Chương 7 : Ăn tân gia

EDITOR : Thycuteeee

Tối hôm đó, Tiêu Duyệt Vân nhận được giấy báo nhập học của cao trung Hoa Phong, cách thời gian đi học chỉ có hơn một tuần, y vẫn còn rất nhiều việc muốn làm.

Đầu tiên, thông qua trung tâm môi giới nhà đất tìm được một căn nhà một phòng khách hai phòng ngủ được sửa sang rất tinh xảo cách Hoa Phong không xa, tiền thuê nhà là 6000 tệ một tháng. Bởi vì gần khu trường học, cho nên giá tiền càng mắc hơn một chút, đây đã là giá ưu đãi của chủ nhà sau khi bị trị số sắc đẹp của hai anh em Tiêu gia làm cho choáng váng.

Phòng ngủ chính rất rộng, Tiêu Duyệt Vân quyết định năm nay vẫn là cùng Dương nhi ngủ chung một phòng, đợi sau khi nhóc đủ 7 tuổi lại chuyển đến phòng này, nơi này tạm thời được dùng làm thư phòng của Tiêu gia.

Trải qua hai ngày dọn dẹp bố trí phòng ốc, anh em Tiêu gia đem số hành lí không nhiều của mình từ biệt thự chuyển đến đây cũng như trả lại chìa khoá.

Những việc này Tiêu Duyệt Vân đều không ngại ngùng mà xin sự giúp đỡ từ Trần Trí Tuyền.

Tiêu Duyệt Vân vô cùng biết ơn người đã phát minh ra điện thoại và mạng Internet, hiện tại y đã có thể thuần thục sử dụng điện thoại lên mạng, có vấn đề gì thì search một chút, trên mạng có rất nhiều nhân sĩ nhiệt tâm " rất thích làm thầy ", xem nhiều thêm một số câu trả lời, chỉ cần phân biệt là không phải kẻ lừa đảo, thì căn bản sẽ biết làm như thế nào rồi.

Cho nên chuyện đầu tiên khi y chuyển đến nhà mới chính là tiến hành truy cập vào mạng Internet rộng lớn.

Lúc đang suy xét xem nên mua máy tính để bàn hay máy tính xách tay tốt hơn thì những vị khách tới nhà đã cho y câu trả lời.

**

Để mừng tân gia, Tiêu gia quyết định mở tiệc chiêu đãi bạn bè bằng việc lần đầu tiên xuống bếp nấu ăn, cũng đồng thời chúc mừng hai anh em họ chính thức vượt qua thời gian chịu tang, tất nhiên là sau này cũng không cần cùng người khác đặc biệt giải thích rõ nữa.

Tiêu Duyệt Vân mời một nhà Trần Trí Tuyền và Ninh Tắc Chiến. Người đầu nhất định phải được mời, còn người sau mặc dù thành tâm mời đến nhưng lại không trông đợi hắn sẽ dành chút thời giờ để đến tham gia.

Lúc trước ở biệt thự, nhìn thím Trương sử dụng qua những dụng cụ hiện đại trong nhà bếp thì bản thân y cũng có thử qua, hiện tại những đồ vật rrong nhà bếp y đã có thể sử dụng một cách thuận buồm xuôi gió. Mặc dù diện tích phòng bếp của nhà mới không lớn bằng ở biệt thự, nhưng cũng không tính là quá nhỏ, cũng đủ để y phát huy bản lĩnh.

Buổi chiều đi đến một siêu thị nhỏ gần đó mua đầy đủ vật liệu xong, Tiêu Duyệt Vân liền hưng trí bừng bừng mà lao vào phòng bếp.

Một nhà của Trần Trí Tuyền đến trước tiên, uyển chuyển cự tuyệt ý muốn giúp đỡ của Trương Hiểu Lan, một mình Tiêu Duyệt Vân nhanh nhẹn nấu nướng trong phòng bếp, yên tâm để Tiêu Nhạc Dương ở lại phòng khách tiếp khách.

EDITOR : Thycute

Trương Hiểu Lan quay trở lại phòng bếp được bố trí đơn giản mà trang nhã, không ngừng cùng với Trần Trí Tuyền khen ngợi về khả năng sử dụng dao điêu luyện của Tiêu Duyệt Vân, nhìn không ra một đứa trẻ còn nhỏ tuổi như thế mà đã rất có tài nấu ăn rồi.

Nhưng rất nhanh Trương Hiểu Lan nghĩ ra tình hình nhân khẩu của gia đình y mà chồng cô đã nhắc đến, tức khắc liền có chút đau lòng, lại nhìn đến Tiêu Nhạc Dương bé xíu đã biết bưng trà rót nước cho khách, còn đem mấy món đồ chơi không nhiều của mình đến cho Trần Lôi Lỗi chơi, Trương Hiểu Lan nhịn không được mà ôm nhóc hôn mấy cái.

Nhìn thấy Tiêu Nhạc Dương đỏ bừng mặt mang bộ dáng xấu hổ mà không dám phản kháng, Trần Trí Tuyền cười vội vàng giải thoát cho nhóc khỏi nanh vuốt của một người đang tràn lan tình thương yêu của mẹ, sau đó lại cùng nhóc nói chuyện tiếp.

" Tiêu gia gia nói là không muốn rời khỏi viện dưỡng lão, hôm nay không tiện đến, ca ca nói ngày mai tụi con sẽ đến thăm ông. " Tiêu Nhạc Dương nói.

Trần Trí Tuyền nghĩ tới lần gặp trước rõ ràng trong ánh mắt của ông lão có chút phấn khởi liền trở nên vui vẻ.

Lúc này chuông cửa lại vang lên, vậy mà lại là Ninh Tắc Chiến đến.

Đối với việc hắn có thể nhận lời mời mà đến, tất cả mọi người đều có chút ngoài ý muốn.

Lúc mới đầu sắp xếp cho trợ lý riêng Trần Trí Tuyền chăm sóc cho hai anh em Tiêu gia, sau khi biết ba điều kiện báo ân cho đối phương đã hoàn thành, Ninh Tắc Chiến liền chưa từng chủ động nhắc đến. Cuối cùng tự bản thân hắn phải dưỡng thương, còn phải đối phó với sự quan tâm của người trong gia đình, công việc cũng bởi vì thủ tục của một vụ mua bán sáp nhập rườm rà mà vô cùng bận rộn.

Gặp phải tiểu ân nhân xinh đẹp tuy rằng quá ly kì, nhưng cùng với bản thân hắn không có bất kì quan hệ gì, cho nên Ninh Tắc Chiến cảm thấy mình chỉ cần có nghĩa vụ gắng hết sức báo đáp ân tình là được rồi, những thứ khác không cần quá để ý. Không thể không thừa nhận, lúc hắn nghe đối phương dứt khoát đưa ra ba điều kiện, đáy lòng đã rất nhẹ nhõm. Thật sự hắn sợ nhất là thiếu nợ nhân tình, ân tình, cho nên sau khi sảng khoái báo đáp ân tình xong, toàn thân hắn đều trở nên nhẹ nhõm.

EDITOR : Thy

Nhưng hắn không chủ động hỏi, trợ lí Trần Trí Tuyền này thỉnh thoảng cũng sẽ tiết lộ một số tình huống ở bên đó.

Nghe nói Tiêu gia gia rất thích hai anh em này. Thật hiếm thấy, Tiêu gia gia cả đời không con không cái, tính khí có phần khó chịu, lúc tuổi trẻ thu được vài đứa con nuôi và cháu trai trên đường đều bị ông ấy cắt đứt liên lạc rồi, không ngờ lại hợp nhau với hai anh em này đến thế.

Lại nghe nói anh em bọn họ muốn đến Hoa Phong học. Đúng là lựa chọn sáng suốt, muốn hoà nhập vào xã hội này, học tập tri thức, bồi dưỡng nhân mạch, đối với độ tuổi hiện tại của bọn họ mà nói tiến vào trường học là một lựa chọn tốt nhất. Bọn họ còn trẻ như vậy, hoàn toàn có thể bắt đầu lại từ đầu. Thiếu niên đã có phần nghị lực và quyết tâm này, vậy hắn giúp một tay không phải là không thể, cũng chính là vì trả giúp chị gái mình một phần nhân tình.

Sau đó, Ninh Tắc Chiến lại nhận được lời mời đến ăn tân gia.

Hắn cảm thấy tư duy của cổ nhân rất thú vị, hoá ra bọn họ được tính là bạn bè rồi ?

Tối nay vừa hay hắn không có tiệc xã giao, Ninh Tắc Chiến quyết định đến chỗ hẹn, đi gặp thử hai anh em mà mình có duyên phận này.

**

" Cảm tạ chư vị đã luôn chiếu cố đến tại hạ và đệ đệ, ly này tại hạ kính các vị. " Tiêu Duyệt Vân nâng ly, đồng thời vỗ rớt cánh tay nhỏ của đệ đệ đang mò tới bình rượu. Tiêu Nhạc Dương có chút buồn bực mà rút tay về.  Nhóc chỉ là có chút hiếu kì tại sao loại rượu này lại có màu đỏ tươi như vậy thôi, nghe nói gọi là rượu vang.

Rượu vang là Trần Trí Tuyền mang đến để mọi người thưởng thức, ngoài ra hắn còn hứa sẽ tặng cho Tiêu Nhạc Dương một chiếc xe lửa nhỏ đồ chơi nữa. Còn Ninh Tắc Chiến thì ra tay hào phóng tặng một cái máy tính bàn và một cái máy tính bảng cho hai anh em Tiêu gia một người một cái, nói là chúc mừng việc bọn họ được đi học.

Trần Trí Tuyền oán thầm trong lòng : Những thứ này có làm ảnh hưởng tới việc học của bọn họ không ? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, những đồ vật này nhà nhà hầu như đều có, bọn họ xác thực cũng rất cần đi.

EDITOR : Thy

Tiêu Nhạc Dương không có khái niệm đối với giá trị của những món đồ này, chỉ dựa theo sự sắp xếp của ca ca mà lễ phép dẫn khách đang đứng ở cửa vào nhà.

Trên bàn ăn, mọi người nâng ly uống cạn, sau đó Tiêu Duyệt Vân giới thiệu tên của từng món ăn.

May là nguyên vật liệu thường dùng ở nơi này chỉ dư chứ không thiếu, công cụ càng đầy đủ hơn, để cho Tiêu Duyệt Vân có thể đem mỹ thực từ 800 năm trước quay trở lại trên bàn ăn.

Các đại gia tộc quyền quý ở triều Đại Chu đều có những công thức nấu ăn gia truyền bí mật của mình, mẫu thân Quách thị của Tiêu Duyệt Vân đặc biệt ưu tú trong việc này. Mặc dù bình thường trong nhà không hề đích thân Tiêu Duyệt Vân phải nấu ăn, nhưng y vẫn được Quách thị dạy rất kỹ, bản lĩnh nấu ăn cũng từ đó mà luyện ra.

Bọn họ ăn đến vô cùng thích chí, liên tục khen ngợi hết lời.

" Sau này ai gả cho cậu thì thật là có phúc, không chỉ lớn lên đẹp trai, biết giữ con nít mà còn lên được phòng khách xuống được phòng bếp, đánh được lưu manh ! Hiện tại mặc dù cậu khẳng định là lấy việc học làm chính, nhưng có khi nào đã nghĩ tới tiêu chuẩn tìm vợ của mình chưa ? Để dì Lan của cậu để ý tìm hiểu cho. " Trần Trí Tuyền nói đùa.

Trương Hiểu Lan cũng hóng chuyện mà ồn ào, cô càng ngày càng thích thiếu niên xinh đẹp này !

Tiêu Duyệt Vân cười khiêm tốn, nhẹ nhàng đem trọng tâm câu chuyện dời đi.

......

Sau khi rượu quá ba tuần, Tiêu Duyệt Vân bắt đầu hướng về những vị khách thỉnh giáo.

Khoảng thời gian gần đây tiêu tiền như nước, Tiêu Duyệt Vân sâu sắc cảm thấy bọn họ tuyệt đối không thể cứ ăn không ngồi rồi mãi được. Và ai biết được sau mười năm nữa tiền tệ sẽ mất giá bao nhiêu ? Có thể thấy được bọn họ ít nhất phải đi học trong sáu năm tới, mà đệ đệ 16 tuổi, không có công việc và thu nhập thì quả thật là không có cảm giác an toàn.

Nhân lúc trong tay còn tiền vốn lưu động, y đang cân nhắc có nên mua một số của cải riêng giống như trong nhà lúc trước hay không, có thể liên tục có tiền lời thu vào, bổ sung tiền vốn. Nhưng lúc trước nguồn vốn chủ yếu nhà y thu vào là từ ruộng đồng, cửa hiệu và một số cổ phần danh nghĩa* của các thương nghiệp cùng với bổng lộc và "  mức thu nhập bên ngoài " lúc đánh trận của cha huynh, nhưng điều này hiển nhiên không áp dụng với thời hiện đại.

*Nguyên gốc : 干股 - có nghĩa là cổ phần không góp vốn nhưng vẫn được chia lãi )

Ở nơi này muốn chọn lựa đầu tư sản nghiệp, y nhất định phải thật thận trọng. Không phải chưa từng nghĩ qua sẽ rời khỏi Dương thành tới một tiểu thành khác để sinh sống, vậy thì 500 vạn sẽ có thể đủ để huynh đệ bọn họ sống càng tốt càng lâu.

EDITOR : Thy

Nhưng mà thứ nhất là hộ khẩu đã lưu lại ở đây, thứ hai là bởi vì vấn đề tài nguyên giáo dục, từ cổ chí kim đến nay đều như nhau, các phu tử ưu tú và học đường tất nhiên đều được đặt ở nơi có kinh tế phát triển. Đạo lí này tất nhiên Tiêu Duyệt Vân hiểu được, nhớ đến lúc trước bởi vì tìm một người phu tử ưu tú ở biên thành cho bọn họ, phụ mẫu đúng là đã phí hết tinh thần của mình rồi.

Càng huống hồ gì thành phố có tầm nhìn rộng rãi, tin tức phát triển, cơ hội kiếm tiền và có việc làm cũng nhiều, chính vì vậy mà Tiêu Duyệt Vân chưa từng nghĩ đến việc chuyển đi.

Trần Trí Tuyền nghiêm túc suy nghĩ nói : " Những năm nay chỉ có nhà ở là không bị mất giá, nhưng tình hình của hai người hiển nhiên không thích hợp để đặt tiền vào nhà ở của Dương thành, hơn nữa giá nhà quá cao, 500 vạn không đủ để mua một căn nhà tốt ở quá khứ nữa là. "

Tiêu Duyệt Vân cho là đúng gật gật đầu.

Trần Trí Tuyền chỉ dẫn : " Không thì lấy 230 vạn mua một căn nhà hai tầng hoặc một cửa hàng rồi cho thuê đi, mặc dù tăng chậm nhưng cũng rẻ và bảo đảm hơn. Số tiền khác thì tìm một chỗ đầu tư có ít rủi ro để đầu tư tài chính đi, giữ lại bên mình để chuẩn bị làm phí sinh hoạt là được rồi. "

Tiêu Duyệt Vân gật gật đầu. Y đã biết địa vị của thương nhân ở đây không thấp giống như ở Đại Chu, thậm chí vì những quy tắc bất thành văn như sự liên kết của tiền và quyền, những thương nhân giàu có rất được săn đón.

Ninh Tắc Chiến dùng tư thái ưu nhã đặt đồ ăn vào chén sau khi gió cuốn mây tan càn quét sạch sẽ đồ ăn, tâm trạng tương đối tốt, lúc này mới mở miệng nói : " Nếu cần thiết, tôi có thể giới thiệu một cố vấn tài chính cho cậu. "

Không đợi Tiêu Duyệt Vân trả lời, Trần Trí Tuyền đã kinh hỉ nói ra : " Là cái vị mà được xưng là " bàn tính vàng " sao ? "

Thấy Ninh Tắc Chiến gật đầu, Trần Trí Tuyền đáp : " Ây da, Duyệt Vân à, cậu có lời rồi. Vị này là một nhà cố vấn đầu tư kim bài chỉ chuyên phục vụ cho những khách hàng lớn thôi đó. Nếu như cậu có thể thuận theo mà ngồi chung thuyền với Ninh ca thì căn bản có thể bảo đảm lợi nhuận ổn định không lỗ. "

EDITOR : Thy

Tiêu Duyệt Vân nghe thấy, rất là cao hứng, nhận lấy danh thiếp Ninh Tắc Chiến đưa xong thì liền chân thành nói cảm ơn.

Ninh Tắc Chiến mặc dù đối với việc xưng hô vai vế loạn xạ của tên thuộc hạ này có chút phê bình kín đáo, nhưng cũng không muốn quá tính toán với đối phương trên bàn tiệc, hắn chỉ nâng ly rượu lên uống một hớp nhỏ rồi nhìn sang chàng trai đối diện.

So với hai lần gặp mặt trước đây, sự thay đổi của thiếu niên này có thể nói là rất lớn. Mái tóc đã được cắt ngắn như tơ nhu thuận rủ xuống, có vẻ như rất là mềm mại, tóc mái ngắn che đi vầng trán trắng tinh, càng làm nổi bật lên đôi mắt đen sáng ngời. Cách nói chuyện cũng đã không còn cổ hủ nữa, nếu như không biết nội tình, chỉ thoạt tiếp xúc chắc chắn sẽ không ai cảm thấy y quái dị.

Xem ra hơn một tháng gần đây y đã rất cực khổ.

Lúc này Tiêu Duyệt Vân lại đang lộ ra một nụ cười cảm kích với mình, cả khuôn mặt lại càng trở nên xán lạn hơn.

Xảo tiếu sảnh hề, mĩ mục phán hề*.

*Nguyên gốc : 巧笑倩兮,美目盼兮 - ý chỉ một người có nụ cười rất là xinh đẹp, mỹ lệ.

EDITOR : Trời ơi anh tui đẹp quá mà, người gặp người iu hoa gặp hoa nở.

Hắn bỗng nhiên hiểu được lời đánh giá của Trần Trí Tuyền về Tiêu Duyệt Vân lúc trước là có ý gì.

Bữa ăn này, cả khách và chủ đều vui vẻ.

===============

Tác giả có lời muốn nói :
【 Chú thích 】: "巧笑倩兮,美目盼兮" được trích từ 《 Kinh Thi · Vệ Phong · Thạc Nhân 》

===============

EDITOR : Trời ơi trời ơi dịch xong chap này tui muốn xĩu ngang xĩu dọc xĩu hình ziczac, do là tuần này lo chơi game không lười quá trời nên chương này up hơi trễ xí, xin lỗi cả nhà iu nhiều nhiều nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip