Ngôi làng kỳ lạ

Trần Lục đương không lại bị rơi xuống con kênh hôi thối, bên dưới là chiếc cầu bắt qua hai vùng đất kỳ lạ thì bắt đầu mất kiên nhẫn. Kể từ khi ra khỏi hẻm núi, hắn luân phiên bắt gặp những thứ chướng mắt, nguyên nhân bởi vì hắn chẳng thể hiểu được chúng có ý nghĩa gì. Trước mặt Trần Lục, một mảnh đất thì trông khô cằn khó coi, bên trên bề mặt chẳng có cỏ cây nào sinh sống nổi; mảnh đất còn lại thì phì nhiêu xanh tốt, ruộng đồng đều vàng một màu trù phú. Trần Lục đứng dưới kênh, nhìn về hai phía mà chẳng biết phải đi về bên nào trước, lúc ấy thì hắn thấy dưới chân có dấu hiệu kỳ lạ, nhìn kỳ hơn thì biết đó là dấu chân người.

Trần Lục ghé tai vào cái khạp đứng xác Trúc Lâm khi hắn nghe tiếng ông ta gọi, ông ta nói thầm với hắn gì đó, hắn nghe xong thì gật đầu rồi bắt đầu bước theo dấu chân. Đi được mười bước, Trần Lục mới thấy dấu chân thật ra dẫn vào khu đất khô cằn, kỳ lạ ở chỗ, càng đi thì sương mù giăng càng nhiều, thoáng cái cảnh vật đã bị lớp sương mù dày đặc che khuất. Sương mù bình thường thì lạnh và ẩm ướt, thế nhưng sương mù trong đây chạm vào lại có cảm giác như đứng gần nồi nước áp suất, nóng rát cả da, vả lại nó còn có mùi khói nhang.

Trần Lục lăn lộn giang hồ từ nhỏ, hắn biết rõ hiểm nguy có mùi vị như thế nào, vả lại đây là vùng Thất Sơn An Giang, đám sương mù này tất nhiên là điềm gở chứ không thể nào là dấu hiệu tốt cả. Trần Lục nghĩ đến đó liền chuẩn bị đạo bùa, chuẩn bị đốt bất cứ thứ gì nhảy ra từ lớp sương mù kia thành tro rồi bỏ chạy. Đúng lúc ấy, Trần Lục nghe tiếng người nói chuyện.

Là nông dân hay tiều phu? Trần Lục tự hỏi rồi tự trả lời, ruộng đồng thì ở bên mảnh đất phì nhiêu bên kia còn cây cối thì ở khu rừng phía sau, ở đây làm gì có nông dân hay là tiều phu cơ chứ. Trần Lục nâng cao cảnh giác, rẽ sương bước đi về phía tiếng người. Màn sương dày đặc, tuy nhiên càng đi đến gần thì có thể thấy được thấp thoáng bóng dáng năm người đang đứng thành vòng tròn. Trần Lục giật thót cả mình khi nghe tiếng của một người con gái, không thể nào nhầm lẫn được, đó là giọng của Ngọc Mỹ: "Anh Giỏi, làm sao bây giờ, chẳng lẽ phải mắc kẹt ở đây?"

Sau đó là tiếng của Tiếu Thiên: "Chị Mỹ đừng lo, người như anh Giỏi chắc chắn sẽ nghĩ ra cách."

Tiếng của Sửu Anh: "Dù gì cũng nên nhanh lên, xác của anh Túc vẫn còn trên núi, không mau đem xuống là lành ít dữ nhiều."

Trần Lục vừa định reo tên những người bọn họ, đột nhiên cái khạp rung lên rất nhẹ, Lục liền ghé tai vào, bên trong nghe tiếng Trúc Lâm kêu hắn chớ nên manh động, còn chưa biết người tên Giỏi này là ai kia mà. Trần Lục ngẫm lại thấy cũng đúng, liền bò sát đất đến nghe ngóng tiếp. Lúc này, người tên Giỏi lên tiếng: "Chú Sửu với em Mỹ đừng lo, con biết thứ này là gì, cứ để đó cho con."

Nói xong, một người thanh niên bước vài bước lên phía trước, Trần Lục đoán đây chính là người tên Giỏi, Lục thấy anh ta bắt chéo tay trước ngực, một tư thế rất quen thuộc bởi vì hắn đã từng thấy Tiếu Thiên làm dưới mộ Quỹ Cõng Hòm. Một tiếng "xoẹt" vang lên, không gian bị che bởi toàn sương là sương đột nhiên sáng bừng. Trần Lục đưa tay che mắt, khi ánh sáng dịu lại bớt hắn mới hốt hoảng suýt té về sau: đám người đứng bên kia đang đeo những cái mặt nạ thú đầy ma quái, họ đang đứng vòng tròn xung quanh một hố đất. Trần Lục nhướng người lên nhìn xuống, bên dưới toàn xác khô!

- o -

Đám người gồm anh em nhà Sửu, Văn Giỏi, Tiếu Thiên và Ngọc Mỹ tức tốc trở lại làng khi Văn Giỏi thấy có điều gì đó không đúng. Tiếu Thiên từ nãy đến giờ vẫn chốt đoàn ở phía sau như lời căn dặn của Văn Giỏi, người mà nó để ý nhất chính là người thanh niên đeo mặt nạ dê nọ. Đang chạy, bỗng nhiên một màn sương kéo đến, Tiếu Thiên vì thế mà mất dấu người thanh niên đeo mặt nạ dê, khi khói tan đi thì cũng không còn thấy bóng dáng anh ta đâu nữa, tựa như anh ta đã bốc hơi vào không khí.

Tiếu Thiên thấy thế thì kêu lên: "Mọi người khoan đã, cái anh kia đâu mất rồi!"

Đám người đang chạy phía trước nghe tiếng Tiếu Thiên thì liền dừng lại, họ dáo dác nhìn xung quanh, quả nhiên chẳng còn tâm hơi của người dẫn đường nọ đâu. Văn Giỏi chậc lưỡi, Sửu Anh cũng làm ra vẻ mặt hết sức đâm chiêu, lúc còn chưa biết phải phản ứng như thế nào thì họ nghe tiếng của Ngọc Mỹ: "Ngôi làng kìa!"

Trong màn sương đang dần tan đi, đám người bên đây lại thấy cảnh thôn làng cũ đang hiện ra trước mắt. Sửu Anh bảo: "Lên đình làng, kiếm ông Mã hỏi cho ra lẽ!"

Cả bọn còn lại đều đồng ý, nhưng không may thay, bước đi chưa được hai bước, Văn Giỏi lại va vào một người nào đó, vì màn sương chưa tan hết nên tầm nhìn khá hạn chế. Người đó ngã dúi dụi ra đất, chửi thề hết mấy tiếng, gã ta vội vàng đứng lên, đi xông xông về phía đám người bên đây. Tưởng đâu gã ta sẽ chửi rủa rất thậm tệ, ai ngờ khi nhìn thấy mặt đám người Thiết Công, mặt ông ta bỗng dãn ra rồi dịu lại. Đám người Thiết Công khi thấy bộ dạng của gã thanh niên cũng một phen khó hiểu: gã ta không hề đeo mặt nạ thú.

Sửu Anh liền lên tiếng hỏi: "Chú em, bộ không phải người làng này hả?"

Gã thanh niên liền sừng cổ lên: "Mấy người mới không phải người làng này đó! Đụng tui sao chưa chịu xin lỗi!"

Văn Giỏi liền chắp tay, nói: "Thật vô ý quá, tại sương hơi dày, không thấy đường bước đi, Giỏi tôi mới đụng nhầm ông anh, có gì ông anh bỏ qua cho. Không biết ông anh tên gì? Từ đâu tới?"

Gã thanh niên thấy Văn Giỏi đối đáp có đầu đuôi, cũng là người hiểu chuyện, gã ta liền vuốt cầm vài cái rồi nói: "Tui tên Dũng, trong nhà thứ Hai, là người làng này, sao, mấy người làm gì mà như bị ma nhập vậy, cứ hỏi tui nào là "không phải người làng này" rồi "từ đâu tới" đủ thứ hết?!"

Sửu Anh liền thanh minh: "Chú Hai Dũng đừng hiểu nhầm, tại vì tụi tui có tới làng này rồi, ai trong làng đều phải đeo mặt nạ theo tục lệ mà. Thấy chú em không đeo mặt nạ, cho rằng là người ngoài y như tụi tui nên mới hỏi như vậy thôi."

Hai Dũng tròn mắt, ra vẻ hết sức ngạc nhiên: "Tục lệ đeo mặt nạ? Tục lệ gì kỳ vậy? Tui ở đây hơn ba chục năm, có nghe tới tục lệ nào như vậy đâu? Mấy người nghe ai đồn tầm bậy tầm bạ rồi."

Đám người Thiết Công khỏi nói cũng biết ai cũng đang chưng hửng, hớ cả người ra, chẳng biết phải đối đáp như thế nào. Sửu Anh suy nghĩ vài giây rồi nói: "Vậy chú em có biết ai tên là Mã, sống ở ngôi đình đầu làng không?"

Hai Dũng lại càng tỏ ra ngạc nhiên hơn: "Mã? Mã là ngựa đó hả? Làng này là gì có ai tên Mã?! Với lại cái đình đầu làng bỏ hoang cả chục năm nay rồi, ai mà vô đó ở?"

Một đường da gà lạnh ngắt chạy khắp sống lưng Ngọc Mỹ, cô khẽ đưa mắt, liếc nhìn hết một vòng xung quanh làng. Màn sương giờ đã tan gần hết, chỉ còn lại một lớp mỏng như làn khói, chúng len lỏi qua những mái nhà, lòn từ trong cửa chính rồi rót ra khỏi cửa sổ, trông cứ như khói nhang hay khói đốt lửa củi. Theo Ngọc Mỹ thấy thì đây chính là ngôi làng họ đã bước vào sáng nay, cảnh nhà cửa thẳng tấp, mọc dọc theo con đường mòn dẫn về phía cái đình, không thể nhầm lẫn được. Thế nhưng, người thanh niên tên Hai Dũng kia cứ luôn miệng bát bỏ tất cả những điều mà đám người Thiết Công nghe được từ lão Mã, Ngọc Mỹ hiện giờ chẳng biết đâu là thật, đâu là giả nữa. Lúc này, Ngọc Mỹ mới nghe tiếng Tiếu Thiên: "Cái gì, giờ là mười giờ đêm? Chú Dũng đừng có nói xạo con nữa!"

Hai Dũng gân cổ lên: "Mày nói ai nói xạo, mày nhìn lên trời kia kìa!"

Cả đám nghe được thì ngước cổ lên nhìn, quả nhiên bầu trời đã ngã đen tự lúc nào, do ban nãy sương dày, đèn điện trong những ngôi nhà chiếu ra sân cho nên họ vẫn tưởng mình đang đứng dưới ánh mặt trời. Mà chuyện giờ đây là đêm nói chính xác ra mới là phi lý, vì họ đi theo người thanh niên đeo mặt nạ dê lúc trời sắp về trưa, đi chưa được bao lâu thì đã vội quay lại, làm gì có chuyện gần mười tiếng đồng hồ trôi qua nhanh như vậy chứ? Văn Giỏi lúc này mới để cho Hai Dũng và Tiếu Thiên cãi nhau, anh kéo Sửu Anh và Ngọc Mỹ lại, thì thầm: "Đúng là cái làng này có gì đó rất mờ ám. Chú Sửu à, con nghe lời sư phụ xuất sơn chính là để tìm ra ngọn ngành của mấy chuyện kỳ lạ như thế này, cho nên con quyết định sẽ xin người tên Hai Dũng kia cho tá túc lại đêm nay. Còn nói với chú là để xin phép chú và những Thiết Công ở đây cùng ở lại với con để tiếp sức, dù trong làng này có thứ gì đi nữa, có thêm người vẫn là tốt hơn. Nhưng mà, nếu chú Sửu muốn từ chối thì con cũng hoàn toàn hiểu."

Sửu Anh mới chậc lưỡi, giọng có phần trách mắng Văn Giỏi: "Giỏi huynh đệ đây cứu tụi tui khỏi con Hổ Trành, còn chưa kịp báo ơn, giờ kêu tụi tui cụp đuôi bỏ trốn, sau này nhìn mặt Tổ phụ như thế nào đây?"

Văn Giỏi luýnh quýnh: "Không... Không phải chú Sửu, ý con không phải nói mọi người cụp đuôi bỏ trốn đâu, chỉ là..."

Sửu Anh xua tay: "Lão biết ý huynh đệ là gì. Dù gì có muốn trốn cũng không trốn được, có ra khỏi được cái làng này đâu, trừ khi tìm ra được ngọn ngành, lão nghĩ không thôi còn kẹt ở đây lâu lắm. Giỏi huynh đệ yên tâm, Thiết Công tuy không giỏi trừ tà diệt ma, nhưng chừng nào Sửu Anh này còn sống thì sẽ còn dốc hết sức."

Sửu Em ú ớ, gật đầu đồng ý. Ngọc Mỹ thêm vào: "Giỏi huynh đừng có ngại, muội lúc nãy có xin thêm vài xấp giấy, có thể dùng tạm để vẽ đạo bùa, tuy không mạnh bằng nhưng dùng đúng lúc cũng nên cơm nên cháo lắm."

Văn Giỏi chấp tay ba cái với ba người bọn họ, ra ý cảm kích, đoạn quay sang hô lớn với Hai Dũng, gã ta đang cãi nhau gì đó với Tiếu Thiên, nghe tiếng Văn Giỏi gọi thì quay sang hỏi có chuyện gì vậy, Văn Giỏi bảo: "Thật ra Giỏi tôi có chuyện muốn nhờ ông anh, ông anh cũng thấy đó, trời giờ đã chuyển sang khuya, mà tụi tui lại đang bị lạc, không có chỗ ngủ nghỉ. Nói này ra thì phiền ông anh, nhưng mà có thể cho tụi tui ở tạm nhà ông anh được không? Không biết ông anh có vợ con gì chưa?"

Hai Dũng bảo: "À thì... Tui ở có một mình hà. Muốn ở nhờ hả? Để coi..."

Hai Dũng nhìn bọn người bên kia một lượt, gã nghĩ thầm trong bụng, đám người này gồm có một đứa con nít và một phận nữ nhi nữa, chắc cũng không phải dạng trộm cướp hay đi lừa người đâu, thế nhưng ánh mắt của Văn Giỏi và Sửu Anh cứ gian xảo như thế nào đó khiến gã ta thấy e dè. Văn Giỏi thấy điệu bộ có lẽ Hai Dũng sắp từ chối, liền nói thêm: "Ông anh đừng lo, tụi tôi thấy vậy chứ cũng có chút tiền dư, sáng hôm sau gửi lại ông anh một ít, coi như chi phí. À... Hay là tôi gửi trước ông anh đi mua tí rượu với mồi, về mình lai rai."

Hai Dũng nghe nhắc tới tiền thì mắt sáng rỡ, lại được người ta chiêu đãi thì liền đồng ý, nhận tiền mà gã ta hí hửng ra mặt.

Đám người Thiết Công thế là phải ở lại làng, Hai Dũng dẫn họ về nhà rồi cũng chạy đi mua rượu với mồi. Nhà Hai Dũng nói to không to, nói nhỏ không nhỏ, là một căn nhà gỗ, mái lá, phòng chính giữa có tủ thờ, bàn ghế gỗ, hai bên đặt hai cái giường, vì gã sống một mình nên cái giường bên trái chất đầy quần áo. Văn Giỏi chà chân xuống đất, thấy sàn nhà lót gạch Tàu này khá sạch, anh ta và anh em nhà Sửu có thể trải chiếu nằm đỡ, nhường cái giường kia cho Ngọc Mỹ và Tiếu Thiên.

Hai Dũng đi mua đồ khá lâu, lúc về thì thấy đám khách đã yên vị, quần áo trên giường kia cũng xếp gọn gàng. Sửu Anh vừa thấy Hai Dũng liền nói: "Chú em đi mua đồ xa lắm nhỉ?"

Hai Dũng xua tay: "Không xa, tại nhà người ta đóng cửa rồi, phải gọi dậy mới mua được nhiêu đây."

Hai Dũng vừa nói vừa lắc lắc lỉnh kỉnh đồ đạc, nhìn qua thì thấy khoảng hai lít rượu trắng cùng một túi thịt vụng nướng chảy đầy cả mỡ. Văn Giỏi nhìn vào mà chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, thế nhưng đã lỡ mở lời, không thể nói một đằng làm một nẻo được, đành phải ngồi xuống tiếp rượu Hai Dũng. Thứ rượu mà Văn Giỏi tưởng là rượu trắng lúc nãy, khi rót ra mới biết là không phải, nó đục ngầu, bốc lên một mùi khó chịu, nghe cứ như mùi lá cây ẩm mốc, còn đống thịt nướng thì vẫn còn rướm máu, hoặc có vài miếng thì khét đen như nước sình. Trên bàn nhậu có Hai Dũng, Văn Giỏi và Sửu Anh, đám Văn Giỏi và Sửu Anh không ai bảo ai nhưng vẫn biết nên hạn chế uống rượu và ăn thịt, chỉ tiếp chuyện Hai Dũng.

Rượu mồi hết thì chắc cũng gần giờ Tý, Hai Dũng lúc này than mệt nên lên giường ngủ trước, vừa đặt lưng xuống đã ngáy như trâu rống, ồn ào cả căn nhà. Tiếu Thiên và Ngọc Mỹ đã ngủ trước, nghe tiếng ngáy thì lồm cồm ngồi dậy dụi mắt, khuôn mặt đầy khó chịu. Đột nhiên, giữa tiếng "khò khò" của Hai Dũng, cảm đám người bên đây còn nghe thêm tiếng động "xoạt xoạt", nghe như tiếng bước chân của một đoàn người.

Cửa chính và cửa sổ nhà Hai Dũng đóng kín, Văn Giỏi nghe tiếng động lạ liền tiến đến hé mở ra xem, anh ta vì thế mà bị một phen giật mình: bên ngoài trời đã sáng tự lúc nào!

Đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc cũng vang lên, là giọng của ông Mã: "Mấy người đi cẩn thận nghe!"

Cả đám người Thiết Công đều chạy đến hé cửa ra xem, bên ngoài ông Mã vẫn mang cái mặt nạ kỳ quặc, đang vẫy tay tạm biệt ai đó, khi nhìn qua chỗ "ai đó" thì họ mới tá hỏa, đám người mà ông Mã đang chào từ biệt chính là bọn họ! Bọn họ nhìn nhau, rõ ràng người trong phòng là người thật, người ngoài kia mới là người giả! Hay người ngoài kia là thật, còn người trong đây là yêu ma quỷ quái hiện về? Ngoài kia có đầy đủ cả, nào là Văn Giỏi, Tiếu Thiên, Ngọc Mỹ và anh em nhà Sửu, đâu thể nào bảo người giống người được, người giống người cũng không đi chung một nhóm hệt như vậy được.

Và hơn hết, đám người ngoài kia cũng được một thanh niên đeo mặt nạ dê dẫn đường, viễn cảnh hồi sáng chính xác là đang lặp lại. Đám người ngoài kia khuất bóng, đám người trong nhà Hai Dũng vẫn chưa thôi bàng hoàng, họ thống nhất với nhau là đợi thêm chút nữa. Và chuyện gì đến cũng đã đến, màn sương kéo đến, đám người Văn Giỏi ngoài kia đi được một lúc thì đã vòng về, bên ngoài trời lại chuyển thành tối đen.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kinhdi