Chap 17 : Lá thư của niềm gỡ .
Giờ ra về , Dương Nam từ thư viện đi ra thì thấy Bích Ngọc đang bị một đám con trai khoảng năm người vây quanh . Cậu bước tới giải vây , Bích Ngọc chạy ra sau lưng Dương Nam , đám con trai kia quay qua nhìn cậu .
-Thì ra là mày , tao đang kiếm mày đấy- tiếng nói của thằng sáng nay .
-Mày muốn làm gì đây ? còn kéo theo bầy nữa chứ-Dương Nam nói .
-Tao biết một mình tao sẽ không làm được gì mày nên mới kêu thêm anh em tới tiếp đón chu đáo đây- hắn nói .
-Wow , cảm ơn nha nhưng người mà tiếp đón tụi bây không phải là tao- Dương Nam nói .
-Mày nói gì hả ?- hắn nói .
-Sẽ có người xử tụi bây nhanh thôi- Dương Nam nói với một ánh mắt đầy sát khí , bất thình lình từ phía sau Hạo Thiên chạy tới bằng một tốc độ nhanh . Bọn chúng không kịp trở tay thì đã bị Hạo Thiên cho một cú đấm vào bụng và cú đá vào đầu hai tên . Còn ba tên thì đang sợ hãi , trong lúc này tên cầm đầu hét lên .
-Tụi bây làm gì mà đứng đơ ra đó vậy . Dạy nó một bài học cho tao !
Hai tên kia bình tĩnh lại và chạy tới Hạo Thiên .
Một tên chạy tới lấy tay đấm cậu , cậu lùi về bên phải né cú đấm ấy và cho nó một cú đấm thẳng ngay mặt . Tên còn lại chạy tới định đấm cậu mà cậu đá xoáy 360 độ vào , thế là hai tên cùng nằm xuống .
Còn tên cầm đầu thì cậu chỉ dọa cho sợ rồi cả đám cùng bỏ chạy .
-Cô có sao không cô chủ ?- Hạo Thiên hỏi Bích Ngọc .
-Không sao và cảm ơn anh nha anh Dương Nam- Bích Ngọc trả lời Hạo Thiên và quay qua cảm ơn Dương Nam .
-Tôi đâu có làm gì đâu chứ- Dương Nam nói .
-Nếu không có anh kéo dài thời gian để Hạo Thiên tới thì em cũng không biết em ra sao nữa- Bích Ngọc vui vẻ nói .
-Ừm , sao cũng được , tôi không muốn thấy tiểu thư tập đoàn Ngọc Trai bị thương đâu- Dương Nam nói , Bích Ngọc * đỏ mặt *.
-Tôi có việc phải đi rồi , lát nói sau đi- Dương Nam tạm biệt hai người Bích Ngọc và Hạo Thiên .
-cô chủ , cô thật sự không sao chứ ?- Hạo Thiên hỏi Bích Ngọc khi cô đang nhìn Dương Nam với cái mặt vui vẻ , vui vẻ đến bất thường .
Dương Nam đi đến phòng giáo viên , thấy Phương Nguyên đang dọn đồ nên cậu đứng bên ngoài đợi . Nhìn một hồi thì thấy Hoàng Long đi đến phòng giáo viên , hai người chạm trán với nhau .
-Em đứng đây đợi cô Phương Nguyên thì chắc là hai người hết giận nhau rồi à ?- Hoàng Long hỏi .
-Ờ , tụi em giận nhau cũng là do thầy mà ra đó mà- Dương Nam nói .
-Ừ , cú đấm ấy cũng rất đau đấy- Hoàng Long nói .
-Thấy biết thế là đúng rồi . Và em nói cho thầy nghe chuyện này , ngoài lần trước thì em sẽ không để một ai có thể chạm vào chị ấy nữa đâu- Dương Nam nói với mặt nghiêm túc .
-Để rồi coi , cuộc chơi chỉ mới bắt đầu thôi mà- Hoàng Long nói với vẻ mặt đắc ý .
Phương Nguyên bước ra chào Dương Nam , quay qua thì nhìn thấy Hoàng Long , cô liền có vẻ mặt bối rối .
-Thầy Hoàng Long sao thầy đứng đây vậy ?- Phương Nguyên hỏi Hoàng Long .
-Tôi chỉ nói chuyện với em Dương Nam thôi mà- Hoàng Long nói .
-Không làm phiền hai người nữa , tôi có việc cần làm , tạm biệt- Hoàng Long nói và cậu đi vào phòng giáo viên .
Nhìn thấy Hoàng Long bước vào phòng giáo viên thì Phương Nguyên liền hỏi Dương Nam rằng .
-Hai người nói chuyện gì thế ?- Phương Nguyên tò mò hỏi Dương Nam .
-Chỉ là nói chuyện vui bình thường thôi mà- Dương Nam đáp lại .
-Có thật không vậy ?- Phương Nguyên hỏi , khi hai người đang đi trên hành lang .
-Thật mà , chị không tin em sao ?-Dương Nam nói .
-Chị chỉ sợ là em và thầy ấy sẽ......- Phương Nguyên nói .
-Đánh nhau à ?- Dương Nam nói , Phương Nguyên "ừm" .
-Nếu mà đánh thì em sẽ không đánh ở đây đâu- Dương Nam mỉm cười với Phương Nguyên , cô thì hơi lo lắng lời nói ấy .
Hai người bước ra ngoài thì gặp Đỗ Phong , cậu bước tới chào hỏi .
-Chào Dương Nam , chào cô- Đỗ Phong nói .
-ừm chào em , em có chuyện kiếm Dương Nam à ?- Phương Nguyên hỏi .
-Sao cô hay quá vậy- Đỗ Phong vui vẻ nói .
-Có chuyện gì đây ?- Dương Nam hỏi .
-Thì sắp tới thi HK rồi , tôi có thể qua nhà cậu ôn bài được không ?- Đỗ Phong nói .
Dương Nam đang định nói " không " nhưng mà Phương Nguyên lại nổi hứng cô giáo lên và nói rằng .
-Được mà , em cứ qua đi Dương Nam sẽ chỉ cho em hết- Phương Nguyên vui vẻ nói , còn DƯơng Nam thì tò ra vẻ mặt lạnh lùng của mình ra và Đỗ phong nói lời cảm ơn rồi cậu chào hai người mà đi về .
Sau khi chào tạm biệt Đỗ Phong thì Dương Nam và Phương Nguyên đi đón xe buýt ra về . Trên đường về thì Dương Nam cứ chau mầy lại , Phương Nguyên thấy được điều đó hiện rõ trên mặt cậu , mà cô không nói gì cả .
Về tới nhà thì Phương Nguyên vào trước , khi vừa bước vào nhà khoảng ba bước thì , Dương Nam ném balo của mình ra một chỗ và bước nhanh tới chỗ của Phương Nguyên và ôm cô từ phía sau .
-Tại sao chị lại cho Đỗ Phong tới nhà chứ ?- Dương Nam hỏi .
-Tại vì sắp Thi Học Kì rồi mà Phong lại không được tốt về mặt bài tập nên chị chỉ muốn...- Phương Nguyên đang nói thì Dương Nam không nghĩ ngợi gì mà lấy tay bắt lấy càm của cô , đẩy qua phải và trao cho cô một nụ hôn ngọt ngào .
Dương Nam vừa hôn vừa ôm lấy cô bằng hai tay của mình như nói rằng . " Chị là của em ".
Phương Nguyên đơ người ra vài giây và từ từ cũng chấp nhận nụ hôn và ôm lấy tay cậu .
Sau khi kết thúc nụ hôn thì Dương Nam nhìn Phương Nguyên .
-Em không muốn có ai tới phá đám chúng ta nữa .-Dương Nam nói .
-Thì ...em có thể ...nói với chị mà , nhưng sao em lại ...-Phương Nguyên vừa nói vừa đỏ mặt .
-Nhưng chị.....chị nghĩ rằng em nên giúp em ấy- Phương Nguyên nói tiếp .
-Thì giờ chị đã nói với cậu ta rồi sao mà từ chối nữa chứ , nhưng lần này là lần cuối- DƯơng Nam nói , Phương Nguyên"ừm" với cậu .
Bất ngờ Phương Nguyên quay lại , lấy hai tay ôm Dương Nam .
-Có chuyện gì vậy ?- Dương Nam hỏi với vái mặt vui vẻ .
-Chị chỉ muốn ôm em thôi- Phương Nguyên nói .
Nghe thấy thế , cậu lấy tay đặt lên đầu cô vừa xoa vừa hôn lên một cách thật nhẹ nhàng , tay còn lại thì vòng qua eo cô .
-Thôi đi lên tắm đi , lát chị xuống thì sẽ có đồ ăn- Dương Nam nói .
-Không , chị muốn ôm thêm chút nữa- Phương Nguyên nói .
-Nếu là vậy , thì tối nay chị qua phòng em ngủ chung đi- DƯơng Nam nói .
Nghe được thế , Phương Nguyên liền bỏ cậu ra và đi thẳng lên lầu , trước khi lên lầu thì cô nói .
-Ai...ai....ai thèm ngủ chung với em chứ- Phương Nguyên hét .
Nhìn cô , cậu liền mỉm cười vui vẻ và đi vào trong phòng khách .
Tại phòng 2017 của khách sạn Flower , Bích Ngọc đang đọc một lá thư nào đó và Hạo Thiên thì đang đứng kế bên .
-Thì ra sắp tới là sinh nhật của chú rồi ?- Bích Ngọc .
-Là ai vậy thưa cô chủ ?- Hạo Thiên .
-Là ba của anh Dương Nam đấy , y như là sau lễ giáng sinh thì phải ?!- Bích Ngọc .
-Tổ chức ở bên Mỹ à ?- Hạo Thiên và Bích Ngọc " ừm ".
-Có lẽ là nhân dịp này thì chú ấy có thể sẽ công bố chuyện hôn nhân của tôi và anh Dương Nam !!- Bích Ngọc tươi cười .
-yeahhhhh sắp tới rồi , giấc mơ sắp thành sự thật rồi !!!- Bích Ngọc vui vẻ mỉm cười .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip