Chương 13: lạ lắm à nha...?

Hôm nay cũng là ngày bạn sắp được về nhà rồi, kể từ giấc mơ kì lạ hôm đó thì mọi thứ điều diễn ra một cách khá bình thường...?

Nói thẳng ra là nó bất thường vô cùng luôn ấy, dù bạn biết bạn sai khi lúc chán đã nghịch một quả boom Vijnana của Tighnari, nó đã phát nổ và kết quả là kích hoạt cả mấy chái còn lại bên cạnh, cả căn phòng ngập tràn bào tử nấm.

Trong cơn mê lúc đấy [Y/N] lại nhìn thấy cái mộng cảnh đầy huyền ảo vào giấc mơ trước đó, lời thì thầm cứ ứ đọng lại trong tai, sau cơn phê pha khoản vài chục phút thì bạn nhìn thấy ánh mắt chứa đầy sự bất lực và không vui của con cáo, kể từ hôm đó bạn thành công bị cách li.

Thường thì Tighnari sẽ cằn nhằn chăm sóc cho mấy kẻ cố chấp theo cách có hơi cực đoan...
Nhỉ? Kiểu như bắt nằm trên giường full time hoặc bị giám sát như trẻ con ấy, dù sao đối với cậu ta thì sức khoẻ cũng rất quan trọng.

Nằm dài trong chiếc lồng nhỏ được bố trí ở một góc của căn phòng, bạn không lâu trước đó nhận ra bản thân có thể nói, ít nhất là phát ra âm thanh giống với con người, chắc chắn nó có liên quan đến cái cổ họng đau rát của bạn!

Thường thì bạn vốn chỉ phát ra những âm thanh meo meo vô nghĩa khi thốt lên mấy câu cảm thán hay giật mình mà kêu lên, nhưng nay nó lại được chuyển thành mấy âm thanh của trẻ con nói ngọng.

Thật may là vẫn chưa bị lộ tẩy, có vài lần suýt thì bay màu do tai của Tighnari quá thính mà vô tình nghe thâý tiếng bạn phát mấy lời phàn nàn về việc ở trong lồng quá chán, chả biết hai con sen ở nhà ra sao nữa.

còn cả tên Cyno kia nữa, thăm Collei thì thăm thú cho xong rồi cuống gối đi chỗ khác đi, bạn chỉ nằm trên đùi của con bé để hưởng thụ ít tinh hoa cuộc sống thôi mà cứ đi săm soi [Y/N], ít nhất thì giãn cái cơ mặt ra một chút cũng không được à?

Mặt như kiểu bổn nương ăn hết của nhà ngươi không bằng.

Đôi lúc nhàm chán thì [Y/N] thường tự hỏi không biết có phải bản thân chủ thể này có liên hệ với nữ miêu tộc kia nhưng suy cho cùng bạn không thể liên kết bất kì điều gì từ mấy mảnh kí ức vụng vặt mà giấc mơ đó cung cấp.

Thề là hồi làm nhiệm vụ lễ hội Sabzeruz gì đó thì bạn luôn chọn liên kết sai rất nhiều lần...
Chắc là do skip sạch cốt truyện thôi, lúc đó bạn tự biện minh cho bản thân như thế. Bây giờ thì khác rồi, bạn phải tự thừa nhận là khả năng suy luận của bản thân dỡ tệ.

Còn về phía 'nạn nhân' bất đắt dĩ này thì sống trên đời gần cả 30 năm mà chưa thấy trường hợp nào như trường hợp này, đến cả cục bông nhỏ [Y/N] cũng không ngoại lệ khi quá báo. Chính Tighnari cũng phải tự hỏi bằng thế lực nào mà gã đầu bạc kia có thể chứa chấp thể loại báo 'kinh khủng' như thế này. Không chỉ làm nổ mấy quả boom Vijnana mà cậu sơ cua, trong lúc đuổi theo con rồng đất đỏ còn làm đổ đồ đạc, còn tò mò nghịch đuôi của Tighnari trong lúc cậu đang thoa dầu lên đuôi nên vô tình làm bản thân dính đầy dầu thực vật...

Trước khi bị 'bỏ tù' thì cục bông nhỏ cũng có đi xung quanh làng, sự hoạt bát và đáng yêu của nó đã thành công chiếm chọn sự sủng ái của của mấy đứa trẻ gần đó, thậm chí chỉ chút nữa thôi là nhóc con đấy đã lập hẳn dàng hậu cung từ mấy thành viên của đội kiểm lâm rồi.

Dù khả năng hồi phục của nó nhanh một cách bất thường, hôm trước sốt cao bất động, hô hấp khó khăn, hai mắt nhắm nghiền như sẽ không tỉnh lại đủ kiểu nhưng ngay hôm sau nó lại khỏi bệnh chạy khắp làng, nó còn có thể thích ứng với môi trường mới rất tốt nữa.

Đến cùng cậu phải tạm thời giam lỏng [Y/N] trong lồng, tránh việc nhóc đó lại gây hoạ hoặc đi dọc theo bờ sông để rồi bị lũ cá sấu gai tấn công thì càng không ổn, trong rừng có không ít thứ nguy hiểm, đó là biện pháp tốt nhất hiện tại rồi.

Không lâu sau đó, [Y/N] 'được' ngài đội trưởng đội kiểm lâm gửi trả về thành Sumeru, nói thẳng ra là tống khứ về...

Lúc vừa được thả xuống sàn nhà thì [Y/N] đã dùng hết nội công bú sữa mẹ mà lao đến bổ nhào vào người Kaveh, hít lấy mùi hương quen thuộc mà bạn hằng đêm mong nhớ.

Tch, nhớ chết đi được từng cái cách chạm nhẹ nhàng, thân nhiệt, mùi hương cơ thể, từng thớ da tất thịt này bổn cung điều nhớ!

Cục bông nhỏ quá khích đến độ chui tọt vào cái khe áo khốn khổ của mỹ nam tóc vàng làm loạn một phen, mặc cho phản kháng yếu ớt từ Kaveh khốn khổ cũng chẳng biết nên vui hay nên buồn, còn cả nạn nhân mà bạn hành hạ suốt gần cả tuần qua...

Đến tận khi bị Al Haitham túm cổ lôi ra thì [Y/N] mới chịu ngừng hành động bất chính của bản thân lại, không sao hết, dù gì bạn cũng rà soát xong Kaveh rồi, giờ sec đến lượt tên ngực to tồi tệ này.

Sau khi Tighnari rời đi, bạn thành công tái hoà nhập cộng đầu sau những ngày phải chịu cảnh tù treo,
[Y/N] nằm phè phởn ở khe cổ ấm áp và cảm nhận từng nhịp thở và mạch đập, thi thoảng là từng di chuyển đầy sinh động của vị quan thư kí mặc cho gã kê cầm lên người của bản thân trong lúc tên này chiếm dụng toàn bộ chiếc đi văng gỗ làm chỗ nằm khi đọc sách, quả thật không sai khi dùng câu 'chủ nào tớ náy' cho trường hợp này...

Chán chả muốn nói, Kaveh nghĩ.

- "Al Haitham, trước khi rời đi cậu ta có nói rằng [Y/N] có lẽ mắc phải một chứng bệnh tâm lý nào đó, nói thẳng ra là một con mèo không bình thường..."-

mỹ nam tóc vàng ngồi xuống chiếc đi văng gỗ đối diện, giọng điều điều bình tĩnh hơn mọi khi nhưng vẫn không thể che đi sự bất an trong ngữ điệu.

- "quả nhiên phán đoán của tôi không sai." -

Mất một lúc để gã quan quan thư kí biếng nhác chịu phản ứng, ánh mắt không hề lay động đi kèm với cái giọng điệu bình thản thật khiến người ta không khỏi khó chịu a.

Trước khi Kaveh kịp lên tiếng phản bác thi gã lại nói tiếp.

- "từ lần đầu gặp nó vốn dĩ đã bất thường rồi, không phải anh cũng nhận ra điều đó sao?" -

Vừa nói, Al Haitham vừa nhẹ nhàng vuốt ve cục bông mềm mại đã sớm ngủ say vì mệt mỏi đang yên vị làm chiếc gối cầm của gã, mắt cứ liếc ngan liếc dọc như đang phân tích điều gì đó.

Đúng, tên hậu bối này nói rất đúng, chính Kaveh cũng đã sớm nhận ra sự khác biệt của [Y/N], ngoại trừ thông tin duy nhất tìm thấy từ nhóc con này là chiếc vòng cổ với chất liệu kì lạ, cách đặt tên cũng hết sức đặc biệt dù vẫn có thể tính là tạm phát âm được...

(Ở mấy chap đầu t có nhắc đến á, chả rõ là mấy nữa.
Zới lại là trường hợp tên 'đặc biệt' mà t đang đề cập là tên người việt.)

Lúc đầu vị kiến trúc sư này cũng chẳng để tâm lắm đâu, bây giờ đến chủ của nó cũng không muốn nhận nó, anh cũng có một phần trách nhiệm trong chuyện này.

Nhưng dần dần, cứ mãi đoái hoài đến nó, trong vô thức Kaveh lại hành động như thể là chủ nhân của cục bông này, hoặc hơn...

- "ừ, cậu nói không sai, nhưng điều đó liên quan gì đến dự đoán của cậu?" -

Kaveh không khỏi thở dài khi nói xong, dù sao đây cũng không phải là đề tài mà anh có đủ kiến thức để bàn luận với tên não to này.

- "tôi cá chắc là anh có thể không tin vào một trong những giả thuyết này của tôi, nhưng xin hãy nghe hết nó" -

Trong khi nói, tên tóc hoa râm khẽ cau mày vì từ nãy đến giờ mân mê thì mới nhận ra [Y/N] hình như sụt cân rồi, có phải là thức ăn ở đấy không hợp khẩu vị, hay đã học thói hư của con vẹt vàng lắm chuyện kia?

Dù chỉ là một cử chỉ đơn giản của đối phương lại khiến Kaveh hiểu lầm và cảm thấy bầu không khí không ít phần trở nên căng thẳng.

- "được thôi, cậu cứ nói đi" -

Hít một ngụm khí lạnh đày nặng nề như ngồi trước phòng sinh chờ zợ đẻ. cỡ của anh zai là phải vào đó đẻ chứ nhìn múp như thế chưa kịp có vợ thì toy đã rước zề nhà đè cho thoả cái 🐧.

- "..." - tên đấy không nói gì, chỉ nhẹ nhàng hết sức dùng những ngón tay to lớn thon dài mang nhóc mèo về lại cây mèo, chắc chắn rằng nó đã hoàn toàn ngủ say Mới dám quay lại chỗ cũ.

Mắt thấy nhóc hậu bối bỗng nhiên trầm ngăm đến lại càng khiến Kaveh càng tin vào suy nghĩ của bản thân, anh càng lo lắng hơn.

Đến khi an toạ được rồi Al Haitham liền nói- "theo như giả thuyết mà tôi nghĩ ra cũng như dựa theo một số tư liệu tôi vô tình thu thập được trước khi trở thành cựu đại hiền giả, thì [Y/N], con mèo đằng kia có thể là một hay đã từng là con người..." -

Mắt thấy tên tiền bối trước mặt đang còn bận đần thối ra, gã cũng chán chẳng muốn giải thích thêm nhưng vì đây có lẽ là một phần manh mối quan trọng trong dự án vô nhân đạo năm đó từng bị giáo viện che giấu, không nên lôi kéo người ngoài cuộc vào.

Tên tiền bối này nhất định sẽ khai thác được chút thông tin, nếu thông tin có bị loan truyền ra ngoài cũng chẳng ai tin, tẩy trắng sạch như thế, chỉ có phía mấy gã biết về dự án tự rùng mình.

Còn bên phía con mèo tưởng chừng như đã say giấc nồng từ lâu thì sợ đến chảy mồ hôi hột, bạn nào đã có liên quan cái mếu gì đến mấy cái vụ đấy đâu, theo như mớ kí ức hỗn loạn bạn thu thập được thì chủ nhân của thân thể này vừa sinh ra đã là mèo!
.
.
.
.
.
(1984 từ)
Mai toy ra chap tiếp nhá, vote nhiều vào ko toy lại sủi.
Mà tâm sự mỏng tí thì cái laptop thân yêu của toy bị phong sát cmnr hụ hụ,
gõ bằng đt nó khúm núm vãi.
Khoe cả tranh nhà lèm nì, Jing Yuan
Bản bờ lắc

Lại là toy đây, sau tháng ng tramkem thêm combo điểm thi ngu loz thì toy sắp bay màu r, hahaha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip