Hai mặt

Kim Tươi ngồi trong góc tủ, khuôn mặt thất thần, nhợt nhạt, tựa như sự sống đã rời bỏ cơ thể cô gái tội nghiệp. Tay Tươi cầm búa, tay kia dính đầy máu, mọi người ập đến xem ban đầu còn chưa biết phản ứng như thế nào, tuy nhiên sau vài giây định thần, họ bắt đầu thủ thỉ với nhau rằng Tươi vừa giết chết mẹ chồng.

Hữu Nghị như hóa thành tượng đá, đôi chân cứng đờ chẳng di chuyển được, trong khi đó thì Văn Giỏi và Trần Lục đang ra sức ngăn cản dòng người tò mò bên ngoài đang cố chen vào trong. Thoại Ngân nhìn mặt là biết Kim Tươi đang hết sức hoảng sợ, cô cũng chưa vội đi đến kết luận gì cả, trước tiên phải trấn tĩnh Kim Tươi cái đã.

Nghĩ thế, Thoại Ngân ngồi từ từ xuống, tay chìa ra nói: "Chế Tươi... Chế cho em mượn lại cây búa nhe?" Kim Tươi giật mình, mắt trợn lên như muốn ăn tươi nuốt sống Thoại Ngân. Thoại Ngân liền khựng lại, không tiến xa hơn nữa, cô hơi ngả người về sau để không ra vẻ gì là mình đang có ý muốn hãm hại Kim Tươi: "Chế Tươi, không sao đâu, em đây mà, em là đệ tử thầy đờn nè, chế nhớ hông, hai đứa mình có gặp nhau hồi hôm qua đó..."

Ánh mắt Kim Tươi mất dần sự vô hồn khi nghe hai chữ "thầy đờn", khuôn mặt cô cũng dịu lại, thấy vậy Thoại Ngân liền nhoài người, tay chìa ra lấy búa. Kim Tươi thận trọng và chậm rãi đưa búa, sau đó cầm lấy tay Thoại Ngân để Thoại Ngân dắt cô ra khỏi tủ đồ. Trần Lục thấy Thoại Ngân đã kiểm soát được tình hình, bèn đằng hắng rồi dõng dạc nói: "Chỗ này hiện giờ thành hiện trường rồi, mọi người ra ngoài đợi người trên ti cảnh sát xuống, không được vô trong!"

Một người trong đám nói: "Nè, thằng nhóc này là ai mà bày đặt ra lệnh cho người khác? Không thấy cô Ái bị con nhỏ đó đóng đinh vô đầu hay sao? Kiểu này đúng là ác độc quá mà!"

Một người khác bảo: "Đúng, đúng, đóng đinh vô đầu không cho hồn phách người ta quay về, chỉ có quỷ đội lốt người mới làm mấy chuyện hại trời hại đất như vậy!"

Một phụ nữ trong đám đông, hình như là thuộc nhà gái của Kim Tươi nói: "Ê, ông nói cái gì mà quỷ đội lốt người hoài vậy, đừng tưởng được nước rồi làm tới nghe!"

Sau câu nói đó, hai dòng họ bắt đầu chửi nhau ỏm tỏi, Trần Lục có nói thế nào cũng không được, thậm chí có vài người còn định nhào vào đấm nhau. Giữa lúc hỗn loạn ấy, bỗng đâu từ phía sau vang lên một tiếng gầm gợn cả gai ốc, đám người vì thế cũng nín bặt mà nhìn về phía phát ra tiếng ấy, thì ra là Văn Giỏi. Khuôn mặt Văn Giỏi chuyển từ ngu ngơ sang nghiêm nghị, trong phút chốc khiến Trần Lục phải lùi lại vài bước vì sức ép kinh hồn, đám người bên đây đang cãi nhau ầm ĩ cũng phải ngậm bồ hòn.

Văn Giỏi nói, chất giọng không nặng không nhẹ, nhưng đầy nội lực: "Lục huynh đã nói ra ngoài, xin mời mấy cô mấy chú làm theo, nhà trai ngồi bên phải, nhà gái ngồi bên trái, Giỏi tôi sẽ ngồi chính giữa. Ai muốn đánh nhau, mời đánh với tôi. Chuyện ở đây cứ để người trên ti họ lo, trời nhất định sẽ không tha cho loài hung ác, mấy cô mấy chú không cần phải bận tâm. Giỏi tôi nói như vậy có được không?"

Văn Giỏi nói đến đó thì chìa tay, đôi mắt hóa vàng ánh kim, toát ra vẻ bình thản đến đáng sợ. Hai dòng họ nhà trai nhà gái thấy Văn Giỏi thì nuốt nước miếng ừng ực, chẳng người nào dám cãi, đành phải làm theo lời anh. Khi tất cả đã kéo ra nhà trước, Trần Lục mới bảo Thoại Ngân dắt Kim Tươi ra phòng khác, còn hắn thì ở lại với Hữu Nghị. Hữu Nghị lúc này đang quỳ bên xác mẹ mình mà khóc than, mất cha mẹ đột ngột như thế, đúng là tội nghiệp.

Trần Lục đứng đợi, trông khuôn mặt có vẻ đang mất dần kiên nhẫn, bỗng hắn nghe tiếng Trúc Lâm: "Đám người hồi nãy nói sai rồi, đóng đinh trên trán không phải ngăn cho hồn phách không quay về, mà càng làm cho xác chết có nguy cơ cao trở thành oán linh, tử bất phục táng. Coi bộ lần này tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa rồi."

Trần Lục nói: "Chẳng phải Tổ phụ kêu con ở lại sao, đúng là rắc rối mà, mấy việc thiên hạ như thế này chỉ tổ tốn thì giờ."

Trúc Lâm cười khì: "Ngươi cũng vô tình gớm, coi người ta khóc vì mất cha mẹ như vậy mà cũng chẳng rơi nỗi giọt nước mắt à?"

"Người chết rồi có sống lại được đâu? Với lại con có quan hệ gì với người ta đâu mà đau buồn."

"Thôi, không cãi với ngươi nữa. Giờ nghe Tổ phụ, qua bên kia xin thằng Nghị cho vào nghĩa địa của dòng họ nó một tiếng."

Trần Lục thở ra một tiếng ngao ngán, hắn biết điều Trúc Lâm đang nói, vào nghĩa địa nhà người ta thì phải nói với người dòng họ trước một tiếng, ấy là quy tắc của Thiết Công, không làm khác được. Trần Lục bước đến, tay vịn vai Hữu Nghị, giả bộ đồng cảm, hắn nói: "Nghị huynh à, chớ đau buồn quá, tôi nhân danh sư phụ mình là thầy đờn, nhất định tìm cho ra chân tướng của kẻ làm chuyện này. Giờ chỉ xin phép anh một chuyện là được vào nghĩa địa của dòng họ huynh, như vậy có được không?"

Hữu Nghị nước mắt nước mũi tèm lem quay lại nhìn Trần Lục, vừa nấc vừa nói: "Toa xin vào đó làm gì...? Có liên quan gì hung thủ sao...?"

Trần Lục nói: "Tôi chỉ làm theo chỉ dẫn của sư phụ thôi, đừng lo tôi không phá gì đâu. Huynh chỉ cần gật đầu đồng ý, mọi chuyện cứ để tôi lo. À, còn xác của lệnh mẫu huynh chỉ nên để người nhà hoặc người trên ti cảnh sát động vào, huynh nhớ lấy."

Hữu Nghị suy nghĩ một hồi lâu rồi nói: "Toa hứa là sẽ tìm ra kẻ này?" Trần Lục đảo mắt, gật đầu, Nghị nói tiếp: "Vậy thì toa cứ vào."

Hữu Nghị nói xong thì lại ụp mặt vào chiếu mà khóc, Trần Lục vốn chẳng quan tâm, đã được Nghị cho phép nên hắn quay lưng bước đi thẳng. Lúc này, Trúc Lâm mới nói: "Vá cái loạn mộ này như thế nào thì cần phải tìm ra nguyên nhân trước, vào nghĩa địa nhớ làm theo lời ta là được."

"Con biết rồi, Tổ phụ cứ nhắc hoài, đó giờ con có dám làm trái ý người đâu."

- o -

Chánh Ngọ, Trần Lục, Văn Giỏi và Thoại Ngân đã có mặt trước nghĩa địa dòng họ Huỳnh. Trời giữa trưa oi bức, lại nắng gắt, tuy nhiên khi đẩy cánh cổng đi vào trong, đám người lại cảm thấy lạnh toát cả người, điềm báo cho những chuyện chẳng lành. Nghĩa địa Huỳnh gia rất rộng, vừa bước vào thì thấy bên trái có một hồ sen, bên phải trồng nhiều tùng và thiết ngọc lan, con đường chính giữa lát đá tảng, cỏ xanh mọc lỉa chỉa như gai nhọn. Văn Giỏi đưa tay lướt trong không khí như cảm nhận gì đó, đoạn quay sang nói: "Lục huynh à, âm khí dày đặc, mũi đệ vốn thính nên có thể ngửi thấy rất rõ, xem ra huynh nói đúng, muốn biết sự thật phải tìm từ chỗ này."

Thoại Ngân thêm vào: "Tui cũng cảm nhận được, những lẫn giữa đó còn có một mùi khác."

Văn Giỏi nghiêng đầu: "Mùi gì?"

" n oán."

Trần Lục nhíu mày, hỏi Trúc Lâm: "Giờ đi đâu nữa Tổ phụ?"

"Ta không biết, cứ đi vòng vòng trước xem sao."

Trần Lục ậm ừ rồi rảo bước, mả trong đây mới có cũ có, điều này khiến Trần Lục hơi thắc mắc, bá hộ Huỳnh giàu nứt đố đổ vách, tại sao ông ta không cho người trùng tu? Chẳng phải ông ta nổi tiếng hay làm việc thiện sao, vậy khu mồ mả nhà mình lại bỏ không như vậy. Trần Lục nhìn quanh, thấy cỏ đuôi phụng, cỏ gà, hoa loa kèn tím, rồi đủ thứ cỏ ô hợp mọc lan cả ra đường, đằng sau còn có lau sậy cao hơn đầu người, đàng hoàng nhất chắc chỉ có những cây tùng và thiết ngọc lan khi nãy. Nói trắng ra, nhìn khu nghĩa địa dòng họ Huỳnh này chẳng khác nào những khu mả hoang không ai trông coi.

Đang đi, Trần Lục bỗng phát hiện ra gì đó, hắn kêu Văn Giỏi lại rồi nói: "Mắt đệ tinh lắm đúng không, xem đằng kia coi có gì vậy?"

Văn Giỏi nhìn theo hướng tay Trần Lục chỉ thì thấy chỗ góc nghĩa địa có một gò đất rất lớn, nhìn chẳng khác nào chiếc ghe chở gạo bị cỏ phủ lên cả. Thấy kỳ lạ, Văn Giỏi liền khai nhãn, mắt hóa thành mắt mèo rồi nhìn thử, lúc ấy anh mới thấy thật ra bên dưới lớp cỏ dày đặc là một kiến trúc nhà bằng gỗ. Văn Giỏi báo lại cho hai người kia biết, Trúc Lâm nghe xong thì bảo Trần Lục vào đó xem sao.

Văn Giỏi mở đường, tay không mà chặt đứt gần hết lớp cây dày đặc, thứ ẩn nấp bên dưới dần dần lộ ra, thì ra là một cái miếu. Trông cái miếu này rất sạch sẽ, lại không lạnh lẽo như ngoài khu nghĩa địa, thậm chí sau lớp cửa còn thấy lấp lóa ánh đèn cầy, khói nhang bay ra bốc một mùi thơm dịu nhẹ. Cả đám người nhìn nhau một lượt rồi khẽ nhíu mày khó hiểu.

Trần Lục lúc này mới bước đến đẩy cửa miếu, bên trong bỗng thổi ra một trận gió lạnh ngắt, giữa ánh sáng leo lét của gần chục cây đèn cây cấm hai bên miếu hiện ra bóng dáng của ai đó đang ngồi giữa chánh phòng. Trần Lục soi kỹ, đoạn lên tiếng: "Ông gì ơi? Cho tôi hỏi..." Người kia vẫn không động đậy, Trần Lục bèn lên giọng: "Ê, ông gì ơi!"

Người đàn ông nghe được thì từ từ quay người lại, đám người bên đây vừa thấy mặt ông ta thì phải lùi nửa bước. Ông lão này đã rất già, hai gò má xệ xuống, da xếp chồng vào nhau chẳng khác gì mặt nạ quỷ, mi mắt ông ta bị sức nặng kéo xuống dưới, hơi khép hờ, miệng thì đang nhai thứ gì đó. Vừa thấy đám người Trần Lục, ông lão đứng dậy. Lưng ông ta bị gù khiến cả thân người trước như chúi sát mặt đất khi ông ta bước đi. Ông ta lấy một cây đèn cầy, đoạn phẩy tay ra hiệu cho đám người đi theo mình.

Trần Lục vẫn còn do dự, lúc này Trúc Lâm mới nói: "Người giữ mả, có gì đáng sợ đâu, cứ đi theo đi."

Trần Lục thở hắt ra một hơi rồi nhìn sang Văn Giỏi và Thoại Ngân, ánh mắt hắn đanh lại ý bảo hai người bọn họ hãy chuẩn bị tinh thần, có gì là sát luôn. Ông lão lưng gù vẫn cầm đèn cầy đứng đợi, không gian trong miếu khá tối, ánh đèn chiếu lên những nếp nhăn rồi in chúng lên mặt ông ta.

Trần Lục đi đầu, Văn Giỏi đi cuối để Thoại Ngân chính giữa, cả ba theo ông lão bước vào cánh cửa gian nhà bên trái, bước vào mới biết không gian còn tối hơn bên ngoài. Hành lang miếu chỉ được một ngọn đèn cầy của ông lão chiếu sáng, ông lão hết rẽ trái thì ngoặc phải, cuối cùng dẫn ba người bọn họ vào một căn phòng sau miếu.

Ông lão ho lên khù khụ, đoạn đi xung quanh phòng thắp nến, khi ánh sáng đầy đủ mới tá hỏa phát hiện ra giữa phòng có hai cái xác nằm chồng lên nhau được táng trong một cái quan tài có hình chiếc xuồng tam bản. Xác người khô đét, tựa như chạm vào sẽ tan thành bụi, quan tài ghe thì mục nát, chất gỗ đã biến thành màu đen như than củi. Đám người bên đây còn chưa biết phải làm gì thì ông lão bỗng lên tiếng, giọng nói đục ngầu, rung rung: "Thắp nhang đi cô cậu."

Văn Giỏi quay sang nhìn thì thấy cạnh chỗ mình đứng có bó nhang, anh đốt cho mỗi người một cây rồi cả ba lần lượt làm theo lời ông lão. Điều kỳ lạ là, cả ba đều không biết hai cái xác kia là ai và vì sao họ lại được dẫn vào căn phòng này, tuy nhiên giọng ông lão như có một ma lực vô hình gì đó khiến cả ba không cưỡng lại được mà phải răm rắp làm theo.

Đốt nhang xong, ông lão lại dẫn ba người qua căn phòng cạnh bên, ông ta mời bọn họ ngồi, rót ra bốn ly trà rồi ngồi đối diện, chẳng cần ai hỏi đã tự nói: "Tui tên Lý Sành, là người canh mộ ở đây, cũng được hơn năm mươi năm rồi. Hai xác bên kia là của ông tổ, bà tổ. Cô cậu là gì với ông bà bá hộ? Tới đây làm chi?"

Trần Lục đáp: "À, tụi con là đệ tử của thầy đờn, lúc nãy bà bá hộ Ái bị người ta hại chết, ông biết chưa?"

Lão Sành có vẻ dửng dưng, nhấp một ngụm trà rồi bảo: "Hừm... Sống nay chết mai, ai đâu mà để ý."

Văn Giỏi bảo: "Sáng nay con cũng không thấy ông, lúc người ta chôn bá hộ Khương."

Lão Sành lắc đầu: "Tui ở đây canh mộ chứ có phải gia quyến gì đâu mà có mặt. Với lại tui cũng đâu có ưa gì bá hộ Khương."

Thoại Ngân nhíu mày: "Bá hộ Khương nổi tiếng gần xa, đám ma làm rình rang tại khách tới viếng rất đông, lại được bà con quý mến."

Lão Sành bật cười, nói: "Thì sao? Chết do phong hàn là quả báo đó, cô cậu không biết sao? Tại vì không có kính trọng người chết."

Lão Sành nói đến đó thì lại nhấp một ngụm trà, đoạn mới kể tường tận cho đám người này nghe. Nghĩa địa của dòng họ Huỳnh trở nên tang hoang như ngày hôm nay là do bá hộ Khương đã lâu không chịu cải táng, quan tài hư mục bên dưới mà không bốc bát sàn tro đem đi chỗ khác. Đã vậy, mỗi lần lão Sành có ý định mần cỏ hoặc dọn mộ, bá hộ Khương lại hăm dọa sẽ không cho ở đây nữa, lão Sành vốn không vợ không con, suốt đời chỉ biết sống cái miếu này, nên đành phải nghe theo lời bá hộ Khương.

Lão Sành kể, khoảng vài năm trước, con sông đằng trước nghĩa địa chảy rất xiết, không hiểu vì sao mà một ngày kia đột nhiên chảy chậm lại, nước lớn nước ròng cũng không ổn định. Một năm trước thì con nước bắt đầu lên, nghĩa địa Huỳnh gia do nằm ở chỗ trũng nên toàn thể một phần đều bị ngập. Bá hộ Khương nổi tiếng giàu có là vậy nhưng ông ta chẳng quan tâm gì đến chỗ an nghỉ của tổ tiên cả. Người ta khuyên ông nên cải táng, dời về chỗ nào cao cao một chút, thế nhưng bá hộ Khương nhất quyết không nghe, tựa như ông chẳng phải người của Huỳnh gia vậy.

Trần Lục nghe đến đó liền hỏi vì sao lão Sành lại nói thế, lão Sành bảo có lần lão đến tận nhà bá hộ Khương để xin cải táng, bá hộ Khương nghe xong thì nổi giận đùng đùng, miệng quát: "Bỏ! Bỏ hết! Không có cải, không có táng gì nữa! Bỏ hết cho tui ông có nghe không ông Sành! Bỏ!"

Lão Sành nói đến đó thì nhăn cả mặt, lão bảo: "Từ đó tui mặc kệ ông bá hộ, chỉ chăm lo cho cái miếu này, tui làm cho ổng hơn năm chục năm mà ổng cạn tàu ráo máng với tui như vậy thì cứ để tổ tiên ổng nằm sình nằm lầy!"

Thoại Ngân đợi cho lão Sành bớt giận mới hỏi: "Mà sao ông bá hộ lại giàu như vậy he ông? Con thấy nhà bá hộ đâu có trồng lúa thóc hay nuôi gà nuôi bò gì đâu?"

Lão Sảnh nói, giọng hoạnh họe: "Ông bá hộ Khương ngày xưa cũng là dạng có chút của ăn của để thôi, hai vợ chồng được cái lương thiện lắm. Cho tới ngày kia thì ổng trúng số mua trên Sài Gòn ấy. Ngày nghe được tin mừng, bá hộ Khương liền gom hết tiền mua thuyền lên Sài Gòn lãnh tiền, tận ba năm sau mới trở lại, lúc đó thằng con cũng lớn rồi. Về đây, ông bá hộ bắt đầu làm từ thiện, xây nhà cho bà con, xây trạm xá cho thằng con một, chỉ có cái nghĩa địa này là ổng chớ thèm quan tâm."

Ba người bên đây nghe giọng của lão Sành thì biết lão hết sức cay cú ông bá hộ, điều này cũng giải thích cho sự dửng dưng của lão ta lúc nãy khi nghe tin bà bá hộ Ái bị hại chết. Đám người không ai bảo ai, chỉ dỏng tai nghe cho biết chứ không tin hết. Trần Lục nhìn thái độ và cử chỉ của lão Sành thì trong đầu bắt đầu nhảy số, cho rằng lão ta có thù hằn với ông bá hộ Khương nên hắn mới nói: "Đúng rồi ông à, Lục con cũng thấy ông bá hộ này chết là đúng, người chết mà không tôn trọng, có khi ổng đối đãi với người sống như vậy chỉ toàn là đạo đức giả, để cho người ta quý mến đặng ổng quên đi quá khứ là mình giàu nhờ trúng số đề. Giờ con nói với ông Lý chuyện này, có gì ông giả bộ, tai không nghe mắt không thấy giùm con được không?"

Lão Sành nghe đến đó thì có phần tò mò, lão hỏi: "Cái gì mà cậu này làm dữ vậy? Nói tui nghe thử, ưng thì tui theo."

Trần Lục nói: "Bá hộ Khương con thấy không phải chết do phong hàn, mà bị nhân quả báo ứng, vong đeo theo rồi đẩy cho té vô đống cây. Cái vong đó hại chết ông chồng, sau đó hại luôn bà vợ chắc có khúc mắc gì đó. Con cũng là đệ tử thầy đờn, thầy đờn kêu đến quật mồ bá hộ Khương lên để điều tra, ông Lý chắc cũng không có vấn đề gì đúng không?"

Lão Sành nhăn mặt, suy nghĩ gì đó hồi lâu rồi hỏi: "Là thầy đờn kêu cậu à?" Trần Lục gật đầu lia lịa, Thoại Ngân cũng nói chêm vô hai ba câu, duy chỉ có Văn Giỏi không biết nói dốc thì nhìn đi chỗ khác. Lão Sành ậm ừ vài tiếng, sau đó ngẩng mặt lên nói: "Nói thiệt, tui cũng muốn coi coi nhân quả báo ứng kiểu gì mà chết còn hiện về hại vợ mình, mấy cô mấy cậu muốn quật mồ cứ quật, để tui canh cho."

Trần Lục chắp tay: "Lý lão gia quả nhiên sáng suốt."

Lão Sành được khen thì cười lên hí hí như ngựa, còn ra sau miếu lấy xẻng với cuốc cho đám Trần Lục.

Chuyện quật mả chắc cũng chẳng có gì để kể, sau khi cúng kiếng đàng hoàng thì Trần Lục và Văn Giỏi người cuốc người xẻng cứ thế mà đào, đất trong nghĩa địa rất mềm cộng với mới chôn lúc sáng nên gần một canh giờ sau là đã chạm được tới quan tài. Quan tài của người giàu có khác, chất liệu gỗ rắn chắc, dường như là gỗ sưa, hai bên chạm nổi họa tiết châu chấu đậu nhánh lan, cóc ngồi lá sen, viền thì sơn son thép vàng.

Trần Lục nhìn Văn Giỏi rồi ra hiệu, Giỏi gồng mình, cắm phập xẻng vào kẽ hở chỗ nắp quan rồi bật mạnh. Nắp quan tài vừa mở ra thì một luồng khí hôi thối cũng bốc lên, tựa như bên trong quan tài là cả ngàn cái xác người cộng lại vậy. Trần Lục bụm mũi, đưa đầu vào nhìn mới thấy áo khâm liệm đã mục nát, da thịt lở loét, rớt ra từng mảng nham nhở, đen đúa, tựa như bá hộ Khương chết cả tuần chứ không phải vài ngày trước.

Lão Sành thấy đã đào xong thì chạy đến thò đầu vào xem, vừa thấy cảnh tượng trong quan tài thì nôn thốc nôn tháo. Thoại Ngân nhảy xuống, cùng Văn Giỏi đứng nhìn Trần Lục đi vòng vòng cái quan tài như tìm kiếm gì đó. Lúc này trong đầu Trần Lục mới vang lên tiếng thủ thỉ của Trúc Lâm: "Đất nát như vậy mà còn không cải táng, cái nghĩa trang này không cần loạn mộ cũng banh chành hết rồi. Mà tên hậu bối nhà ngươi tìm cái gì thế?"

Trần Lục đáp: "Gì chứ những chuyện lòng người đa đoan Lục con nói con rành hai không ai dám nhận rành một. Câu chuyện của lão Sành có nhiều điểm khá đáng ngờ, con muốn xem coi suy nghĩ của mình đúng hay không thôi, sau đó Tổ phụ muốn vá loạn mộ thì cứ vá."

"Suy nghĩ gì?"

Trần Lục không trả lời, hắn chỉ cúi xuống chặt ra một khúc rễ cây khá chắc chắn, đoạn bước về phía đầu quan tài. Văn Giỏi chẳng biết Lục định làm gì, còn Thoại Ngân thì nhìn hắn với ánh mắt khác lạ đi hẳn. Trần Lục hít một hơi thật sâu rồi lấy khúc rễ cây đâm vào phần da mặt đã nhăn nheo do phân hủy của bá hộ Khương, đâm từ gò má lên trán, từ dái tai cho đến xương hàm.

Văn Giỏi thấy sốt ruột, định mở miệng hỏi, đột nhiên da mặt bá hộ Khương như... bong ra. Trần Lục trợn mắt, biết mình đã đúng nên hắn tiện tay khượi mạnh, lớp da dường như tách khỏi phần mặt của bá hộ Khương, để lộ ra bên dưới là một khuôn mặt khác!

Trần Lục vừa thấy cái xác thì miệp mấy máy: "Xác giả à? Chẳng lẽ ổng chưa chết?"

Hai người kia cũng tốc chạy đến xem, nghe Trần Lục nói họ cũng hiểu ra phần nào. Văn Giỏi bảo: "Lục huynh? Có khi nào ổng giả chết sau đó về giết vợ? Nhưng... Tại sao lại làm vậy?"

Trần Lục lắc đầu, tỏ ý không biết. Thoại Ngân ngẫm một hồi rồi nói: "Có khi nào bá hộ Khương không phải thật sự là bá hộ Khương hông?"

Trần Lục và Văn Giỏi đồng loạt quay sang nhìn Thoại Ngân, tròng mắt họ sáng lên, tất cả đều có chung suy nghĩ: vụ án này quả thật phức tạp hơn họ tưởng rất nhiều.

Cùng lúc ấy, tại nhà bá hộ Khương, chỗ đống khạp sau nhà mà Trần Lục định mở ra lúc sáng. Tài đang đứng chết trân, ánh mắt anh ta hết nhíu lại thì căng ra, khoảng năm phút trôi qua, anh ta mới tiến đến, dùng tay mở khạp. Bên trong, xác của ông thầy đờn bị bẻ tay bẻ chân rồi nhét vào hết sức dã man, mắt ông ta còn trợn ngược, miệng há to, tựa như khi chết ông ta đã thấy gì đó hết sức kinh tởm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kinhdi