14 Sợ rằng cô ấy sắp sinh rồi 🍍
Mây đen đè nặng, sóng dữ ngập trời. Bạch Cửu Tư dẫn đoàn tiến vào nơi tâm điểm hồng thủy, chỉ thấy thân thể khổng lồ của yêu thú Kiếm Long đang điên cuồng quẫy lộn giữa dòng nước đục ngầu, từng đợt sóng lớn cao hàng chục trượng cuồn cuộn ập đến, cuốn theo gỗ gãy đá vụn, ầm ầm dội thẳng vào thôn làng đang lung lay sắp đổ.
“Hãy lập Thiên Cương Hàng Yêu Trận!” – Hắn trầm giọng hạ lệnh.
Long Uyên lĩnh mệnh, dẫn mười tám tiên tướng lao vụt ra như điện chớp. Pháp quyết trong tay biến hóa, từng đạo kim quang từ lòng bàn tay phóng vút ra, giao thoa giữa cơn mưa dày đặc, hóa thành những sợi xích vàng trói chặt lấy Kiếm Long. Nhưng nó vung vuốt hất tung, vảy giáp va chạm tóe lửa, ép đám tiên nhân phải thoái lui.
Ngay khi súc sinh kia chuẩn bị lại dấy lên cuồng lãng, Long Uyên rít vang, pháp khí trong tay hóa thành cầu vồng xuyên nhật, đâm thẳng vào nghịch lân nơi cổ họng Kiếm Long!
Con thú gầm rống vì đau, động tác khựng lại, rồi càng thêm điên loạn. Nó múa vuốt loạn xạ, dòng nước dữ cuồn cuộn như vạn lưỡi dao cắt xương, đánh thẳng vào Long Uyên. Hắn bị trúng loạn lưu, ngã rơi nặng nề, phun ra một ngụm máu đỏ tươi.
Đúng vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Bạch Cửu Tư vung tay áo, cửu tiêu lôi đình đáp lệnh mà đến, dệt thành một phù trận khóa yêu khổng lồ úp xuống đầu thú! Đồng thời, Kiếm Nguyệt từ lòng bàn tay hắn bay vút ra, lơ lửng ngay trước trán Kiếm Long.
“Gừ——————” Con thú gầm vang chấn động thiên địa, đuôi dài đầy gai nhọn quét ngược cả trời lũ, hung hãn quật xuống phù chú.
“Ầm!” Tiếng nổ rung trời, kim quang bùng nổ, lửa văng tung tóe! Một số phù văn lập tức mờ tối. Bạch Cửu Tư khẽ hự một tiếng, khóe môi rỉ máu. Hắn đưa tay bấm quyết áp lên ấn đường, dồn luồng thần lực cuồn cuộn vào thanh Kiếm Nguyệt đang treo trên đầu thú.
“Phá!” – Hắn gầm nhẹ.
Kiếm Nguyệt mang theo thế sấm sét, đâm thẳng vào ngực bụng Kiếm Long. Quang mang bùng nổ! Cự thú như bị định thân, phù trận khóa chặt, dần dần không còn sức chống cự.
Ngay khoảnh khắc đó, hồng thủy cũng dừng lại, mảng trời u ám bị một tia dương quang xé toạc, chiếu rọi xuống mặt đất vừa trải qua đại kiếp.
“Long Uyên, ngươi đem yêu thú áp giải về Trấn Ma Uyên, xử lý thế nào toàn quyền nghe theo ý của Huyền Thiên Sứ giả. Còn ta… phải lập tức quay về nhân gian!”
“Vâng, sư tôn!” – Long Uyên cúi người hành lễ, cung kính đáp – “Đệ tử chờ sư tôn cùng sư mẫu độ kiếp trở về cửu trọng thiên!”
Bạch Cửu Tư khẽ mỉm cười, không trì hoãn thêm, cưỡi mây gió trở về Tê Trì Trai. “Trên trời chỉ thoáng chốc, nhân gian đã qua hơn tháng… Tính ra, A Nguyệt sắp sinh rồi!” Hắn vội vàng dùng pháp thuật gột sạch huyết khí trên thân, rồi bước nhanh về nơi nàng ở.
---
Chiều hạ oi ả, ve kêu inh ỏi khiến người dễ ngột ngạt. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng khép hờ, bước chân cố ý hạ nhẹ, sợ làm kinh động giấc yên trong nội thất. Trong phòng phảng phất hương ngọt dịu của hoa trái. Qua tấm màn sa, hắn thấy Hoa Như Nguyệt đang nằm nghiêng trên giường mát, ngủ say.
Chỉ mới một tháng không gặp, bụng nàng đã tròn lớn rõ rệt. Tấm áo mỏng mùa hè căng lên thành một đường cong đầy đặn, khẽ phập phồng theo hơi thở nông. Bạch Cửu Tư đứng lặng bên giường, thoáng chốc không biết nên làm gì.
Ánh mắt hắn dừng trên gương mặt nàng. Trong giấc ngủ, chân mày nàng lộ ra vẻ mệt nhọc của những ngày cuối thai kỳ, gò má lại gầy hơn trước, khiến cái bụng tròn càng thêm nặng nề. Tim hắn se thắt, dấy lên từng đợt thương xót.
Như cảm ứng được khí tức quen thuộc, lông mi rợp của nàng khẽ run, từ từ mở mắt. Làn mông lung khi vừa tỉnh lập tức hóa thành niềm vui sướng khôn xiết khi trông thấy bóng dáng hắn nơi giường.
“Bạch Cửu Tư!” – Nàng khẽ gọi, giọng còn khàn vì mới tỉnh, nhưng chan chứa mừng rỡ đến muốn tràn ra, nàng vội gắng sức muốn ngồi dậy.
“Khoan đã!” – Tim hắn giật thót, lập tức cúi xuống, dịu dàng đỡ nàng ngồi lên, rồi đặt gối mềm phía sau lưng.
Hoa Như Nguyệt ngồi vững, đôi tay đã vội vàng ôm lấy gương mặt hắn, đầu ngón tay run run mơn theo từng đường nét, như sợ đây chỉ là giấc mộng. “Chàng trở về rồi!” – Nàng thì thầm, mắt ngấn lệ long lanh – “Có bị thương không?”
“Không sao cả!” – Tim hắn nóng rực, cuối cùng không kìm nén nổi, ôm chặt nàng vào lòng, cẩn thận tránh bụng tròn của nàng, cằm khẽ tì lên mái tóc, hít sâu hương thơm quen thuộc. Mọi lo âu ly biệt đều tan chảy trong vòng ôm này. Hắn cúi xuống hôn môi nàng thật khẽ:
“A Nguyệt, ta nhớ nàng đến phát điên!”
---
Từ ngày ấy, Bạch Cửu Tư gần như không rời nửa bước khỏi bên Hoa Như Nguyệt. Tự tay sắc canh bón cơm, xoa lưng bóp chân, cùng nàng đi dạo chậm rãi mỗi sáng chiều mát mẻ trong vườn.
Chiều hôm đó, oi bức vừa dịu đi đôi chút. Như thường lệ, hắn dìu nàng tản bộ trong sân. Hoàng hôn ráng đỏ nhuộm trời rực rỡ, nhưng không xua nổi cái nóng hầm hập vì hạn lâu ngày, ngay cả gió cũng như mang hơi bỏng. Hoa Như Nguyệt vừa đi được mấy bước, bỗng khựng lại, mày chau chặt, bàn tay theo phản xạ siết chặt lấy cánh tay hắn.
“Ưm… đau quá!” – Một tiếng rên nén nghẹn tràn ra từ kẽ răng.
“A Nguyệt!” – Tim hắn lập tức nhảy lên tận cổ, giọng đã run hẳn đi.
Sắc mặt nàng tái nhợt, mồ hôi lạnh túa dày trên trán, nếu không nhờ cánh tay hắn đỡ lấy e rằng đã ngã quỵ. Hơi thở nàng dồn dập, bụng từng đợt co rút dữ dội hơn trước.
“Đau bụng quá… chắc là sắp sinh rồi!” – Nàng thều thào, từng chữ đều run rẩy trong cơn đau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip