Chap 7 : sự giận dữ của Phương Nguyên
Trong khi Dương Nam đang xem phim , còn Phương Nguyên thì ngồi bên cạnh và đọc vài cuốn tạp chí thì Dương Nam nói về việc Mỹ Lệ đang nghi ngờ về mối quan hệ giữa hai người . Nghe xong thì Phương Nguyên liền quay người sang Dương Nam , tỏ ra vẻ bất ngờ và cảm thấy lo lắng . Dương Nam thấy được vẻ mặt đó thì thấy có cái gì đó nhói trong lòng vì thấy Phương Nguyên như đang xấu hổ với mối quan hệ này vậy . Phương Nguyên liền nói với cậu rằng .
-Hay là mấy ngày này chúng ta đừng có thân mật quá , sợ cô Mỹ Lệ nghi ngờ-Phương Nguyên nói và Dương Nam đáp lại bằng một cái "ừm" .( làm gì cũng đã trễ vì Mỹ Lệ đã thấy cảnh hai người hôn nhau rồi ).
Rồi Phương Nguyên thấy được nét mặt hơi bùn trong cái mặt lạnh lùng của Dương Nam thì bất ngờ lấy tay mình đặt lên mặt cậu và cười một cái cho cậu vui và hỏi .
-Em buồn à ?, chị xin lỗi nhưng chúng ta cần phải như thế- Phương Nguyên nói .
Thấy Phương Nguyên đang lo cho mình nên Dương Nam đã vui lên và rồi trả lời "ok" , nói xong cậu lấy hai tay của cậu đặt lên mặt Phương Nguyên rồi nhéo một cách thật nhẹ nhàng .
Bất ngờ tiếng chuông điện thoại ren lên , khi Phương Nguyên đặt lên tai nghe thì mới biết đó là Dương Chi nên đã làm cho khoảng khắc lãng mạn đó phải dừng lại .
Qua ngày hôm sau , Mỹ Lệ đến trường và tới phòng giáo viên rồi thấy Phương Nguyên nên trong đầu cứ xuất hiện cái khung cảnh hôm qua của hai người Phương Nguyên và Dương Nam . Cô muốn tới hỏi cho rõ nhưng mà cô suy nghĩ lại rằng :"không nên bất dây động rừng , phải tìm hiểu trước mới được": . Mỹ Lệ đứng nhìn Phương Nguyên trong vài phút , lúc đó Phương Nguyên thấy Mỹ Lệ đang nhìn mình nên làm cô cảm thấy hơi lo lắng và cô tới hỏi .
-Chào cô Mỹ Lệ , sao cô đứng nhìn tôi như vậy?- Phương Nguyên hỏi với cái mặt thì đang mỉm cười .
-À không có gì đâu , và xin lỗi vì đã làm cô khó chịu- Mỹ Lệ nói . Phương Nguyên bắt đầu vào vấn đề coi có phải là Mỹ Lệ đang nghi ngờ về mối quan hệ của Dương Nam và cô hay không .
-Cô Mỹ Lệ này , hôm qua tôi nghe em Dương Nam nói với tôi là cô hỏi em ấy vài điều về mối quan hệ của chúng tôi đúng không?- Phương Nguyên nói .
-Không có gì đâu , tôi bất ngờ về hai người là chị em thôi –Mỹ Lệ nói với cái mặt tươi cười và Phương nguyên cũng cảm thấy yên lòng . Khi Mỹ Lệ nói xong thì cũng là lúc tiếng chuông vang lên .
Nghe thì như vậy nhưng mà Mỹ Lệ vẫn tiếp tục nghi ngờ và tìm cách để điều tra . Trong giờ chuyển tiết , Mỹ Lệ đã nhìn trộm Dương Nam xem cậu có gì khả nghi hay không hay là trong phòng giáo viên thì Mỹ Lệ vẫn không ngừng nhìn Phương Nguyên , nên đã làm cho Dương Nam cảm thấy khó chịu và Phương Nguyên vẫn cảm thấy lo lắng .( người gì mà tò mò quá vậy ).
Trong tiết học , Đỗ Phong nói với Dương Nam .
-Dương Nam này , cậu đã làm gì với cô Mỹ Lệ vậy ? làm cho cô ấy phải rình cậu- Đỗ Phong nói .
-tôi không biết và đừng nói nữa thầy kêu cậu lên giải bài kìa- Dương Nam nói . Đỗ Phong quay qua cái bảng thì thấy thầy giáo đang đứng nhìn thẳng vào cậu rồi cậu lẹ chân đi lên bảng và mọi người xung quanh nhìn cậu mà cười .
Chuông ra chơi ren lên , Dương Nam bất ngờ nhận được tin nhắn của Phương Nguyên ,trong đó ghi là :" hôm nay em tự đi ăn trưa nha , chị có việc , chị xin lỗi ": và kèm theo đó là biểu tượng hôn . Đọc được tin nhắn thì Dương Nam nghĩ là chắc là do Mỹ Lệ nên Phương Nguyên mới tránh cậu , vì không có ai đi ăn cùng nên mới rủ Đỗ Phong và Hà An .
-Sao hôm nay câu rủ tụi tôi đi ăn trưa vậy Dương Nam ?- Đỗ Phong hỏi trong lúc ba người đang ngồi vào bàn ở căn tin .
-Thì lâu lâu ở cùng bạn bè một chút- Dương Nam nói với cái mặt lạnh lùng còn hơn cái mặt thường ngày bình thường.
-Nói hay ta- Đỗ Phong nói .
-Thôi kêu món đi chứ , thời gian không nhiều đâu- Hà An bất ngờ mở lời .
Ba người cùng thưởng thức món ăn , trong khi đó thì Mỹ Lệ đang ngồi ở xa nhìn cậu . Ăn xong ba người cùng đi dạo quanh trường để thư giãn , đi qua phòng giáo viên Dương Nam thấy Phương Nguyên đang nói chuyện với Hoàng Long nên đã cảm thấy nghi ngờ .
-Ủa , bị làm cái gì mà cái mặc nhăn quá vậy- Đỗ Phong hỏi .
-Thôi tôi về lớp đây- Dương Nam nói .
Thấy Dương Nam về lớp thì hai người Hoàng Long và Hà An cũng về lớp . Tiếng chuông ren lên , từ ngoài Hoàng Long đi vào lớp và làm ra cái vẻ đắc ý với Dương Nam , còn Dương Nam thì làm cái mặt lạnh lùng và có pha chút giận dữ khi nhìn Hoàng Long .
Khi hết tiết , Dương Nam bước tới Hoàng Long và nói .
-Thầy Hoàng Long ,sao em cứ thấy thầy quay quanh chị em thế ?- Dương Nam nói .
-Tất nhiên rồi , tại cô ấy đẹp quá nên thầy không thể kiềm lòng được- Hoàng Long nói đùa còn Dương Nam thì nhăn cái mặt lại .
-Chỉ là giỡn thôi , tại có việc cần hỏi cô ấy thôi , sao em nhạy cảm thế ?- Hoàng Long vừa nói vừa cười với cái mặt thân thiện . Rồi Hoàng Long bước đi , Dương Nam thì vẫn cái mặt lạnh lùng nhìn Hoàng Long .
Trong lúc đó Mỹ Lệ đang suy nghĩ về điều gì mà rất là chăm chú và không hề quan tâm đến đường mình đi , đi mà không nhìn nên đã đụng vào Dương Nam . Mỹ Lệ bất ngờ vì mình đã đụng vào người nào đó nên đã ngước lên thì hóa ra đó là Dương Nam đang nhìn chằm chằm vào cô , cô có hơi hoảng sợ bởi cái thái độ của Dương Nam khi nhìn cô . Dương Nam thốt lên câu :" chào cô ": và Mỹ Lệ cũng chào lại :" chào em ": , nói xong Mỹ Lệ liền lẹ chân bước đi nhưng mới bước có hai bước thì Dương Nam kêu lại .
-Cô ơi , em có chuyện muốn hỏi cô- Dương Nam hỏi .
-Có...có chuyện gì muốn nói với cô vậy em Dương Nam?- Mỹ Lệ nói .
-Dạ là hôm nay em thấy cô lúc nào cũng nhìn em chằm chằm và em cũng muốn biết là chuyện gì thôi- Dương Nam nói và Mỹ Lệ không thể thốt nên lời vì không biết phải nói gì cho tốt hơn .
-Có chuyện gì mà làm cô có hứng thú với em vậy- Dương Nam vừa nói vừa bước tới Mỹ Lệ , cô cũng từ từ lùi lại và cảm thấy không ổn .
Cô càng lùi thì Dương Nam càng bước tới , lùi cho đến khi đến bức tường thì cô dừng lại còn Dương Nam thì lấy hai tay đặt lên tường để chặn lối đi .
-Giờ hết đường lui rồi , cô có thể nói cho em biết không- Dương Nam nói . Để thoát khỏi tình huống đó thì Mỹ Lệ đã nói ra những gì mà mình đã thấy . Nói xong thì Dương Nam cười một cái rồi thả cô ra , quay lưng lại và đi về lớp mà không nói một câu . Sau khi được Dương Nam thả ra thì Mỹ Lệ thở phào nhẹ nhỏm và nhanh chân chạy đi .
Giờ ra về , Phương Nguyên bước ra và thấy Dương Nam đang đợi mình nhưng mà có một chút thay đổi trên khuôn mặt thường ngày của cậu . Cô bước tới và lấy hai tay đưa lên mặt Dương Nam .
-Hôm nay em bị sao vậy ? không giống em thường ngày đó- Phương Nguyên nói và mỉm cười với cậu . Rồi Dương Nam dẫn cô tới nơi ít người và nói rằng Mỹ Lệ đã nhìn thấy được hai người hôn nhau vào ngày hôm qua .
-Thật vậy sao , hàng chi cô ấy nhìn chị hoài- Phương Nguyên vừa nói vừa lo lắng , cái mặt hiện lên rõ sự lo lắng ấy.
Rồi hai người cùng lên xe buýt và đi về . Về đến nhà thì Phương Nguyên liền chạy lên phòng mình , ngồi xuống và lấy điện thoại ra gọi cho Mỹ Lệ , sau vài giây thì Mỹ Lệ bắt máy .
-Alo , cô Mỹ Lệ . Tôi nghe Dương Nam nói là cô đã thấy cảnh hai chúng tôi...- Phương Nguyên nói .
-À...à , ừm ..........- Mỹ Lệ nói ngập ngừng và lung túng không biết nói gì hơn .
-Vậy xin cô đừng nói ai nghe , tôi biết là sẽ khó khăn cho cô nhưng xin cô đừng nói ai nghe- Phương Nguyên nói .
-Được rồi , tôi hiểu rồi , tôi sẽ cố gắng . Tôi còn đang bận nên tôi cúp máy đây- Mỹ Lệ nói , nói xong Mỹ Lệ cúp máy . Dương Nam bước vào phòng Phương Nguyên và ngồi đối diện cô .
-Sao rồi , cô ấy nói sao?- Dương Nam hỏi .
-Chắc là được- Phương Nguyên nói với vẻ mặt hơi buồn .
-Có tin cô ấy được không ?- Dương Nam hỏi .
-chị không biết được nữa ?- Phương Nguyên nói . Dương Nam bất ngờ đưa tay lên mặt cô .
-Xin lỗi chị , vì một chút hành động của em mà đã làm chị phải lo lắng đến như vậy- Dương Nam nói và Phương Nguyên cười nhẹ với cậu .
-Không có gì đâu , mai chị sẽ giải thích với cô ấy- Phương Nguyên nói và cô không quên mỉm cười .
-Có phải là chị xấu hổ về mối quan hệ này không? Nếu là vậy thì em có thể......-Dương Nam chưa nói hết câu thì Phương Nguyên đã lấy tay che miệng cậu lại .
-Chị không cho em nói thế , em đã cố gắng lắm mà không lẽ chỉ có một chút chuyện mà em đã từ bỏ- Phương Nguyên nói với giọng vừa nghiệm túc vừa giận dữ . Dương Nam bất ngờ những lời mà Phương Nguyện thốt lên và cậu cảm thấy hạnh phúc trong lòng .
-Em biết rồi , em xin lỗi vì những lời mà em nói- Dương Nam nói . Rồi cậu nhẹ nhàng tiến về phía trước , lấy hai tay ôm lấy Phương Nguyên và nghĩ rằng mình đã chọn đúng người , Phương Nguyên cũng lấy hai tay mình và ôm Dương Nam .
Lúc 8 giờ tối , Dương Nam bước xuống phòng khách thì thấy Phương Nguyên đang nấu ăn với cái tạp dề đeo trên người . Thấy Phương Nguyên đang rất chăm chú nấu ăn nên cậu ngồi vào sofa và xem TV . Một lát sau cậu ngửi thấy một mùi thơm tỏa khắp căn phòng , Dương Nam quay sang Phương Nguyên thì thấy đồ ăn đã đặt sẵn trên bàn và cô thì đang cởi cái tạp dề . Cô nói với cậu rằng :" ăn cơm thôi ": . Rồi Dương Nam bước tới và ngồi vào bàn cùng Phương Nguyên , hai người cùng cầm đũa .
-Hồi nảy chị có giận em không ?- Dương Nam hỏi .
-Sao không chứ !!! không biết lúc đó em bị gì mà nói như thế nữa- Phương nguyên trả lời với cái mặt thì vẫn còn hơi giận .
-Em xin lỗi , tại trong đầu em cứ suy nghĩ lung tung không- Dương Nam nói .
-Đừng bao giờ nói thế nữa nghe chưa- Phương Nguyên nói .
-Dạ , em sẽ không bao giờ nói thế nữa- Dương Nam nói .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip