Chap 2 : thời gian làm quen
Trong những ngày bắt đầu sống chung thì Phương Nguyên còn khá là ngại ngùng khi nói chuyện với Dương Nam , còn Dương Nam thì vẫn giữ cái mặt lạnh lùng . Ở trong ngôi nhà bình dân , Dương Nam chẳng có chỗ nào để đi ngoài phòng khách , phòng ngủ , phòng tắm thấy mà chán muốn chết và nếu ngày nào cũng thế thì thực sự chán kinh khủng , cả ngày chỉ có vào phòng chơi game . Còn Phương Nuyên thì luôn suy nghĩ làm sao để mà nói chuyện nhiều hơn với Dương Nam .
Có một lần Phương Nguyên gõ cửa phòng Dương Nam và bước vào , bắt đầu cất tiếng nói đầu tiên .
- em có sao không , lúc nào em cũng nhốt mình trong phòng vậy sao? - Phương nguyên nói .
- nếu không thì em cũng biết làm cái gì đâu chứ ? - Dương Nam nói.
- hay là em cùng chị làm việc nhà đi - Phương Nguyên nói .
- việc nhà à ? cũng được thôi , một cuộc sống mới mà ! - Dương Nam nói .
Thế là Dương Nam đứng dậy và theo Phương Nguyên xuống lầu và đi đến phòng giặt ủi . Hai người cùng nhau làm việc nhà , người này thì chỉ dạy tận tình còn người kia thì nghe gì làm nấy . Hết việc giặt ủi thì đến việc lau nhà , quét dọn ( người ta là công tử nhà giàu mà bắt làm việc nhiều quá vậy ).
-xong việc nhà thì hai người cùng ngồi xem TV với nhau và từ đó thì tình cảm của hai người bắt đầu phát triển hơn như : nói chuyện nhiều hơn , cười với nhau nhiều hơn , quan tâm nhau hơn . À còn nữa , mỗi tháng Dương Chi sẽ gọi về hai lần như đang làm cản trở trái đất quay vậy đó .
- sao em lại ghét đi Mỹ vậy , chị nghĩ là không phải do người Mỹ đâu ha ?- có lần Phương Nguyên hỏi .
- thật ra thì đúng là không phải do em không thích người Mỹ , mà đó là em ghét ba mẹ em thôi- Dương nam nói với vẻ mặt tức giận .
-tại sao vậy ? đó là ba mẹ em mà - Phương Nguyên nói .
- ba mẹ thì sao chứ ? chị có biết không ? từ nhỏ em phải sống trong nổi khổ không có ba mẹ thương yêu , rồi đến em lớn một chút thì họ đã bay qua Mỹ mà không lo cho em, chỉ có chị Dương Chi cùng với những người hầu là chơi với em thôi !! nên mỗi lần nhắt đến họ là trong lòng em thấy tức rồi - Dương Nam nói vẫn cái mặt tức giận .
Nhìn vẻ mặt tức giận ấy , Phương Nguyên nghĩ là Dương Nam cũng có một quá khứ bất hạnh đối với ba mẹ mình và tự nhiên trong lòng cô cảm thấy nhói đau sao ấy . Rồi Phương Nguyên tiến tới và đưa hai tay lên ôm Dương Nam vào lòng mình .
- chị có thể hiểu mà , hãy quên nó đi và hướng về tương lai đi em - Phương Nguyên nói với giọng nhẹ nhàng
- Ừm , giờ em đã có một cuộc sống mới rồi và có chị nữa thế là đủ rồi- Dương Nam nói với giọng thanh thản cới vẻ mặt như muốn khóc .
Dương Nam giờ đã tìm được một người có thể cho mình sự thương yêu mà cậu đã thèm khao khát nó , còn Phương Nguyên thì càng hiểu được thêm Dương Nam , hiểu được nỗi đau của cậu . Họ đã trải qua những ngày hè vui vẻ với nhau và giúp Dương Nam quên đi những quá khứ buồn đó nhưng mà cậu vẫn lạnh lùng như xưa chẳng thay đổi chút nào .
Khi những ngày hè đã kết thúc thì Dương Nam vào cấp 2 còn Phương Nguyên thì nhập học vào trường Đại học Sư Phạm . Trong trường Dương Nam luôn là người thu hút những ánh nhìn của mọi người từ học sinh đến giáo viên , đi đến đâu thì ai ai cũng nói về cậu như là : " trời ơi cậu ta là ai mà đẹp trai quá vậy " , " Dương Nam vừa học giỏi vừa đẹp trai lại chơi thể thao giỏi nữa chứ , đúng là nam thần của mình " nghe cũng mà thấy chán , Dương Nam còn được mọi người đặt biệt danh là hot boy lạnh lùng nhất trường . Còn Phương Nguyên cũng không thua kém gì , cũng rất là xinh gái đi đâu cũng có người nhìn cô , trong học tập thì khỏi phải nói ( học giỏi nhất trường ) và có biệt danh là hot girl học giỏi nhất trường .Nhưng bây giờ thì họ cũng rất ít gặp nhau vì thời gian lên lớp thì nhiều , bài tập về nhà thì đếm không xuể .
Trước ngày thi học kì 2 , Dương Nam đến phòng Phương Nguyên và rõ cửa , nghe được có tiếng rõ cửa thì Phương nguyên kêu vào .
- chào chị , em cần chị giúp cái này - Dương Nam nói .
-em cần gì cứ nói đi ? chị sẽ giúp cho -Phương Nguyên cười và hỏi .
-à...à ,chị có thể giúp em ôn bài được không ? vì mai là em thi rồi - Dương Nam nói .
- em có thể làm được mà những bài kiểm tra bài của em đều đạt điểm cao hết mà - Phương Nguyên nói .
-vì còn có mấy cái em chưa hiểu cho lắm và còn mấy bài tập nữa -Dương Nam nói .
- tại vì em muốn ở gần chị hơn - tiếng nói của Dương Nam thốt trong lòng .
-được thôi vậy chị sẽ qua phòng em để chị dạy thêm cho em -Phương Nguyên nói .
Nhờ sự chủ động của Dương Nam nên ngày nào Phương Nguyên cũng qua bên phòng cậu , có thể nói đó là thời gian hai người gần gũi nhau nhất .
À chưa nói đến Dương Chi . Trong trường Dương Chi cũng là đứa học rất giỏi , vẻ ngoài cũng xinh đẹp nhưng mà chỉ có cái tội là tính tình hơi dữ nên không có chàng trai nào dám tỏ tình với cô tuy là thế nhưng thường ngày cũng có những cặp mắt nhìn cô say đắm . Ngoài giờ lên lớp cô còn tham gia các lớp võ để rèn luyện thân thể đó cũng là một trong số nguyên nhân những chàng trai xa lánh cô . Về nhà thì phải đối diện với cái sự yên lặng cô đơn vì ba mẹ cô ít nói chuyện với cô lắm , lâu lâu thì cô lại gọi về xem hai người Phương Nguyên và Dương Nam ra sao . Thấy mà chán dễ sợ .
Thời gian trôi qua rất là nhanh , mới chớp mắt là đã 7 năm kể từ khi hai người gặp nhau .Cũng có lúc vui , cũng có lúc buồn , cũng có lúc xấu hổ như : đó là lúc Dương Nam đang học lớp 9, có lần Phương Nguyên đang tắm thì lúc đó Dương Nam từ trường học trở về và muốn đi tắm , đi đến trước phòng tắm thì mở cửa ra mà ai ngờ là cánh cửa lại bị hư nên Dương Nam đã bước vào và cùng lúc đó Phương Nguyên bước ra trên người cô lại không có một mảnh vải che thân ,thế là hai người nhìn nhau và đứng hình vài phút như tượng vậy với cặp mắt đầy xấu hổ , mặt thì đỏ ửng lên , sau vài phút thì .
-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa-tiếng la lớn của Phương Nguyên .
Sau khi nghe tiếng la của Phương Nguyên thì Dương Nam liền chạy ra đóng cửa lại . Sau khi lấy lại bình tĩnh thì Dương Nam liền xin lỗi Phương Nguyên một cách chân thành như cúi đầu xin lỗi nhưng mà cái mặt vẫn tỏ ra không có gì xảy ra hết ( hot boy lạnh lùng có khác )cậu còn nghĩ rằng mình phải quỳ xuống nữa nhưng chắc là không cần , Phương Nguyên thì mặt cứ đỏ ửng lên và tỏ vẻ không muốn đụng chạm gì đến cậu . Sau khi nghe Dương Nam giải thích đến khô cả họng thì Phương Nguyên mới chấp nhận lời xin lỗi đó và từ đó trở đi Dương Nam mỗi lần đi tắm thì luôn kiểm tra cửa phòng tắm có hư hay không hay là hỏi bên trong có người hay không vậy đó ( thấy mà tội ghê ).
Thời gian 7 năm trôi qua rất là nhanh, giờ Dương Nam đã trở thành học sinh cấp 3 , còn Phương Nguyên thì là cô giáo đang dạy toán trong trường Diamond King : là trường nổi tiếng nhất thành phố , là một trường học rất là to và rộng , trường chỉ cho những học sinh nhà giàu và học giỏi mà thôi và kể cả thầy giáo , cô giáo cũng phải thuộc loại giỏi mới được nhận vào làm . Vì muốn gặp Phương Nguyên trong trường nên Dương Nam đã thi vào trường đó và cậu đã được nhận , một phần là cậu học rất giỏi và phần kia thì là hiệu trưởng có quen với ba mẹ cậu nên cậu mới được nhận . Mà Phương Nguyên cũng có chút thay đổi đó là hay nhõng nhẻo với Dương Nam , Dương Nam thì cũng thích sự nhõng nhẻo của cô nên có lúc hai người có sự lãng mạn với nhau nhưng mà không đi quá xa .
Trong ngày nộp đơn , cậu chạy xe tới trường Diamond King , trước cổng cậu thấy rất là nhiều chiếc xe sang trọng quý phái , không thể không kể đến hai bức tượng hình rồng khắc rất là tinh xảo trên cột ở hai bên còn cái cổng thì rất là to , dưới đất thì có mảnh vải đỏ trông rất là sang trọng . Bước vào cậu thấy rất là nhiều học sinh và kế bên là người hầu của họ , đến giữa sân thì mọi người đều lướt mắt nhìn Dương Nam: những cô gái thì nhìn cậu say đắm , Còn những chàng trai thì nhìn cậu một cách đầy sát khí .
Đến phòng nộp đơn , Dương Nam thấy một người phụ nữ khoảng chừng 30 tuổi đang ngồi làm việc . Dương Nam bước tới trước mặt người phụ nữ đó .
- thưa cô em xin nộp đơn vào - Dương Nam nói .
-ờ................ờ-người phụ nữ .
Trước mặt người phụ nữ đó là Dương Nam , vì cậu rất là đẹp trai nên làm cho người phụ nữ đó phải đứng hình , mặt thì đỏ ửng lên và không thể nói một câu nào nếu Dương Nam mà cười thì chắc là cô sẽ phải ngất đi mất . Cứ thế mà đã qua vài phút .
Trong lúc đó , Phương Nguyên đang đi dọc hành lang với cái thân hình siêu chuẩn mình , trên tay thì cầm vài quyển sách toán và một nụ cười như thiên thần vậy ai nhìn vào cũng phải đỏ mặt
Cũng giống Dương Nam là cô cũng thu hút những ánh nhìn từ mọi người cả giáo viên và học sinh : các giáo viên nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ , còn học sinh thì rất muốn cô làm chủ nhiệm lớp mình để lúc nào cũng có thể ngắm nhìn cô . Khi Phương Nguyên bước vào phòng nộp đơn thì cô thấy Dương Nam đang nói chuyện với cô giáo khác .
- em đã tới rồi sao ? em nộp đơn chưa ?-Phương Nguyên vừa nói vừa cười .
-sắp xong rồi mà cô này cứ đứng đơ ở đây này , làm cho em cũng không biết nói gì hơn -Dương Nam nói và lúc đó người phụ nữ kia đã lấy lại bình tĩnh .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip