Chương 94: Miyuki Nổi Loạn (1)
"Hầu hết các sản phẩm của Huyo đều đảm bảo một mức chất lượng nhất định. Họ đã sản xuất thiết bị kendo trong hơn 30 năm, vì vậy chúng rất đáng tin cậy và giá cả hợp lý, vì vậy nhiều người mua bogu đầu tiên đều chọn họ."
Chinami đưa ra lời giải thích gần như giống hệt lời Renka đã đưa ra cho tôi.
Dù đã biết tất cả những điều này, tôi vẫn lặng lẽ lắng nghe cô nàng.
"Ra là vậy."
"Bogu đầu tiên của chị cũng từ Huyo. Tuy nhiên, có một nhược điểm..."
"Nhược điểm là gì?"
"Đợi một chút... Aaaaa... Haaaaa...!"
Chinami, người đang nghịch bogu, đột nhiên quệt mũi, sau đó nhắm mắt lại và mở rồi lại ngậm miệng.
Lỗ mũi nhỏ của cô phập phồng như thể sắp hắt hơi.
Cô vung tay, lục lọi trong túi xách của mình,
"Hắc xì...!"
Cô hắt hơi một cách dễ thương ngay khi rút khăn giấy ra và che miệng.
"Hmm... Xin lỗi..."
Cô xin lỗi trong khi lau mũi.
Tôi mỉm cười thân thiện với cô và nói,
"Không sao đâu. Mọi người hắt hơi. Nhưng..."
Tôi không thể giấu được tiếng cười khi nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Chinami.
Đầu mũi của cô có màu xanh.
Bởi vì cô đã chạm vào mũi mình bằng bàn tay đã chạm vào thuốc nhuộm của con bogu mới.
"Em nghĩ mình biết nhược điểm của sản phẩm Huyo. Thuốc nhuộm sẽ phai mất đúng không?"
"À... Đúng rồi...! Làm sao em biết?"
"Mũi của sensei màu xanh lè kìa."
Như tôi đã nói, bàn tay của Chinami tái nhợt như bàn tay của thây ma.
Cô đảo mắt to, kiểm tra bàn tay mình và chép môi.
"Chị nghĩ thuốc nhuộm sẽ trôi hết vì đây là đồ trưng bày... Lỗi chị, lỗi chị."
"Em nghĩ mặt chị sẽ chuyển sang màu xanh nếu mặc nó."
"Đúng vậy...! Lần đầu tiên chị đeo bogu này, cả hai bên mặt đều chuyển sang màu xanh."
"Cảm giác như nó có tác dụng nhiều hơn các sản phẩm khác."
"Chính xác. Nhưng nếu em vệ sinh kỹ thì không sao. Ồ...! Thuốc nhuộm cũng dính vào túi một chút...!"
Một tiếng thở dài thoát ra khỏi môi Chinami.
Cô có vẻ buồn phiền vì thuốc nhuộm đã làm bẩn chiếc túi đeo chéo Momo-chan của mình.
Tôi cười khẩy rồi lấy khăn ướt từ trong túi ra thay vì Chinami.
Sau đó, tôi bắt đầu nhẹ nhàng lau chóp mũi cô nàng.
"Aaa...!?"
"Đứng yên."
"V-Vâng..."
Đôi mắt ngơ ngác của Chinami chớp liên hồi.
Cách cô nhìn tôi với cái đầu ngửa ra sau trông vô cùng dễ thương.
Cố kìm nén sự thôi thúc vuốt ve chiếc cằm mềm mại ấy, tôi lau sạch thuốc nhuộm trên chóp mũi cô và lấy một chiếc khăn ướt mới.
Sau đó, tôi mở nó ra và cẩn thận lau từng ngón tay của Chinami, nhẹ nhàng quấn chúng lại.
"May mắn thay, thuốc nhuộm không bị ố ngay lập tức. Có vẻ như nó sẽ dễ dàng bong ra."
"Vânggg..."
Cô bồn chồn, cổ tay cô nằm trong tay tôi.
Má, mũi, và bây giờ là bàn tay...
Cơ thể của Chinami mềm mại khắp người.
Có lẽ sẽ thật tuyệt khi được ôm cô và Miyuki vào mùa đông.
"Mua sản phẩm của Huyo có tốt hơn không?"
"Ồ, không... Tụi mình sẽ xem xét cẩn thận các lựa chọn khác và chọn ra bogu hoàn hảo nhất cho em, kouhai..."
"Chị không cần phải mất nhiều công sức như vậy đâu."
"Đâu...! Bogu là một món đồ dùng lâu dài...! Nếu lựa chọn không cẩn thận, sau này chắc chắn sẽ hối hận...!"
Cô chống tay lên hông, cố tỏ ra nghiêm trang, nhưng tôi lại muốn ôm chặt cô nàng.
Tôi tự hỏi cô sẽ phản ứng thế nào? Tò mò ghê.
"Được rồi. Em sẽ ngoan ngoãn nghe theo chị."
"Vâng...! Cảm ơn nhé...!"
◇◇◇◆◇◇◇
"Nhìn vào phần khâu này ở phía sau của mũ. Nếu gấp chéo, viền sẽ bung ra rất đẹp. Bây giờ, hãy nhìn xem."
Chinami giơ những mũ mới mua lên trước mặt tôi.
Nhìn thấy hai bên của mũ được gấp lại khá đẹp, tôi đưa ra một lời bình luận nhạt nhẽo.
"Đẹp quá."
"Đúng không? Tụi mình có thể cần phải điều chỉnh góc một chút ở đây tùy thuộc vào đường vai của kouhai, vậy chúng ta thử nhé?"
"Vâng."
Khi tôi ngồi xuống chiếc ghế được bố trí trong cửa hàng, Chinami hắng giọng và tiến đến gần tôi để đặt mũ lên đầu tôi.
Sau đó, cô thắt chặt những sợi dây himo ở phía sau một cách khá mạnh.
Đây không phải là những gì Renka đã làm sao? Tại sao cô lại làm thế với tôi?
Ngay khi tôi đang nghĩ vậy, Chinami vỗ nhẹ vào đầu mũ và hỏi,
"Cảm giác thế nào, độ chặt thế nào?"
Độ chặt... Lời nói của cô nghe có vẻ gợi tình.
"Cằm và tai em đau. Cảm giác nó nhỏ hơn khoảng một cỡ so với lúc em thử vậy."
"Cứ kiên nhẫn. Nó sẽ trở nên thoải mái khi đã được làm quen đúng cách. Tốt nhất là nên thắt chặt dây kote, giống như mũ. Mang bogu của em đến phòng câu lạc bộ vào ngày mai. Cả bộ luyện tập và bộ thi đấu nữa."
"Em muốn giữ bộ tập luyện của mình ở nhà và tập luyện riêng."
"Em thậm chí còn không biết mặc bogu, chị sẽ trông chừng cho đến khi em có thể mặc nó đàng hoàng. Hơn nữa, quản lý bogu trong kho của câu lạc bộ cũng tiện hơn."
"Phải rồi. Được thôi. Bây giờ chúng ta đi chọn shinai nhé?"
"Vâng...! Chị sẽ chọn cho em một cây shinai tuyệt vời...!"
Tôi đã từng nghĩ thế này rồi, nhưng Chinami không còn lo lắng nữa khi cô nói về kendo.
Thái độ dịu dàng của cô trước đó đã không còn nữa.
Cô là kendoka bẩm sinh. Thật tốt khi thấy sự nhiệt tình của cô nàng.
Nhưng Chinami lại hợp với sự nhút nhát và xấu hổ hơn.
Tôi phải làm cho cô trở lại như vậy.
"Trước tiên hãy đưa tay cho em."
"Tay của chị?"
"Thuốc nhuộm dính vào một chút. Nếu chị chạm vào shinai bằng tay đó, tsuka sẽ chuyển sang màu xanh mất. Em sẽ lau sạch cho."
".... Chị có thể tự làm được..."
Ngay cả khi nói vậy, Chinami vẫn đặt tay lên lòng bàn tay dang rộng của tôi.
Cười khúc khích trước hành vi trong sáng của cô nàng, tôi lấy ra một chiếc khăn ướt.
Sau đó, tôi cẩn thận lau sạch từng ngón tay của Chinami.
"Bàn tay của sensei đẹp quá, em muốn chạm vào chúng lắm."
"Vậy sao...? T-Tay của em cũng đẹp đấy... To và chắc chắn... Giống như tay gấu..."
Khẽ cười khúc khích trước lời khen ngợi kiểu Chinami, tôi nhẹ nhàng lau sạch móng tay màu đào của cô nàng.
Sau khi kiểm tra xem thuốc nhuộm đã hết chưa bằng cách xoay tay Chinami theo hướng này và hướng kia,
*Bấm...*
Tôi nhẹ nhàng xoa bóp từ bên trong cổ tay đến cẳng tay bằng ngón tay cái.
"..."
Tôi thấy Chinami đảo mắt sang một bên để nhìn vào máy tính tiền.
Người chủ lớn tuổi vừa mới ở đó vài phút trước giờ không thấy đâu nữa.
Thực tế là chúng tôi là những người duy nhất trong cửa hàng.
"Chà, hóa ra chỉ có hai chúng ta ở đây thôi."
"...Đ-Đúng rồi... Hai ta nên chọn một cây shinai liền... Mwaa...!"
Chinami giật mình khi đang nói giữa câu.
Bởi vì tôi đã xắn tay áo của cô lên đến khuỷu tay.
Khi tôi ấn vào cổ tay trắng trẻo, thon thả của cô như trước,
"Huu..."
Một hơi thở ấm áp thoát ra từ đôi môi của Chinami.
Cô quằn quại như một con sâu bị kim đâm, nhưng phản ứng của cô đang dần tốt hơn.
Cô không còn cố gắng rút lui như trước nữa... Tốt lắm.
Với nụ cười tinh nghịch, tôi đợi cơ thể Chinami bình tĩnh lại trước khi hỏi bằng giọng nghiêm túc,
"Mỗi lần được mát xa cho chị, em đều cảm thấy rất vui vẻ và thỏa mãn, chị có ghét em làm như vậy không?"
Chinami thở hắt ra bằng mũi và lắc đầu.
"E-Em nói là em sẽ học mát xa vì chị mà..."
"Đúng vậy."
"Vậy thì... chị không ghét nó..."
"Lần trước không phải chị đã tức giận bảo em dừng lại sao?"
"C-Chị giận từ khi nào thế...! Chị chỉ thấy nhột thôi...! Chị chắc chắn không ghét nó, nên đừng hiểu lầm nhé...!"
"Có phải thế không?"
"Vâng...! Chính là như vậy..."
Vậy thì từ giờ tôi có thể làm điều này thường xuyên được không?
"Đệ tử này rất cảm kích trước sự hiểu biết vô biên của sensei. Em muốn sớm cho chị xem những kỹ thuật mà mình đã mài giũa. Sensei đồng ý chứ?"
"T-Tất nhiên rồi...!"
Sau khi nghe câu trả lời của cô nàng, tôi dừng việc mát xa và đứng dậy.
Sau đó, với vẻ mặt hài lòng, tôi chạm vai cô như thể đang vuốt ve nó.
"Mheee...!"
Vai của Chinami giật lên.
Cô đã quen dần với sự đụng chạm của tôi, nhưng phản ứng của cô vẫn còn vụng về.
Chinami nhà ta... Chúng ta có nên ấn định ngày không?
Tôi thực sự sẽ làm cho cô cảm thấy vui vẻ.
◇◇◇◆◇◇◇
Cảm giác như đã lâu lắm rồi tôi chưa đi tàu điện ngầm vậy.
Đây chính là chiếc xe nơi xảy ra vụ xâm hại tình dục Miyuki... Quả là hoài niệm.
Tôi đang ngáp giữa đám hành khách khá đông đúc khi,
*runn!*
Điện thoại trong túi tôi rung lên nên tôi lấy nó ra.
[Matsuda-kun, anh đã đến chưa? Không có xe nào ở bãi đậu xe cả.]
Những tin nhắn lo lắng của Miyuki ngày càng trở nên bồn chồn khi tôi đến gần trường.
[Matsuda-kun, anh không đến muộn chứ?]
[Sao anh không ở trong lớp học?]
[Sao anh seen mà không rep?]
[Còn 5 phút nữa. Cứ thử đến muộn xem. Em sẽ không để anh qua đâu.]
[Đùa à...? Đừng nói với em là anh trốn học nhé?]
[Anh phải chịu trách nhiệm thôi.]
Với mỗi tin nhắn mới, tôi có thể cảm thấy mức độ tức giận của Miyuki tăng dần theo cấp số nhân.
Khi tôi cuối cùng cũng đến cổng chính của học viện, tôi thấy Miyuki đang đứng cứng đờ ở đằng xa với hai tay khoanh trước ngực.
Ánh mắt cô trông dữ tợn. Cô có vẻ khá tức giận.
Tôi bước về phía cô và giơ một tay lên.
"Chào nhé. Anh vào đây."
Sau đó tôi cố gắng đi qua cổng chính.
Và tất nhiên, Miyuki, người nhíu mày trước thái độ hờ hững của tôi, đã nắm lấy tôi.
"Anh đến muộn. Anh sẽ bị phạt điểm."
"Anh chỉ đến muộn 2 phút thôi, em bỏ qua nhé. Anh đã đi đúng giờ, nhưng nếu tàu đến muộn thì anh biết phải làm sao chứ?"
"Đó không phải là lý do. Nếu anh đi sớm hơn 3 phút, Matsuda-kun, anh đã không đến muộn."
"Có lý do khiến anh đến muộn."
"Nói cho em biết đi. Chúng ta hãy nghe xem nào."
"Xe của anh bị hỏng rồi. Nó không nổ máy được."
"...Thật á?"
"Ừm. Đó là lý do tại sao anh đi tàu điện ngầm."
Miyuki nhìn tôi từ đầu đến chân với ánh mắt nghi ngờ.
Cô có vẻ như không tin tôi chút nào.
"Thật chứ?"
"Anh nói thật với em mà. Anh có thể đi được chưa?"
"Đi đâu? Viết tên của anh xuống rồi mới được đi."
"Tên ư?"
"Anh phải nhận điểm phạt. Hay em nên viết dùm anh luôn?"
"Em muốn hành anh đến vậy sao?"
"Không phải là hành, mà là quy định của trường. Anh phải tuân thủ."
"Ôi không, anh có bị đuổi học không?"
Miyuki bật cười một cách khó tin.
"Bị đuổi sao được... Anh sẽ không bị nặng thế chỉ vì vài điểm phạt đâu. Nhìn vào thành tích phạt của Matsuda-kun, anh vẫn còn trong vùng an toàn."
"Em có thể tùy ý quyết định sao? Hội học sinh không phải là chế độ độc tài."
Khi tôi nói với giọng hơi cao, như thể đang tranh cãi, Miyuki liếc nhìn một tiền bối trong hội học sinh đang đứng cách đó một khoảng.
Cô gái đeo kính có vẻ buồn chán và đang ngáp dài, như thể bà không nghe thấy tôi nói gì.
Liếc nhìn cô ấy, Miyuki thở phào nhẹ nhõm và trừng mắt nhìn tôi.
"Sao con lại trẻ con thế...! Anh là học sinh tiểu học à?"
"Anh thích em, Miyuki."
Lời thú nhận đột ngột bằng giọng nói ngọt ngào khiến Miyuki rùng mình.
Cô cắn môi dưới và nói,
"Đừng nghĩ rằng anh có thể thoát tội với những lời nói đường mật như vậy..."
"Anh đột nhiên muốn nói điều đó khi nhìn thấy khuôn mặt của em."
"Nó không có tác dụng đâu..."
"Vậy thì anh có nên hét lên không?"
"Gì cơ...! Anh đùa à...?"
"Trông anh giống như đang đùa à?"
Cô có nghĩ rằng cô cần phải dạy bảo tôi vì thái độ hời hợt của tôi hôm nay và vì cố gắng tránh điểm phạt bằng cách lợi dụng mối quan hệ thân thiết của chúng tôi không?
"Đợi ở đây... Nếu anh dám đi, anh sẽ gặp rắc rối lớn đấy. Em cũng không đùa đâu."
Miyuki, với vẻ mặt nghiêm túc, chỉ tay vào tôi và bảo tôi đợi, sau đó đi đến chỗ tiền bối của hội học sinh và nói gì đó.
Sau đó cô quay lại, nắm lấy cổ tay tôi và bắt đầu bước nhanh qua sân chơi vắng vẻ về phía phòng tập thể dục.
Aaa... thể loại romcom được xếp hạng 19+ này... Tôi thích nó.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip