cậu là đồ ngốc sao?


Mối quan hệ của bọn họ sau đêm lửa trại dần trở nên kỳ lạ hơn.

Chẳng mấy chốc mà kì quân sự ở trường đã kết thúc, sáng sớm ngày mai mọi người sẽ lên xe quay trở về. Buổi tối hôm đó, các sinh viên lại cùng tổ chức ăn uống cùng nhau, sau đó chụp rất nhiều ảnh kỷ niệm. Soonyoung nhìn các thành viên trong câu lạc bộ nhảy của mình trổ tài thi đấu với nhau khiến bầu không khí được hâm nóng đến mức tối đa. Tuy vậy, Soonyoung vẫn không cảm thấy vui lên được xíu nào.

Bởi vì kể từ sau cái đêm mà hắn tỏ tình với Jihoon, đến hôm nay đã là hai ngày Soonyoung không nhìn ấy cái người kia đâu cả. Jihoon dường như bốc hơi khỏi tầm mắt của hắn, hỏi Wonwoo và Mingyu thì hai tên đấy cũng giả vờ như không biết gì rồi bỏ đi. Soonyoung bức bối lắm, tình cảm gần mười mấy năm được giấu trong lòng, khó khăn lắm mới có thể thổ lộ được, vậy mà cái người đóng vai nhân vật chính trong câu chuyện này lại trốn đi đâu mất.

Soonyoung nghĩ, có lẽ là Jihoon đang ngại, nhưng chuyện đó thì có gì để ngại chứ? Không lẽ cậu ấy không thích mình nên mới cảm thấy khó xử, muốn né tránh mình? Hắn nghĩ ra hàng trăm kịch bản trong đầu, đến nỗi hai đêm nay đều trằn trọc không ngủ được, quầng thâm cũng đậm màu hơn rồi.

Sáng sớm hôm sau, các sinh viên lên xe để trở về thành phố, Soonyoung chỉ kịp nhìn thấy Jihoon đang bị bóng lưng to lớn của Mingyu che lấp hoàn toàn, trên người cậu chính là áo khoác quen thuộc của Sooyoung mà lần trước sang nhà nhau ngủ, cậu đã lấy về làm của riêng. Soonyoung thỏa mãn cười, xem kìa, cậu ấy dù ngại nhưng vẫn mặc áo của mình.

Hôm đó khi đã trở về thành phố, Jihoon liền leo lên phòng ngủ và đánh một giấc đến tận chiều tối. Ba tuần ở khu quân sự vừa thiếu thốn, vừa nóng nực, buổi tối cũng chẳng thể ngủ ngon được vì thằng nhóc Mingyu giường bên cạnh ngáy to kinh khủng. Jihoon ngủ bù cho những ngày vừa qua, sau một giấc ngủ dài tỉnh dậy liền phát hiện bố mẹ đã cùng nhau ra ngoài đi mua sắm, để lại cậu con trai của họ ở nhà một mình với một bàn đồ ăn đã được chuẩn bị sẵn.

Jihoon dọn dẹp đống đồ quần áo dơ trong ba tuần đi quân sự của mình rồi quyết định đi tắm một chút cho tỉnh táo. Lúc trở ra từ phòng tắm, cậu nhìn căn phòng ở căn nhà phía đối diện sáng đèn, đột nhiên lại nhớ về buổi tối hôm đó khiến Jihoon có hơi chột dạ, cậu lúng túng kéo rèm cửa phòng mình lại, quyết định không nghĩ đến người kia nữa.

Mà ở căn phòng đối diện, Soonyoung nhìn thấy toàn bộ một màn này, chỉ có thể nở một nụ cười miễn cưỡng.

Chỉ nghĩ đến người kia có một chút, vậy mà cả buổi ăn tối, tâm hồn của Jihoon cứ như đang lơ lửng trên mây.

Có lẽ Jeon Wonwoo nói đúng, từ trước đến nay cậu vẫn chỉ thích mỗi Kwon Soonyoung.

Jeon Wonwoo nhìn bạn thân của mình vừa từ đâu đó về, mặt mũi đỏ lựng, lại thêm cả cái dáng vẻ vội vã kia, hẳn là giữa cậu ta với Kwon Soonyoung vừa xảy ra chuyện gì rồi. Thế là Wonwoo quyết định làm tròn bổn phận của một người bạn tốt, hi sinh cả thời gian ở cùng bạn trai để đi hỏi Jihoon cho ra lẽ.

Wonwoo và Jihoon quen biết nhau từ trước khi vào đại học, có lẽ ngoài Soonyoung thì Wonwoo là người duy nhất có thể bước vào vùng an toàn của Jihoon. Hai đứa trầm tính y như nhau, nhưng vậy mà lại hợp tính nhau đến không ngờ, có đôi khi còn khiến Soonyoung cảm thấy ghen tị cơ. Nên là tất nhiên, những cảm xúc kỳ lạ của Jihoon khi đứng trước Soonyoung không thể nào qua khỏi mắt của Jeon Wonwoo.

Cả hai chọn một chỗ vắng người rồi ngồi xuống, Jihoon không ngừng cắn môi rồi lại thở dài, chắc chắn là thằng nhóc này vừa trải qua một chuyện kinh thiên động địa gì rồi.

"Làm sao đấy? Kể từ nãy đến giờ trông cậu lạ lắm đấy nhé,"

Wonwoo nhìn bạn mình cứ muốn nói gì đó rồi lại thôi, bộ dạng này của Jihoon là lần đầu tiên cậu trông thấy đấy, trông có chút buồn cười.

"Kwon Soonyoung làm gì cậu à?"

Tèn ten, một phát trúng ngay trái tim của Jihoon nhỏ bé luôn.

Không lẽ bây giờ khai thật là hắn ta mới vừa hôn môi mình?! Không, như vậy thì mất mặt lắm.

"Nè, cậu có nghĩ, tớ là một kẻ hèn nhát không?" Jihoon hỏi rồi lại thấy bản thân có hơi lỡ lời, thế là cậu ấp úng, "Không, ý tớ là, rõ ràng bản thân có tình cảm với cậu ấy, nhưng lại không có can đảm thổ lộ, vì tớ sợ mình sẽ không xứng với sự nhiệt tình của Soonyoung, sợ mình không xứng với những gì cậu ấy dành cho tớ."

Wonwoo im lặng một lúc, cậu không nói gì, chỉ nhìn lên bầu trời đêm nay, một lúc sau mới chầm chậm lên tiếng.

"Hồi Mingyu theo đuổi tớ, tớ cũng từng nghĩ bản thân sẽ không xứng với em ấy," Jihoon lần đầu nghe bạn thân tâm sự về chuyện tình cảm cá nhân, không khỏi ngạc nhiên, "Mingyu là mẫu người cực kỳ năng động, tính tình tươi sáng, đi đến đâu cũng được cả khối người theo đuổi. Vậy nên khi em ấy tỏ tình tớ, tớ đã rất sốc, vì lúc đấy tớ chẳng có gì nổi bật cả. Tớ ít nói, trầm tính, lại không giỏi quan tâm người khác, tính cách thực dụng chán ngắt. Ban đầu tớ đã trốn tránh em ấy một thời gian dài, vì tớ sợ mình sẽ làm tổn thương Mingyu mất. Nhưng rồi tớ nhận ra, làm như vậy càng khiến cả hai mệt mỏi hơn, rõ ràng đều có tình cảm với nhau, có gì mà lại phải sợ sệt chứ?"

Jihoon ngồi một bên lắng nghe từng câu, từng chữ của Wonwoo, cậu không nghĩ rằng Wonwoo lại là một người có suy nghĩ tiêu cực về bản thân như thế. Nhưng cậu cũng không khác gì cậu ấy, mang trong mình bao nỗi sợ về bản thân, sợ bản thân không hoàn hảo, sợ bản thân không đủ tốt.

"Khi đã yêu một ai đó rồi, toàn bộ những khuyết điểm của bản thân mà chúng ta cho là xấu xí, đều sẽ không có ý nghĩa gì trong mắt đối phương cả. Nếu người ta yêu mình đủ nhiều và thật lòng, họ cũng sẽ yêu cả những khuyết điểm của chúng ta. Nếu đó là những vết sẹo ngoài da, mỗi ngày họ sẽ hôn lên chúng và trân trọng chúng như trân trọng chính bản thân cậu vậy. Còn nếu đó là những vết sẹo trong lòng, họ sẽ ôm cậu vào lòng và vỗ về cậu, để cậu không còn nghĩ về nó nữa." 

"Vậy nên Jihoon à, hãy tự tin lên, chỉ cần điều đó khiến cậu hạnh phúc, hãy mạnh mẽ chinh phục nó đến cùng."

Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng chuông liên hồi, khiến Jihoon thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ trong lòng. Không lẽ bố mẹ ra ngoài mà không mang chìa khóa sao? Hai người đó cũng thật là...

Jihoon mở cửa mà không chút nghi ngờ gì, cho rằng người bên ngoài chính là bố mẹ mình.

"Không phải cậu định trốn luôn đó chứ?"

Là Kwon Soonyoung hàng thật giá thật, hiện tại đang đứng trước nhà cậu.

Jihoon giật thót, định bụng sẽ đóng cửa lại nhưng hắn đã nhanh chân hơn một bước, chân phải tiến lên phía trước ngay lập tức chặn lại, tay cũng nắm lấy tay nắm cửa bằng một lực lớn.

"Trốn cái gì chứ? Cậu bỏ tay ra mau!"

"Vậy thì cậu phải nói chuyện rõ ràng với tớ!"

Hai người giằng co một hồi, đến độ chú chó nhà hàng xóm ban đầu còn sủa inh ỏi vì giấc ngủ bị làm phiền cũng biết điều mà im lặng, không thèm sủa nữa, mặc kệ bọn họ muốn làm gì thì làm.
Jihoon tất nhiên là không thể đọ lại với sức của Soonyoung, trong một giây cậu mất cảnh giác, hắn liền kéo mạnh cửa rồi bước vào nhà, còn không quên đóng cửa lại vì sợ người qua đường sẽ tò mò không biết hai tên nhóc này đang làm gì.

"Cậu muốn nói gì đây?"

Tai của Jihoon đỏ bừng cả lên, cậu đảo mắt liên tục, không có can đảm nhìn vào mắt người kia. Nhìn cái người ngày thường vốn rất mạnh miệng, hay ăn hiếp hắn, vậy mà bây giờ lại bày ra dáng vẻ ngượng ngùng hiếm có kia, trông vừa đáng yêu vừa buồn cười.

"Cậu cười cái gì chứ? Nếu không có gì để nói thì cậu mau đi về nhan-"

"Jihoon là đồ ngốc."

"H-hả? Cậu nói cái gì cơ?!"

Soonyoung đột nhiên từ từ tiến đến, khiến Jihoon theo quán tính lùi dần về sau, cho đến khi lưng cậu chạm vào cửa tủ lạnh, lúc này khoảng cách của hai người đã bị thu hẹp đến mức tối đa.

"Sao cậu lại cảm thấy tự ti về bản thân chứ? Trong mắt tớ, không có ai hoàn hảo như Jihoon cả, cậu là người xinh đẹp nhất, là người giỏi giang nhất tớ từng biết. Không ai hiểu tớ bằng cậu, không ai ngoài cậu khiến tớ yêu thích lâu như thế. Vậy nên Jihoon không cần lo lắng rằng cậu sẽ không xứng với tớ nữa, vì tớ tình nguyện dùng cả đời này để cưng chiều Jihoon mà."

Jihoon ngây người, không tin được vào tai mình những lời này là xuất phát từ Kwon Soonyoung. Đây đúng là cái tên song tử chính hiệu, một khi đã yêu vào rồi thì liền xem người đó như cả vũ trụ to lớn của mình.

Nhưng làm sao hắn biết những chuyện này chứ?

Aish, cái tên Jeon Wonwoo chết bầm này..

Hắt xì!!!!!!!

Wonwoo ngồi ở nhà xem tivi, đột nhiên hắt xì một cái vang dội. Kim Mingyu đang đứng trong bếp, nghe mèo mình nuôi hắt xì một tiếng liền quyết định ngày mai sẽ dẫn anh đi khám bệnh!

"Nếu Jihoon cũng thích tớ, thì cậu phải nói ra. Nhưng nếu cậu ngại, thì tớ có thể chờ, bởi vì cả đời này tớ cam đoan sẽ chỉ thích mỗi Jihoon thôi. Tớ tình nguyện chờ cậu cả đời luôn, nên cậu cứ-"

"Kwon Soonyoung, tớ đồng ý làm người yêu của cậu"

.

Bố mẹ Kwon không hiểu sao đêm đó Soonyoung lại dở chứng muốn sang nhà Jihoon ngủ, hắn bảo là mấy tuần đi quân sự hai đứa không ngủ cùng nhau nên hôm nay muốn sang nhà cậu ấy ôn tí chuyện cũ.

Bố mẹ cũng không nghi ngờ gì, cho rằng tình bạn của hai đứa nhỏ này thật tốt.

Kwon Soonyoung âm thầm dập đầu xin lỗi vì đã nói dối bố mẹ, thật ra là con trai bố mẹ đang đi tìm con dâu cho bố mẹ đấy, lấy ra đâu chuyện cũ mà ôn chứ.

Đêm đó, lần đầu tiên chàng trai hai mươi tuổi được ôm người thương vào lòng và còn được ngủ cùng người ta. Soonyoung vui đến độ cứ tủm tỉm mãi thôi, không ngờ hắn cũng có một ngày được ôm Jihoon gần như thế, khác hẳn với những cái ôm ngày thường của hai đứa. Ah, lúc này lại đột nhiên muốn hôn cậu ấy ghê...

"Kwon Soonyoung cậu mà dám hôn lén tớ, đêm nay tớ sẽ đạp cậu xuống sàn đấy"

Ấy vậy mà Soonyoung chỉ có thể bật cười, nhìn mái đầu nhỏ bé đang nằm trên lồng ngực mình mà trong lòng không khỏi mãn nguyện.

"Anh biết rồi, cục cưng."



thích ai thì nên mạnh dạn tỏ tình nhé!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip