chân tớ đau
Khung cảnh trước mặt có chút buồn cười. Jihoon ngồi trên băng ghế đá gần nhà, lúc nãy đi vội vốn dĩ cậu không mang khăn choàng, nhưng hiện tại trên cổ lại là chiếc khăn cổ vô cùng ấm áp. Cùng với chiếc mũ len tai mèo đáng yêu, Jihoon lúc này không khác gì mấy em nhỏ cấp hai.
Nhưng sự thật là cậu đã vào đại học được một năm rồi, và bây giờ sinh viên Lee Jihoon đang buồn bực vì bài tập mà cậu bỏ nhiều công sức để làm lại không được lòng vị giáo sư khó tính kia.
Thế nên mới có chuyện, sinh viên Lee giận dỗi bỏ luôn cả cơm tối với món thịt heo chiên xù ưa thích, chạy ùa ra cửa hàng tiện lợi mua một lon coca zero ( thứ mà cậu luôn bị cấm không được uống ) và tìm đến băng ghế quen thuộc - nơi đã cùng cậu lớn lên từ những ngày còn nhỏ.
Và trước mặt Jihoon bây giờ, người vừa chạy đến đây vài phút trước, đang rất kiên nhẫn dỗ dành cậu sinh viên khó tính, cũng chính là thanh mai trúc mã của cậu.
Kwon Soonyoung.
Từ bé đã được người bố từng làm việc trong quân đội dạy dỗ nghiêm khắc, năm tuổi đã bắt đầu những động tác Taekwondo đầu tiên, thời gian đi học nếu không là lớp trưởng thì sẽ là chủ tịch hội học sinh. Kwon Soonyoung chính là niềm tự hào của ông bà Kwon, cũng là niềm tự hào của mọi người trong xóm, cậu bé với đôi mắt hí đặc biệt đó hoàn hảo tới độ người ta cho rằng, mọi nơi hắn đi qua đều được ông trời phù hộ.
Kwon Soonyoung có một người bạn thanh mai trúc mã, nhà cậu ấy là một căn nhà hai tầng ở phía đối diện. Soonyoung sinh trước cậu năm tháng, nên hồi đấy hắn nhất quyết bắt cậu gọi mình là anh. Còn bây giờ có năn nỉ gãy lưỡi, Jihoon cũng không thèm gọi. Dù Soonyoung rất lưu luyến cái xưng hô 'Anh Soonyoung' đầy đáng yêu đó, nhưng nếu Jihoon không thích, anh sẽ không bao giờ ép cậu.
Và sự nuông chiều này cũng đã kéo dài hơn mười lăm năm, đến mức bố mẹ của Jihoon còn phải phàn nàn với Soonyoung rằng, đừng cứ mãi chiều chuộng cậu ấy như thế. Nhưng Soonyoung chỉ cười, một khi hắn đã muốn thì ai mà cản được chứ.
Soonyoung chỉnh lại mũ len trên đầu Jihoon, sau đó dùng tay ép má cậu lại. Làn da trắng trẻo lại mềm mịn tràn qua khe hở giữa những ngón tay, nom như một chú mèo Ba Tư tuy khó chiều nhưng lại đáng yêu.
"Thế bây giờ về nhà được chưa? Trời lạnh lắm rồi đấy."
Có lẽ vì tay của Soonyoung rất ấm, nên Jihoon khép hờ mắt tận hưởng cảm giác gò má của mình được người kia xoa nắn.
"Đã thế lại còn uống coca vào cái thời tiết này nữa," Soonyoung dùng hai ngón tay ấn vào gò má mềm mại, "Cậu xem cậu giống đứa con nít không?"
Lúc này Jihoon mới mở mắt ra, chau mày nhìn người đang đứng trước mặt mình, rõ ràng rất muốn hất đôi tay kia ra nhưng cuối cùng cậu lại không làm thế. u, có chăng là do tay của Soonyoung quá ấm thôi, chứ Jihoon không hề thích đâu nhé.
"Thế bây giờ có chịu về ăn cơm chưa? Mẹ Lee hẳn là đang lo cho cậu lắm đó." Soonyoung vẫn rất kiên nhẫn dỗ dành.
"Ừm, đi về," Jihoon gật đầu đồng ý, khịt mũi một cái rồi đứng dậy, "Ui, chân tê quá!"
Hai ba hôm trước, Seoul đã đón trận tuyết đầu mùa đầu tiên trong năm, vậy nên bây không khó để bắt gặp mọi người ai nấy cũng đều mặc áo khoác, quấn khăn choàng to sụ khi ra đường. Chỉ có mỗi đứa ngốc Lee Jihoon ra đường với mỗi chiếc áo khoác mỏng dính kia thôi.
Nhưng không có nghĩa là Jihoon không biết chăm sóc bản thân đâu nhé! Chẳng qua do thói quen mà thành, không rõ từ khi nào mà cậu đã không cần phải để tâm đến việc bận đồ ấm áp mỗi khi ra đường vào những ngày đông. Vì Soonyoung đã trở thành người làm những việc đó rồi. Kể từ ngày hai đứa gặp nhau lần đầu tiên, sau đó là những ngày tháng cùng nhau lớn lên, Soonyoung luôn là người sẽ choàng khăn cho Jihoon mỗi khi hai đứa ra ngoài, hoặc sẽ là người xách cặp cho cậu nếu hôm đó có quá nhiều sách trong cặp. Ban đầu Jihoon cũng không thích lắm cái kiểu săn sóc quá mức của người kia, cậu cũng là đàn ông con trai khỏe mạnh cơ mà! Nhưng bố Kwon, người đàn ông quyền lực chỉ sau mỗi bố cậu, cứ liên tục bảo rằng Jihoon không việc gì phải ngại, Soonyoung kia học võ khỏe mạnh như thế làm gì, là để giúp đỡ bạn bè những lúc như thế đó.
Và cái sự giúp đỡ bạn bè này vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt, hay nói đúng hơn là Kwon Soonyoung rất sẵn lòng "giúp đỡ" Jihoon dài dài.
"Chân tê lắm sao?" Soonyoung hỏi, trông người kia vừa đứng lên đã ngay lập tức ngồi xuống, không khác gì một quả bóng bị xì hơi, "Đáng đời đồ ngốc nhà cậu."
Miệng tuy nói thế, nhưng hành động lại không như thế. Soonyoung ngồi xuống trước mặt Jihoon, xoay lưng về phía cậu, sợ người kia không hiểu ý mình lại còn chu đáo tự vỗ lên lưng mình hai cái. Jihoon lí nhí nói 'Soonyoung tuyệt vời nhất', sau đó rất nhanh chóng đổ cả người lên lưng ai kia.
Thể chất của Soonyoung rất tốt, vì được học võ từ nhỏ, lại có đai đen tứ đẳng, điều mà ít có ai làm được ở độ tuổi của hắn. Cơ thể Soonyoung không phải là kiểu vai u thịt bắp như mấy ông anh ngoài phòng gym, bù lại rất săn chắc và sức mạnh cơ bắp rất đáng nể. Đối với người chỉ ngồi một chỗ để học như Jihoon thì thật sự dùng một tay người kia cũng có thể nâng cậu lên dễ dàng.
Nói thế nhưng Jihoon cũng không phải kiểu người lười vận động. Cậu chơi bóng chày rất cừ, từng là đội trưởng ở trường cấp hai. Jihoon cũng có thời gian rất chăm tập gym, đến nỗi Soonyoung khi nhìn thấy hai cái bắp tay ngày càng to của cậu, cũng hoang mang không kém. Thế nhưng từ khi vào đại học, số lượng bài tập quá nhiều khiến quỹ thời gian của Jihoon bị thu hẹp đáng kể, vì vậy cậu không còn siêng đến phòng tập gym như lúc trước nữa. Những thớ cơ trên cơ thể cũng dần biến mất.
Đây cũng không phải lần đầu tiên cậu được Soonyoung cõng. Lúc còn bé, Jihoon so với đám con trai cùng lứa thì khá nhỏ con, lại còn trắng trẻo ngoan ngoãn khó tin, mẹ Lee còn sợ con trai mình gặp vấn đề gì, mấy lần đưa đi bác sĩ nhưng kết quả thu về đều giống như nhau, cậu hoàn toàn bình thường! Mấy đứa con trai cùng xóm ỷ mạnh ăn hiếp yếu, trông thấy Jihoon bé bé nhỏ người như thế liền bảo cậu ẻo lả như đứa con gái, lấy cớ đó bắt nạt cậu. Thế là Lee Jihoon bé nhỏ của mẹ Lee đã bị bọn nó lôi ra sau trường học, bắt đầu một màn bắt nạt kẻ yếu không mấy hay ho của mình.
Chẳng biết Soonyoung hay tin từ ai, ngay khi tên cầm đầu chuẩn bị đá vào người Jihoon, hắn từ đâu chạy đến, dùng toàn bộ kĩ thuật Taekwondo mình đã học tẩn cho tên kia một cú. Có lẽ thằng nhóc béo kia cũng không ngờ rằng, người vừa xuất hiện dù trông nhỏ con hơn nó nhưng cú đá kia lại hoàn toàn tỉ lệ nghịch. Kết quả, nó ngã lăn quay ra đất, mắt nổ đầy đom đóm, nằm trên mặt đất kêu gào đến là ồn ào.
Jihoon vốn chỉ bị trầy ở hai bên đầu gối, lúc nãy cậu cũng có đánh trả nên thương tích không nhiều. Nhưng tình hình tệ hơn cậu nghĩ, đầu gối vốn trắng hồng vì bị xô té mà chảy máu, lấm lem bùn đất. Jihoon chưa kịp lấy đà để đứng lên, Soonyoung đã nhanh chóng quỳ xuống trước mặt cậu, trước ngực hắn còn đeo cặp của Jihoon.
Thế là hôm đó Soonyoung đã cõng cậu suốt quãng đường về nhà, dù sau đó hai đứa bị mắng té tát bởi bố Kwon và mẹ Lee. Soonyoung thì không nói, hắn cảm thấy hành động ra tay nghĩa hiệp để cứu Jihoon là điều hoàn toàn đúng đắn. Vì lì lợm không chịu nhận lỗi, hắn liền bị ba Kwon phạt quỳ không cho ăn cơm. Còn Jihoon, mặc dù bản thân là người không có lỗi, nhưng trông thấy Soonyoung bị phạt như vậy, Jihoon mười tuổi đã không nhịn được mà òa khóc đến đáng thương. Hai mắt phiếm hồng, môi xinh bĩu nhẹ, hai bàn tay trắng xinh liên tục dụi mắt. Bốn vị phụ huynh nhìn thấy một màn này, liền quyết định không phạt Soonyoung nữa, cuối cùng vui vẻ nhìn hai đứa nhỏ đang nhìn nhau cười ngốc nghếch.
Đột nhiên nhớ lại câu chuyện oai phong từ thuở còn bé khiến Jihoon không nhịn được mà cười khúc khích. Cậu gác cằm lên vai Soonyoung, nghiêng đầu nhìn người đã cùng mình lớn lên từ khi còn bé. Đôi khi ở bên cạnh người này quá lâu, Jihoon dần hình thành những thói quen ỷ lại vào hắn. Cậu biết rõ như vậy là không tốt, vì bọn họ còn phải lớn lên, phải kết hôn sinh con, không thể nào Soonyoung có thể chiều chuộng cậu mãi được.
Nhưng thế thì có sao chứ? Chuyện tương lai thì để mai sau tính, còn bây giờ cứ thoải mái tận hưởng những giây phút ở bên cạnh Soonyoung là được.
Hai đứa vừa đi vừa thoải mái kể những chuyện của bản thân đã trải qua trong hôm nay cho nhau nghe, đó đã trở thành một thói quen của hai người họ kể từ khi còn bé. Vậy nên giữa Soonyoung và Jihoon hoàn toàn không tồn tại khái niệm "bí mật".
Không ngờ mẹ của Jihoon đã đứng chờ hai đứa nhóc nhà mình từ nãy đến giờ, ngay khi nhìn thấy con trai mình không khác gì con koala đu trên lưng Soonyoung, bà không ngần ngại tiến đến véo má mềm của cậu.
"Nhóc con này, bao nhiêu tuổi rồi mà lại bắt Soonyoung cõng thế này hả?!"
"Á đau con!" Jihoon vẫn một mực quấn chặt tay quanh cổ Soonyoung, trong khi gò má bị mẹ Lee véo đau đến độ đỏ ứng một mảng.
Bố Lee cùng bố Kwon chơi cờ trong nhà, nghe thấy tiếng ồn ào liền ngó ra từ cửa sổ, trông thấy một màn "đuổi bắt" của mẹ Lee và Jihoon, trong khi Jihoon núp sau lưng Soonyoung, chỉ thò mỗi mái đầu nhỏ của mình ra lè lưỡi trêu mẹ. Còn Soonyoung, dù trở thành bia đỡ đạn bị hai mẹ con cậu xoay qua xoay lại, chỉ có thể che chắn thật tốt cho Jihoon, để cậu không bị mẹ Lee véo má nữa.
Hai ông bố bật cười ha hả trước độ quậy của ba mẹ con họ, liền không nói gì tiếp tục chơi cờ. Một lúc sau liền thấy hai đứa nhỏ bị mẹ Lee kéo vào nhà, đưa mỗi đứa một chiếc khăn lông để lau tóc sau khi đùa giỡn ở ngoài trời. Đồ ăn trên bàn vẫn còn nóng hổi, vì bà vừa mới hâm nóng lại gần đây. Hai đứa nhỏ lại tiếp tục bị bà kéo ngồi vào bàn ăn, ra lệnh ăn hết đống thức ăn đó mới thôi.
Từ bé đến lớn, vị trí của Jihoon luôn là bên cạnh Soonyoung, và Soonyoung cũng thế. Rõ ràng bàn ăn rộng thế kia mà hai người vẫn cứ nhất quyết ngồi cạnh nhau, bố mẹ hai bên cũng quá quen nên cũng chẳng ai thèm nói gì.
Có mỗi hai người họ biết lý do vì sao Jihoon luôn ngồi cạnh Soonyoung.
Chuyện là Jihoon không thích ăn một vài món, nhưng mẹ Lee luôn từ chối lý do đó của cậu và luôn muốn Jihoon không được kén ăn mà phải ăn đa dạng các món. Mỗi lần trong bữa ăn xuất hiện những món cậu không thích, Jihoon đều ăn cơm rất là lâu, đến độ đống tinh bột trong miệng đã chua đến phát nôn, cậu cũng không tài nào nuốt xuống những món mình ghét.
Vậy nên, người giải quyết những chuyện đó tất nhiên không ai khác ngoài Soonyoung.
Jihoon có nhiều thói quen ăn uống khó chiều, may mắn thế nào lại gặp một người dễ ăn và không biết nổi giận như Soonyoung.
Không biết hắn từ khi nào đã nắm rõ những thứ Jihoon thích và không thích ăn. Chẳng hạn cậu ấy nhất định phải có cơm trong mỗi bữa ăn, có những hôm Jihoon còn ăn tận hai bát cơm đầy ụ cơ. Jihoon không thích ăn cay, có thể ăn được rau nhưng cũng tùy loại, thích nhất là mì tương đen, đặc biệt lúc nào cũng phải có một lon coca zero trên bàn.
Buổi tối hôm nay đúng ra sẽ không có gì đáng nói, cho đến khi có sự xuất hiện của cà tím. Jihoon không thích loại trái có màu tím và vị kỳ cục đó, vậy nên nhân lúc mẹ Lee xoay lưng lại với bọn họ để rửa chén, Soonyoung đã huých vai cậu một cái, hất nhẹ cằm ý bảo cậu mau bỏ qua bát của tớ này.
Vậy là hai người bọn họ thành công giải quyết xong cả bàn ăn, Jihoon không cần phải ăn một miếng cà tím nào, trái lại Soonyoung được ăn một bữa nhiều cà tím đến nỗi bản thân mơ hồ muốn biến thành trái cà tím luôn.
Sau khi ăn tối, hai người cùng bốn vị phụ huynh cùng xem trận bóng đá đang được chiếu trực tiếp trên TV. Jihoon vừa xem vừa uống coca, những lúc cao trào cậu cứ thế tròn mắt nhìn lên màn hình, hai tay nắm chặt lon coca, cử chỉ không khác gì trẻ con bị say sữa.
Soonyoung ngồi trên sofa, một lúc sau bố mẹ Kwon, bố mẹ Lee, Soonyoung cùng Jihoon la toáng lên trước bàn thắng của cầu thủ đội nhà. Bốn già hai trẻ dường như xóa bỏ cả khoảng cách tuổi tác, thoải mái đùa giỡn với nhau trong căn phòng khách ấm cúng.
Nếu khoảnh khắc này cứ mãi mãi tồn tại thì thật tốt biết mấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip