#1. Cha Igneel.
Nhân vật thuộc về Fairy Tail nhưng số phận của họ là do tôi quyết định trong câu chuyện này.
29/7/2016.
#1. Cha Igneel.
Tiếng gọi, dịu dàng.
Đặt từng bước chân lên lớp lớp tấm lá khô xào xạt, đôi giày giẫm nát những phiến lá mỏng giòn, Natsu vào rừng. Cậu mơ hồ đi theo tiếng nói thiêng liêng, văng vẳng tựa hồ toát ra từ nơi sâu thẳm tâm hồn, ôm ấp lấy trái tim lạnh ngắt. Cảnh đêm trong rừng thực mà hư, kỳ lạ như một giấc mơ: đúng cũng đúng, mà sai cũng sai.
Thoáng chốc đã đội trên đầu cả bầu trời sao vô tận, sáng lấp lánh như Fiore sầm uất dưới đồi, Natsu đứng giữa bãi đất trống sau rừng. Lúc đó, cậu nhận ra trái tim mình bỗng dưng nhảy nhót điên cuồng và hành hạ lồng ngực trái. Bất giác đưa tay chạm nhẹ. Không phải run sợ lấp đầy tâm trí, cũng chẳng phải nổi đau nhớ thương mà là niềm hạnh phúc cùng hy vọng. Cây nến nhỏ trong đêm đen tối mịt? Không! Là lửa hồng tí tách bùng lên sáng rực cả một khoảng không!
Thành phố rung chuyển ầm ầm, ánh sáng phóng tới xuyên qua con mắt Natsu. Bất ngờ. Choáng ngộp. Ná thở.
Cậu đập ngực một cái thật đau tìm kiếm sự bình tĩnh. Và rồi mọi thứ liền im phăng phắc như mọi việc chỉ là ảo tưởng. Cảm giác như, thời gian đã dừng lại. Mọi người vẫn ngủ, Natsu vẫn đứng ở đó. Và cha của cậu đã đến.
Cha của cậu?
Cha Igneel?
Một con rồng?
Một con rồng thật sự!
Ngơ ngác và căng thẳng đến từng tế bào:
"Là... Cha...!!"
Làn gió nhẹ nhàng lúc nãy bị đập nát bấy bởi đôi cánh rồng hùng vĩ, biến thành những con dao gió cắt không khí, đập thẳng vào gương mặt đẹp đẽ của Natsu. Đôi chân có cố cắm chặt đến mấy cũng phải cà xát xuống đất theo từng nhịp bay của Người.
Rát.
Cả cơ thể của Natsu rung lên bần bật. Bờ môi khô ráp, vừa gọi được chữ cha đã trở nên lẩy bẩy không nói ra tiếng, thanh quản như bị thanh đao nào chặt đứt, một lời cũng không cất lên nổi. Cái cách Cha đáp xuống đất, cậu nhận thấy mặt đất nứt nẻ và phân chia ranh giới bằng những kẻ nứt sâu hun hút như mặt vực thẳm. Đáng lẽ ra, gặp lại người cha yêu thương bấy lâu, cậu đã phải vô cùng hạnh phúc mà nhảy cẩng lên ôm Igneel, nhưng tất cả bây giờ chỉ là cảm giác được một mối nguy hiểm đang to dần theo khoảng cách giữa nó và cha. Không khí đầy sự bí ẩn, rùng rợn và đôi mắt sâu, đỏ lòm như ảo ảnh hay lửa ma trơi giữa bầu trời đêm đen như mực khiến cho Nastu sợ.
Trái tim nhảy múa loạn xạ. Trái tim cố gắng chạy trốn khỏi lòng ngực, chối bỏ cơ thể chủ nhân để có thể né tránh cái gì đó còn kinh khủng hơn sự chết.
Cha Igneel vẫn như trước, mang một lớp da đỏ đất dịu mắt, đôi cánh to cùng thân người khổng lồ. Trên gương mặt của một con rồng, đôi mắt của cha cứ như đang trừng lên và sẵn sàng san phẳng cả một thành phố.
Cha Igneel gọi tên Natsu.
Người cậu mong nhớ bấy lâu nay, đáng sợ thế sao? Giống như cậu đang gặp quỷ. Chứ không phải là Cha.
Nhưng cậu bé à, nhầm to rồi.
Cha có thể trở thành ác quỷ, nhưng ổng vẫn là cha mày.
Igneel dùng đôi cánh có thể tạo ra giông bão, xé rách bầu trời che chở Natsu, ôm ấp cậu như con gà con trong cánh mẹ.
Có thể, cái cách mà cha xuất hiện rất đáng sợ, nhưng, khi mắt chạm mắt với nhau, mới thấy được sự dịu dàng hiếm có. Từ hai con rồng. Ngay bây giờ Natsu mới nhận ra mình đã nín thở khá lâu, rồi mới lấy lại được nhịp điệu bình thường. Tức là lúc này, cậu mới biết mình đang hô hấp. Và với khứu giác rồng, cậu ngửi có điều gì kỳ lạ ở đằng xa, rất xa. Nhưng thôi. Chỉ có cha Igneel, Natsu mới cảm nhận được hơi ấm thân quen - cái thứ đã lâu rồi không chạm tới nổi, cũng như không ai trong Fairy Tail có thể tạo ra để lấp đầy trái tim cậu. Thật sự ấm áp. Ấm lắm.
Cậu nắm chặt cái khăn quàng cổ và cố gắng chờ đợi. Một điều gì đó từ cha.
* * * * *
Lucy hét:
"Natsu, cậu đang làm cái gì thế?"
Natsu có một thính giác khá nhạy bén, thế nên cái cách mà nó tránh tiếng ồn là hoàn toàn không có. Dù đeo tai nghe hay máy khoan làm việc kế bên cũng có thể nghe rõ mồn một (nếu như không bị điếc luôn do máy khoan quá gần). Natsu thấy sự bất lực trong cái thính tai của Sát Nhân Long. Tay đút túi uể oải, đôi mắt nhắm híp, cậu nhăn nhó:
"Hả?"
"Còn dám nói?"
Happy phụng phịu nhìn cậu, trong đôi mắt to tròn long lanh, mèo nhỏ đã chẳng thấy gì cả ngoài nỗi lo sợ khi Natsu đi đâu. Nó thút thít:
"Tớ lo lắm!!!!!"
Natsu thấy buồn:
"Tớ quên mất thôi man."
Những kẻ nứt hằn sâu đã biến mất. Tối qua chỉ là một giấc mơ mà thôi? Có thể cậu đã mộng du đi tới tận nơi này thay vì phè phỡn ở nhà Lucy như mọi hôm.
Lucy Heartfilia tặc lưỡi và giữ cho mình tươi tỉnh hơn bao giờ hết để không nổi nóng mà giở trò bạo lực, cô cười khổ, mà cũng chẳng giống cười chút nào:
"Thôi, tiền cũng đã hết rồi, đi làm nhiệm vụ nào."
"Không!" - Natsu quả quyết, giọng trầm xuống như thác đổ. Điều này làm Lucy và Happy giật mình, tròn mắt nhìn cậu. Nhận ra mình bất thường, Natsu cười ngu ngốc và gãi đầu: "Tớ còn tiền, đến nhà tớ và Happy, lấy cho cậu mượn."
Bỏ mặc sự nghi ngờ và cái nhìn kỳ lạ của Lucy Heartfilia, Natsu Dragneel quay lưng lại liền thay đổi: cậu dùng cái nhìn u uất bao quát khoảng trời hồng ửng bình minh. Tay đút túi, lặng lẽ trở về hội quán Fairy Tail mà không còn chờ đợi Lucy và Happy nữa.
Thay đổi chính là thứ đáng sợ nhất của con người.
Bạn có thể thấy được trong đó những đau thương mất mát, hay chỉ đơn giản là tự tâm nó biến chuyển.
Ngày trước Lucy nghĩ mình có thể hiểu Natsu một chút, Happy thì hoàn toàn hiểu Natsu. Nhưng có gì thay đổi rồi, khoảng cách xa hơn, tâm tư xa hơn và con đường của nhau quá dài, quá dài, quá dài.
___________
Chú ý nho nhỏ 🐥🐥🐥:
- Đây là một Fanfiction của Fairy Tail dựa theo tình huống sau 7 năm, sau Đại Hội Phép Thuật và trước Art Etherious. Câu chuyện từ đây đã bị bẻ cong.
- Mình sẽ thay đổi một phần LỚN ở tính cách của cô gái bạo lực Lucy Hearfilia: biết lắng nghe và lành tính hơn. Bởi vì mình cảm thấy mệt mỏi khi viết về một cô nàng luôn dùng hành động bày tỏ cảm xúc mà ít khi suy nghĩ - một vấn đề nghiêng về nội tâm mà viết truyện có thể khai thác tốt hơn hành động. Tất nhiên mình không nói đến viết truyện ít hành động là hay, ý mình là... mình thích thôi 😂😂😂.
- Wattpad: LamEzekiel09 -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip