Quỷ cõng hòm 2

Trần Lục ở bên trên thấy hai con Mộc Quỷ Mắt Đỏ không biết từ đâu lù lù xuất hiện, hắn nhất thời chưa nghĩ ra cách đối phó gì cho thích hợp. Hai con Mộc Quỷ Mắt Đỏ này về cơ bản không thể mạnh hơn Mộc Quỷ chúa đã bị Tiếu Thiên tiêu diệt, nhưng Lục chỉ là kẻ đóng quan tài, những thứ diệt ma diệt quỷ này hắn tuyệt nhiên không hề có một chút ý niệm gì. Lục nhìn những lũ Mộc Quỷ con, chúng đang có biểu hiện lạ. Mộc Quỷ con che hai tay, không dám nhìn vào lũ Mắt Đỏ. Lúc nãy chúng vẫn còn lâm le định tấn công Lục, đột nhiên lũ Mắt Đỏ xuất hiện chúng liền từ từ lùi lại, vòng vây đột nhiên được giải.

Trần Lục cảm thấy khó hiểu, giả thuyết duy nhất hiện giờ hắn có chỉ là lũ Mộc Quỷ con này trước giờ đứng dưới sự bảo hộ của Mộc Quỷ chúa, giờ lũ Mắt Đỏ đánh hơi được chuyện con chúa đã bị diệt nên kéo đến xâm chiếm địa bàn, sẵn tiện thu phục vài lâu la. Giả thuyết vẫn là giả thuyết, có thể có nguyên nhân khác, tuy nhiên Trần Lục cũng dễ thở phần nào khi mà lũ quỷ con đang rút dần. Hắn quay nhìn cái cửa hang, đa số đất đá đã bị cú húc lúc nãy đánh bật ra ngoài, lối ra giờ vừa một người đi.

Trần Lục có hai lựa chọn. Thứ nhất, hắn sẽ dùng số bùa phép còn lại để đối phó với hai con Mắt Đỏ; thứ hai, hắn sẽ chạy xuống dưới tìm ba người kia, bởi vì ít nhất hai con này còn ở đây, lũ quỷ con không thể lắp miệng hang lại được. Trong lúc Trần lục vẫn còn mải mê cân đo đong đếm, một trong hai con Mắt Đỏ bắt đầu hạ thấp người, bò rất nhanh về chỗ hắn đang đứng. Trần Lục giật mình, con Mắt Đỏ vung tay, móng vuốt mọc ra, nhắm thẳng về hướng của hắn, hắn bật người nhảy về sau, cánh tay còn lại của con Mắt Đỏ móc ngang hông. Trúng đòn này coi như hắn toi mạng, thế nhưng, Lục cũng là dạng gan lì, lúc đang lơ lửng, lưng hơi ngửa về sau, móng vuốt của con Mắt Đỏ vừa vung tới, Lục liền tung cước, đạp ngang cánh tay của con quỷ trước khi móng vuốt kịp đâm vào thân thể hắn.

Khỏi phải nói cũng biết, Trần Lục thoát chết trong gang tấc. Con Mắt Đỏ dễ gì chỉ ra hai đòn như vậy rồi thôi, nó quay đầu về sau, kêu lên những tiếng re ré, giống như đang thúc giục "hôn thê" của mình cũng xông lên đi. Đoạn, nó quay lại, hét vào mặt Trần Lục, hắn ta thấy vậy liền hai tay hai Hỏa bùa, hắn đã nghĩ ra cách.

Bên dưới, Ba Túc và TIếu Thiên bị lũ Quỷ Cõng Hòm bao vây, Ngọc Mỹ vẫn chưa thấy tâm hơi đâu, chỉ nghe tiếng chân cô lâu lâu lại vang lên. Tiếu Thiên và Ba Túc đứng đâu lưng, Tiếu Thiên nói, giọng có chút lúng túng: "Bác Ba, chị Mỹ làm gì vậy?"

Ba Túc nói: "Lát thì cháu mày biết thôi. Nó đang lập trận."

"Trận? Giống như là... Trận đồ diệt ma diệt quỷ ấy hả bác Ba?"

"Không, không. Ông không phải thầy pháp, thầy trừ tà gì đâu. Ông là thợ mộc, thợ làm quan tài thôi. Trận này nhằm muốn đưa mọi thứ về cái vốn có của nó."

Thiết Công trọng những chuyện tuân theo tự nhiên, xác chết thì phải chôn, người chết thì phải đi đầu thai, giống như mặt trời mọc ở đằng Đông hay nước biển thì sẽ mặn vậy. Điều ấy nằm trong lời dạy của Quan Thiết Công Tổ phụ, là điều đầu tiên người căn dặn con cái sau này phải nghe theo. Như đã biết, táng thì có nhiều kiểu, táng thổ hay táng chôn thì quan tài phải nằm sâu không quá năm mét đất, lung không quá nửa mét đất. Quan tài bị moi lên như thế này là chuyện "không tự nhiên" trong lời răn dại ấy. Thế nên, mọi chuyện phải được trả về như cũ, ấy là dăng chỉ Ngũ Hành xung quanh gian điện, tùy theo mong muốn của người thi triển mà biến chỉ ấy thành Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ tùy ý.

Từ lúc bước vào gian điện, phát hiện ra những quan tài bị moi lên, Ba Túc đã để ý đến chuyện chúng bị moi len bao nhiêu phần, theo ước tính của ông thì cái cao nhất là nửa mét. Ngọc Mỹ lúc này chạy xung quanh căn phòng, căn chỉ Ngũ Hành sao cho chúng cao một mét. Lúc ấy, Ba Túc khai trận, lũ Quỷ Cõng Hòm sẽ tưởng mình đang nằm dưới đất, trở về thành những cái quan tài bình thường. Thiết Công tuy không diệt được quỷ nhưng tình thế hiện giờ chỉ có thể nghĩ ra cách đó, sau khi làm cho lũ quỷ tưởng mình chưa nhập tràng, cả bọn sẽ chôn chúng về vị trí cũ rồi lập đàn cầu siêu.

Ba Túc dường như còn muốn nói gì đó, thế nhưng lũ Quỷ Cõng Hòm đã kêu ré lên, khép chặt vòng vây. Tiếu Thiên hỏi Ba Túc: "Vậy chúng ta chỉ cần câu giờ đợi chị Mỹ?" Ba Túc gật đầu.

Tiếu Thiên cười nhẹ, nhướn cổ như muốn khiêu khích lũ Quỷ Cõng Hòm, đoạn đứng vào tư thế đinh tấn. Ba Túc biết thằng nhóc này không phải thầy bùa, nhưng nhất định nó có liên quan đến một giới gì đó, hành tung của họ bí ẩn đến độ người sống lâu như Ba Túc còn chưa biết đến thì cũng không phải dạng tầm thường. Ba túc nắm chặt đạo bùa trong tay, khẽ quay lại nhìn xem Tiếu Thiên sắp thi triển tài phép gì. Tiếu Thiên nhắm nghiền mắt, thân người hơi gập, hai tay buông lỏng, miệng đọc lầm rầm thứ ngôn ngữ gì đó Ba Túc không hiểu. Lúc này, một con Quỷ Cõng Hòm xông về phía Tiếu Thiên.

Ba Túc quát: "Coi chừng!" rồi phóng đạo bùa về phía con quỷ, con quỷ liền dùng tay gạt ra, dường như nó biết những miếng giấy bùa này có thể làm gì, lúc nãy nó đã thấy một lần.

Tiếu Thiên vẫn chưa chịu cử động, miệng đọc ngày càng lớn hơn. Cái nắp quan trên lưng con quỷ há to, trên thành quan mọc ra những chiếc răng nanh nhọn hoắt, định một đòn đớp cụt đầu Tiếu Thiên. Ba Túc quay người, định ôm thằng nhóc rồi ném nó đi chỗ khác, ai ngờ lúc này Tiếu Thiên hét lên: "Tỳ Xá Giá Pháp Chú. Khai!"

Ba Túc giật mình, Tỳ Xá Giá, hay con gọi là Tỳ Xá Xà chẳng phải là một loài quỷ trong đạo Phật hay sao? Nó còn có tên gọi khác là Thực Tinh Khí Quý, cùng với Dạ Xoa và La Sát là những con quỷ khát máu chuyên đi ăn thịt người. Tiếu Thiên hô tên nó không tránh khỏi việc Ba Túc tự hỏi liệu thằng nhóc này có luyện tà thuật hay không?

Một trận âm phong thổi đến khiến Ba Túc khẽ rùng mình, sau lưng Tiếu Thiên dường như có gì đó đang...chui ra. Cái áo nó mặt rách toạc, trên đó Ba Túc thấy hình xăm của một sinh vật tóc màu đỏ, đeo dây chuyền đầu lâu, nó có tám cánh tay, đang đứng với tư thế hết sức uy dũng. Sinh vật vốn là hình xăm làm sao có thể chui ra được? Ba Túc không hiểu nên cũng không dám lại gần, sinh vật lúc này như nhập làm một với Tiếu Thiên. Con Quỷ Cõng Hòm nhào đến đớp Tiếu Thiên, thằng nhóc ngẩng đầu, nở nụ cười đầy tự tin rồi nhảy vọt lên né cú đớp chí mạng đó. Nó hô: "Phong!"

Những đường chỉ vàng nhỏ như cây kim với đầy đủ màu sắc, nhìn vào rất đẹp mắt, chúng cuồn cuộn trên thân hình của sinh vật sau lưng Tiếu Thiên, khi nghe thằng nhóc hô như vậy thì tủa ra, quấn lấy con Quỷ Cõng Hòm. Con Quỷ Cõng Hòm như bị những sợi chị này trói lại, Tiếu Thiên vừa đáp xuống mặt đất liền lấy đà, phóng về phía con quỷ, tay phải thằng nhóc ánh lên màu màu xanh ngọc. Thấy cảnh này, câu hỏi về "tà thuật" của Ba Túc cũng tan biến, ông nhìn vào những đường sáng mĩ miều liên tục chớp tắt với một Võ Tiếu Thiên còn rất nhỏ tuổi là trung tâm thì không khỏi thán phục, tự hỏi thân phận thằng nhóc này thật sự là gì. Dù là gì thì Ba Túc biết nó cũng là thần đồng xuất chúng, nhất định ông phải tìm hiểu thêm về nó sau chuyến đi này.

Con Quỷ Cõng Hòm chỉ biết cựa quậy trong vô vọng trong khi Tiếu Thiên lao đến, thằng nhóc vun tay, đâm thẳng vào ngực con quỷ khiến nó tan thành cát bụi. Vẫn chưa dừng lại ở đó, Tiếu Thiên lại hô: "Diệt!" Những đường sáng liền tủa đi hai hướng, hai con Quỷ Cõng Hòm hai bên cũng bị diệt. Đột nhiên, một tiếng "ngao ngao" nổi gai óc vang lên, sinh vật sau lưng Tiếu Thiên cựa quậy dữ dội. Tiếu Thiên nhìn Ba Túc: "Bác Ba ơi, chị Mỹ sắp xong chưa, con sắp không làm chủ được Tỳ Xá rồi!"

Tiếng hét "Coi chừng!" lúc nãy của Ba Túc làm Trần Lục chột dạ, nãy giờ hắn vẫn chạy xung quanh cái hố đất, lâu lâu thì lại lộn mèo một vòng, lũ Mộc Quỷ Mắt Đỏ hai con nhưng chưa bắt được hắn. Chạy được một lát, Trần Lục dừng lại trước cửa thông đạo, hai con Mộc Quỷ Mắt Đỏ thấy vậy thì nhào tới, Trần Lục hét lên: "Nghĩa phụ đợi con một lát, con xuống liền!" rồi nhảy về sau. Hai con Mộc Quỷ lại đánh hụt thì ánh mắt bừng sáng, chúng đang nổi giận. Trần Lục không thèm quan tâm, vừa nhảy về sau, hắn liền phóng lên bức tường gần đó, tay nắm vào cái kệ đặt quan tài treo.

Trần Lục hét: "Cái lũ quỷ đầu to mà óc như trái mận chúng mày, hôm nay coi như chúng mày hân hạnh được đệ nhất Thiết Công Trần Lục này dạy cho một bài học. Khai!"

Trần Lục khua tay. Phừng!

Cả cái hố đột nhiên bốc cháy, lũ Mộc Quỷ Mắt Đỏ bị nhốt trong mê cung lửa, bước tới cũng không được, bước về sau không xong, nhảy lên trên thì càng không thể. Hai con đứng co cụm vào nhau, la lên re ré, nhưng đây không phải là tiếng la đầy đe dọa như lúc nãy, chúng đang run sợ. Trần Lục cười lên ha hả, thì ra nãy giờ hắn chạy xung quanh hố đất rồi lộn mèo đều có mục đích cả. Lúc lộn mèo, lục ta để lại một mảnh đạo bùa xuống đất, cứ như thế tạo ra cái mê cung lửa, nhốt bọn Mộc Quỷ lại. Khỏi phải nói, Trần Lục lúc này hết sức đắc ý, mặc dù lửa không cháy lâu nhưng đủ để hắn chạy xuống dưới nói với ba người bọn Ba Túc, Ngọc Mỹ và Tiếu Thiên là đã có lối thoát. Lúc ấy, chuyện diệt Mộc Quỷ lại giao cho Tiếu Thiên là xong.

Trần Lục vẫn còn cười, vừa cười hắn vừa đu người qua chỗ cổng vào thông đạo. Vừa chạy xuống chưa được phân nửa thì đã nghe tiếng hét thất thanh của Ba Túc!

Trở lại vài phút trước, khi Trần Lục vẫn còn chạy quanh căn phòng.

Câu nói của Tiếu Thiên làm Ba Túc hơi nao núng, nhưng chỉ một giây sau, khuôn mặt ông đã giản lại. Ông phì cười, bảo Tiếu Thiên: "Thằng nhóc, bác Ba không biết cái thứ đó là thứ gì, nhưng mà con thu về được không?"

Mồ hôi bắt đầu nhễ nhại trên trán Tiếu Thiên, Tỳ Xá Pháp Chú dường như rút đi rất nhiều năng lượng của nó, nghe Ba Túc nói như vậy liền thều thào: "Thu..." Những đường chỉ màu sắc của Tỳ Xá bắt đầu khua loạn xạ, như sinh vật ấy muốn thoát ra ngoài, Tiếu Thiên vừa dứt lời thì những đường chỉ liền rút vào lưng nó. Tiếu Thiên chạy về phía Ba Túc, khuỵu gối, thở hổn hển. Lũ Quỷ Cõng Hòm dường như nhận thức được mối hiểm nguy Tiếu Thiên đã thấm mệt, chúng liền tiếp tục khép chặt vòng vây, ré lên những tiếng đầy hung hăng. Tính ra nãy đến giờ Tiếu Thiên diệt được bốn con, , thế nhưng xung quanh vẫn còn rất nhiều. Nó nhìn Ba Túc, nói: "Bác Ba ơi, cáo lỗi với bác... Hồi nãy hơi bạo, gọi Tỳ Xá, thật ra con luyện vẫn chưa đến..."

Ba Túc cười xòa: "Không sao, không sao. Nãy giờ thằng cháu câu giờ giỏi lắm." Nói đoạn, Ba Túc lên giọng, như nói vào bóng tối: "Đúng không Mỹ con?"

Từ xa xa vang về tiếng của Ngọc Mỹ: "Đúng rồi đó nhóc. Nội ơi, con xong rồi đó!"

Ba Túc đứng dậy, ngón trỏ và ngón giữa của hai bàn tay chìa ra đầy rắn rỏi, ông hô lên một tiếng, lũ Quỷ Cõng Hòm lúc này đang há những cái quan tài đầy răng của chúng. Ba Túc cấm phập bốn ngón tay xuống đất, hô lên đầy dũng mãnh: "KHAI!"

Một luồn áp khí quét ngang mặt đất, gian điện bỗng trở nên im lặng đến đáng sợ, tựa như mọi âm thanh đã lọt vào chiều không gian khác. Tiếu Thiên đưa mắt nhìn quanh, lũ Quỷ Cõng Hòm đang gục xuống. Không đúng, chúng đang...trở về huyệt chôn của chúng thì đúng hơn. Lần đầu tiên Tiếu Thiên trông thấy cảnh tượng này nên không khỏi há hốc mồm. Trong giới của nó, đã nhiều lần nó thấy tiền bối của mình một mình diệt cả chục cả trăm con quỷ, thế nhưng nó chưa thấy ai có thể làm quỷ trở về với hang ổ của chúng cả. Đây chẳng phải là cái "thuận với tự nhiên" mà Ba Túc nhắc tới lúc nãy hay sao. Ngọc Mỹ lúc này mới chạy lên, cô vỗ vai Tiếu Thiên như đang khen ngợi, tuy nhiên người chưng hửng hiện giờ chính là Tiếu Thiên. Đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn mà.

Vụt, vụt, vụt.

Trong khi lũ Quỷ Cõng Hòm đang chui xuống huyệt, một âm thanh kỳ lạ bao trùm không gian làm cả ba người bọn Ba Túc, Tiếu Thiên và Ngọc Mỹ giật mình.  m thanh nghe giống như ai đó đang cầm khúc cây khua liên hồi vào không trung, dưới khung cảnh tranh sáng tranh tối lại làm khuếch đại thêm vẻ ma mị.

Vút.

Một sinh vật hình người, đầu nhọn, tay dài, thân thể chỉ một màu đen tuyền xuất hiện trước mặt ba người. Chính xác là nó biến ra từ hư không, mới nửa giây trước không có gì, chớp mắt một cái đã thấy nó đứng lù lù. Cả ba chưa kịp phản ứng gì, sinh vật ấy đã lao tới, cánh tay dài biến thành một lưỡi gươm, cắm phập vào ngực Ba Túc. Ông chỉ kịp la lên một tiếng thất thanh rồi đổ gục xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kinhdi