9. Chuyện ôm gấu bông
Kwon Soonyoung có một sở thích kỳ quặc, đó là sưu tầm tất cả các thể loại đồ liên quan đến hổ.
Với niềm tin mãnh liệt rằng bản thân là chú hổ cuối cùng của Đại Hàn, hễ đi đến đâu và trông thấy món đồ nào có họa tiết vằn hổ, anh đều muốn mua về. Thậm chí Soonyoung còn từng có ý định mua một bộ drap giường với kiểu họa tiết đó, và tất nhiên điều đó đã bị Jihoon phản đối cực kỳ gay gắt. Chỉ cần nghĩ đến việc đắp cái chăn đấy thôi cậu cũng cảm thấy rất ấy rồi.
Cứ nghĩ như vậy sẽ khiến Soonyoung ngưng ý định mang bất cứ món đồ nào tương tự như vậy vào phòng ngủ, nhưng không, cậu đã nhầm. Jihoon ngán ngẩm nhìn giường ngủ của hai đứa được chất đầy hổ nhồi bông, đến nỗi chỗ nằm của hắn chỉ còn lại có một ít.
Thậm chí còn có những hôm, Jihoon thức dậy với một đống hổ bông xung quanh, Soonyoung bảo rằng anh làm thế để bé cưng không lăn xuống đất.
Từ lúc còn ở nhà bố mẹ, Soonyoung đã có hai em hổ bông với kích cỡ như một chiếc gối ôm, thậm chí chúng còn được anh đặt tên. Một trong số đó phải kể đến Yongmaeng, con gái rượu của Soonyoung. Bây giờ khi sang nhà mới, bộ sưu tập hổ bông của Soonyoung đã tăng lên với tốc độ chóng mặt, hiện tại đã có tổng cộng chín con, gồm hai con lớn nhất và bảy con nhỏ hơn.
"Anh định sưu tầm cả dòng họ loài hổ luôn hay sao thế?"
Jihoon nằm ở ghế sofa, trông thấy Soonyoung cứ chạy ra chạy vào khu vực giặt ủi, vì hôm nay là một ngày nắng rất đẹp nên từ sớm tên ngốc này đã có ý định sẽ giặt đống hổ bông của mình sạch sẽ rồi mang ra ban công để phơi.
"Em không thấy chúng rất đáng yêu sao? Anh còn định sẽ mua thêm đó"
Mua thêm nữa sao? Jihoon lập tức ngồi bật dậy, nhìn tên người yêu của mình đang cặm cụi ngoài ban công mà trầm ngâm suy nghĩ. Nếu Soonyoung mà còn có ý định mua thêm thì chắc hai người bọn họ phải xuống đất nằm luôn mất. Không được, không được để chuyện đó xảy ra.
Tối hôm đó, sau khi đã ăn tối và tắm rửa xong, khi cả hai chuẩn bị lên giường để đi ngủ thì Soonyoung lại chạy ra ban công để mang đống hổ bông đáng ghét kia vào. Khuôn mặt hắn cứ hí ha hí hửng trông rõ là đáng ghét.
Nhưng trước khi Soonyoung kịp đặt chúng lên giường, thì Jihoon đã đứng dậy, một tay cầm điện thoại, tay còn lại cầm theo chiếc gối nằm của mình khiến Soonyoung khó hiểu.
"Ơ, đến giờ ngủ rồi mà em còn đi đâu thế?"
"Em sang phòng bên cạnh ngủ, ở đây nhường cho anh và đống hổ bông của anh"
Nói rồi cậu thật sự bước ra khỏi phòng, để lại Soonyoung ở bên trong, hai tay vẫn ôm một đống đồ, ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Lúc nãy bé cưng nói cái gì ấy nhỉ, đêm nay em ấy sẽ không ngủ với mình sao? Không được, không được, chuyện này tuyệt đối không được.
Thế là Soonyoung vứt luôn đống hổ bông xuống sàn, lật đật chạy sang phòng bên cạnh, liền thấy bé cưng nhà mình đang nằm trên sofa trong studio của cậu, trên người là tấm chăn mỏng, có vẻ cậu thật sự sẽ ngủ ở đây cả đêm.
"Jihoon làm sao thế? Sao em lại sang đây ngủ?"
Soonyoung quả là một tên ngốc xít, đến nước này mà hắn vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra với bé cưng nhà mình. Trái ngược với bộ dạng bối rối của tên ngốc này, Jihoon vẫn rất bình tĩnh kéo chăn lên cao một chút rồi trả lời.
"Thì không phải anh thích đống thú bông đó lắm sao? Em nhường cho anh giường to để ôm chúng nó đấy"
"Không, không có đâu mà! Nếu không ôm em thì làm sao anh ngủ được chứ ><"
"Em thấy lúc anh ôm tụi nó vẫn ngủ ngon lắm mà," Jihoon lém lỉnh đáp.
Soonyoung nghe bé cưng nói thế liền hoảng loạn hơn, không lẽ tối nay thật sự không được ôm Jihoon ngủ thật sao???
"Jihoon làm thế là không được đâu mà T_T vậy anh phải làm thế nào thì em chịu mới quay về phòng đây?!!"
Hổ ngốc đã cắn câu, Jihoon nhếch mép hài lòng.
"Một là anh đem cái đống đó của anh sang chỗ khác, hai là anh cứ để chúng trên giường, em sẽ sang đây ngủ."
Ý là, bây giờ anh ôm hổ hay là ôm tôi.
Tất nhiên là Soonyoung ngay lập tức gật đầu đồng ý, thà không được ôm hổ chứ Jihoon thì không thể không ôm. Chưa kể để cậu ngủ một mình ở đây, Soonyoung thật sự không nỡ.
Jihoon được người yêu ôm về phòng như một chú koala, trên tay của Soonyoung là chiếc gối lúc nãy cậu mang sang. Anh đặt bé cưng lên giường, sau đó xếp đống hổ bông của mình lên kệ tủ gần đó, một các rất chi là tỉ mỉ. Dù có hơi tiếc nuối nhưng Soonyoung vẫn là vâng lời nóc nhà của mình hơn.
Nhìn tên hổ ngốc kia ngoan ngoãn nghe lời mình, Jihoon vô cùng thích thú. Cậu vẫy tay bảo Soonyoung lên giường, sau đó chủ động để tên người yêu ôm mình chặt cứng. Không có đống hổ đáng ghét kia, Soonyoung thật sự ôm bé cưng cả đêm hôm đó, Jihoon rất hài lòng.
Quả nhiên vẫn là bé cưng cao tay hơn!
10. Chuyện cuối tuần
Cả hai hiện tại đều là sinh viên phải đến giai đoạn đi thực tập, vì vậy toàn bộ thời gian trong tuần đều là thời gian dành cho việc đi học cũng như đi làm, bận rộn đến mức một ngày cũng chỉ có thể ăn hai bữa. Vậy nên cuối tuần chính là thời gian để bọn họ nghỉ ngơi và lấy lại năng lượng sau một tuần mệt mỏi.
Hai người ôm nhau ngủ đến khi mặt trời đã lên cao, nhưng vẫn chưa ai có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy. Jihoon nằm xoay lưng lại phía cửa sổ, cả người nằm gọn bâng trong lòng của Soonyoung, vì vậy ánh nắng cũng không thể có cơ hội làm phiền cậu. Đồng hồ điểm chín giờ ba mươi, lúc này Soonyoung mơ màng tỉnh dậy trước do bị những tia nắng lấp ló sau tấm màn cửa chiếu vào mặt. Anh với lấy chiếc điện thoại ở đầu giường để xem giờ rồi lại quăng nó sang một bên, nghiêng người ôm bé cưng.
Jihoon ngủ rất say, có vẻ không hề bị hành động vừa rồi của anh đánh thức. Mặt cậu tựa vào bắp tay rắn rỏi của anh, làn da mềm mại trắng hồng ma sát với làn da trần màu lúa mạch Soonyoung, tạo ra sự tương phản rõ rệt. Thói quen khi ngủ của Jihoon đó là cậu rất thường xuyên phồng má trong vô thức, và thói quen này trong mắt Soonyoung thì phải nói là vô cùng đáng yêu.
Nằm mãi cũng chẳng ngủ lại được, thế là Soonyoung quyết định rời giường trước, không quên chỉnh lại chăn cho bé cưng rồi hôn lên má cậu một cái. Lúc trước Soonyoung luôn đi ngủ với tình trạng khỏa thân, nhưng sau vài lần bị Jihoon mắng vì anh cứ tồng ngồng mà đi đi lại lại trong nhà như thế, bây giờ anh chỉ cởi trần lúc ngủ, còn quần thì vẫn phải mặc.
Tắm rửa buổi sáng sẽ giúp chúng ta tỉnh táo hơn, Soonyoung tắm táp xong xuôi mà bé cưng trên giường vẫn còn ngủ rất ngon, anh cũng không gọi cậu dậy vì đêm hôm qua Jihoon gần hai giờ sáng mới đi ngủ. Soonyoung ra phòng khách gọi điện thoại cho mẹ, hai người nói chuyện đâu đó khoảng mười phút thì bên trong phòng ngủ đã phát ra tiếng lục đục, có vẻ là bé cưng đã dậy rồi. Thế là Soonyoung chào tạm biệt mẹ, sau đó rất tự giác đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai.
Với những ngày bận rộn trong tuần, buổi sáng của hai người chỉ đơn giản với bánh ngọt và một hộp sữa, có những hôm bọn họ còn bỏ cả bữa sáng chỉ vì muộn chuyến xe buýt. Thế nên cuối tuần rảnh rỗi, Soonyoung thường là người sẽ dành thời gian chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, và thực đơn cho sáng nay là canh kimchi cùng với trứng cuộn.
Kimchi hôm trước được mẹ Kwon mang sang, do đích thân mẹ muối, kèm theo đó là rất nhiều đồ ăn kèm khác mà hai đứa thích. Soonyoung còn nhớ hôm đó mẹ Kwon và mẹ Lee tay xách tay mang bao nhiêu là túi đồ ăn, chất đầy cả tủ lạnh của hai đứa. Trong đó còn có cả món ghẹ ngâm tương ngon trứ danh của mẹ Lee mà tới giờ cả hai vẫn chưa có thời gian ăn thử, có lẽ tối nay Soonyoung sẽ rủ Jihoon mang chúng sang nhà của hai ông anh hàng xóm để cùng ăn.
Đầu tiên, Soonyoung xào ít thịt nạc cùng tỏi băm, sau đó nêm thêm chút gia vị và kimchi để xào cùng, cuối cùng cho nước vào và đun sôi với lửa nhỏ. Trong lúc đó, anh xoay sang xắt nhỏ cà rốt và xúc xích, rồi cho vào quậy cùng với trứng, tất cả các thao tác đều rất thành thục và quen thuộc, giống như đã từng làm việc này rất nhiều trước đó. Lúc Jihoon tắm xong thì canh cũng đã chín, cậu thấy Soonyoung đang cặm cụi cắt trứng và xếp chúng vào dĩa.
Bữa sáng diễn ra vô cùng đơn giản, mặc dù canh Soonyoung nấu có hơi cay so với khẩu vị của anh, khiến hổ ngốc cứ ăn vài muỗng là phải uống một ngụm nước. Jihoon khen lấy khen để trứng cuộn của người yêu làm, cậu muốn ăn thêm một bát cơm nữa nhưng Soonyoung không cho, anh bảo buổi sáng ăn nhiều quá sẽ bị đầy bụng. Thế là bé cưng tiếc nuối bĩu môi, còn đá vào chân anh một cái.
Sau khi ăn sáng xong, trong lúc Jihoon rửa bát thì Soonyoung đem đồ dơ cho vào máy giặt, loại máy này là loại hiện đại nhất, có cả bảng điều khiển với rất nhiều chức năng, nên lúc đầu dùng anh đã bị bối rối. Jihoon chỉ anh dùng vài lần, đến bây giờ Soonyoung mới có thể tự giặt đồ được.
Vốn dĩ hôm nay hai người có dự định ra ngoài và ghé vào trung tâm thương mại vì Jihoon muốn mua ít đồ cho studio của cậu. Hai người thay quần áo rồi cùng xuống tầng để xe, sau khi thắt dây an toàn cẩn thận thì xe cũng bắt đầu lăn bánh. Chiếc xe này vốn là quà tặng của bố Kwon dành cho hai người, thế nhưng bình thường đi học hay đi làm thì cả hai vẫn thích di chuyển bằng xe buýt hơn. Chỉ có những dịp như thế này Soonyoung mới có cơ hội trổ tài khả năng lái xe của mình, cùng với vị 'hành khách công chúa' của mình.
Nếu như có ai đó hỏi Jihoon rằng, đâu là khoảnh khắc ngầu nhất của Kwon Soonyoung thì cậu xin được phép trả lời rằng đó là khi người yêu lái và đỗ xe chỉ với một tay.
Ừm thật ra cậu cũng không biết phải diễn tả như thế nào, chỉ là khi trông thấy tay phải của Soonyoung vẫn nắm lấy tay mình, tay còn lại thuần thục xoay bánh lái, mắt vẫn tập trung nhìn vào kính chiếu hậu, kết quả là hoàn hảo đỗ xe vào đúng vị trí. Jihoon rộng lượng chấm điểm khoảnh khắc này của người yêu mình là mười điểm không có nhưng, ngầu đến thế cơ mà.
Hai người, đặc biệt là Jihoon, đã không còn cảm thấy ngại ngùng khi nắm tay nhau ở nơi công cộng. Trái lại, sau lần "đánh ghen" với Kang Min, cậu dường như cũng đề phòng hơn mỗi khi ra ngoài. Đây cũng chỉ là bản năng thôi, có ai mà lại thích người yêu mình bị người khác dòm ngó đâu chứ. Phòng bệnh vẫn tốt hơn chữa bệnh, thế là mỗi khi ra đường thì tay của Soonyoung luôn được bé cưng nắm chặt.
Loay hoay ở khu bán đồ công nghệ thì Jihoon mới chọn được đồ mà cậu ưng ý, nhưng sau khi thanh toán và ra khỏi cửa hàng lại chẳng thấy Soonyoung đâu. Cậu nhìn xung quanh một lúc liền phát hiện tên người yêu ngốc nghếch của mình đang đứng trước cửa hàng đồ chơi trẻ em, nơi đang trưng bày một con hổ bông lớn và trông rất cầu kỳ, với một vẻ mặt rất chi là hào hứng, không khác gì trẻ nhỏ được bố mẹ dẫn đi mua đồ chơi.
Jihoon bước lại gần mới biết đây là sản phẩm mới của cửa hàng, với số lượng giới hạn chỉ có mười con ở mỗi nơi, thảo nào Soonyoung trông thích thú đến thế. Lần trước bị cậu mắng không cho để hổ bông trên giường ngủ nữa, hắn cũng rất ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng đam mê thì vẫn còn đó, hễ đi đến đâu có bán mấy món đồ kiểu như vậy, Soonyoung đều đứng nán lại rất lâu.
"Bé cưng, anh mua cái này được không?"
Không biết từ khi nào, mỗi khi Soonyoung muốn mua gì anh đều hỏi qua ý kiến của Jihoon. Đó không phải là vì anh sợ cậu giận, mà chỉ là đang tôn trọng ý kiến của đối phương. Thôi thì nhà là phải có nóc!
"Thế em sang phòng kia ngủ nhé?"
"Không mà! Anh hứa sẽ không mang nó lên giường của tụi mình đâu, bé cưng cho anh mua được không?"
Soonyoung không ngại chốn đông người mà dở trò mè nheo với Jihoon, có lẽ vì ánh mắt kia quá là tội nghiệp đi, nên cậu đã đồng ý để Soonyoung mua con hổ đó. Jihoon chỉ biết bật cười trước cái đam mê ngớ ngẩn đó của người yêu mình.
Buổi chiều trôi qua khá nhanh, Jihoon bận bịu làm gì đó trong studio của cậu, còn Soonyoung sau khi đem đồ đi sấy cũng trở lại với chú hổ mới mua của mình, selfie 7749 kiểu ảnh rồi gửi cho mẹ xem. Đến khi hoàng hôn dần buông xuống, Soonyoung và Jihoon mang theo cua ngâm tương nhà làm sang ăn cơm cùng hai anh trai hàng xóm, người anh giàu có Choi Seungcheol cũng vô cùng hào phóng mời hai người ăn sushi loại cao cấp, còn bảo nếu lần sau muốn ăn thì cứ nói, anh sẽ mua cho hai đứa.
Bốn người ăn uống nói chuyện đến tối thì Soonyoung cùng Jihoon cũng trở về căn hộ của mình, lúc nãy ham vui nên anh có uống cùng hàng xóm Choi vài ly. Khổ nỗi tửu lượng của người ta thì ngàn ly không say, còn Soonyoung mới chỉ hết một chai soju thì đầu óc đã quay mòng mòng. Uống say rồi cũng không thể đi tắm, nên Jihoon chỉ có thể lấy khăn ướt để lau người cho Soonyoung, sau đó nhét tên hổ ngốc nhà mình vào chăn bắt anh đi ngủ.
Jihoon tắm rửa một lúc rồi cũng chui vào chăn cùng với Soonyoung, con hổ lúc chiều được hắn mang về hiện tại đang được đặt ở bên cạnh tủ đầu giường, giống như thể nó đang canh gác cho hai người vậy. Soonyoung khi say rất ngoan, không quậy phá gì cả mà chỉ ngủ thôi, ngay khi cảm nhận được mùi hương quen thuộc của bé cưng bên cạnh thì lập tức vươn tay ra ôm lấy.
Cuối tuần nào cũng trải qua yên bình như thế, hoặc có chăng vì được ở bên cạnh nhau nên ngày nào đối với bọn họ cũng thật hạnh phúc. Jihoon nhìn người yêu mình lúc bình thường trông ngốc nghếch không tả nỗi, nhưng khi cậu có chuyện gì đó cần tâm sự, thì Soonyoung
luôn lắng nghe và vỗ về lấy những phiền muộn đó của Jihoon, giúp cậu vượt qua mọi chuyện.
Đây chính là tên hổ ngốc độc nhất của Jihoon, cũng chính là người mà cậu yêu thương nhất trong cuộc đời này.
A/n: e hèm chuyện là mình có dự định sẽ viết phiên ngoại khi fic kết thúc , nội dung chủ yếu là về chuyện hai người sẽ nhận nuôi một đứa bé. mng có muốn mình đăng tải ở trong fic này lun hong hay tách ra thành một fic riêng khác ạ? 🥹🥹🥹
nhìn cái hình nó rất là ấy á mng 😔🤌🏼
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip