Quan tài nhôm

Phần 1
Quan tài nhôm
Lâm Gia Thái Bảo

"Quan tài" là hai từ hết sức gợi hình, khi nhắc đến hai từ này tất nhiên đi kèm đó sẽ là đám tang, những người thân khóc thương, không khí nặng mùi nhang đèn, không gian đặc nghẹt tiếng kinh tụng, tiễn đưa người trong quan về với thế giới bên kia. Đám tang hôm nay thật khác, khi đứng trên cái gò phía xa nhìn vào đám đưa tang cờ xí rợp trời, tiền vàng bạc bay như lá rụng sau trận gió to, Trần Lục vẫn còn rợn người khi nghĩ đến chuyến đi vừa rồi. Thấy cỗ quan tài mình đóng phải cần đến mười người khiêng, Lục ta khẽ thở dài, lúc ấy thì bị đánh vào đầu rất đau, Lục quay lại, thấy người ấy chính là Ngọc Mỹ. Ngọc Mỹ nói, đầy trách móc: "Lại trốn chú Ba ra đây xem động quan. Huynh làm cái gì mà hứng thú với mấy chuyện này quá vậy?"

Lục nói: "Muội mới ngộ, nhà người ta có tang, đang rải giấy tiền vàng bạc hối lộ cho đám tà ma quỷ dữ, đầu trâu mặt ngựa mà muội còn thất lễ. Không sợ tổ phụ trách mắng à?"

Ngọc Mỹ nói: "Thôi, thôi, huynh chỉ giỏi lý sự. Bác Ba kêu huynh về, lại chuẩn bị huynh đệ lên rừng tiếp kia kìa."

Lục trố mắt: "Lại đi à? Bác Ba sao mà siêng làm quá vậy? Huynh còn dợn dợn sau chuyến đi vừa rồi..."

"Cái gì? Đệ nhất Thiết Công Trần Lục mà cũng biết sợ sao?"

Trần Lục không đáp, hắn ngồi xuống gốc cây gần đó, tiếp tục nhìn về phía đoàn rước quan đang khuất dần sau rặng dừa nước. Ngọc Mỹ thấy Lục như vậy cũng đến đứng xem, hai cái lồng đèn ghi tước hiệu và tên người chết phát ra ánh sáng lờ mờ trong buổi chiều nhá nhem xám. Không hiểu sao Ngọc Mỹ lại nổi da gà, ký ức về chuyến quan thiết - nghĩa là đi rừng tìm gỗ đóng quan tài vừa rồi ùa về hết sức chân thực.

Trần Lục và Ngọc Mỹ là hai người con nhỏ nhất trong gia đình của một người tiều phu đi rừng, người này tên là Lương Minh Túc, trong nhà thứ ba nên tên thường gọi là Ba Túc. Gia đình của Ba Túc trong chuyến quan thiết vừa rồi xuất phát có tổng cộng mười người, khi về thì chỉ còn lại sáu, hai người chết, một người mất tích, một người thì bị mắc kẹt. Câu chuyện như thế nào sẽ được kể sớm thôi. Nói gia đình mà lại gồm nhiều thành viên như vậy, chẳng phải Ba Túc là người tam thê tứ tiếp hay sao? Hoàn toàn không đúng, gia đình ở đây là danh xưng, trước khi đi quan thiết, Ba Túc sẽ bắt mọi người cắt máu từ mười đầu ngón tay nhỏ vào vại rượu, sau đó rót rượu, mỗi người một ly, giơ cao lên trời khấn:

"Lạy Quan Thiết Công Tổ phụ chứng giám, thề từ này tận trung với Thiết Công, có đi nguyện vịn vai nhau, có về nguyện nâng đỡ nhau, có chết nguyện đóng quan cho nhau."

Sau đó uống cạn ly rượu trên tay, thế là đã trở thành gia đình, đối xử với nhau cũng phải biết bảo bọc, để Ba Túc biết được có hiềm khích hoặc giành gỗ mà đấu đá lẫn nhau là không yên với ông ta. Ba Túc năm nay đã gần tám mươi, râu trắng để dài đến ngực, đầu đã rụng gần hết tóc, thế nhưng nội lực phát ra từ ông khiến người đối diện lúc nào cũng phải kiêng dè, ánh mắt sâu hoắm, đã kinh qua không biết bao nhiêu chuyện động trời, chỉ cần một cú liếc thì người yếu bóng vía tay chân đã rệu rời. Chuyện đi rừng tìm gỗ đóng quan tài đối với Ba Túc hết sức hệ trọng chứ không thể muốn đem ra đùa là đùa được, trước khi đi phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Sau khi về, lấy được bao nhiêu gỗ thì đóng bấy nhiêu quan tài, tiền kiếm được một là chia cho anh em trong "gia đình"; hai là lo hậu sự cho những người chết, gia đình người chết cũng được Ba Túc gửi tiền về nuôi nấng từ đó; ba là sắm sửa chuẩn bị cho chuyến đi tiếp theo.

Lại nói về chuyện đi "quan thiết". Phàm những thứ thuộc về cõi âm trên đời đều đáng sợ, những thứ chứa xác người chết như quan tài cũng không phải ngoại lệ. Quan tài dành cho người chết già, chết đoản mạng vì bị tai nạn, bệnh tật xin không được bàn tới. Quan tài dành cho người chết vì những nguyên do khó hiểu mới nằm về phạm trù công việc của gia đình nhà Ba Túc. Khoảng mươi ngày trước, Ba Túc đang ngồi uống trà, nhai trầu, quấn chưa xong điếu thuốc rê thì có người hớt hãi chạy vào, vừa chạy vừa réo: "Chú Ba, chú Ba ơi chú Ba! Lớn chuyện rồi, lớn chuyện rồi!"

Nhà Ba Túc là một ngôi nhà mái lá Nam Bộ bình thường, cột nhà táng đá xanh, làm bằng gỗ mù u; rui mè, đòn tay, cây trính thì làm bằng gỗ cây tràm. Bên trên lợp lá dừa, che bằng ba hàng ngói đỏ, nhìn vào thì chẳng có gì đặc biệt. Ngoại trừ một chi tiết, phải là người trong nghề mới biết được, phía trước nhà Ba Túc có treo một cái bánh xe bằng gỗ đóng đầy váng nhện. Thoạt đầu nhìn vào tưởng là món đồ chỉ đáng vứt đi, nhưng khi nhìn kỹ vào năm cây niềng trong bánh xe sẽ thấy được khắc năm chữ "Nghĩa Tử Bất Phục Táng", dịch ra là "Đến chết vẫn chưa chịu đi chôn". Câu này mang hàm ý chỉ những người chết vì thế lực huyền bí, âm hồn vẫn vất vưởng trên dương gian, cần phải được táng bằng những cổ quan tài đặc biệt, làm từ những cây gỗ, nguyên liệu trát quan cụ thể. Lúc ấy gia chủ cần tìm đến Thiết công, là những gia đình như gia đình của Ba Túc để nhờ vả. Người vừa chạy vào trong sân của Ba Túc là ông Tám Mãi, làm nghề chở gạo. Ba Túc thấy cử điệu Tám Mãi kỳ lạ bèn châm cho ông ta ly trà nóng, nói: "Có cái gì mà chú Tám hớt ha hớt hải vậy. Uống ly trà cho thấm giọng."

Tám Mãi ngồi xuống, vỗ lên đùi đen đét, nói: "Trời ơi là trời. Giờ này mà còn trà với bánh cái gì hả chú Ba. Đám ma của ông Năm Dóng đầu làng chú Ba có hay không?"

"Có chứ. Mà ngặt cái tui mới đi rừng về, chưa qua cúng bái gì cho anh Năm."

Lúc ấy, nhà sau có tiếng chân, tiếng nói cười, đùa giỡn, là Trần Lục và Ngọc Mỹ, vừa thấy Tám Mãi, cả hai liền nghiêm trang lại, khoanh tay thưa rất lễ phép. Trần Lục mồ côi cha mẹ từ nhỏ, đi ăn xin trong chợ, dẫn đầu đám lâu la chuyên đi phá làng phá xóm, chẳng được học hành đến nơi đến chốn nhưng tố chất thông minh, láo cá thì có thừa. Sau một trận quậy ác liệt, làm chìm chiếc ghe của một người chở gạo thì Trần Lục bị phạt nặng, nhờ có Ba Túc đứng ra làm chứng, hứa sẽ dạy dỗ hắn nên người, Trần Lục đi theo Ba Túc từ đó. Nhờ tố chất thông minh, lại được chính tay Ba Túc dìu dắt, Trần Lục sớm phát huy hết khả năng, trở thành cánh tay đắc lực cho Ba Túc, mặc dù cái tính tình quậy quạng, lười biếng, thích cà rỡn và thích thể hiện thì không bỏ được. Trần Lục có khuôn mặt điển trai nhưng nhìn rất hung dữ, tóc cắt cao, mái tóc để nhọn ra phía trước, tai trái đeo một cái khuyên màu đen, nghe đâu là tín vật duy nhất của cha mẹ.

Ngọc Mỹ là cháu ruột của Ba Túc, nhỏ hơn Trần Lục ba tuổi. Từ nhỏ Ngọc Mỹ đã đi theo nội mình kinh qua biết bao nhiêu hiểm nguy, mặc dù có thể ảnh hưởng đến tính mạng nhưng nhà chỉ có hai ông cháu, để Ngọc Mỹ ở nhà thì Ba Túc không yên tâm nên ông cũng không còn cách nào khác. Ngọc Mỹ thông minh, xinh đẹp, nói chuyện rất có phép tắc, biết trước, biết sau, kiến thức quan thiết chẳng thua kém gì ông nội cô. Ngọc Mỹ thấy khuôn mặt Tám Mãi căng thẳng thì hỏi: "Có chuyện gì vậy chú Tám, bộ có kèo cho nội con hả?"

Tám Mãi nói: "Ầy da, thì là chú Năm Dóng của tụi mày chứ ai. Lúc cả gia đình bây đi rừng, trong xóm có chuyện. Thôi thôi, lên trên đó xem tình hình cái rồi tính tiếp. Bây coi, tao mới tấp ghé vô, thấy cảnh tượng bên trong đám ma mà bây giờ còn sợ xanh mặt đây nè."

Năm Dóng là bá hộ trong vùng, nhà kín cổng cao tường, trước cổng trưng hai bức tượng nghê đá cao gần bảy mét, sân nhà là vườn với đủ loại cây quý, từ sân đi lên gian nhà chính là cầu thang hai mươi mốt bậc, thành cầu thang chạm khắc rồng ngậm châu uốn lượn như đang bay nhảy trên chín tầng trời. Ba Túc cùng Trần Lục, Ngọc Mỹ đi theo Tám Mãi, vừa đến tư trang thì thấy người dân hiếu kỳ đứng rất nhiều, Tám Mãi liền hô lên: "Bà con tránh sang một bên cho chú Ba nào!"

Dân tình vừa nghe hai từ "chú Ba" ai nấy cũng quay lại nhìn, cúi đầu, dạ thưa rất cung kính, nhường đường cho Ba Túc cùng Tám Mãi và hai người con. Con đường chính dẫn vào nhà chính được lát đá bảy màu, tảng đá to bằng cùm tay, sắp xếp vô trật tự nhưng nhìn vào thì bắt mắt vô cùng. Ba Túc vừa đi vừa quan sát xung quanh, thấy một nhóm đạo tỳ đang đứng bất thần nhìn vào gian phòng khách phía trên cao. Vừa thấy Ba Túc, một người trung niên, nôm là nhân quan (người đứng đầu nhóm đạo tỳ) chạy ra chào hết sức lễ phép: "Thưa chú Ba mới tới." Ba Túc hỏi người ấy xem có chuyện gì, người ấy liền kể về sự vụ hôm qua, khi Năm Dóng hấp hối.

Năm Dóng trước khi chết thì đã viết di chúc chia tài sản cho con cháu cùng với ước nguyện sau này là được chôn trong quan tài góc nhôm. Quan tài góc nhôm là loại quan mới xuất hiện sau này, do một nghệ nhân ở Bạc Liêu chế ra, nghe đồn có thể giữ xác lâu thối rữa hơn quan tài được làm bằng gỗ thường, giá tiền tất nhiên đắt hơn gấp ba bốn lần, vì chế tác nhôm thủ công rất khó, đòi hỏi nhiều công cụ, công đoạn. Sau khi đã cắt đặt mọi thứ, một tuần sau thì Năm Dóng chết, tắt thở giờ Tý một khắc. Bà Năm từ khi hay tin chồng mình hấp hối thì biến đâu mất biệt, ông Năm chết, con trai trưởng tên Phúc liền tiến hành những công việc đã được chuẩn bị từ trước rồi cho người đi rước thầy chùa về đọc kinh. Ai ngờ, chưa được một phút sau, người ta thấy tiếng rên la rất thảm thiết, là tiếng của bà Năm.

Cả gia quyến sợ hãi, kéo người đi đến phòng bà tìm nhưng không thấy. Tiếng rên sau đó lại vang lên, thì ra nó phát ra từ phòng của Phúc, người con cả. Cả nhà lại chạy đến thì thấy bà Năm đang ngồi trang điểm, khuôn mặt trét phấn dày một lớp, mắt đánh thành đen kịt, bà đang dùng son vẽ những đường nguệch ngoạc chỗ cửa miệng, trông như máu đang chảy ra thành dòng. Phúc chạy đến gọi mẹ mình, lúc đó bà đột ngột quay mặt lại, rên lên ư ử: "Con cháu bất hiếu, không chôn bằng quan tài gỗ, muốn trù cả dòng họ tán gia bại sản hay sao? Bất hiếu! Bất hiếu!"

Chỗ tròng mắt đánh phấn đen của bà Năm chợt sáng lên một màu đỏ thẫm, nhìn chầm chầm vào đám người đang há hốc miệng ngoài cửa phòng. Phúc biết có mười phần thì chín phần hung liền nhờ một người bạn là bá hộ Hứa ở Trà Vinh tương trợ, bá hộ Hứa lại nhờ em mình đến giúp, người em làm việc nhanh tay, thoáng cái bà Năm đã trở lại bình thường. Thế nhưng, sau khi người em rời đi, đêm đó lại xảy ra chuyện. Nhà của Năm Dóng có khoảng năm người giúp việc và hai mươi lực điền, người giúp việc thì ngủ ở nhà trên, lực điền ngủ trong kho thóc. Khoảng hai giờ sáng, đám người làm nghe ở dưới kho thóc có tiếng động kỳ lạ liền gọi nhau dậy.

Một trong những người đó nói chẳng lẽ có trộm, cả đám đều lấy gậy gộc, chổi chà kéo nhau xuống dưới, không quên dặn nhau ông chủ vừa chết, không được làm phiền cậu hai mà phải tự xử lý. Thế nhưng, khi vừa kéo cửa kho thóc ra, cả đám được một phen hồn vía lên mây, cả thảy hai mươi lực điền đang đứng thành vòng tròn, nhảy một điệu múa gì rất kỳ lạ, hai tay vung lên trời, hai chân phành ra, cần cổ khỉ quắp ngược ra sau, ánh mắt vô hồn. Chính giữa vòng tròn có một đụn rơm bị cháy, trong đụn rơm lại có vật gì đó màu đen. Đám giúp việc chẳng ai dám bước vào trong, hai mươi người lực điền đứng ủ rũ được một lát thì bắt đầu nhảy múa xung quanh đụn rơm, đụn rơm bỗng nhiên cháy cực mạnh, để lộ bên trong vật thể lúc nãy là một mớ tóc. Nhưng đây không phải tóc thường, chúng như có sự sống, chuyển động lúc nhúc chẳng khác gì một đống rắn độc đến từ chốn âm tào địa phủ. Sau đó, toàn thể hai mươi tên lực điền ngã xuống cùng một lúc, giống như mọi đốt xương trên cơ thể đã gãy lìa.

Đám người ở khỏi phải nói cũng biết thất kinh tốt độ, kéo nhau ù chạy đi kêu cậu hai Phúc. Khi Phúc vào thì lũ lực điền cũng đã tỉnh dậy, chúng nói không nhớ gì cả, đám "tóc" cũng biến mất, chỉ còn vết nám của rơm bị cháy dưới sàn kho thóc. Phúc thấy khó hiểu, nhưng vì lo hậu sự đã quá mệt mỏi nên cho qua.

Sáng hôm sau, tang lễ diễn ra hết sức bình thường, cho đến khi nhập quan, đấy cũng là lúc Tám Mãi đi ghe về. Thủ tục nhập quan cho người chết bao gồm đặt Ban thờ vong, khâm, liệm và phục hồn. Ban thờ vong là một cỗ linh sa, để linh sa lên bàn lớn, kèm theo bài vị, hình người chết, phía trước đặt một nải chuối và một quả bưởi, hai bên linh sa là hai cây chuối non cắm trong hủ lục bình. Cuối cùng là một chiếc thang làm từ chuối, được dựng vào linh sa. Chuẩn bị Ban thờ vong xong xui thì đến khâm liệm. Khâm và liệm còn có tên là đại liệm và tiểu liệm, đại liệm ở trên giường, tiểu liệm ở dưới đất, nôm na là quấn xác người chết hai lần. Lúc liệm ở trên thì để vải dọc rồi quấn, lúc liệm ở dưới thì để vải ngang. Những điều kể trên nhóm đạo tỳ đã làm biết bao nhiêu lần, sau đó thì sự việc hãi hùng ập đến.

Khi khâm liệm xong, người nhân quan sẽ bước ra Ban thờ vong để làm lễ nhập hồn, nghĩa là trình báo với Diêm Vương người chết này không còn trong hộ khẩu, xin Diêm Vương nhập tên vào sổ thiên tào. Khấn xong, người nhân quan sẽ chém đứt cây thang, ý muốn rước người chết đi xong rồi, cắt thang để không trở về được nữa. Tuy nhiên, khi người nhân quan, chú Khôi, vừa vung dao chém xuống thì cây thang không hề hấn. Cây thang này chỉ được làm bằng chuối non, chuyện như vậy không bình thường chút nào, vả lại, chú Khôi đã làm công việc này đã hơn mười lăm năm, kinh nghiệm trong người không phải dạng tầm thường, biết có chuyện chẳng lành sắp đến liền sai đạo tỳ bảo hộ gia quyến. Lúc này, cỗ quan tài trát nhôm bốn gốc như lời Năm Dóng yêu cầu bỗng lắc lư dữ dội, nắp quan đã được trát rất kỹ đột nhiên bật tung. Toàn thể gia quyền quỳ gối phía trước được một phen kinh hãi khi thân quan tài đang nằm ngang bỗng nhiên dựng đứng lên, để lộ bên trong là xác của Năm Dóng. Đấy cũng là lúc Tám Mãi chạy đi gọi Ba Túc.

Ba Túc nghe kể xong liền quay sang hỏi người nhân quan: "Chú Khôi, gia chủ cùng gia quyến chú đưa đi đâu rồi?"

Khôi nhân quan đáp: "Dạ, con lợp nhà chuối già cho họ chui vào cả rồi. Chú Ba yên tâm."

Ba Túc khen "Giỏi!" một tiếng rồi nói với Ngọc Mỹ: "Đi chuẩn bị xôi với mùn gạch non đi con!" Ngọc Mỹ "Dạ!" rồi chạy đi rất nhanh.

Ba Túc bước lên gian nhà chính, nơi cỗ quan tài đang đứng sừng sững. Nhà chuối già mà Khôi nhân quan nhắc đến lúc nãy chính xác theo nghĩa đen là cắt những tàu lá chuối già để lợp tạm bợ thành một cái lều, xung quanh đi ba bước thì cắm năm cây nhang. Làm việc này khi gặp những biến cố khi nhập quan, động quan hoặc hạ huyệt. Gia chủ, gia quyến ngồi dứa mái lá chuối già này một là tránh cho thân thể tiếp xúc với âm khí, hai là xuất phát từ thuật dùng "chuối che, tre đóng, còng chui", giúp tinh thần được giải tỏa, không bị ma nhập thể. Tạm thời như vậy là được.

Ba Túc bước đi phía trước, Trần Lục theo sát phía sau, họ đều biết mình đang sắp phải đối diện với thứ gì: chính là "xác bất phục tán".

Như năm chữ được khắc trên năm cây niềng của bánh xe treo trước nhà Ba Túc - "Nghĩa Tử Bất Phục Táng" - linh hồn của ông Năm Dóng hiện giờ không vừa lòng với chiếc quan tài làm bằng nhôm này, không chịu xuống âm phủ để đi đầu thai, như thế thì sẽ trở thành âm hồn vất vưởng, rồi trở thành oán linh hay cương thi, gây hại cho người dân. Những sự kiện kỳ lạ xảy ra trong đêm ông ta chết cũng đã xác minh một phần cho chuyện này. Những Thiết công như Ba Túc và gia đình của ông thực chất không phải đạo sĩ diệt ma gì cả, hiện giờ điều duy nhất Ba Túc có thể làm là trát lại bốn góc quan.

Trần Lục đi phía sau nói: "Nghĩa phụ à, chúng ta mới đi rừng có mấy ngày mà mấy người trong làng này đã làm càng. Gì mà quan tài bằng nhôm cơ chứ, chuyện này nghe vào đã thấy hoang đường. Quan tài làm bằng gỗ, về với đất ấy gọi là phụng theo mệnh trời. Đêm chôn nhôm xuống đất chỉ thấy lạnh, mười phần thì chín phần là hung."

Ba Túc nói: "Tên tiểu tử này, đang là đám tang đừng có độc mồm độc miệng. Có đem dao Nhãn Lòng theo không?"

"Nghĩa phụ lại muốn thử con?! Khi bước lên đây, nghĩa phụ đã biết là con có đem rồi, chỉ muốn hỏi lại cho chắc thôi đúng không?"

"Haha. Tiểu tử thúi, được cái khôn lỏi."

Trần Lục nghe Ba Túc nhắc đến dao Nhãn Lòng thì cũng móc ra thủ sẵn trên tay, cây dao này được chế tác đặc biệt, lưỡi dao như lưới của cây nhãn lòng, trên lưới có nhiều lỗ to nhỏ khác nhau, dùng để lấy đinh tán đóng trên quan tài. Thiết công làm việc lúc nào cũng nhanh gọn, dụng cụ chẳng muốn đem theo cả lố, tất cả kích cỡ đinh tán đều có trên cây dao Nhãn Lòng này. Vừa bước đến bậc thang thứ mười bảy, mười tám thì đã thấy cảnh tượng kinh hãi hiện ra trước mắt. Chiếc quan tài dựng đứng, đồ tùy táng, khâm liệm bên trong rơi cả ra ngoài, chỉ còn cái xác của Năm Dóng như bị dính keo vào đáy quan. Tấm áo quan màu vàng, óng ánh trên đó là những đồ trang sức đắt tiền cứ lắc lư qua lại như có sự sống riêng của chúng. Khuôn mặt Năm Dóng trắng bệch, cặp môi tím lịm, mắt nhắm nghiền, cổ nổi gân màu đen.

Ba Túc chậc lưỡi nói: "Mới chết đêm qua mà sao xác phân hủy nhanh vậy chèn."

Trần Lục bảo: "Thì nghĩa phụ coi đi, cũng do một tay cái quan tài nhôm chó chết này chứ đâu."

"Không được thất lễ!"

Lúc này, Ngọc Mỹ cũng đã lên tới, đồ mà Ba Túc kêu cô chuẩn bị cũng đã cầm sẵn trên tay: "Nội ơi, tiến hành được rồi."

Ba Túc gật gù, ra chiều hài lòng, đoạn đốt ba cây nhang rồi khấn: "Anh Năm, ngày xưa cũng cùng Túc đối ẩm, chia nhau cuốn thuốc, chén rượu, hôm nay thấy anh như vậy Túc cảm thấy thật hổ thẹn vì không cứu giúp anh được nhiều. Hôm nay lại phải thất lễ với áo quan, với chư vị thần tiên, chỉ mong sau này khi anh Năm xuống dưới cửu tuyền sẽ hiểu cho Túc tôi. Hây da!"

Vừa dứt lời, Ba Túc lập tức ném ba cây nhang về phía Năm Dóng, động tác của ông rất gọn, ba chân nhang cắm thẳng vào trán và hai vai của Năm Dóng, chính là nơi của tam muội chân hỏa, chính xác đến từng phân nhỏ. Lý do phóng vào tam muội chân hỏa không phải để thấp lại chúng, vì người chết chân hỏa làm gì còn cháy mà thấp, đơn giản Ba Túc chỉ muốn kéo lại phần người của Năm Dóng, ngăn cho ông ta hóa cương thi. Xác Năm Dóng bất chợt rung lên bần bật, quan tài phát ra hơi nóng, Ba Túc nhìn sang Ngọc Mỹ thấy cô đã thủ thế, bản thân mình cũng chuẩn bị. Ba Túc móc từ túi áo bà ba ra bốn mảnh giấy và một cây viết. Mỗi mảnh giấy ông viết một từ: Phục - Tử - Cấp - Cấp, đoạn đưa cho Ngọc Mỹ hai mảnh.

Hai ông cháu chẳng ai bảo ai, mỗi người dán bùa vào tay rồi chưởng mạnh vào thành quan tài, mỗi lần chưởng cảm nhận lực tác động cực mạnh, vang lên những âm thanh "huỳnh, huỳnh". Cái quan tài đang đứng sừng sững, khi bị chưởng lực của Ba Túc và Ngọc Mỹ đánh vào thì từ từ hạ xuống. Lúc này, xác của Năm Dóng bên trong rung lên như thể bị hàng trăm người nắm vào lay, những hình ảnh trong như những sợi chỉ khắc họa lại hình hài thoắt ẩn thoắt hiện, những khuôn mặt này chính xác là tổ tông của Năm Dóng, có thể thấy di ảnh của họ trên bàn thờ phía sau. Ngọc Mỹ vừa tung chưởng thì bị một đường chỉ này tấn công, cô né sang một bên, gò mó đã rỉ máu. Trần Lục thấy vậy liền chửi thề: "Mả cha cái ông Năm này, bày trò màu mè. Tiểu muội ráng lên, vài chưởng nữa thôi."

Ba Túc mắng: "Tiểu tử dẻo miệng, không lo chuẩn bị. Lên nè!"

Ba Túc vừa dứt lời thì dùng ngón cái kẹp chặt hai lá bùa, hét lên một tiếng xung trận rồi chúi trọng tâm về phía trước, dùng cả hai tay đánh mạnh vào mép quan tài. Cái quan tài lắc lư rồi ngã rầm xuống vị trí cũ. Trần Lục chỉ đợi có bao nhiêu đó, thân thủ rất nhanh nhảy về phía ấy, dùng cây dao Nhãn Lòng lần lượt gỡ những con đinh tán cố định miếng nhôm ở bốn góc quan tài. Lúc này, những đường chỉ mang hình hài con người bao quanh lấy Năm Dóng, tiếng re ré như hàng nghìn con dơi, phía bên của Ba Túc và Ngọc Mỹ cũng đã chạy đến chỗ nắp quan, khinh nó lên rất nhẹ, chỉ đợi Trần Lục làm xong lập tức đóng quan tài lại ngay. Trần Lục bị quấy rối nhưng thân thủ của hắn không phải dạng tầm thường, từ nhỏ đã luyện Vịnh Xuân quyền, động tác tay hết sức mỹ miều, thoắt cái bốn cái chui nhôm ở bốn góc quan đã nằm gọn dưới đất.

Trần Lục lập tức chạy đến tiếp Ba Túc và Ngọc Mỹ, bên trong quan tài, tiếng hét ngày một lớn. Ba Túc thấy vậy liền lấy xôi và mùn gạch non trét lên tay, động tác hết sức điệu nghệ trát vào những kẽ hở trên nắp quan. Xung quanh quan tài, đồ tùy táng, khâm liệm rớt tứ tung, thế nhưng Ba Túc chẳng cần nhìn vẫn vượt qua hết sức nhẹ nhàng, trông ông trát hỗn hợp kia mà như đang nhảy múa với quỷ dữ, bàn tay điêu luyện đã kinh qua không biết bao nhiêu hiểm nguy chuyển động hết sức lanh lẹ, nhẹ nhàng và thanh thoát. Thoáng cái những kẽ hở trên quan tài Năm Dóng đã được trát xong, tiếng hét lúc này mới chịu dứt. Ba Túc đổ mồ hôi trán, Trần Lục thấy vậy thì nói: "Nghĩa phụ vất vả rồi. Nhưng theo con thấy thì..."

Ngọc Mỹ nói: "Đúng vậy đó nội, không ổn lắm..."

Ba Túc thở dài, biết hai đứa con mình đang muốn nói gì. Đám đạo tỳ, người dân hiếu kỳ và gia đình của Năm Dóng ru rú bên dưới, chẳng ai dám bén mảng đến xem dù có tò mò như thế nào. Lát sau, Ba Túc cùng Trần Lục và Ngọc Mỹ đi xuống, người con trưởng tên Phúc thấy vậy thì chạy đến hỏi: "Sao rồi chú Ba? Đã xong hết chưa? Chú Ba lấy công bao nhiêu con gửi, thật tình làm phiền chú Ba quá."

Ba Túc nói: "Tiền bạc gì bây ơi. Tao làm giùm anh Năm thôi, coi như cám ơn ba mày vì mấy bữa trà dư tửu hậu. Vả lại..."

Ba Túc nhìn Phúc với ánh mắt áy náy, Tám Mãi nãy giờ đứng nghe, nói xen vào: "Sao vậy chú Ba? Có gì cứ nói, ở đây có ai mà không biết tính chú, ấp úng như vậy không giống chú chút nào?"

Ba Túc thở dài, bảo Trần Lục cùng Ngọc Mỹ giúp giải tán người dân hiếu kỳ, dặn dò đám đạo tỳ lên trên dọn phòng đặt quan tài cho gọn gàng lại, đoạn cặp kè Phúc đi về phía nhà chuối già. Gia quyến của gia đình Năm Dóng đều có mặt ở đây đủ cả, Ba Túc dặn mấy người phụ nữ dẫn đám trẻ con lên trên, những ai không phải con ruột của Năm Dóng cũng không nên ở lại nghe, có gì Phúc sẽ kể lại sau, thoáng cái chỉ còn hai người đàn ông và một người đàn bà, là ba người con ruột của Năm Dóng. Phúc là con cả, ngoài ra còn có Đông và Trinh, lần lượt là hai người con thứ. Ba Túc bảo cả ba ngồi xuống, ông rê một điếu thuốc, châm lửa đốt rồi nói, giọng đầy buồn rầu: "Ba tụi bây sẽ thành cương thi..."

Phúc bật dậy: "Chú Ba nói sao? Chẳng lẽ từ nãy đến giờ chỉ là..."

"Đúng vậy. Tao chỉ giam ổng lại, nội trong bảy ngày tới ổng sẽ thi biến, hóa thành cương thi."

Đông nói: "Vậy giờ làm sao hả chú Ba?"

"Tao khuyên thật, tao có người bạn là thầy trừ tà, dân thứ thiệt nghe. Bây giờ tụi bây thỉnh ổng về, ông tự nhiên biết cách làm. Thế nhưng, tao nói luôn, sau khi làm xong, thân xác của anh Năm cũng không còn nguyên vẹn nữa..."

Trình nghe vậy thì dựa vô Đông khóc nức nở, không hiểu vì cớ sự gì mà lại trở nên như vậy. Trinh vừa khóc vừa nói: "Chú Ba, chẳng lẽ không còn cách nào khác sao?"

Ánh mắt Ba Túc khẽ lay chuyển, Phúc thấy vậy liền nói ngay: "Chú Ba, chú ở đây từ thuở mở làng lập ấp, có khi chú còn có trước cả cái làng này, ai trong làng đều kính trọng, ba con cũng vậy. Con không tin không còn cách khác, chú Ba, ba con trước khi chết chỉ muốn nằm dưới đất, canh hương đất cho con cháu, làm sao con để ổng chết rồi mà còn bị phanh thây được?"

Trinh khóc nức nở, quỳ xuống, ôm chân Ba Túc: "Chú Ba, chú Ba giúp ba con đi, chú Ba!"

Hai người Phúc và Đông cũng quỳ rạp, khóc rất lớn. Ba Túc thấy vậy thì nhăn mặt, cũng tại ông nhân từ, không biết nói dốc, mà thật ra thì nói dốc ông cũng không nói được. Được một lúc, Ba Túc chậc lưỡi, thở dài nói: "Ở Thất Sơn có một loại gỗ quý, gọi là Còng Chỉ, là loại cây hấp thu Dương Khí của trời đất, năm mươi năm mới trưởng thành, năm mươi năm nữa gỗ mới chắc, một trăm năm nữa mới có thể đốn. Giờ coi như ông trời giúp tụi bây, ba ngày nữa Còng Chỉ sẽ lộ diện. Nếu xẻ gỗ Còng Chỉ đóng quan tài cho anh Năm, như thế sẽ trấn được âm khí."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kinhdi