Văn án

Trải qua bao năm lang bạt, hắn vẫn trở về nơi đây.

Thành Nặc Đinh, học viện Nặc Đinh, nơi khởi đầu của hắn.

Và giờ đây một câu chuyện mới lại bắt đầu, tiếp nối cho câu chuyện đang dang dở trong quá khứ.

. . . . .

"Nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ—"

"—ngọc nhân hà xứ giáo xuy tiêu."

Hắn vừa dứt câu thơ, giọng nói quen thuộc kia lập tức vang lên sau lưng hắn, nối tiếp bài thơ đang dang dở.

"Quả là một bài thơ hay phải không, Tiểu Tam?"

Tiếng nói trầm lắng nhiễm ý cười, người đến xuất hiện cùng với nụ cười ngâm ngâm không mất phong độ.

"A Viêm ca, đừng chọc ta nữa."

Hắn bất đắc dĩ đáp lại câu nói của người đến, có điều bản thân chàng trai biết rõ sự vui mừng đang dâng lên ra sao trong lòng mình.

"Vậy sao? Ta cứ nghĩ ngươi rất thích cơ, trông ngươi đâu có vẻ bực mình hay khó chịu gì đâu."

Người đến nhún nhún vai trả lời.

"Với lại Tiểu Tam không thấy khung cảnh này quen thuộc à?"

Quen ư? Đương nhiên hắn quen. Tình cảnh này hắn đã hồi tưởng trong đầu biết bao lần không đếm xuể rồi. Từng hành động từng cử chỉ, từng âm điệu từng câu chữ, mọi thứ đều in đậm sâu trong tâm trí hắn.

"A Viêm à, ta biết mà."

Hắn hơi cúi thấp người, mái tóc dài màu lam sẫm che đi khuôn mặt của đôi bên làm người khác không nhìn rõ hành động của bọn họ.

"Ta làm sao quên được chứ?"

Người đến cười khẽ một tiếng, gót chân hơi nhón một chút.

Tầm mắt hai người chạm nhau.

"Càng lớn càng giỏi hơn ta nghĩ nhiều, Tiểu Tam Tử."

Vốn là A Viêm dạy dỗ hắn mà, đương nhiên hắn phải giỏi rồi, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip