007.
007.
Thẩm vấn.
Tác giả: Du Lân
*
Tựa hồ có một bàn tay lạnh buốt đột ngột nắm lấy mắt cá chân trần trụi của Phí Xu.
Cảm giác lạnh lẽo khi cổ chân bị chạm vào, sự uy hiếp ác ý của quỷ quái trơn trượt lạnh lẽo như một con rắn.
Làn da cậu nổi lên những nốt nhỏ li ti dưới tác động kép của nỗi sợ hãi trong lòng và sinh lý.
Toàn thân Phí Xu cũng run rẩy nhẹ, lần đầu tiên đối mặt với một con quái vật vô hình, cơ thể cậu mất hết sức lực, suýt nữa ngã quỵ xuống đất.
Phí Xu cắn răng, bất lực ôm lấy chính mình, mở to mắt nhìn xung quanh bỗng trở nên tối tăm và những dấu vết đỏ tươi: 【Sử dụng đạo cụ.】
Âm thanh nhắc nhở lạnh lùng của hệ thống vang lên: 【Mất mục tiêu, sử dụng đạo cụ thất bại】
Đôi mắt xinh đẹp của Phí Xu phủ lên một lớp hơi nước, mở to mắt không dám tin.
Tại sao đạo cụ lại thất bại?
Chẳng lẽ đây không phải là quỷ quái sao?
[...
Đoạn trong ngoặc này đã bị cắt trong raw, mình thấy trên bản convert có nên edit lại cho mọi người cùng đọc nhen
Bàn tay kia ác ý vuốt ve cổ chân thon dài trắng nõn của Phí Xu, làm cậu run rẩy một trận, rồi lại men theo ống quần rộng rãi, dán sát vào làn da trơn nhẵn mà trườn lên.
Từ bắp chân mềm mịn, tới mặt trong đầu gối, rồi đến gần nơi kín đáo nhất ở mặt trong đùi.
Cảm giác lạnh lẽo không đi thẳng lên mà như tò mò, lại như một sự đe dọa ác ý, nó thân mật áp lòng bàn tay lên lớp thịt mềm mại.
Trên người Phí Xu không có nhiều thịt, nhưng chỗ nào ra chỗ nấy, mềm mại như đám mây dễ nhào nặn.
Bàn tay kia càng lúc càng trườn lên cao, khi đã gần chạm đến nơi mềm mại nhất ở mặt trong đùi, Phí Xu cuối cùng cũng mất hết sức lực, quỳ rạp xuống đất.
Cậu không thể diễn tả được cảm giác trên người, chưa từng có ai đối xử với Phí Xu như vậy. Cậu ngã ngồi xuống đất, khép chặt hai đầu gối, hy vọng có thể ngăn chặn sự đối đãi quá đáng này.
Nước mắt không kìm được mà trào ra khỏi khóe mắt, dòng chất lỏng ấm nóng chảy qua khuôn mặt tái nhợt vì nghẹn ngào, rồi nhỏ xuống từ chiếc cằm nhỏ nhắn, long lanh rơi trên chiếc quần đồng phục, phát ra tiếng "tí tách".
Đạo cụ không có tác dụng, con "quỷ" này muốn làm gì, Phí Xu cũng không thể đoán trước được, cậu dường như bất lực.
Đôi mắt Phí Xu đỏ hoe, mũi cũng ửng đỏ, nhưng cậu ấy vẫn hy vọng mình có thể chết một cách có tôn nghiêm, dù không kìm được nước mắt cũng không muốn khóc thành tiếng trước mặt con "quỷ" đáng ghét này.
...]
Luồng khí lạnh ngày càng gần, Phí Xu lạnh lẽo như nằm trong quan tài.
Vì nỗi sợ chết dâng lên khiến cậu rất sợ hãi, nước mắt không kìm được rơi ra khỏi hốc mắt, hàm răng trắng ngà cắn chặt môi dưới, chỉ thỉnh thoảng phát ra vài tiếng nức nở vì quá sợ hãi.
Mà Phí Xu không hề phát hiện ra, từ khi nước mắt cậu rơi xuống quần áo đồng phục, thứ hỗn loạn kia đã không còn động đậy nữa.
Giống như một con chó dữ vốn chỉ muốn ngậm dây xích của mình đến ngửi mùi của chủ nhân, nhưng vì quá phấn khích mà làm loạn khiến chủ nhân tức giận.
Cứng đờ đứng tại chỗ, không biết phải làm gì.
Tiếp tục thì không được, nhưng lại không nỡ.
Đến khi Phí Xu lấy lại tinh thần, cậu đã không còn cảm nhận được sự tồn tại lạnh lẽo thấu xương kia nữa.
Cậu vẫn tựa lưng vào cửa ngồi trên đất, chậm rãi lau khô nước mắt, đợi đến khi nước mắt trong tầm nhìn mờ ảo biến mất hoàn toàn, Phí Xu mới có thể nhìn rõ tình hình trước mắt.
Cánh cửa đột nhiên cũ nát và suy tàn đã trở lại vẻ sạch sẽ gọn gàng ban đầu, vết máu, dấu tay máu, và những va chạm tùy ý đều giống như một giấc mơ hoang đường của Phí Xu.
Chuyện này đã xong rồi sao?
Thứ kia không làm gì cả, cứ thế rời đi?
Phí Xu ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Giọng nói xa lạ đột nhiên vang lên từ cuối lớp học: "Cậu ngồi đó làm gì vậy?"
Phí Xu giật mình, nhưng nghĩ rằng bạn học này còn nói chuyện với mình, chắc là người... đúng không?
"Tớ muốn ra ngoài đổ rác, nhưng cánh cửa này không mở được."
Có lẽ vì lâu rồi không nói chuyện, giọng nói của chàng trai hơi khàn khàn: "Cánh cửa này thỉnh thoảng gặp vấn đề, cậu thử mở lại xem."
Phí Xu làm theo lời, lần này cửa mở ra dễ dàng.
"Có lẽ ổ khóa có vấn đề, cậu có thể đi báo để sửa."
Phí Xu không ngây thơ đến mức nghĩ rằng cửa không mở được là do ổ khóa có vấn đề.
Vì "quỷ đáng ghét" không rõ danh tính kia đã rời đi, nên cửa mới mở ra được.
Cậu ra ngoài, nhưng nhìn ánh nắng mặt trời trải dài trên hành lang, Phí Xu lại chần chừ không dám bước đi.
Nếu bây giờ cậu ra ngoài, chẳng may gặp lại con quỷ kia thì sao?
Phí Xu rụt chân lại, quyết định ở lại trong lớp học.
Chắc chắn sẽ không biến thái đến mức một lớp học phải ghé thăm hai lần đâu nhỉ?
Mặc dù NPC đã làm hỏng điểm tích lũy của cậu không hề dễ thương chút nào, nhưng so với con quỷ tùy tiện bắt nạt cậu, mức độ đáng ghét vẫn không cao bằng.
Phí Xu nói muốn đổ rác, nhưng trên tay cậu căn bản không cầm túi rác, cậu cũng không quan tâm NPC này nghĩ gì. Cậu quay trở lại chỗ ngồi, cầm rác cần đổ đến thùng rác phía sau lớp.
Lần này đến, thùng rác chỉ còn lại vài mảnh giấy vụn và chai nước rỗng.
Đôi mắt xinh đẹp của Phí Xu mở tròn xoe, vì vừa khóc nên hốc mắt vẫn còn đỏ hoe.
【Hộp thuốc nhỏ bên trong đâu rồi??? Chẳng lẽ...】
1938 chờ đợi lời cảnh giác của Phí Xu.
Giọng điệu của Phí Xu đầy phẫn nộ, thực sự rất tức giận: 【Đồ quỷ đáng ghét, không chỉ muốn bắt nạt tôi, ngay cả đạo cụ tôi dùng điểm tích lũy đổi được cũng không tha! Thật quá đáng!】
Hệ thống: 【...】 Cũng được. Phí Xu tự thuyết phục được bản thân là tốt rồi.
Thoát khỏi kiếp nạn, nói không sợ hãi là không có khả năng.
Nhưng Phí Xu không hiểu tại sao con quỷ kia không giết cậu, cũng không hiểu tại sao nó lại xuất hiện ở đây.
Số lần Phí Xu chửi người hôm nay có lẽ bằng tổng số lần cậu chửi người trong mười mấy năm qua, nếu như đây gọi là chửi: 【Thật là không thể hiểu được, quá là quá đáng!】
Phí Xu mở bình luận, nghĩ rằng có khán giả bầu bạn sẽ dũng cảm hơn.
【Quá đáng! Có phải không được hay không đấy, chỉ làm đến mức này! Trắng trẻo non nớt như vậy, ngay cả pr cũng không pr một chút nào?】
【Quá đáng! Cái trò chơi kinh dị chết tiệt này, khi nào mới bỏ được chức năng che mờ!】
【Quá đáng! Tại sao che mờ của streamer cũng đẹp như vậy!】
【Quá đáng! Mọi người không ai thương xót Xu Xu sao, chỉ có tôi thương Xu Xu thôi! Xu Xu khó chịu chỗ nào, đến mẹ ôm nào】
Mặt Phí Xu lúc xanh lúc trắng khi xem bình luận, cuối cùng mặt vốn trắng bệch cũng đỏ lên vì tức giận, cậu lại tức giận ra lệnh cho hệ thống tắt bình luận.
Nhưng tắt bình luận, lớp học trống rỗng yên tĩnh lại trở nên quỷ dị đáng sợ.
Phí Xu nghĩ lung tung, suy nghĩ bất giác trôi đến chàng trai ở cuối lớp học.
Cậu mới nhớ ra, chàng trai luôn nằm sấp trên bàn vừa rồi đã ngồi dậy và nói chuyện.
Không giống như Phí Xu tưởng tượng, tóc mái cậu ta hơi dài, khiến cả người trông âm u, nhưng các đường nét trên khuôn mặt cậu ta khá đoan chính, vóc dáng và tư thế cũng không có khuyết điểm. Hơi gầy, nhưng rất cao.
Giọng nói hơi khàn khàn, nhưng không đến mức khó nghe không thể chịu đựng được.
Vậy tại sao lại bị các bạn trong lớp xa lánh?
Chẳng lẽ vì thích nằm sấp trên bàn ngủ sao?
Hay do thành tích kém?
Phí Xu chưa từng trải qua giáo dục tập thể, sau khi loại trừ những lý do có thể nghĩ ra thì vẫn không tìm được lý do, đành phải bỏ cuộc.
Có lẽ vì cảm xúc của Phí Xu lên xuống quá nhiều, tinh thần tiêu hao quá lớn, cộng thêm việc lớp học yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng chim hót, nhiệt độ cũng vừa phải, nằm sấp trên bàn như vậy, trước mắt cậu bất giác mơ hồ đi.
Gần như ngay giây phút nhịp thở của Phí Xu trở nên đều đặn, nhiệt độ trong lớp học lại giảm xuống, hàng mi rậm rạp của Phí Xu run rẩy bất an, đầu choáng váng, nhưng không thể mở mắt ra được.
"Ngốc quá..."
*
Đến khi Phí Xu tỉnh lại, trong lớp học đã có rất nhiều người.
Cậu theo bản năng nhìn sang bên cạnh, phát hiện chỗ ngồi của chàng trai kia trống không.
"Hứa Hôi..."
"Gì vậy?" Hồ Nguyệt nhíu mày, cảnh giác hỏi.
Phí Xu vừa tỉnh dậy, ý thức chưa tỉnh táo lắm, chỉ theo bản năng lẩm bẩm cái tên này, nghe thấy câu hỏi của Hồ Nguyệt, cậu chậm rãi phản ứng lại, đôi môi hồng nhạt khẽ động: "Bạn học sinh bị xa lánh kia tên là Hứa Hôi..."
Hồ Nguyệt nhíu chặt mày, không thả lỏng: "Sao cậu biết?"
Phí Xu ngơ ngác: "Cậu ta nói với tôi mà..." Nhưng Hứa Hôi nói với cậu lúc nào? Phí Xu phát hiện mình không nhớ ra vấn đề này.
1938 chủ động nói: 【Có sử dụng đạo cụ nhận thức ký ức không?】
Nhận thức ký ức cũng là đạo cụ trong gói quà tân thủ, có thể phá vỡ mê chướng, phá vỡ ảo giác của quỷ quái, đưa ký ức trong tiềm thức ra ý thức biểu hiện, v.v.
Đạo cụ trong tay Phí Xu lúc đó là đạo cụ nhận thức ký ức sơ cấp.
Mặc dù không biết tại sao phải sử dụng nhận thức ký ức, nhưng Phí Xu chọn tin tưởng 1938, chọn sử dụng đạo cụ.
Sau khi xác nhận lựa chọn, sự kỳ lạ trong ký ức ngay lập tức bị Phí Xu phát hiện nhờ sự giúp đỡ của đạo cụ.
Đầu mát lạnh, không phải trán, mà là cảm thấy trong não rất mát, Phí Xu cảm thấy mình chưa bao giờ tỉnh táo và thông minh đến thế.
Nhưng tác dụng và thời gian của đạo cụ sơ cấp có hạn, Phí Xu chỉ có thể xác định một chuyện, cậu chưa bao giờ nghe thấy cái tên "Hứa Hôi" từ người khác, vậy tại sao cậu lại biết?
Bạn học kia có thực sự tên là Hứa Hôi không?
Hồ Nguyệt nhíu mày, suy nghĩ rất nhanh, suy nghĩ về đủ loại khả năng, nghe thấy câu hỏi của Phí Xu, cô khẳng định: "Đúng vậy, người đó tên là Hứa Hôi."
Vậy tại sao con quỷ không rõ danh tính lại phải tốn công sức, để Phí Xu biết tên của người này?
Phí Xu vừa sợ vừa kinh ngạc, thực sự không hiểu, nhưng bây giờ cậu mơ hồ có thể xác nhận: "Hứa Hôi chắc chắn có vấn đề, tôi thấy cậu ta biểu hiện hơi kỳ lạ."
Hồ Nguyệt khẳng định lời nói của cậu: "Tôi quan sát vào buổi trưa, mỗi lớp đều có người bị xa lánh, chắc chắn đây không phải là trùng hợp, mà là một thiết lập của phó bản."
"Dựa trên kinh nghiệm và suy đoán của tôi, theo thời gian trôi qua và phó bản tiến triển, những người bị hại này sẽ có hành động."
Phí Xu đột nhiên nhớ ra điều gì đó: "Lớp chúng ta còn có một bạn học tóc xoăn dài, chắc cũng không được chấp nhận lắm! Trước đây tôi còn nhầm tưởng cô ấy là học sinh mới chuyển trường vì không ai tiếp cận."
Hồ Nguyệt không tiếp tục chủ đề này, mà nói: "Cậu đã gặp phải chuyện gì?"
Câu hỏi nghi vấn, nhưng giọng điệu khẳng định.
Phí Xu theo bản năng cúi đầu, che đi đôi mắt hơi đỏ của mình.
Cậu nói thế nào, nói một con quỷ vô hình dọa cậu, còn đưa tay sờ cậu? Với một cô gái?
Hồ Nguyệt dường như không hề coi mình là phụ nữ, khoanh tay, tư thế rất ngầu rất dũng cảm, hoàn toàn không phù hợp với khuôn mặt đáng yêu của mình. Cô đứng một bên nhìn chằm chằm Phí Xu, dường như cậu không nói thì cô sẽ không đi: "Có thứ gì đó chạm vào cậu?"
Phí Xu gật đầu.
Hồ Nguyệt: "Nó đã làm gì cậu?"
Bị một cô gái có khuôn mặt đoan chính xinh đẹp hỏi như vậy, tai Phí Xu đỏ bừng, cậu kể lại hiện trường lúc đó, tất nhiên, trước mặt Hồ Nguyệt, cậu lược bỏ phần lớn những chi tiết xấu hổ ở giữa.
Hồ Nguyệt cũng không ép cậu, trầm ngâm một lát: "Lý Trạch đang theo dõi Boss và quỷ nơi này, cậu ra ngoài nói cụ thể với anh ta chuyện này đi."
Hai chữ "cụ thể" được nhấn mạnh.
Phí Xu nghĩ Hồ Nguyệt chắc đã nhận ra thái độ né tránh của cậu đối với con gái, nhưng vụ tấn công này có ích rất lớn đối với điều kiện tấn công của Boss, phương thức tấn công, thậm chí là thân phận của quỷ, quả thực nên nói rõ ràng.
Hồ Nguyệt thật tốt bụng, quả không hổ là người chơi cũ.
Phí Xu nghĩ vậy, rồi ra ngoài đi.
Lớp hai ở ngay bên cạnh, Phí Xu vừa đi vừa nghĩ xem mình nên nói thế nào.
Nói con quỷ này có thể là một con quỷ háo sắc, còn rất gì đó không kén chọn, ngay cả con trai cũng không tha?
Vậy thì xấu hổ quá.
Còn chưa đợi Phí Xu nghĩ thông suốt, cậu suýt nữa đụng phải Lý Trạch vừa ra khỏi cửa sau lớp hai.
Mặc dù trông rất ưu tú và còn đeo kính, nhưng Lý Trạch chắc hẳn đã tập thể hình lâu năm, vai rộng eo hẹp, không biết cường tráng hơn thân hình nhỏ bé của Phí Xu bao nhiêu.
Người bị đụng thì không sao, người đụng suýt nữa ngã ngửa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip