Ngoại Truyện: Tiểu Thập Nhất 🍍

Hoa Như Nguyệt tỉnh lại sau cơn mê, vừa mở mắt liền thấy Bạch Cửu Tư ngồi bên giường, ánh mắt hắn rực sáng như vì sao trong đêm.

“A Nguyệt, còn đau không? Có khát nước không?” – giọng hắn dịu dàng, tay khẽ đỡ nàng tựa vào lòng.
Hoa Như Nguyệt mỉm cười, nắm lấy tay hắn:
“Không sao, chàng đừng lo.”

Bạch Cửu Tư cúi xuống, hôn lên đôi môi tái nhợt của nàng, giọng trầm thấp ẩn chứa yêu thương:
“Vất vả cho nàng rồi.”

Khi cảm xúc dịu lại, Hoa Như Nguyệt nghiêng đầu nhìn đứa bé nằm trong tã lụa bên gối. Đứa nhỏ có mái tóc bạc mềm, làn da trắng như tuyết, đang ngủ yên lành – khiến tim nàng mềm nhũn.

Nàng nhìn Bạch Cửu Tư, đôi mắt ánh lên niềm vui đùa nhẹ:
“Bạch Cửu Tư, con gái chúng ta đặt tên là Thập Nhất được không? Thập An là bình an mười phương, còn Thập Nhất là thêm một phần viên mãn.”

Bạch Cửu Tư bật cười, bóp nhẹ má nàng:
“Thập Nhất nghe cũng hay. Nhưng con gái của chúng ta, thiên tư khác người – chi bằng đặt đại danh là Bạch Cẩn Ngọc, tên nhỏ theo nàng nói – Thập Nhất. Được chứ?”
Lúc ấy, một giọng trẻ con vang lên ngoài cửa:
“phụ thân, mẫu thân!”

Thập An ló đầu vào, đôi mắt đen lay láy. Thấy cha mẹ nhìn sang, cậu bé khẽ chạy tới bên giường:
“Mẹ đỡ hơn chưa? Con ngoan lắm, không làm em thức dậy đâu!”

Hoa Như Nguyệt bật cười, ôm con trai:
“Mẹ không sao, Thập An giỏi lắm.”

Cậu bé mừng rỡ gật đầu, rồi tò mò nhìn sang đứa em nhỏ đang chớp mắt tỉnh dậy.
“Em gái mở mắt rồi! Mắt em sáng như có sao trong đó!”

Hoa Như Nguyệt chạm khẽ vào má con gái, dịu dàng nói:
“Ừ, giống cha con đó.”
Bạch Cửu Tư khẽ cười, cúi đầu nhìn nàng:
“Không, là giống mẹ mới đúng.”

Ánh đèn trong điện dịu dàng phủ xuống, bóng bốn người in trên sàn đá, đan xen thành một bức tranh gia đình ấm áp và trọn vẹn.
Thời gian trôi qua, đến ngày đầy tháng của Thập Nhất, Tàng Lôi Điện rực rỡ đèn hoa, các vị thần tiên tụ họp chúc mừng.
Sau yến tiệc, khi khách khứa đã rời đi, trong cung chỉ còn lại tiếng chuông gió khẽ ngân. Hai đứa nhỏ đã yên giấc.

Bạch Cửu Tư trở về điện, thấy Hoa Như Nguyệt ngồi trước gương, buông tóc dài như thác, đang khẽ chải. Ánh ngọc chiếu rọi khiến nàng như phủ ánh trăng.

Hắn đến gần, nhẹ nhàng cầm lấy cây lược trong tay nàng:
“Để ta.”

Hoa Như Nguyệt mỉm cười, thuận theo động tác của hắn.

Bạch Cửu Tư cẩn thận chải từng lọn tóc, ngón tay luồn qua mái tóc đen óng, ánh mắt đầy dịu dàngHoa Như Nguyệt nhìn hình bóng hai người phản chiếu trong gương, tay nắm lấy tay hắn, ánh mắt đầy sự chìu mến.

"Bạch Cửu Tư!" nàng khẽ gọi, giọng nói mang theo chút quyến rũ mê người. Ánh mắt Bạch Cửu Tư tối sầm lại, đưa tay đỡ gáy nàng, rồi đột nhiên cúi xuống, hôn nàng nồng nhiệt.

"Ưm..." Hoa Như Nguyệt rên rỉ, ngã vào lòng hắn. Hắn tham lam thưởng thức từng tấc ngọt ngào trong miệng nàng, không chút kiêng dè mà chinh phục, cướp đoạt.

Hoa Như Nguyệt gần như ngạt thở vì nụ hôn của hắn, hai tay ôm chặt lấy cổ hắn, đáp lại nồng nhiệt. Bàn tay to lớn của Bạch Cửu Tư nắm chặt lấy vòng eo thon thả của nàng, hơi thở ấm áp từ môi lan tỏa đến vành tai và chiếc cổ thon thả, để lại những vết hằn đỏ ửng.

Quần áo hai người xộc xệch, như cánh hoa rơi trên mặt đất. Trên giường mây, tấm chăn gấm bay phấp phới. Hai người ôm chặt lấy nhau, ý thức dâng trào theo từng đợt sóng tình. Ngoài cửa sổ, ánh trăng trên Tàng Lôi Đỉẹn vẫn lạnh lẽo trong trẻo, nhưng không hề giảm bớt sự ấm áp dịu dàng đầy ái tình trong phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip