Đêm giáng sinh.
Đoán xem điều thú vị gì sẽ xảy ra~~
Nó sẽ khá dài một chút.
Cảm ơn bạn vì đã đọc!
*
Chiều đông buông xuống Gorki 9 tựa một tấm lụa bạc mềm mại, phủ lên những hàng cây bạch dương khẳng khiu lớp tuyết đầu mùa tinh khôi. Ngoài khung cửa sổ, những bông tuyết vẫn kiên nhẫn nhảy múa trong điệu valse nhẹ nhàng của gió, biến khu vườn quanh dinh thự thành một bức tranh thủy mặc diễm lệ. Ánh hoàng hôn phớt hồng còn sót lại vương trên những cành cây trơ trụi, tô điểm thêm nét trầm mặc, huyền ảo cho không gian tĩnh mịch. Bên trong ngôi nhà gỗ ấm cúng, một luồng khí áp dịu nhẹ, thanh bình lan tỏa, xua đi cái lạnh giá đang len lỏi của cuối tháng Mười Hai.
Trong căn bếp rộng rãi, tràn ngập ánh đèn vàng ấm áp, Dmitry đang chìm đắm hoàn toàn vào thế giới riêng của mình. Chiếc áo len cashmere màu kem mềm mại, phom dáng thoải mái, ôm lấy vóc dáng nhỏ nhắn của anh, tôn lên làn da trắng mịn màng. Trên môi anh khẽ ngân nga một giai điệu Giáng Sinh cũ kỹ, réo rắt và du dương, như tiếng chuông nhà thờ vọng về từ một miền ký ức xa xăm, êm đềm. Anh không chỉ đơn thuần là đang nấu nướng; anh đang dệt nên một khúc ca, một câu chuyện bằng những hương vị và xúc cảm chân thành nhất.
Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với Dmitry. Anh đã khéo léo sắp xếp để có một buổi chiều hoàn toàn dành cho bản thân tại Gorki 9, tận dụng khoảng thời gian hiếm hoi khi lịch trình của Vladimir kéo dài đến tận khuya tại Điện Kremlin. Dmitry muốn tự tay chuẩn bị một món quà bất ngờ, một món quà chân thành và ấm áp nhất dành tặng Valodia yêu dấu của anh nhân dịp Giáng Sinh đang đến gần.
Trên mặt bàn đá cẩm thạch rộng lớn, những nguyên liệu tươi mới được sắp xếp gọn gàng, đẹp mắt như một bức tranh tĩnh vật: những quả táo đỏ au căng mọng, vỏ bóng loáng như được tráng qua sương đêm, bột mì trắng mịn như tuyết đầu mùa, đường vàng óng ả lấp lánh như nắng ban mai, và không thể thiếu một lọ quế xay thơm nồng, thứ hương liệu mang đậm hơi thở của mùa đông.
Dmitry tỉ mẩn chọn từng quả táo, đôi bàn tay mềm mại nhưng khéo léo lướt nhẹ trên vỏ, như vuốt ve một món đồ quý giá. Anh dùng dao gọt vỏ một cách điêu luyện, những dải vỏ đỏ mỏng tang cuộn tròn rơi xuống chiếc đĩa sứ trắng muốt. Mùi táo tươi mát, ngọt dịu tức thì lan tỏa, đánh thức khứu giác, hòa quyện cùng nốt hương trầm ấm của quế đã được đặt sẵn trong một chén nhỏ.
Anh khẽ mỉm cười, ánh mắt xanh biển to tròn ánh lên vẻ tinh nghịch, mơ màng. Dmitry nhớ lại những mùa Giáng Sinh trước. Thường thì đó là những buổi tiệc xa hoa, những cuộc gặp gỡ trang trọng, những cái bắt tay lạnh nhạt và những nụ cười xã giao. Anh luôn hiểu và trân trọng trách nhiệm của mình trên cương vị một nhà lãnh đạo. Nhưng sâu thẳm trong tâm hồn lãng mạn của anh, Dmitry luôn khao khát những khoảnh khắc bình dị, riêng tư như thế này. Được tự tay chuẩn bị một món quà nhỏ, mang trọn vẹn tình yêu thương và sự quan tâm dành cho Vladimir.
Khi bột bánh đã được nhào nặn đến độ mềm dẻo hoàn hảo, Dmitry cẩn thận rắc một lớp bột mì mỏng lên mặt bàn đá cẩm thạch, trắng xóa như một tấm thảm tuyết. Anh nhẹ nhàng đặt khối bột lên, dùng cây lăn gỗ cán mỏng. Từng chuyển động của anh đều toát lên sự tỉ mỉ, tập trung cao độ. Lớp bột trắng tinh dần dần biến thành một tấm thảm mỏng manh, mềm mại, sẵn sàng ôm trọn nhân táo ngọt ngào. Vì quá chú tâm, một chút bột mì tinh nghịch bám dính trên chóp mũi ửng hồng của Dmitry, thêm một chút nữa vương trên gò má, tựa như những đốm tuyết nhỏ điểm xuyến trên khuôn mặt thanh tú. Anh không hề hay biết, vẫn tiếp tục công việc của mình với niềm say mê.
Anh khéo léo đặt tấm bột vào khuôn bánh đã lót sẵn giấy nến, tạo hình mép bánh một cách tinh tế. Tiếp đó là công đoạn xếp táo. Dmitry cắt những lát táo mỏng đều tăm tắp, xếp chúng lên mặt bánh theo hình vòng tròn đồng tâm, xen kẽ với những lát quế và một chút đường nâu.Chiếc bánh dần hiện hình, toát lên vẻ đẹp mộc mạc mà quyến rũ. Mùi hương của táo và quế giờ đây đã nồng nàn hơn, bao phủ lấy từng ngóc ngách của căn bếp, mời gọi và thôi thúc.
Trong lúc chờ lò nướng đạt đến nhiệt độ lý tưởng,anh khẽ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Những bông tuyết vẫn đang nhẹ nhàng rơi, tạo nên một cảnh tượng yên bình đến lạ lùng. Khung cảnh ấy mang đến cho anh một cảm giác thanh thản hiếm hoi trong cuộc sống vốn dĩ luôn bận rộn và căng thẳng.Một cảm giác bồn chồn nhẹ nhàng len lỏi trong lòng Dmitry khi anh nghĩ đến phản ứng của Vladimir khi nhận được món quà này.
Dmitry vẫn đang cúi mình trên bàn bếp,ánh mắt vẫn đang tập trung vào những lát táo cuối cùng. Giai điệu Giáng Sinh vẫn khẽ khàng ngân nga trên môi anh, một lời nguyện ước thầm lặng cho một mùa an lành.
Bất chợt, một vòng tay mạnh mẽ, ấm áp khẽ siết lấy anh từ phía sau. Một hơi thở trầm ấm phả nhẹ vào vành tai Dmitry, mang theo chút hương tuyết lạnh và mùi gỗ sồi đặc trưng từ bộ quân phục của Vladimir. Dmitry giật mình, hơi cứng người lại. Cây lăn trên tay anh khẽ lạch cạch rơi xuống bàn, làm mấy hạt bột nhỏ bắn lên không trung rồi rơi lấm tấm xuống sàn.
"Dima... đang làm gì vậy?" Giọng nói trầm ấm, đầy trìu mến vang lên sát bên tai, làm tim Dmitry như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Dmitry quay phắt lại, đôi mắt xanh biển mở to vì ngạc nhiên, chạm phải ánh mắt xanh xám sâu thẳm của Vladimir. Khuôn mặt anh vẫn còn nguyên những vệt bột trắng trên chóp mũi và gò má, trông đáng yêu đến lạ.
"Valodia?" Dmitry thốt lên, giọng pha chút bất ngờ và mừng rỡ. "Anh về khi nào vậy? Sao anh lại về sớm thế?"
Vladimir khẽ mỉm cười, nụ cười hiếm hoi nhưng luôn sưởi ấm trái tim Dmitry. Anh vòng tay ôm chặt lấy người yêu, vùi mặt vào mái tóc mềm mại của Dmitry, hít hà hương thơm quen thuộc.
"Anh vừa kết thúc cuộc họp sớm hơn dự kiến.Anh định về Novo-Ogaryovo trước nhưng anh nhớ em quá nên đã rẽ sang đây." Anh khẽ cọ mũi vào má Dmitry, làm vệt bột trên đó lem ra một chút.
"Xem ra anh đã làm hỏng bất ngờ của em rồi."
Dmitry dụi đầu vào ngực Vladimir, cảm nhận hơi ấm và mùi hương đặc trưng của anh. "Không hề," anh khẽ thì thầm, giọng nói ngọt ngào như mật ong.
"Anh về đúng lúc lắm. Mẻ bánh đầu tiên em vừa nướng xong, nhưng... em vẫn muốn làm thêm một mẻ nữa."
Vladimir nhìn chiếc bánh táo vàng ruộm trên bàn, rồi lại nhìn những nguyên liệu còn lại. Anh khẽ vuốt nhẹ vệt bột trên mũi Dmitry, ánh mắt đầy yêu chiều.
"Hmm..Vậy thì chúng ta cùng làm thêm một mẻ nữa nha, Dima của anh." Anh khẽ xắn tay áo sơ mi trắng lên, để lộ cổ tay rắn chắc, gân guốc.
"Anh cũng muốn góp sức vào 'bất ngờ Giáng Sinh' này của em."
Dmitry không giấu nổi sự vui mừng trong ánh mắt. Anh nhanh chóng lấy thêm bột mì, đường, trứng và sữa ra bàn
Vladimir chủ động bước đến bên cạnh Dmitry, đưa tay ra.
"Em hướng dẫn anh đi, anh sẽ là phụ bếp của em."
Dmitry mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt xanh long lanh như những viên pha lê "Đầu tiên là trộn đều các nguyên liệu này, sau đó chúng ta sẽ nhào bột,Valodia."
Họ cùng nhau làm thêm một mẻ bánh táo nhỏ, và khi chiếc bánh thứ hai được đưa ra khỏi lò, mùi thơm ngào ngạt lại một lần nữa bao trùm không gian. Dmitry cắt một miếng bánh nhỏ, cẩn thận thổi nguội rồi đưa cho Vladimir.
"Anh nếm thử đi" Dmitry nói, ánh mắt mong chờ.
Vladimir cắn một miếng, đôi mắt anh khẽ nhắm lại để cảm nhận hương vị. "Ngon lắm, Dima. Ngon hơn bất cứ món bánh nào anh từng ăn."
"Có thiệt hong đó,hay anh chỉ khen cho em vui thôi" Dmitry nửa thật nửa đùa ngước nhìn Vladimir.
Vladimir nhìn chàng trai trẻ không khỏi bật cười,anh sắn một miếng bánh nhỏ rồi đút cho Dmitry "Nếu em không tin thì hãy ăn thử,Dima.Anh không lừa bé con đâu."
"Hmm..đúng là ngon tuyệt,Valodia.Em nghĩ là mình sẽ mở một cửa hàng bánh táo trong tương lai."
"Vậy thì anh xin một chân làm nhân viên ở đó nha" Vladimir véo mũi Dmitry,rồi cả hai cùng bật cười thích thú.
Dmitry mỉm cười mãn nguyện. Nụ cười của Vladimir chính là phần thưởng lớn nhất đối với anh,nó ấm áp và bình yên đến lạ.
*
Sau bữa tối ấm cúng và những miếng bánh táo ngọt ngào tan chảy trên đầu lưỡi, Dmitry cuộn mình trong vòng tay Vladimir trên chiếc sofa lớn đặt cạnh lò sưởi. Ánh lửa bập bùng reo tí tách, hắt những vệt sáng lung linh lên khuôn mặt thư thái của cả hai. Mùi gỗ thông khô cháy và hương bánh ngọt quyện vào nhau, tạo nên một bầu không khí bình yên, ấm áp đến nao lòng.
Vladimir vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Dmitry, ánh mắt xanh xám sâu thẳm dịu dàng không rời khỏi gương mặt người yêu.Dmitry cựa quậy một chút, ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh biển to tròn lấp lánh nhìn Vladimir.
"Valodia, em thấy... hơi chán." Giọng anh thì thầm, pha chút nũng nịu. "Anh có muốn chơi gì đó không?Lúc nhỏ. cứ đến đêm Giáng Sinh là em hay bày trò ra chơi lắm."
Vladimir khẽ nhướn mày, một nụ cười nhẹ nở trên môi.
"Hửm?Dima muốn chơi trò gì nào?" Anh hiếm khi thấy Dmitry bày tỏ sự "chán" theo cách đáng yêu như vậy, điều này khiến anh tò mò xen lẫn thích thú.
"Được rồi,nhưng trước tiên anh phải nhắm mắt lại" Dmitry nói, ánh mắt tinh nghịch. "Em có một bất ngờ nhỏ."
Vladimir mỉm cười chiều chuộng, ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Anh cảm nhận đôi tay mềm mại của Dmitry khẽ vuốt nhẹ trên mặt, rồi một dải lụa mềm mại, mát lạnh từ chiếc cà vạt của chính anh được khéo léo buộc quanh mắt. Không gian bỗng chìm vào bóng tối, nhưng tâm trí anh lại tràn ngập hình ảnh về Dmitry, về đôi mắt xanh ngây thơ nhưng ẩn chứa vẻ tinh ranh của người yêu.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng của Dmitry rời đi, rồi vang vọng đâu đó trong căn nhà. Vladimir nghe thấy tiếng sột soạt nhẹ từ phía phòng thay đồ, rồi tiếng khóa tủ quần áo khẽ kêu. Anh không thể nhịn được mà bật cười khe khẽ. Dmitry của anh, luôn biết cách tạo ra những điều bất ngờ đầy thú vị.
Mấy phút trôi qua, không gian im lặng đến lạ thường. Vladimir vẫn kiên nhẫn nhắm mắt, cố gắng lắng nghe từng tiếng động nhỏ nhất. Bỗng, anh nghe thấy tiếng bước chân khẽ khàng tiến lại gần, không còn là tiếng chân thường ngày mà có gì đó... lạ lẫm hơn, có chút nặng nề và đáng yêu đến khó tả.
"Valodia... anh mở mắt ra được rồi đấy." Giọng Dmitry vang lên, nhỏ nhẹ và ngập ngừng, pha chút e thẹn.
Vladimir từ từ cởi bỏ chiếc cà vạt ra khỏi mắt. Ánh sáng ấm áp của căn phòng ùa về, và trước mắt anh là một hình ảnh khiến anh hoàn toàn ngỡ ngàng, sững sờ đến tột độ.
Dmitry đang đứng đó, giữa căn phòng, không phải trong chiếc áo len cashmere thường ngày. Thay vào đó, anh đang khoác lên mình một bộ đồ liền thân màu nâu ấm áp, được thiết kế giống hệt một chú gấu bông. Trên đầu anh là hai chiếc tai gấu nhỏ xinh xắn, dựng thẳng đầy đáng yêu, khẽ rung rinh theo từng cử động nhẹ của anh. Chiếc quần áo có vẻ hơi rộng so với vóc dáng của Dmitry, khiến anh trông càng thêm nhỏ bé và dễ thương. Một chút bột mì vẫn còn vương vấn trên chóp mũi ửng hồng và trên má anh, trông anh ngây thơ, tinh nghịch đến xiêu lòng. Đôi mắt xanh biển to tròn của anh nhìn Vladimir, long lanh như những viên ngọc bích xanh thẳm, ẩn chứa sự bẽn lẽn và chút hồi hộp.
Vladimir gần như không thể tin vào mắt mình. Dmitry - người luôn tỏ ra cứng rắn, quyết đoán, thậm chí có phần nóng nảy trong công việc - lại có thể hiện ra trong bộ dạng ngoan ngoãn, đáng yêu và ngây thơ đến thế này. Khuôn mặt anh đanh thép thường ngày bỗng mềm mại hơn, ánh mắt anh tràn ngập sự ngạc nhiên tột độ, xen lẫn niềm vui sướng và cảm xúc dâng trào.
"Valodia,sao anh nhìn em chằm chằm vậy?"
Dmitry khẽ hỏi, giọng lí nhí, đôi má ửng hồng vì ngượng ngùng, hai bàn tay khẽ đan vào nhau. Anh cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của người yêu.
Vladimir chỉ có thể bật cười, một tiếng cười sảng khoái và ấm áp hiếm thấy. Anh vươn tay kéo Dmitry lại gần, vòng tay ôm trọn lấy "chú gấu" nhỏ bé của mình. Anh vùi mặt vào mái tóc mềm mại của Dmitry, hít hà mùi hương quen thuộc. "Đáng yêu" anh khẽ thì thầm, giọng nói trầm ấm đầy trìu mến.
"Em có biết mình trông đáng yêu như thế nào không,Dima"
Dmitry khẽ rùng mình trong vòng tay anh, trái tim đập rộn ràng.
"Vậy... chúng ta chơi gì bây giờ?" Vladimir hỏi, giọng anh vẫn còn vương vấn ý cười.
"Chúng ta sẽ chơi trò 'Săn gấu'!" Dmitry hào hứng nói, giọng anh trở nên vui tươi hơn.
"Anh sẽ nhắm mắt lại năm phút để em tìm chỗ trốn. Sau đó, anh có mười lăm phút để tìm em. Ai thắng sẽ có thưởng, ai thua sẽ bị phạt."
Vladimir bật cười. "Được thôi. Anh chấp nhận thử thách này.Anh sẽ tìm ra em nhanh thôi cưng."
"Đừng có tự mản như thế Valodia,anh sẽ không tìm được đâu" Dmitry nhếch môi trêu ghẹo
"Vậy thì cứ chờ xem" Vladimir nháy mắt với chú gấu con trước mắt.
Anh nhắm mắt lại một lần nữa, nghe tiếng Dmitry khẽ khàng chạy đi. Tiếng chân thoăn thoắt, lướt qua các căn phòng. Dmitry, trong bộ dạng đáng yêu nhưng tâm trí lại vô cùng tinh quái, bắt đầu bày trò. Anh biết rõ từng ngóc ngách của Gorki 9, và anh cũng hiểu Valodia đến từng chân tơ kẽ tóc.
Dmitry cuối cùng dừng lại ở một nơi mà anh tin rằng Vladimir sẽ phải mất ít nhất ba mươi phút để tìm ra mình - một căn phòng nhỏ ít được sử dụng ở tầng hầm, nơi chứa đầy những kỷ vật cũ và những chiếc hòm gỗ. Anh khẽ khàng chui vào một góc khuất đằng sau một chiếc giá sách cũ kỹ, hài lòng với sự lựa chọn của mình. Dmitry cố nén tiếng cười khúc khích, đôi vai khẽ run lên. Anh tự nhủ, lần này Valodia sẽ phải vất vả lắm mới tìm được anh. Cảm giác trêu chọc được người đàn ông quyền lực nhất nước Nga thật là thú vị
Năm phút trôi qua, Vladimir mở mắt. Anh khẽ lắc đầu, nụ cười vẫn vương trên môi. "Dima" anh gọi khẽ. "Em sẵn sàng chưa?Anh bắt đầu nha"
Anh bắt đầu tìm kiếm. Bước chân Vladimir nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, anh đi qua từng căn phòng, ánh mắt sắc sảo lướt qua từng ngóc ngách. Anh không vội vã, mà từ tốn cảm nhận không khí, lắng nghe từng tiếng động nhỏ nhất. Anh tìm thấy mảnh giấy note đầu tiên, với nét chữ bay bướm của Dmitry: "Anh nghĩ em ở đây sao?" Vladimir nhếch môi thích thú trước lời trêu ghẹo của Dmitry,anh lập tức nhéch tờ giấy vào túi áo rồi tiến đến phòng làm việc của Dmitry.
Vladimir tiếp tục cuộc tìm kiếm, đi sâu hơn vào những hành lang ít được sử dụng, xuống cả tầng hầm.
Đồng hồ vẫn tích tắc. Mười phút đã trôi qua. Mười một phút. Mười hai phút. Dmitry vẫn ẩn mình trong góc tối, cố nén tiếng thở, lắng nghe tiếng bước chân của Vladimir đang ngày càng gần hơn. Anh có thể cảm nhận được hơi thở của anh ấy, mùi hương quen thuộc của Valodia. Dmitry hài lòng, nghĩ rằng mình đã thắng chắc rồi. Anh chắc chắn Valodia sẽ không tìm ra anh trong vài phút cuối cùng này.
Khi đồng hồ điểm đến phút thứ mười bốn, chỉ còn một phút cuối cùng, Dmitry cảm thấy một bàn tay mạnh mẽ bất ngờ siết lấy eo mình. Một vòng tay ấm áp kéo anh ra khỏi chỗ nấp, khiến anh giật mình thốt lên một tiếng nhỏ.
"Bắt được gấu rồi nha."
Giọng Vladimir vang lên ngay sau tai Dmitry, trầm ấm và đầy thắng lợi. Anh ôm chặt lấy Dmitry, vùi mặt vào hõm cổ anh, khẽ hít hà mùi hương ngọt ngào của người yêu. Dmitry hoàn toàn bất ngờ. Anh không ngờ Vladimir lại có thể tìm ra mình nhanh đến thế, trong khi anh đã cố tình chọn một nơi khó đến vậy.
"Sao anh... sao anh tìm ra được?" Dmitry hỏi, giọng lí nhí, đôi má nóng bừng vì ngượng ngùng và bất ngờ."Anh ăn gian có đúng không"
Vladimir khẽ cười
"Em quên anh từng là ai sao?"
"Vả lại,mùi bánh táo của em vẫn còn vương trên người em đấy, Dima của anh. Và cả cái mùi hương đặc trưng của em nữa. Dù em có trốn ở đâu, anh cũng sẽ tìm ra em thôi."
Anh khẽ cúi xuống, hôn nhẹ lên vệt bột còn vương trên mũi Dmitry, rồi trượt xuống môi anh. "Giờ thì đến lúc nhận thưởng và phạt rồi, Dima."
*
*Cạch* tiếng cửa phòng mạnh mẽ đậpvào khung cửa vang lên, Vladimir một tay vòng quanh vòng eo Dmitry,tay kia từ từ kéo chiếc khăn tia sau lưng Dmitry để giải thoát anh ấy khỏi bộ đồ gấu đáng yêu.Bên trên, Vladimir xông đến xâm chiếm lấy cánh môi nhỏ nhắn tay quanh eo siết lại.Dmitry nhắm hờ mắt,nghiêng đầu để nụ hôn sâu hơn.
Lưỡi Vladimir mạnh mẽ tiến vào khoang miệng Dmitry,luồn lách càn quét hết mọi ngóch ngách,nếm trọn hương vị bánh táo ngọt thơm hoà lẫn chút hương cafe ban nãy.Môi lưỡi cuốn lấy nhau một cách cuồng nhiệt,Dmitry bị hôn đến mức đầu óc mơ hồ cả lên,tiếng chụt chụt ngân nga trong căn phòng yên tĩnh.Dmitry cảm nhận được dưỡng khí của mình bị Vladimir rút cạn,anh vô thức dùng tay đẩy người kia ra để hít thở.
"Anh đã muốn làm điều này ngay khi anh thấy em trong bộ đồ đó rồi,Dima"
"Em đáng yêu,xinh đẹp đến mức chết người"
"Valodia.." Dmitry khẽ gọi tên người kia rồi vòng tay quanh cổ Vladimir kéo anh vào nụ hôn cuồng nhiệt khác.Bộ đồ gấu trượt xuống để lộ cơ thể trắng nõn không tì vết, Vladimir miết lấy da thịt phần hông của người tình trẻ,Dmitry rên rỉ the thé kéo Vladimir lại gần hơn nữa.
Bàn tay nhỏ nhắn cởi từng cúc áo sơ mi trắng tinh được là ủi phẳng tắp,cơ bắp săn chắc lộ rõ dưới ánh đèn vàng mờ ảo.Vladimir nằm đè lên người anh,đôi môi quỷ nguyệt rải vô số nụ hôn lên má anh,rồi tiến xuống hõm cổ đang dần ửng đỏ lên.Tay anh vuốt ve bầu ngực đáng yêu,cố tình bỏ qua thứ đang cương cứng và nhô lên."Ưm.."Dmitry rên rỉ,cố nâng ngực mình lên để mong cầu sự đụng chạm thoả mãn.
Vladimir nhếch môi cười,đồng tử xanh xám tối dần lại,anh nên dành chút thương xót cho người yêu bé nhỏ của mình.Vladimir ngậm lấy đầu ti cương cứng ửng đỏ như nụ hoa ấy vào miệng,tay còn lại không rảnh rang mà trực tiếp chơi đùa với cái còn lại.Môi anh mút lấy nó rồi lại xoay tròn lưỡi một cách điêu luyện,Dmitry vùi tay vào tóc anh,đôi mắt nhắm nghiền khẽ ngân nga.
Sau một lúc chơi đùa với chúng, Vladimir ngồi dậy với tay lên tủ đầu giường để lấy lọ bôi trơn,anh giơ nó trước mặt Dmitry thở dài
"Hết mất rồi,Dima.."
"V-vậy thì phải làm sao...Nếu không có thì đau lắm,em không chịu được đâu..."
"Không sao,anh có cách rồi"
"C..cách gì vậy..?"
Vladimir cúi người hôn lấy đôi môi đỏ mọng,anh nhìn Dmitry rồi nói tiếp "Miệng của em"
"Ha..hả miệng của em..?" Giọng Dmitry run rẩy pha lẫn chút sợ hãi vào trong,phải trước đây anh chưa từng thử nó.
Vladimir nắm lấy tay Dmitry kéo gấu con của mình ngồi dậy,Dmitry bị kéo bất ngờ mất đà ngã vào bên dưới dương vật của người kia.Đây là lần đầu anh nhìn trực tiếp như vậy,nó to và dày hơn anh gấp nhiều lần,từng đường gân guốt nổi lên khiến anh sợ chết khiếp,vô thức lùi lại nhưng Vladimir nhanh chóng nắm chặt tay anh.
"Nó..nó to lắm,em kh-không cho vào miệng được đâu"
"Không sao,em sẽ làm được mà"
"Ngậm phần đầu trước,và dùng lưỡi của em,đừng dùng răng biết chưa."
Dmitry rụt rè nhưng vẫn ngoan ngoãn hé môi nhỏ ngậm lấy phần đầu,từ từ ngậm sâu xuống bên dưới.Cảm nhận được sự ấm áp,ướt át bên trong khoang miệng người kia, cơ bắp Vladimir tê rần cả lên,cơn hứng tình ngày càng dâng lên,Dmitry cố mở to miệng để nuốt lấy nhưng chỉ mới một nữa mà anh đã bị nghẹn rồi,anh vô thức nhổ nó ra,nhưng cảm nhận được vẻ mặt có chút thất vọng của người kia anh bèn đổi cách khác,Dmitry liếm dọc một đường từ dưới lên rồi trực tiếp đưa nó vào trong,lưỡi anh quấn lấy dương vật cương cứng rồi di chuyển lên xuống một cách chậm rãi,má hóp lại mút mát phần đầu nấm.Vladimir thở ra một hơi nặng nhọc thoả mãn,khẽ rên rỉ trước từng chuyển động của gấu ngoan,anh cảm nhận được từng tế bào trên dương vật của mình được người kia nuốt trọn,yết hầu di chuyển lên xuống,Dmitry ngước nhìn anh,mắt ươn ướt lấp lánh cùng đôi má đang ửng đỏ,điên mất thôi,gương mặt non tơ đó của Dmitry luôn là liều thuốc kích tình mạnh mẽ,khơi dậy những ham muốn đen tối không nên có của Vladimir.
Sau vài phút anh xuất thẳng tinh khí vào cái miệng nhỏ xinh kia,Dmitry từ từ nhổ thứ to lớn đó ra khỏi miệng cùng một vệt trắng đục kéo theo, Vladimir nâng cằm anh lên ép anh nuốt hết chúng,Dmitry ngoan ngoãn nuốt hết vào trong,cái vẻ ngây thơ ngoan yêu ấy càng kích thêm thứ ham muốn chết người,Vladimir không đợi Dmitr định thần trực tiếp lật ngửa người anh dậy,vắt một chân anh lên vai rồi tiến quân thần tốc vào trong.
Cảm giác bị xâm nhập đột ngột khiến anh chết điếng,dù đã có nước bọt và tinh dịch làm chất bôi trơn nhưng nó cũng đau rát hơn bình thường một chút,huống hồ Vladimir lại lao vào bất ngờ như thế.Vladimir ngửa mặt lên thở ra một hơi thoả mãn,anh đã cố kiềm chế bản thân mình để không đè Dima của anh xuống ức hiếp nhưng có vẻ lần này anh đã hết kiên nhẫn mất rồi,hông mạnh mẽ dập vào trong như chẻ tre,Dmitry thất kinh với tay ôm lấy tấm lưng rắn rỏi mà nấc lên từng tiếng,đôi mắt ngấm lệ nhắm nghiền,lồng ngực phập phồng khó khăn.
"Hức..ưm...ưm c-chậm một chút..ah"
"Em có biết cơ thể em kích thích đến mức nào không,Dima." Giọng nói trầm đục thì thầm bên tai Dmitry,nhịp thúc tăng nhanh khiến anh nức nở rên lên rõ to.
Tầng mồ hôi vã ra như suối,thân thể nhỏ bé bị nhấn chìm trong cơn khoái cảm nhục dục điên cuồng, Vladimir vừa thúc vào bên trong vách thịt,vừa tham lam chiếm lấy từng nấc da thịt trắng nõn,từng dấu yêu thay phiên nhau xuất hiện.
"Va..Valodia...ôm em" Dmitry bị dập cho khóc nấc,vô thức đưa tay lên đòi ôm, Vladimir ôm lấy thân ảnh thì thầm vô số lời mật ngọt an ủi vào tai người tình trẻ.Rồi nhấp liên tiếp vào bên trong hậu nguyệt ướt át.Tiếng rên rỉ ngân lên hoà cùng tiếng nhóp nhép thật là một bản giao hưởng du dương,và cũng thật dâm dục.Dmitry xuất tinh làm ướt phần bụng dưới của Vladimir,nhuộm lên từng múi cơ săn chắc.
Vladimir lật người Dmitry sang bên kia,để gấu nhỏ ngồi lên người mình,nơi hoan hợp vẫn không tách rời,lưng anh tựa vào đầu giường.Anh ôm lấy Dmitry,kéo người yêu vào trận ân ái môi lưỡi,đầu óc Dmitry mụ mị chỉ biết hé môi để người kia thô bạo càng quét.
"Di chuyển hông đi,Dima" Vladimir bóp lấy cặp mông đầy đặn,núng nính xoa xoa vài cái rồi vỗ vào.Dmitry kiệt sức sau trận hoan ái ban nãy,anh cố gượng người đặt hai tay lên vai Vladimir làm điểm tựa,hông di chuyển lên xuống chậm rãi nhẹ nhàng,anh khẽ rên lên sau từng lần lên xuống.
"Ưm...ư"
Từng chuyển động e thẹn nhẹ nhàng ấy của Dmitry làm Vladimir hứng tình mất kiên nhẫn,anh bóp lấy cặp mông người tình trẻ mạnh mẽ nhấn xuống,Dmitry nức nở,thét lên
"AHH...hmm..Val..Valodia"
Vladimir mê muội cơ thể xinh đẹp này,nó là thứ câu dẫn anh vào đáy sâu nhục dục,chỉ có Dmitry mới có thể khiến anh phô bày ra ham muốn nguyên thủy,hoang dại này.Vladimir điên cuồng dập gấu con của mình xuống dương vật to lớn,môi anh tham lam mút lấy cổ non mịn rồi cướp lấy bạc môi bóng loáng nồng mùi tinh dịch.Sau khi "Săn gấu" thì đây là lúc làm thịt con mồi.
Dáng em như cánh hoa ngủ quên,mắt em như ánh sao giữa đêm khiến anh lạc vào,anh lạc vào,hố đen dưới chân chúa cha~~
Một lần nữa,cảm ơn bạn vì đã đọc!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip