Chương 1: Chào anh, con nhà người ta

"Cảm giác như mình vừa bước vào một vở kịch... mà kịch bản lại chẳng buồn báo trước."

-----------------------

Máy quay lia chậm vào lối đi lát đá, nơi hai chàng trai đang dần tiến lại gần căn nhà gỗ sáng đèn – bối cảnh chính của show thực tế "Cặp Đôi Bất Ngờ". Mỗi mùa, chương trình đều ghép đôi ngẫu nhiên các nghệ sĩ nổi tiếng để họ sống chung, thực hiện các nhiệm vụ, và tạo nên những khoảnh khắc "tình bể bình" làm khán giả gào thét.

Mùa này, ngay từ lúc công bố teaser, sự tò mò đã tăng vọt khi danh tính cặp đôi bị giữ kín đến phút cuối.

Và giờ thì — bùm. Hai cái tên vừa lộ diện đã khiến cộng đồng mạng nổ tung.

Lâm Kha – 21 tuổi, diễn viên thực lực, giải Nam chính mới nổi, sở hữu vẻ ngoài điển trai, tính cách tốt, khí chất trầm ổn đến mức được mệnh danh là "một bước thành ảnh đế tương lai".

Bạch An – 19 tuổi, idol nhóm ARX, nổi như cồn với visual đỉnh cao và lượng fan hùng hậu, nhưng nổi tiếng... không thân thiện. Gương mặt lạnh như băng và câu nói "tôi không cần bạn diễn" trong một buổi họp báo từng leo thẳng top trending.

Một diễn viên điềm tĩnh – một idol lạnh hơn cả tuyết. Quá hoàn hảo cho mô-típ oan gia. Quá đủ drama để thiên hạ hóng.

Chỉ có điều, không ai biết... drama này bắt đầu từ mười năm trước.

--------------------------

Lâm Kha đặt vali xuống hiên nhà, chỉnh lại micro cài áo, rồi quay sang người đứng bên cạnh.

"Chào, tôi là Lâm Kha."

Giọng anh trầm và đều, ánh mắt không quá thân thiện nhưng cũng không cố ý xa cách. Một kiểu xã giao tiêu chuẩn – đủ để khán giả thấy thoải mái, nhưng cũng giữ được khoảng cách .

Bạch An nhìn bàn tay đang đưa ra. 

Một giây. 

Hai giây. 

Rồi bắt nhẹ.

"Bạch An."

Cậu không cười. Cũng chẳng định giả vờ. Bởi cậu nhớ quá rõ người trước mặt là ai.

Anh – Lâm Kha – người từng là bạn thân nhất của anh trai cậu.

Người từng đến nhà cậu chơi vào mỗi cuối tuần, mang theo bài vở, nụ cười dịu dàng và những lời khen từ ba mẹ.

Người từng khiến cậu ngồi im thin thít bên bàn ăn, tay cầm thìa mà chẳng dám phát ra tiếng. Chỉ vì ánh mắt đầy kỳ vọng của mẹ khi nhìn sang cậu ấy – ánh mắt mà cậu chưa từng thấy dành cho mình.

Cậu nhớ rõ cả những buổi tối mẹ cằn nhằn:

"Con học hành kiểu gì thế? Nhìn Lâm Kha mà học tập đi kìa!" 

"Lâm Kha ngoan ngoãn, lễ phép , học giỏi. Còn con thì suốt ngày chỉ nghĩ đến máy tính!" 

Cậu đã từng ngưỡng mộ Lâm Kha. Nhưng càng lớn, cậu càng ghét cái tên đó.

Và giờ thì, ông trời có vẻ khá hài hước. Ghép cậu với "con nhà người ta" thành một đôi? Sáu tuần sống chung? Cảm ơn, nhưng không cảm xúc.

---------------

Bên trong nhà, căn phòng được thiết kế như một không gian sống hiện đại – nhà bếp mở, phòng khách nhỏ, hai phòng ngủ tách biệt nhưng dùng chung nhà vệ sinh. Máy quay mini gắn khắp nơi, ẩn trong chậu cây, dưới kệ sách, sau đồng hồ treo tường.

Không có góc nào để trốn.

"Chúng tôi mong hai bạn có thể nhanh chóng hòa hợp." – đạo diễn chương trình nói qua bộ đàm. "Tối nay chỉ quay nhẹ phần giới thiệu và cảnh sinh hoạt đầu tiên, không áp lực."

Lâm Kha gật đầu. Bạch An cũng gật đầu. Nhưng cả hai không nhìn nhau lần nào.


Phòng ghi hình cá nhân – Lâm Kha

"Cảm nhận đầu tiên của anh về bạn đồng hành?"

Lâm Kha suy nghĩ vài giây, rồi nói:
"Cậu ấy có vẻ... không thích tôi lắm."

Anh mỉm cười nhẹ, kiểu nửa thật nửa diễn, đúng chất một diễn viên quen đối diện với truyền thông. Nhưng ánh mắt có chút lơ đãng, như đang cố gắng lục tìm trong ký ức điều gì đó đã từng bị lãng quên.


Phòng ghi hình cá nhân – Bạch An

"Em thấy sao về anh Lâm Kha?"

Bạch An nhìn vào ống kính. Một giây. Hai giây.

"Anh ấy là kiểu người mà ba mẹ em luôn kêu em phải học theo."

Cậu dừng một nhịp, ánh nhìn lạnh đi:
"Nhưng em không hề muốn giống."


Buổi tối hôm đó.

Lâm Kha đang ở bếp, định nấu mì. Bạch An bước ra từ phòng ngủ, cầm chai nước, nhìn thoáng qua rồi lặng lẽ bỏ đi. Nhưng đúng lúc quay lưng, cậu chợt khựng lại.

Anh vẫn thích ăn mì trứng, không rau, không hành. Giống hệt năm đó.

Cậu nhớ. Rất rõ.
Chỉ là anh... chẳng còn nhớ gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip