Chương 5 : Ngủ (H chút)

Đêm ấy, Taiwan bỗng tỉnh giấc rồi nhìn xung quanh, thấy cậu đang say mê ngủ thì Taiwan lại gần nhìn chằm chằm không biết vì sao Taiwan cứ như mất não rồi "ăn cháo lưỡi" với Nam vì đang ngủ say nên cậu chẳng cảm nhận được gì. Taiwan đang cố kiềm chế bản thân để không đ# Nam nhưng không kiềm được, em ấy lại gần thì thầm vào tai Nam..

- Em xin lỗi nhưng mong anh đừng tỉnh giấc...

Rồi Taiwan cởi quần Nam từ từ đưa ngón tay vào "cái lỗ" ấy... Vì thấy Nam ngủ quá say nên em ấy cởi quần mình rồi đâm thẳng vào. Cậu đang ngủ ngon tự nhiên thấy đau ở phần dưới. Sáng hôm sau, cậu đau đớn ở phần hông khó khăn lắm mới có thể đứng lên. Các harem phải nhờ đến anh ba của cậu ( Trận) cõng về. Taiwan nhìn cậu buồn bã, lòng thầm xin lỗi. Đến khi về cậu mệt đến mức nằm một chỗ. Nó đau lắm.. Cậu nhắm mắt chịu đau rồi cố đi ngủ nhưng lúc ấy là buổi sáng Nam chẳng thể ngủ được. Và hôm đó cậu phải nghỉ học. Đại Nam lẫn Trận đều lo lắng cho cậu.

- Nam à em ổn chứ? Có cần anh kêu bác sĩ đến không?

- Dạ em không cần đâu ạ, chắc chỉ là bị đau chút rồi hết.... Mà nếu em bị lâu thì lúc đó hãy đi khám.. Chứ bị chút mà gọi bác sĩ thì sợ bị tốn tiền đấy ạ

- Em tiết kiệm thì tiết kiệm chứ sức khỏe quan trọng như này thì tiêu tiền chẳng sao cả

- Thôi em không cần ạ, em không sao đâu

- Thôi anh ra ngoài để em nghỉ ngơi nhé?

- Vâng

Trận hôn lên mũi Nam rồi đi ra khỏi phòng, nằm được một lúc thì Nam đã chìm vào giấc ngủ. Đến sáng hôm sau, Nam đi học như thường ngày. Đi đến cổng trường cậu thấy Taiwan từ phía lớp em ấy chạy lại, em ấy ôm cậu.

- Anh Nam! Chúc anh 1 ngày vui vẻ nhé

- Anh cảm ơn

Ánh mắt Taiwan đang thể hiện sự lo sợ nhưng cậu chẳng quan tâm cậu chỉ chú ý là trông Taiwan dễ thương hơn hẳn. Taiwan nhìn vào vết cắn trên cổ cậu, em lấy tay chỉnh lại cổ áo của Nam để không bị lộ. Taiwan nhìn một chỗ rồi nhìn thẳng mặt cậu nói lấp bấp điều gì đấy rất nhỏ

- Xin lỗi vì tối hôm trước

Nam nghe được những từ đó trợn mắt nhìn Taiwan mà bất ngờ. Thì ra mấy ngày trước cậu bị đau phần hông là do Taiwan... Cậu không thể tin được, cậu hỏi lại

- Em nói sao cơ?

Em ấy im lặng nhìn xuống đất, đôi mắt buồn bã như sắp khóc.

- Khi nãy em nói "Xin lỗi vì tối hôm trước" đúng chứ?

Em ấy đưa khuôn mặt vào Nam nhưng ánh mắt thì lại nhìn chỗ khác. Em gật đầu vài cái rồi nói xin lỗi. Cậu đã tha thứ rồi cả hai cùng vào lớp. Bước đến cửa thì đã có 1 giọng nói ghen tị hỏi Nam

- Tình cảm quá nhỉ

Cậu nhìn lại thì đó là China, đôi mắt lạnh lùng kia là sao thế.. Ý đồ gì đây? cậu thầm nghĩ.

- Chào?....China..

- Nói gì mà sát sát vào mặt như muốn hôn thế?

- Nói chuyện bí mật

- Bí mật gì cơ?

- Đã là bí mật thì không thể nói

- Được rồi tùy cậu

China đi về bàn ngồi, tiếng trống vào học vang lên bắt đầu tiết học mới. Lúc ra chơi, cậu cùng dàn harem xuống căn teen ăn như thường ngày.

Tua một chút

Thấm thoát trôi qua 5 tháng lúc này tớ sinh nhật Nam. Mọi người đều tặng quà khác nhau, mỗi món mang một ý nghĩa riêng. Tuy bọn họ chỉ mới lớp 3, 2, 1 nhưng lại rất thông minh. Hôm ấy, bố cậu tổ chức sinh nhật thật hoành tráng cho cậu, cậu vui đến mức phải vào phòng để khóc, khóc này là khóc vì vui... Thật sự rất vui.

Cả dàn harem tới đầy đủ và còn vài người trong lớp (trừ Nazi, Ame, Can) đã chuẩn bị quà, ai cũng cầm trên tay những hộp quà bao sắc màu. Trong đám đông, Taiwan còn nhỏ nên khá lùn..Wan ráng đợi mà thấy không ai lên tặng quà, Taiwan mạnh dạn đi tặng quà.

- Đây là món quà của em, nó mang ý nghĩa rất đặc biệt... Mong anh nhận

- Ồ.. Mang một ý nghĩa đặc biệt sao, anh nhận phần quà của em

- Chúc anh sinh nhật tràn đầy hạnh phúc. Đời đời sống trong an bình anh nhé

- Cảm ơn em nhiều

Cậu cầm lấy hộp quà của Taiwan để bên cạnh, rồi người tiếp đến (mình lười viết từng người lên, nên xin phép tua)

Còn vài người nữa là nhận hết phần quà, bỗng cậu thấy có một chiếc xe lạ đến trông đắt tiền. Và đó là America và Canada? Sao lại đến đây nhỉ?

- A... America? Canada? Hai người đến đây làm gì thế

- Muốn bàn vài số chuyện thôi

Ame nắm tay Nam kéo lên phòng trong sự ngỡ ngàng của biết bao nhiêu người.

- Này! Làm gì thế hả... Dẫn lên phòng lỡ người khác nghĩ bậy thì sao

- Bậy bạ gì chứ, cứ mặc kệ họ

- Rồi... Nói gì nói nhanh, em còn phải nhận quà của bạn.

- Em có thể qua bên đấy làm người hầu không... Anh biết em sẽ cần lí do và lí do là bọn họ không làm vừa ý anh như em. Em chỉ cần phục vụ anh, anh hứa sẽ cho em thật nhiều tiền để thoát khỏi sự nghèo nàn này nữa

- Ý anh là em nghèo, bẩn thỉu sao?

- Không không phải thế

- Nhưng mà em nhớ nhà em đã cho qua bên đấy một người rồi mà, chẳng lẽ anh gi#t ch#t anh Hòa rồi sao?

- Vẫn chưa ch#t, còn sống

- Vậy anh nhờ đến Hòa đi, chứ em không muốn làm

- Được thôi, tùy ý em

Cả hai cùng đi xuống, cứ ngỡ Ame và Can sẽ về nhưng họ lại ở đây tham gia cùng tiệc sinh nhật. Người cuối cùa cậu nhận là Milina. Nhưng không ngờ Canada và America cũng có mang quà.

- Món quà này rất to, phải đi ra ngoài mới thấy được

Cả đám im lặng. Khi ra ngoài mọi người sững sờ vì tặng nguyên cả một chiếc xe hơi màu đỏ. Canada nói

- Có bị hư hỏng thì gửi thư anh cho cái khác

- V.. Vâng

Đến lúc mở quà là lúc mọi người mong chờ nhất (Ame và Can đi về r). Cả đám im lặng chờ đợi đến hộp quà của mình. Taiwan tặng cậu. Bên trong  hộp là một cái bông màu đỏ giả và một chiếc cặp đỏ trắng rất đáng yêu, trên đó có mấy cái sticker hình ngôi sao vàng. Taiwan nói

- em tặng anh chiếc cặp màu đỏ vì màu đỏ tượng trưng cho lửa, sức mạnh của lửa đi liền với quyền lực, sự tâm huyết, dũng cảm và hi sinh. Bên cạnh đó, màu đỏ cũng là màu của may mắn, cảm xúc và tình yêu, đem đến cho anh sự tự tin trong cuộc sống.

- Thật là một món quà đầy ý nghĩa!

Tiếp đến là hộp của China, cậu ta tặng một cuốn sổ xanh dương, nó như một cuốn nhật kí vậy. China

- Màu xanh dương là màu của sự điềm tĩnh, yên tĩnh, hòa bình. Cậu sẽ luôn được sự yên bình to lớn như bầu trời

- Tớ cảm ơn cậu nhiềuu

Cậu nhận lần lượt từng người, đến người đặc biệt nhất là Milina cô ta tặng hoa bỉ ngạn (ai ko bt ý nghĩa thì lên gg xem) . Nam hiểu ý nghĩa của nó, chỉ cười rồi bảo :

- Chắc cô biết ý nghĩa của nó nhỉ?

- K... Không biết

- Hay là giả vờ? Sẵng đây tôi nói cho cô nghe, hoa bỉ ngạn tượng trưng cho sự chết chóc, đau thương

- Sao chứ!? Tớ thấy nó đẹp nên mang về tặng cậu thôi... Cho tôi xin lỗi

- Ừm

Buổi tiệc kết thúc, nhà ai nấy về. Cậu lên phòng gặp Trận, anh đang tim kiếm thứ gì trong phòng Nam, cậu hỏi :

- Anh ba! Anh đang làm gì trong phòng của em thế?

Trận giật mình quay ra phía sau

- Anh chỉ.. Đang tìm cuốn sổ anh bị mất ấy mà.. Haha.

Nhìn thấy nụ cười không thể nào giả trân hơn Nam hỏi nữa :

- Anh nói đi, anh đang tìm kiếm thứ gì?

- Anh chỉ đang tìm sợi dây chuyền để tặng Milina thôi à..

- Sao cơ!? Dây chuyền ấy có đắt không?

- Cũng khá đắt

- Sao anh lại tặng dây chuyền đấy chứ, có thể tặng thứ khác mà. Quan trọng là tấm lòng và ý nghĩa của món quà chứ không phải quan trọng đắt rẻ

- Anh hiểu nhưng cô ấy... Thôi em vào ngủ đi, tí anh ra

-....

Nam chán nản lên giường đi ngủ. Cậu chìm trong giấc ngủ say. Trận đứng lên lại gần xem cậu ngủ như nào (Trận có tính thích nhìn ngta ngủ =)) , trông cậu rất dễ thương, Trận nhìn hai cái má bánh bao mà muốn cạp một cái. Công nhận cậu ngủ nhanh thật, chỉ mới 8h mà đã ngủ rồi.

Sau một hồi suy nghĩ thì cậu nói đúng, anh không nên vì gái mà lấy hết vàng bạc tặng được mà hãy theo trai =) (theo Nam)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip