Chap 1: THẰNG CHA ẤY VỪA LẨM BẨM "CÔ GÁI NÀY THẬT THÚ VỊ" ĐẤY À?


Sau những cú shock đầu đời thì tôi nhận ra, hệ thống của cái trò isekai này cũng không đến nỗi hãm như thế.

Bét nhất là tôi vẫn giữ được kí ức của người từng nắm giữ cái thân xác này. Nhìn chung là như thế cũng là tốt chán rồi, ít ra là còn đủ thông tin để biết mình phải sống như nào giữa cái thế giới dở hơi cám hấp này.

Mặt tích cực thứ 2, phải nói là siêu cấp tích cực. Cơ bản, cô bé chủ cũ cơ thể này được sinh ra trong một gia đình vương giả, nhà mặt phố, bố làm to, đủ để nếu tôi có nằm ềnh trên giường cả ngày từ nay đến hết đời thì cũng không thể nào chết đói. Quá tuyệt vời. Điều tuyệt vời hơn nữa là, bố mẹ nhà này cũng không quá quan tâm đến đứa con gái lớn cho lắm, vì còn bận chăm lo cho đứa em trai thiên tài của khỉ gì đấy sẽ nối dõi dòng họ. Cơ bản, gia đình này chỉ vứt tiền cho con gái muốn làm gì thì làm, miễn là đừng làm xấu mặt gia đình là được.

Nếu còn ở cuộc sống cũ, cái gia đình xứng đáng được vinh danh trên một bài post dài ngoằng của nick clone trên facebook của tôi vì tội trọng nam khinh nữ đấy.

Nhưng bây giờ thì khác, cảm ơn bố mẹ, cảm ơn hệ thống, không có gì có thể tuyệt vời hơn điều này. Nếu bố mẹ cô bé này mà yêu chiều cô ta quá, tôi sẽ phải sống trong mặc cảm cả đời vì đã cướp mất cuộc sống của cô ta mất. Mà đấy còn không phải là cố ý nữa.

Nhưng đương nhiên, cuộc sống mà, tốt đẹp như thế tôi cũng đã chả ham mê chết chóc tự tử như vậy.

Vấn đề thứ nhất: đây là một cái setup cũ rích, cũ đến cái độ tôi không hiểu nổi mình có phải là đã lỡ va vào xe tải 1 thập kỉ trước không, khi mà chủ cũ (hãy tạm coi như tên cô ta/ tên tôi bây giờ là A đi, vì tôi không thể đủ kiên nhẫn để đưa cái tên vương giả dài ngoằng của cô ta vào não), ok, khi mà A đã được hứa hôn với hoàng tử của cái đất nước của khỉ này.

Như để thể hiện rõ hơn sự quê độ của cái hệ thống này, anh giai hoàng tử này còn đã có người thương, một cô em xuất thân bần hàn, nụ cười rạng rỡ và tâm hồn của một nữ thần. Đúng rồi, lại là cái motif đấy đấy. Nếu trong isekai thông thường, nữ phản diện chính chắc hẳn phải là tôi. Và tôi cũng sẽ phải biết rõ là mình đang isekai vào bộ truyện nào nữa.

Vấn đề là, tôi không đọc nhiều truyện đến thế. Tất cả các cái tên, từ tên A, tên vương quốc, tên hoàng tử, tên này tên nọ tên lọ tên chai nghe đều lạ hoắc. Mà cứ coi như là tôi từng đọc bộ này rồi đi, ê, cái setup cũ rích như này thì ai mà phân biệt được nó với các bộ truyện khác. Đó là chưa nhắc đến đặc điểm bộ não không bao giờ đi nhớ tên nhân vật của tôi khi đọc truyện nữa.

May ra nếu hoàng tử tên là Naruto thì tôi mới nhớ ra nổi là ở bộ truyện nào.

Tất nhiên ngoài ra tôi cũng không hiểu lắm. Thích đứa khác rồi thì hủy hôn quái đi, A cũng có phải là con cưng của chúa, hủy hôn phát thì bố mẹ cô ta sẽ hủy diệt vương triều này gì đâu. Quá là dễ chia tay luôn, chả hiểu ông hoàng tử bị đần hay gì. Ngoài ra, lục lọi lại bộ nhớ, bạn A này, tất nhiên cũng là một phần của motif, mê việc bám theo hoàng tử và khinh nữ chính ra mặt. Lại là một vấn đề khó hiểu tiếp theo. Anh ta mê nữ chính thế mà vẫn chấp nhận làm hôn phu của đứa bắt nạt người mình yêu? Nếu không phải là não úng nước thì cũng là một thằng khốn nạn.

Tuy nhiên motif này thì tôi cũng không nên quá đòi hỏi việc nhân vật có não. Ngày xưa tôi đi đọc thể loại này cũng là vì nó mất não, đọc chả phải nghĩ ngợi gì mà.

Dù sao đi nữa, theo suy đoán, tôi sẽ có 2 cái reg flag kề cổ.

1: Hoàng tử nhận ra tội ác của A, hay bây giờ đã trở thành tội ác của tôi, là không thể dung thứ, quyết tâm sẽ tử hình tôi và sống một cuộc đời hạnh phúc với nữ chính.

2: Tôi sẽ xin hủy hôn trước, và cái plot twist "Cô gái này thật thú vị" sẽ ra đời. Sau đó sẽ là chuỗi ngày đầy bi ai của câu chuyện giờ em là của tôi hay cái của khỉ gì đấy.

Nghe là đã biết tôi sẽ chọn phương án nào rồi đấy.

Tất nhiên là án binh bất động chờ đến ngày hoàng tử treo cổ mình và cưới người khác rồi. Ai rảnh sống tiếp ở cái thể giới chết tiệt này?

Ngoài ra tôi cũng chả rảnh mà đi hẹn ông hoàng tử ra nói chuyện, xàm cức, đòi hủy hôn, làm hợp đồng này này và nọ nọ. Thế mới thấy setup mấy cái thế giới kiểu này thú vị thật đấy, hoàng tử một đất nước mà chơi gái hẹn hò dễ như trở bàn tay, ủa, bộ ông không phải đi lãnh đạo đất nước, cai quản trị vì, học làm vua hay gì gì à?

Chung quy lại, án binh bất động là thượng sách. Tuyệt đối không phải do tôi lười.

Tôi cứ thế mà ung dung sống một cuộc đời nhàn nhã ngồi chơi xơi nước cho đến một ngày bé hầu gái xinh đẹp hớt hải chạy vào báo tin hoàng tử đến thăm.

Radar máu chó bắt đầu giật giật. Bố khỉ, từ hồi em A suýt chết (à mà thực ra là chết rồi, ý là, tôi đang ở đây mà) đến tận bây giờ, thằng cha hoàng tử này đến một dòng hỏi thăm còn chả được, đến đây làm cái quái gì không biết.

Trong lúc radar máu chó đang nổi loạn, thiên thần lý trí bỗng nhẹ nhàng bay đến vuốt ve trấn an tôi. Việc hoàng tử đến đâu phải chỉ có chiều hướng hãm *bíp*. Còn có thể là đến hủy hôn nữa mà

Từ đấy trong tôi bừng nắng hạ. Mặt trời chân lý chói qua tim.

Đúng. Quá đúng. Quá chuẩn. Ok đồng ý là mặt em A cũng xinh xắn hợp gu tôi thật, nhưng trước giờ thằng cha này đến liếc em A còn chả buồn cố gắng, hà cớ gì mà tiến triển theo hướng Cô gái này thật thú vị luôn được. Huống hồ tôi còn không ra khỏi nhà, chắc chắn không có chuyện vô tình nhìn thấy trên đường, vô tình thiện cảm gì gì đó. Đúng. Tuyệt đối chỉ có thể là đến hủy hôn.

Mang theo tâm trạng phấn khởi, tôi để mặc cho các bé hầu gái quay cuồng chuẩn bị phục trang. Vừa kịp, lúc các bé chuẩn bị xong cũng là lúc thằng chả đến nơi:

- Thần thiếp A của xứ XYZ xin bái kiến hoàng tử điện hạ.

Nghe có vẻ hơi lậm phim chưởng quá đà thì phải. Khổ nỗi bộ nhớ tôi chưa đủ ưu việt để nhớ được mấy bài học lễ nghi của em A, ý là, tôi cũng đâu tính đến việc sẽ có ngày phải gặp thằng cha này một mình đâu. May thay, thằng chả không có vẻ gì là để tâm đến lời chào hỏi kì quặc của tôi

- Khỏi cần. Hôm nay ta đến đấy ngắn gọn thôi. Đừng làm mất thời gian của ta.

Ồ. Đừng làm mất thời gian của ngài. Hẳn rồi. Thế ngài vào việc luôn đi xem nào, nói xong câu đấy không thấy mất thời gian à? Lần sau nhờ dăm ba thằng đệ thả thư từ hôn qua đây là được, mắc mớ gì qua đây xong kêu tốn thời gian? Thứ đạo đức giả.

- Dạ vâng, xin hoàng tử cứ nói ạ.

Hình như câu nói này cũng ngập mùi đạo đức giả khi trong đầu tôi đang chửi rủa thằng cha này.

- Phụ vương ta bảo đến thăm ngươi. Đừng có nghĩ là ta muốn đến đây làm gì cả!

Cái mẫu câu này cũng tệ này. Nghe như một con bé tsundere hờn dỗi luôn.

Nếu có gì mà tôi ghét nhất trên cuộc đời này, đó hẳn là tsundere.

Nhưng nghĩ kĩ lại, thằng cha này không thể nào thích mình được. Nên chắc hắn ta cũng thật lòng thật dạ bô bô cái miệng thôi. Đằng nào cũng thế, làm hoàng tử mà, bạn có vô duyên đến mấy cũng làm gì có thằng nào dám mở lời.

Tuy nhiên, nhìn ánh mắt thẫn ra của hắn khi không thấy tôi phản ứng gì, tôi lại thấy không ổn. Phải rồi, A mê hoàng tử như điếu đổ. Bây giờ tôi mà không bám vào mừng rỡ, vứt liêm sỉ ra liếm gót giày thằng cha này, lệch cốt truyện là dở. Thà giết lầm còn hơn bỏ sót, kể cả khi thằng cha này không có ý gì cả, đã diễn là phải tròn vai

- Hoàng tử, ngài lo lắng cho em sao? Hẳn rồi, em là hôn thê của chàng, người sẽ bên chàng cả cuộc đời này, cùng nhau sẻ chia ngọt bùi đến lúc đầu bạc răng long mà. Chàng đã nhận ra, em mới là người xứng đáng ở bên chàng, nào đâu phải cô ta đúng không nào

Kìm nén cơn buồn nôn đang dần sộc lên tận óc, tôi cố gắng bồi thêm dăm ba ánh mắt đưa đà gửi đến hoàng tử. Mặt thằng chả nhăn lại như khỉ ăn ớt, tuyệt vời, đúng rồi đó, khinh miệt tao tiếp đi thứ hoàng tử điên khùng.

- Câm miệng lại. Ai cho ngươi xúc phạm cô ấy? Ngươi tưởng ngươi là gì chứ? Nếu không phải vì ngươi là con của công tước, đừng hòng ngươi có thể chạm đến vị trí này. Tài năng, nhan sắc, tất cả mọi thứ của ngươi đều chỉ đến từ tiền và địa vị của gia đình ngươi thôi. Ngươi không đời nào có thể bằng được cô ấy

Ừ. Giá mà tôi quan tâm thằng chả nghĩ cái gì. Bạn là nhất, nhất bạn rồi. Tôi hạ đẳng vãi *bíp* luôn, làm ơn tha cho tôi cái. Tuy nhiên, vai diễn thì vẫn phải tiếp tục.

- Hoàng tử, sao người có thể sỉ nhục em như thế vì một thứ thường dân hạ đẳng như vậy chứ? Em không câm đấy. Cô ta làm sao xứng được với ngài, cô ta chỉ là một con nhà quê đầy tham vọng, ngọn cỏ ven đường làm sao với được tới mây. Hà cớ gì em không được nói lên sự thật về cô ta nào?

Bài diễn văn này hình như hơi tâm huyết hiện đại quá. Hoàng tử có hiểu nổi nhà quê tham vọng là gì không nhỉ. Nhưng nhìn nét mặt của hắn, có vẻ cũng hiểu thì phải, đang rất tức giận. Rất tốt, rất tốt, tiếp tục như thế đi nào.

- Cô... Cô có tin ta sẽ hủy bỏ hôn sự này không?

Đây rồi. Màn cao trào mà tôi đang mong đợi. Ơ nhưng mà chờ tí nhé. Tôi phải đi tiếp như nào nhỉ.

Phương án 1 là tiếp tục níu kéo. Hắn ta sẽ càng khinh miệt và quyết định hủy hôn với tôi. Không liên quan gì đến thằng cha này nữa. Chấm hết. Không chết được

Phương án 2: Thách thức hắn. Hắn sẽ sôi máu lên và càng quyết tâm hủy hôn. Vẫn là không chết được.

Phương án 3: Xoa dịu hắn. Hắn sẽ nhìn tôi với ánh mắt khinh miệt và hủy hôn. Lại không chết.

Phương án 4: Không tỏ vẻ gì và đuổi hắn về hắn bớt nóng lại. Có thể sẽ không hủy hôn. Nhưng lại ẩn chứa rủi ro "Cô gái này thật thú vị"

Nước đi này của tôi hình như hơi sai lầm. Trong quá khứ, A và hoàng tử không nói chuyện với nhau nhiều câu đến như này bao giờ, lẽ ra tôi nên tem tém lại chờ đến kết cục huy hoàng của mình mới đúng.

Đằng nào cũng hỏng bét rồi, tốt nhất là nên chọn phương án 2, ít ra không phải bịa ra mấy câu buồn nôn như trên kia nữa.

- Hoàng tử... Người dám sao???

- Ngươi dám thách thức ta sao? Được lắm, hãy chờ thư báo đi. Ta không thể chấp nhận một kẻ độc ác như cô trở thành hoàng hậu của đất nước này

Nói xong, hắn ta vùng vằng bỏ đi. Tôi rớt nước mắt. Nước mắt của niềm vui. Ok, có thể tôi không chết được thật. Nhưng sống tiếp mà cóc phải nhìn thấy mặt thằng cha này trong tương lai cũng là một sự hạnh phúc mà.

- Tiêu thư, người đừng khóc, hoàng tử sẽ không làm thế thật đâu. Tiêu thư xin đừng lo lắng

Bé hầu xinh xắn thân cận của tôi bắt đầu đến an ủi và lau nước mắt cho tôi. Đây rồi, đây mới là tình yêu đích thực này. Tại sao lại phải mê đắm một thằng đần khi xung quanh toàn những các chị gái em gái xinh đẹp luôn sẵn lòng quan tâm chiều chuộng mình như này. Chân ái. Đây chính là chân ái.

- Ta không sao. Ta chỉ khóc vì mừng thôi

- Tiểu thư, người không cần cố tỏ ra mạnh mẽ đâu ạ

- Ta không giả vờ. Ai cần hoàng tử cơ chứ? Ngươi không thấy hoàng tử về cơ bản đang chỉ là một thằng khốn bắt cá hai tay lại còn hèn hạ không bảo vệ được người mình yêu à? Ai cần hắn chứ. Không lấy hắn, ta sẽ được ở bên em cả đời. Em không muốn điều đó sao?

- Tiểu thư...

- E hèm! Ta để quên áo.

Cắt đứt màn tán tỉnh hoành tráng của tôi là giọng của tên khốn bắt cá hai tay hèn hạ...

QUÊN ÁO??? LÝ DO CỦA KHỈ GÌ VẬY???? Hắn vào đây có gì thoải mái à mà còn cởi áo với chả để quên được? Mà có để quên thì chắc chắn cũng phải gọi hầu cận vào lấy chứ, quay lại làm quái gì? Đây chắc chắn là màn chơi khăm của hệ thống quê mùa này rồi.

Mà thôi.

Cũng được

Xúc phạm hoàng tộc, tội đáng muôn chết đấy. Tuy là chưa kịp tận hưởng cảm giác được yêu thương của các chị gái em gái xinh đẹp ở đây, nhưng không sao, miễn là được chết, tôi không phàn nàn gì đâu.

- Ta sẽ quay lại sau

Trái với những gì tôi chờ đợi, hoàng tử lấy áo và quay người đi, miệng nở một nụ cười nhếch mép.

Không ổn. Tuyệt đối không ổn. Cái nụ cười nhếch mép ấy thật sự không ổn.

Làm ơn, đừng lẩm bẩm gì. Lạy chúa trên cao turn down for what, làm ơn đừng lẩm bẩm gì cả...

ĐỊNH MỆNH!! THẰNG CHA ẤY VỪA LẨM BẨM "CÔ GÁI NÀY THẬT THÚ VỊ" ĐẤY À?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip