Chương 2: Gương mặt nào mới là thật?

"Anh diễn giỏi thật đấy, Lâm Kha à. Nhưng ngoài ống kính... rốt cuộc, anh có từng sống thật với ai chưa?"

--------------------

Ngày thứ hai trong nhà chung, nắng nhẹ len qua rèm cửa. Máy quay đã bật từ bảy giờ sáng để ghi lại cảnh thức dậy của cả hai.

Lâm Kha dậy sớm, gọn gàng chỉnh chăn gối, vào bếp pha cà phê. Máy quay lia theo từng chuyển động chỉn chu của anh – như một cảnh quay điện ảnh được dàn dựng hoàn hảo.

Một lát sau, Bạch An mới bước ra khỏi phòng ngủ, mái tóc hơi rối, mắt còn chưa tỉnh hẳn. Cậu ngó qua phòng bếp, thấy Lâm Kha đang cười với ống kính khi khuấy cà phê.

Cười – đúng kiểu diễn viên.

"Sáng rồi, An."

Giọng Lâm Kha vang lên, ấm áp, dịu dàng như đang đóng vai bạn trai ngọt ngào trong một bộ phim truyền hình nào đó.

Bạch An không đáp. Cậu đi thẳng đến tủ lạnh, lấy nước, ngửa cổ uống một ngụm lớn. Sau đó, như thể không kìm được, quay lại nói thẳng:

"Vừa dậy vẫn phải diễn?"

Không khí đột nhiên trầm xuống.

Lâm Kha khựng lại một chút, rồi bật cười. "Tôi chỉ đang lịch sự thôi."

"Anh có cần lịch sự trước cả cái máy pha cà phê không?" – Bạch An gằn giọng.

Cảnh quay hôm đó bị đạo diễn yêu cầu cắt bớt vì quá "thật". Nhưng cảm xúc của Bạch An thì không hề được cắt.

Cậu thấy Lâm Kha giả tạo.

Trước máy quay, anh dịu dàng, chu đáo, hoàn hảo như được lập trình. Nhưng khi máy dừng, ánh mắt anh lại lạnh tanh, như thể cả căn phòng chẳng tồn tại ai ngoài chính anh.

Một người như vậy... có gì đáng tin?

-----------------

Tối hôm đó, trong phòng riêng.

Bạch An nằm trên giường, kéo điện thoại lướt web. Tự dưng, cậu thử tìm lại một cái tên cũ – Lâm Kha, nhưng là những bài báo từ nhiều năm trước.

Cậu bấm vào một bài phỏng vấn khi Lâm Kha vừa nổi tiếng ở tuổi 17, lần đầu xuất hiện công khai.

"Tôi đã từ bỏ con đường mà gia đình vạch sẵn."
"Tôi từng sống như một cái bóng trong ngôi nhà của chính mình."

Bạch An đọc từng dòng, ban đầu là tò mò, sau đó là trầm ngâm.

"Cậu ấy không được chọn ngành học, không được mặc đồ mình thích, thậm chí không được phát biểu trong bữa ăn." – một đoạn lời kể của giáo viên cũ của Lâm Kha.

"Họ – gia đình cậu ấy – là một gia tộc truyền thống. Mọi thứ đều có quy tắc, từ cách chào hỏi đến tư thế ngồi. Lâm Kha là con trai trưởng. Cậu ấy không được phép... là chính mình."

Bạch An đặt điện thoại xuống, lòng rối bời.

Hóa ra đằng sau gương mặt lúc nào cũng điềm tĩnh ấy, là cả một quá khứ... nặng nề đến vậy.

Flashback – 6 năm trước

Một căn phòng rộng, bàn ăn dài lạnh lẽo.

"Con không được đăng ký ngành điện ảnh. Bố đã nói rồi."

"Nhưng con không muốn học luật."

"Không muốn? Ý con là gì? Từ bao giờ con có quyền lựa chọn?"

Cậu thiếu niên mười lăm tuổi đứng im. Gương mặt trắng bệch, tay siết chặt dưới bàn.

Người cha nặng nề buông câu cuối:

"Con là Lâm Kha – không phải kẻ theo đuổi mấy trò vớ vẩn như diễn xuất."

-------------

Thực tại – đêm trong nhà chung.

Lâm Kha ngồi bên bàn làm việc, ánh đèn mờ chiếu lên gương mặt nghiêng nghiêng của anh. Có một chút mệt mỏi không che giấu. Anh đang viết ghi chú cho cảnh quay ngày mai – một nhiệm vụ diễn "cuộc hẹn đầu tiên".

Có tiếng gõ cửa.

Bạch An đứng đó, tay đút túi áo hoodie, ánh mắt khó đoán.

"Mai quay cảnh hẹn hò. Tôi không thích đóng giả yêu đương, nên anh đừng quá nhập vai."

Lâm Kha ngẩng đầu, gật nhẹ. "Tôi biết."

Không ai nói gì thêm. Một sự im lặng trôi qua giữa hai người.

Bạch An quay đi, nhưng dừng lại trước cửa. Cậu nói không nhìn anh:

"Tôi nghĩ... tôi từng rất ghét anh. Vì anh là cái bóng mà ba mẹ tôi luôn muốn tôi noi theo."

"Nhưng giờ tôi ghét hơn cái cách anh sống như một vai diễn. Lúc nào cũng đúng mực, lúc nào cũng cười nhẹ, lúc nào cũng vừa đủ."

"Anh có bao giờ thấy mệt chưa?"

Lâm Kha không đáp. Chỉ im lặng rất lâu.

Rồi anh khẽ nói, giọng rất nhỏ, gần như thì thầm:

"Mệt từ lâu rồi. Nhưng nếu không diễn, thì tôi... không biết mình là ai nữa."

Cánh cửa khép lại sau lưng Bạch An. Cậu không nói gì nữa.

Nhưng trong lòng, lần đầu tiên, cậu cảm thấy có gì đó... chạm vào nơi mềm yếu nhất.

Không phải sự thương hại.

Mà là sự đồng cảm.

Hai con người tưởng như không thể hòa hợp. Một người sống như đang diễn cả cuộc đời. Một người sống để chống lại mọi khuôn mẫu.

Nhưng chính họ... lại có thể nhìn thấy nỗi cô đơn trong nhau đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip