AKYR x Reo 1.1
Warning: OOC!!! OOC!!! OOC!!!
Nằm trên chiếc giường quen thuộc của mình, Reo trằn trọc mãi không ngủ được. Tự nhủ rằng chiều mai có trận đấu quan trọng nhưng chẳng hiểu sao đôi mắt vẫn chẳng chịu khép lại. Cuộc nói chuyện chiều nay cứ như thước phim lỗi lặp đi lặp lại mãi không chịu ngừng.
Maruyama Reo cũng đã từng có một gia đình hạnh phúc. Tuy không phải là gia đình tài phiệt như nhà Yeon nhưng vẫn thuộc giới nhà giàu. Nhưng người giàu thường lắm tật mà. Không rượu chè, không bạo lực, yêu thương gia đình nhưng sau khi mẹ bỏ đi ông dần rơi vào lối sống tệ hại để rồi biến mất để lại cho cậu món nợ khổng lồ. Năm 14 tuổi cậu gặp được gia đình hiện tại của mình.
Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng tiến về phía Reo, bà ta cất lên chất giọng dịu dàng.
"Reo. lâu lắm rồi không gặp. Chúng ta nói chuyện một lát nhé."
"Tôi chẳng nhớ là có chuyện gì cần nói với bà cả." Reo nhăn chặt chân mày khi nhìn thấy người phụ nữ trước mặt."
"Sao lại không, mẹ nghĩ là chúng ta sẽ có nhiều chuyện có thể tâm sự cùng nhau lắm chứ. Con không thắc mắc tại sao ta và ba con lần lượt rời đi sao?"
"Ha! Nó chẳng quan trọng với tôi nữa rồi." Ngay khi thấy Reo chuẩn bị bỏ đi thì bà ta vội tung ra át chủ bài.
"Con không thắc mắc về việc đồ sát của băng cũ sao?"
Nghe được câu này cậu khựng lại. Cậu quay ngoắt lại.
"Bà biết được những gì?"
"Bình tĩnh nào. con trai ngoan của ta. Cùng ta trò chuyện một lát ta sẽ nói cho con biết tất cả những gì mà ta biết." Nói xong bà thong thả tiến vào một quán ăn sang trọng gần đó, đặt một phòng riêng. Bà ta biết chắc chắn cậu sẽ đi theo mình.
Nhìn phục vụ lui ra ngoài. lịch sự đóng cửa lại sau khi mang lên tất cả những món đã được yêu cầu.
"Có việc gì thì nói lẹ. Tôi còn phải về nhà dùng cơm cùng gia đình mình nữa."
"Thật lạnh lùng mà, mẹ con chúng ta đã bảy năm không gặp nhau rồi. Mẹ đã nhớ con lắm đó."
"Đừng giả vờ nữa. Mệt bà còn nhớ là đã 7 năm. Nếu bà không nói thì tôi đi."
"Ấy, đừng vội vậy chứ. Mẹ nói.
Con có nhớ vào năm con 10 tuổi mẹ đột ngột biến mất sao? Thật ra trước đó một năm, nhà mình liên tục gặp những xui xẻo nhỏ nhặt, lúc đó mẹ đã đi gặp thầy phong thủy, họ nói rằng do con có số mệnh xấu, theo việc con ngày càng lớn sẽ khắc những người xung quanh. Sau một năm dài đăng đẵng rốt cuộc mẹ không chịu được nữa nên đã rời đi."
Vừa nói bà vừa lấy khăn giấy khẽ lau những giọt nước mắt không hề tồn tại.
"...Đừng dùng ba cái lý do vớ vẫn đó để lừa tôi. Ba đã nói với tôi về cậu tình nhân trẻ kia của bà."
Bà ta cũng chẳng quan tâm về cái lý do củ chuối này bị vạch trần. Chỉ cần làm theo đúng những gì người kia nói thì bà ta sẽ được một khoảng tiền kếch xù.
"Sao ta lại phải nói dối con chứ? Không phải sự thật hiện ra rõ ràng trước mắt con sao? Sau khi ta đi rõ ràng việc làm ăn của ba con ngày càng đi xuống. Lúc trước khi ta nói cho ông ta về vấn đề này ông ta còn không tin ta, chẳng phải sau đó ông ta cũng chạy rồi sao? Những thân thích đó cũng chẳng ai dám nhận con về. Sau đó con chuyển về ở cùng ông bà nội, chẳng phải ít lâu sau ông bà cũng ra đi sao? Bằng chứng rõ nhất là Suisek..."
"ĐỦ RỒI!" Cậu đập mạnh tay lên bàn để ngắt lời người phụ nữ kia.
Dẫu cho bản thân phản biện vô số lần việc làm ăn của ba là do ông ta rơi vào những thứ kinh tởm đó; ông bà là do hai người đã già, lại bị ba làm tức sinh bệnh, rồi còn bọn đòi nợ ngày đêm quấy rối; Còn Suiseki là do... nhưng những lời của người phụ nữ đó cứ lặp đi lặp lại vô số lần trong đầu cậu.
"Tại sao. Tại sao bà đã đi rồi lại còn quay về. Tại sao lại cho tôi biết về những thứ này chứ." Giọng cậu thì thầm vang lên nứt nỡ trong căn phòng riêng. Reo dùng chiếc chăn yêu dấu ngăn cho âm thanh lọt ra bên ngoài.
Vào buổi sáng ngày trình diễn, mọi người cùng nhau dùng bữa sáng trong bầu không khí vui vẻ thường ngày. Nhưng hôm nay có chút khác lạ, Reo và Satsuki vậy mà không ồn ào cãi nhau như mọi ngày.
"Mọi người. Hôm nay, em sẽ ra ngoài chơi cùng Ryu. Em sẽ trở về đúng giờ."
"Ok." Ngay lúc mọi người đều đồng ý thì có một cánh tay nhỏ nhắn khẽ kéo góc áo Hokusai.
"Hokusai, hôm nay anh không ra ngoài mà ở nhà chơi với em được không?"
Mọi người tập trung ánh mắt lên hai người, cũng không quá lạ vì đôi khi Reo cũng hay làm nũng với họ (trừ Satsuki)
"Ngoan. Ngoan. Anh đã hứa với Ryu rồi. Hôm khác sẽ ở chơi cùng Reo nhé."
Reo khẽ cắn môi, xác nhận lại lần nữa.
"Hôm nay thật sự không thể sao?"
"Reo ngoan nào." Anh giơ tay xoa nhẹ đầu cậu, sau đó nhanh chóng rời đi.
Nhìn người đã khuất bóng, cậu nhìn về phía hai người anh lớn.
"Aniki. Zen-nii. Hai người cũng không thể ở nhà sao?"
"Oya. Oya. Rắc rối rồi đây. Xin lỗi nhé Reo, có lẽ là không được rồi."
"Reo-kun, anh và Waka thật sự là có công việc bận. Không thì em tự mình ra ngoài chơi đi."
Nhìn bóng dáng hai người rời đi, Reo đưa mắt về nhìn người anh còn lại.
"Anh cũng ra ngoài à?"
"À? Ừ."
Reo quay người ra ngoài, mang giày và rời khỏi nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip