Chap 2
* Chào các nàng, sau vài ngày ăn vạ ở quê ta đã trở về và..... cảm thấy lười biếng vl các nàng ạ😂. Thôi bắt đầu đây.
Lục Mạch Thương vươn tay nhẹ lau đi vài giọt mồ hôi to tròn lăn trên trán. Y thở ra một hơi mệt mỏi rồi nhìn căn phòng nhỏ mà mình vừa dọn dẹp, hàng lông mày thanh mảnh còn nhíu chặt vì mệt mỏi giờ đã dãn ra, thay vào đó là ánh mắt đầy thỏa mãn, hạnh phúc. Hẳn là Tiểu Nhiên sẽ rất thích căn phòng này đi? Y tự nhủ.
Căn phòng này nằm ở sát ngoại ô thành phố A, mặc dù có chút xa so với bệnh viện nhưng không khí ở đây trong lành hơn trong thành phố rất nhiều, lại còn hàng rừng cây nữa. Hơn nữa, tiền thuê căn phòng này chỉ bằng 1/3 so với thuê một phòng trọ tồi tàn trên thành phố. Y cũng tự thấy mình được lợi rất nhiều bèn không do dự, liền trả tiền đặt cọc 2 năm.
Về phần việc làm, thật tình cờ( Mưa: và thật bất ngờ:vvv) là vị bác sĩ đã khác cho Tiểu Nhiên, biết được hoàn cảnh của y bèn giới thiệu cho y một công việc. Vị bác sĩ ấy nói rằng y đều đạt đủ tiêu chuẩn. Khi y hưng trí bừng bừng nghĩ rằng mình sẽ được một công việc như là gia sư hay đơn giản hơn là phục vụ, vị bác sĩ lại tận lực đánh bay ảo tưởng của y và nói rằng, đó là làm công nhân viên vệ sinh. Tâm y lúc đó mặc dù có chút ngạc nhiên, nhưng không có lấy một câu oán trách, y chỉ im lặng cảm ơn vị bác sĩ, nhận giấy giới thiệu, xin địa chỉ và phương thức liên lạc, bèn quay về tìm phòng và liên tục dọn dẹp...( Mưa: quay trở lại hiện thực) Y bây giờ đang khuấy nhẹ nồi cháo nhỏ, làm bữa cho tiểu Nhiên. Tay phải cầm muôi,tay trái lại cầm chắc tấm giấy giới thiệu. Y đã xem qua, có vẻ Lục Mạch Thương y phải làm cho một trường tư khá lớn nha? Trường học, thật là một nơi gợi lại nhiều kỉ niệm... Y tắt nồi cháo, hương thơm nhè nhẹ của món cháo tù từ lan ra khắp cả ngôi nhà( Mưa: tao chém đấy, các mài đừng phốt tao:v)... Sau khi trở về từ bệnh viện, Lục Mạch Thương ngay lập tức nằm bẹp xuống giường, mi mắt chậm rãi mệt mỏi khép lại, là minh chứng cho cả một ngày dài, và không biết, liệu ngày mai có còn dài như hôm nay?... Sáng hôm sau, vì thói quen hồi còn ở quê, Lục Mạch Thương dậy rất sớm, vội vã đánh răng rửa mặt, hâm lại một chút cháo còn từ hôm qua, y vội vàng húp mấy húp rồi nhanh chóng chạy trối chết ra khỏi nhà. Leo lên một chiếc xe bus gần đó nhất, Lục Mạch Thương thở phào, hôm nay, có lẽ sẽ không muộn đi? Y cố an ủi bản thân. Thực sự thì có một việc mà đại thúc của chúng ta không thể lường trước, ngôi trường mà y sắp tới, là nơi y làm việc, cũng như giúp y gặp được những người, sẽ khiến y ăn không ít đau khổ một thời gian dài... Nhưng mà đó là chuyện của tương lai, chuyện mà chúng ta cần quan tâm là, đại thúc ( dấu yêu ) đang đứng trước cửa một học viện cổ kính mà sang trọng, ánh mắt không hề che dấu ánh lên tia kinh ngạc. Một vài học sinh mặc đồng phục sạch sẽ xinh đẹp đi qua đại thúc, nhỏ giọng bàn tán, còn có vài tiếng cười nhạo vang lên. Đại thúc không quan tâm, mờ mịt bước qua cổng, nhìn cảnh quan rực rỡ tươi đẹp bên trong, lại một lần nữa sững sờ. Ngôi trường không có vẻ gì là quá lớn hay quá rộng rãi, nhưng lại không quá chật hẹp, không gian thoáng đãng, cấu trúc tinh xảo tỉ mỉ toát lên vẻ cao quý và cổ kính, chỉ cần liếc qua cũng biết là trường dành cho con nhà giàu. Lục Mạch Thương lần theo tờ bản đồ dẫn đường gần ngoài cửa, lần mò tìm phòng Hiệu trưởng( Mưa:Ta lười quá, có thể bỏ qua đoạn xin không, vì đại thúc đã có giấy giới thiệu, nên không sớm thì muộn cũng phải có việc thôi.)
Lục Mạch Thương vui vẻ tâm tình treo trên mặt bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, y đã được nhận, mặc dù phải làm thử việc một thời gian nhưng mức lương khi được làm nhân viên chính thức rất khá. Vậy thì sẽ có nhiều cơ hội hơn một chút để nhanh nhanh chữa cho tiểu Nhiên... Đại thúc mải mê suy nghĩ, không thèm để ý, đâm sầm vào người đi trước, ngã ngửa. Người đằng trước hẳn cũng rất đau. Lục Mạch Thương vội vội vàng vàng đứng lên, nhanh chóng cúi đầu thành khẩn xin lỗi cùng hứa hẹn mà không biết, người trước mắt đang mỉm cười, híp mắt nhìn y...
- Tìm được ngươi rồi...
* Mưa: Oa... vậy là đã xong chap 2 rồi/ vươn vai/ thật sự là mỏi sắp chớt!😂 Mà chap này các nàng đừng tưởng là có thêm thằng khác, vẫn là thằng chap trước thôi. Diễn biến có thể diễn ra chậm vl ấy nên nếu không đủ kiên nhẫn đọc thì đừng ném đá tớ nhé♡ Yêu ♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip