Oneshort
Bé Đức Duy phải xa anh bé của em đấy để đi diễn concert cùng The Underdogs trong vòng 1 tuần
Ngày 1:
11h tối
"Captain, Quang Anh nhớ em!" Rhyder mệt mỏi nói
"Em mới đi có một ngày thôi đấy, ráng đi em đi diễn rồi cuối tuần em về"
Captain bất lực nhìn người mình yêu mắt rưng rưng như sắp khóc qua màn hình điện thoại
"Em có thấy nhớ anh không?"
"Em có chứ, nhớ Quang Anh nhiều"
"Quang Anh bé cũng nhớ em!" Anh nói với giọng nghiêm túc
"Anh đừng có trêu em!!" Bé Duy mặt đỏ như trái cà chua chín quay mặt sang chỗ khác
"Khà khà"
Ngày 2:
8h tối
"Em ơi, ăn cơm tối chưa đó"
..............................
"Cạp cạp đang làm gì mà không rep tin nhắn Quang Anh thế??"
..............................
"Em bé của anh đi đâu rồi:("
"Ai bắt cóc em đi đâu mất tiêu rồiiii"
"Huhuhuhhuhu"
Một tiếng sau...
"Quang Anh, em đây"
"Em vừa đi ăn với anh Bảo, lúc đi điện thoại hết pin nên để ở nhà không kịp nhắn cho anh được"
"Anh không giận em nhá"
"Anh lo cho em quá trời đấy, đợi khi nào em về anh sẽ dỗi em, phải chụt chụt anh 100 cái mới hết dỗi đấy nhá"
"Lo cái gì chứ, em 21 tuổi đầu rồi mà" Em phì cười
"21 hay bao nhiêu thì cũng vẫn là em bé của anh, lần sau đi đâu nhớ bảo anh"
"Em biết òi"
"Thôi đợi em tí nhé, em đi tắm xíu"
"Ơ ơ call xíu đi Duy cho anh tắm cùng cho đỡ nhớ đi màaa" Anh lại bắt đầu giở trò ranh ma nữa rồi
Captain đã thả cảm xúc 💢
Ngày 3:
10h tối
"Hắt chì"
"Em uống thuốc chưa?" Rhyder lo lắng hỏi
"Nãy em mới uống xong" Em gật đầu đáp
"Anh lo cho em lắm, ở đó nhớ giữ gìn sức khỏe, đi đâu cũng phải mặc ấm vào và cấm uống nước lạnh" Anh nghiêm túc nhắc nhở
"Dạ dạ em biết rồi"
"Anh nói nhìu như mấy bà thím hàng xóm quá à" Em bĩu môi nhìn anh
"..." Anh im lặng không nói gì
"Này...anh có nghe em nói gì hong?"
"Anh đang suy nghĩ xem có nên đặt vé bay ngay sang chỗ em để đấm vào môi em hay không"
"Hì hì, thui em hơi mệt, anh trông em ngủ xíu nhé"
"Ngủ đi em bé, anh trông. Ngủ ngoan"
Ngày 4:
1h sáng
Đức Duy có vẻ đã ổn hơn, "Quang Anh đang làm gì á?"
"Anh đang ngồi nói chuyện với người yêu, em khỏe hơn chưa đấy?" Anh cười mỉm nhìn em bé của mình
"Anh không thấy mặt mũi em tươi phơi phới thế này còn hỏii, rất khỏe là đằng khác luôn bro"
"À à vậy thì tốt, chừng nào em về?" Quang Anh mong chờ hỏi
"Tối mai với tối hôm kia em đi diễn, chắc tối muộn chủ nhật mời về được"
"Lâu thế cơ á, anh lẫn Quang Anh bé nhớ em lắmmm" Anh tỏ vẻ mặt đáng thương nói
"Anh chỉ mong em về sớm để bắt nạt em thuii 😾"
"Đâu có, em cũng thấy "sướng" mà"
"Đêm thứ 7 tuần trước nhá, em sướng đến nỗi còn kêu ngất cũng không cho rút nữa đó" Quang Anh gian tà nói
"Thôi mà Quang Anh đừng nói nữa" Đức Duy ngại ngùng che khuôn mặt đỏ như trái cà chua
"Ha ha, cứ ngoan không thì anh phạt đấy" chọc ghẹo được chú cừu nhỏ xinh kia anh cười với vẻ mặt đắc ý
"Xí...khong thèm chơi với anh nữa, em ngủ đây muộn rồi. Anh cũng đi ngủ đi, thức khuya không tốt đâu"
"Ừ em bé ngủ ngoan, miễn là em anh thức đến sáng cũng được. Anh yêu Đức Duy"
Ngày 5:
2h sáng Quang Anh vừa ngủ dậy, hôm nay anh cảm thấy khá mệt nên khi kết thúc buổi livestream nói chuyện vui vẻ với mấy bé Flash thì trèo luôn lên giường ngủ còn lưu mùi hương của em bé nhà ngay lập tức không ăn uống gì nữa. Anh với lấy chiếc điện thoại đặt ở kệ bàn đầu giường, việc đầu tiên nhấc máy lên là gọi cho em bé Đức Duy xem đang làm gì. Chợt thấy acc mess em hoạt động từ 5 giờ trước, anh đoán rằng em diễn concert cùng anh em về mệt quá nên chắc ngủ luôn rồi, thôi vậy không làm phiền em nữa. Lịch trình của Duy có vẻ bận, may ra buổi tối được nghỉ ngơi nên mới gọi được cho anh người yêu, em bé cũng nhớ Quang Anh lắm chỉ là không thể hiện nhiều được thôi. 1 ngày thiếu em người yêu đối với Quang Anh vô cùng tẻ nhạt, chỉ mong đến tối để được call với em dù là 1 phút thôi anh cũng trân trọng khoảnh khắc ấy vô cùng. Một ngày thiếu em anh cứ ngỡ như một năm
Ngày 6:
1h30 sáng
"Quang Anh ới, anh ngủ chưa ạ?"
"Anh đây, đang nghĩ lời cho dự án mới nên anh chưa thể ngủ"
"Thế ạ, thôi em không phiền anh làm việc nữa"
"Không sao cả, em cứ làm phiền đi anh thích" gia trưởng mới lo được cho em - Nguyễn Quang Anh
"Em vừa đi diễn về nè, sắp được về với anh rồi" mắt em sáng bừng, hào hứng nói
"Đợi khi nào em về anh lăn giường với em 3 ngày 3 đêm luôn"
"Ơ thôi đổi ý ở với bố Bảo thêm tuần nữa" Em phồng má giận dỗi, trông yêu cực kì
"Anh đùa mà bé" Ngày nào cũng ghẹo bé nhà là thói quen không bỏ được của Quang Anh rồi
"Quang Anh coi nè em được mấy bé Cừu cho quá trời quà xinh luôn" em hào hứng giơ đống đồ lên khoe với anh khiến anh phì cười vì đôi môi kia còn cứ chu chu ra như gào thét nội tâm Rhyder thúc giục đến hôn ngay vào môi em
"Đáng yêu ghê"
"Hì hì"
Cả 2 nằm nói chuyện với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới biển rồi bé Duy quá mệt nên đã thiếp đi từ lúc nào không hay. Quang Anh cứ như vậy ngắm nhìn người bên kia màn hình ngủ khò khò, nghe rõ tiếng thở đều nhè nhẹ kèm cả tiếng sụt sịt mũi, cảm giác xa cách về địa lý nhưng trái tim lại gần nhau đến lạ thế này lần đầu anh được nếm trải.
Ngày 7:
Lạ thật, rõ ràng là nay không đi diễn nữa mà sao cả buổi tối nay không thấy em Duy bắt máy gì cả. Lòng anh nóng như lửa đốt, chợt cảm giác được có điềm không lành đang xảy ra. Bỗng tiếng điện thoại vang lên, số của ai mà Quang Anh không quen nhưng vẫn bắt máy
"Quang...Quang Anh...,em đang...ở...ở.."
"Đức Duy? Em đang ở đâu cơ?" Quang Anh hốt hoảng đứng phắt dậy khỏi giường
"Em...e..ở.." đường dây bên kia nói chưa rõ thì đột nhiên cúp máy
Quang Anh không suy nghĩ nhiều liền vớ lấy chiếc áo khoác treo trên kệ rồi lao như điên ra ngoài, vừa mở cửa ra thì bỗng nhiên thấy có cái đầu bạch kim quen thuộc và vòng tay ấm áp ôm chặt lấy anh
"Duy, em về lúc nào vậy?" Anh thở phào cất tiếng hỏi
"Bất ngờ hong"
"Lần sau về phải nói anh một tiếng chứ, còn bày trò nữa, biết anh lo cho em lắm không hả?"
"Dạaa, hihi"
"Haizz...anh nhớ em chết đi được, vô nhà thôi còn nhiều chuyện để tâm sự đêm nay lắm đấy"
"Ơ ơ từ từ màa" nghe đến từ "tâm sự" đêm khuya thế này là biết không ổn rồi, chạy đi bé Duy ơi
Chuyện tiếp theo thế nào thì mấy bạn biết rồi đó, Quang Anh đuổi tui ra ngoài nên hong bíc 😿
__________________________________
Nhân dịp hôm nay là 8/3 tui chúc mọi người luôn vui vẻ, yêu bản thân hơn và nên nhớ bông hoa nào cũng đẹp cũng xứng đáng được hạnh phúc nhóo💝.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip