C2: khi hiện tại không còn là hiện tại
Buổi sáng, nắng trải dài trên hành lang trường cấp ba quen thuộc. Minh Nguyên đứng lặng trước cổng trường, tay trái nắm quai cặp, tay phải vẫn còn bó bột trắng vắt ngang trước ngực. Mọi thứ xung quanh vừa quen thuộc đến kỳ lạ, vừa xa lạ đến ngột ngạt. Tiếng học sinh ríu rít, tiếng giày thể thao chạy rầm rập qua sân trường tất cả như kéo anh ngược về một giấc mộng cũ chưa kịp tàn.
Một cậu bạn cao gầy, vỗ vào lưng anh một cái rõ mạnh khiến Minh Nguyên suýt bật ra tiếng rên. Cậu ta có mái tóc đen hơi rối, phần mái rũ xuống tạo nét lơ đãng. Gương mặt điển trai với sống mũi cao, môi mỏng lúc nào cũng nhếch nhẹ như đang cười khẽ.
- Hà Trí?
- Đi học lại rồi, tao còn tưởng mày nghỉ thêm 1 tuần nữa
- Ừ! Ở nhà hơi chán, với lại...
"Tao muốn tìm em ấy"
- Với lại?
- Mà... Bị tới mức gãy tay thì hơi ghê đấy! Đi đường lo nhìn gái à!
- Không có, ai mà có thể xinh đẹp đến mức đấy
"Ngoài em ấy"
- Ồ...
Hà Trí cũng không muốn đùa giỡn tiếp như thường ngày, nhìn thái độ đó có vẻ không muốn giỡn. Thôi cậu cũng chả chấp nhất kẻ bị thương.
Mấy ngày anh đi học lại nhưng giữa tất cả những gương mặt ấy, anh vẫn chưa thấy em. Không có em trong hành lang, cũng chẳng có em ở căn tin hay thư viện. Anh hỏi vài người có người nhíu mày nhớ lại, có người bảo cái tên đó nghe quen quen nhưng không ai cho anh được câu trả lời chắc chắn.
Rõ ràng em từng nói rằng học trường này nhưng anh lại chẳng biết gì về em. Một người có mối quan hệ xã giao rộng, vậy mà chút kí ức cũ ở trường về em anh lại không biết.
Đi cạnh thằng bạn thân, đầu anh trôi lững lờ trong những suy nghĩ không đầu không đuôi. Anh đã đi từng lớp quan sát nhưng lại chưa từng bắt gặp lại khuôn mặt anh mong nhớ
"Kể cả số điện thoại trong tương lai cũng không tồn tại, còn nhà mẹ đẻ thì..."
"Chết tiệt, dù có đi ngang qua trăm lần cũng không bắt gặp được em ấy"
"Mình đã tạo không biết bao tình huống hỏi nhà, nhưng hỏi hoài cũng sẽ bị nghi ngờ mất"
- Ê! Mày tính ăn gì?
- Căn tin dạo này có mấy món mới khá ngon đấy!
Hà Trí, thằng bạn đi bên cạnh cười toe toét, tay nhét vào túi quần, chân nhanh hơn anh một nhịp, thấy thằng bạn không trả lời Hà Trí dừng lại lớn tiếng:
- Này!
- Nghe không đấy!
- Hả?
- Ờ, gì cũng được
Minh Nguyên trả lời qua loa cho có, chứ tâm trí chẳng ở lại cùng câu nói.
Chìm đắm trong suy nghĩ của chính bản thân, anh chẳng buồn nhìn đường cũng chẳng nhận ra những người lướt qua anh. Khi có hai cô gái đi ngược chiều, một người khẽ nghiêng tránh va vào anh. Minh Nguyên cũng chẳng mải mai để ý, rồi bất chợt anh nghe loáng thoáng cái tên mà mình vẫn hay mong nhớ tìm kiếm.
Ánh mắt anh khẽ nhìn theo bóng dáng mảnh mai kia, không chủ đích, chẳng toan tính, chỉ là một khoảnh khắc... như gió lướt ngang mặt hồ. Bàn tay anh như có linh hồn riêng, bất giác nắm lấy cổ tay người ta khiến không khí xung quanh chùng xuống một nhịp.
Nhận thấy tình huống có gì đó sai sai, Hà Trí liền thúc nhẹ khuỷu tay bạn mình:
- Ê... bộ mày mất trí thật rồi hả?
- Nguyên! Nguyên!
- Này!
Một giọng nữ khác cắt ngang, rõ ràng chẳng hiền lành gì:
- Mày làm cái giống gì vậy?
- Định nắm tới chừng nào nữa!
- Khuê nó im, không có nghĩa là tao sẽ đứng nhìn à nha!
- Buông tay ra coi!
Âm thanh sắc lạnh ấy kéo Minh Nguyên rời khỏi cơn mộng giữa ban ngày. Anh giật mình, nhận ra tay mình đang hành động quá mức. Bối rối, anh đưa tay gãi đầu nhưng ánh mắt lại chạm phải đôi mắt tĩnh lặng của người con gái anh nắm. Không trách móc, không tức giận, em không nhìn anh như một kẻ kỳ quặc chỉ khẽ quay đầu thì thầm với bạn:
- Về lớp thôi, Ngọc
- Trời đất, mày hiền quá rồi đấy Khuê!
- Gặp tao là chửi không chừa một chữ!
- Làm như thân lắm không bằng!
- Đóng phim hay gì, ở đây không rảnh đóng cảnh lãng mạng!
- Tay Khuê là tay bà con nội ngoại mày hay gì mà nắm dữ vậy?
- Chưa quen chưa biết gì mà đụng chạm, mất dạy thấy mồ!
- Gặp lại là không yên với tao à!
Cô bạn kia lườm anh một cái sắc như dao, rồi kéo tay Thục Khuê rời đi, để lại Minh Nguyên cứng đờ như pho tượng. Mãi đến khi bóng dáng hai cô nàng khuất sau hành lang, Hà Trí mới dám lên tiếng:
- Mày rớt não ở đâu thế Nguyên? Tìm về giùm cái!
- Ai đời tự dưng nắm tay nó, trước giờ mày có nói chuyện với Thục Khuê câu nào à?
- ...
- Cái gì? À... không...
- Mẹ, hư não thật rồi! Không để ý gì đến nó, giờ tự dưng làm trò kì cục để cho bị chửi chơi
- Trí...
- Gì nữa?
- Đừng gọi Thục Khuê là "nó"
- ???
"Đó mới là điều mày quan tâm lúc này à!!!" - Hà Trí đứng hình trong đầu muốn xổ nguyên một chuỗi chửi thề
- Mà Trí nè...
- Thấy gớm da gà da vịt nổi lên hết rồi, nói đại đi!
- Mày biết Thục Khuê?
- Ờ, hồi trước cùng học chung cấp 2
- !!!
- Sao mày không nói tao sớm!
- Mày có biết tao tìm Khuê không! Thằng bạn tồi!
- Mày có nói à? Sao tao không nhớ?
Lúc này, Minh Nguyên mới chợt nhớ lại lần hỏi thằng bạn nhưng vô tình bị cắt ngang nên cũng quên bén đi mất. Minh Nguyên bĩu môi nhìn Hà Trí với ánh mắt thất vọng nhưng rồi nhớ gì đó mà hỏi:
- Vậy... Khuê có người yêu chưa?
- HẢ?!
- Tao nhớ là mày gãy tay chứ đâu có bị đập đầu?
- Không phải mày đang quen nhỏ Cẩm Huỳnh A3?
- Ơ... Ủa?
Minh Nguyên tròn mắt như vừa nghe tin trời giáng:
- Tao quen ai?
- Thì nhỏ Cẩm Huỳnh A3 chứ ai? Mày cua nó gần năm trời mới đổ còn gì?
- ...
Anh đảo mắt đi như vừa kịp nhớ thêm gì đó
- À...
- Chậc
"Lúc này vẫn chưa chia tay à..."
Hà Trí: ???
- Thằng này thái độ gì đấy
- Không ý là... Từ lúc tao bị thương tới giờ có thấy con nhỏ đó nhắn gì đâu?
- Mày có mở mục lưu trữ chưa?
- ???
- Trước đó tụi mày cãi nhau, mày quăng nhỏ vào kho lưu trữ rồi quên luôn phải không?
- Mày nghiêm túc?
Anh rút điện thoại ra. Mở Messenger, nhấn vào phần kho lưu trữ...
- ...
- Thiệt luôn?
- Ừm...
- ....
- Gì thế?
Nghe tiếng bàn phím vang lên, Hà Trí ngó vào nhìn thì thứ đập vào mắt cậu là ba chữ "chia tay đi" từ trạng trái đã gửi sang đã nhận khiến anh nghẹn họng
- What the...
Ánh mắt Hà Trí không thể tin được nhìn Minh nguyên
- Tao... Hết thích nó rồi... Chia tay sớm, giải thoát cho cả hai
- Nhưng rõ ràng trước kia mày vì nó mà lặn lội như Romeo phiên bản lỗi!
- ...
Minh Nguyên dựa lưng vào thành lang can, đôi mắt nhìn xa xăm
- Mày cứ coi như... sau vụ tai nạn, tao là một người khác đi
- Má! Lẽ ra mày nên nằm viện thêm vài tuần để bác sĩ kiểm tra não!
- Ngày trước mày mất bao nhiêu công sức, bị hành lên bờ xuống ruộng mới cưa đổ giờ nói bỏ là bỏ?
- Trước thì thích nó như bị bỏ bùa, giờ tỉnh bơ như chưa có gì xảy ra?
Anh khẽ nhún vai, cười nhẹ. Còn biết nói gì? Cậu trai 16 tuổi từng say đắm cô gái tên Cẩm Huỳnh giờ đã là một phần của quá khứ xa mờ. Anh bây giờ, là một người đàn ông 30 mang trong đầu cả một ký ức tương lai và một hình bóng khác không thể quên lãng.
"Nhưng lạ thật, tính cách em ấy thay đổi nhiều quá..."
"Trong ký ức, em là cô gái luôn tươi cười, ánh mắt long lanh như nắng đầu hạ... Nhưng vừa rồi, em ấy trầm lặng đến lạ..."
"Ít nói, hơi lạnh nhạt... như thể đang giấu mình trong một chiếc vỏ bọc"
Như kịp nhớ thêm gì đó anh lập tức nhìn thẳng vào Hà Trí với ánh mắt chân thành giọng nghiêm túc
- Mày có nick Facebook hay zalo của Khuê chứ?
- Biết sao được, từng học chung nhưng tính nó-...
- Trí! không được nói Khuê là nó
Hà Trí ngớ người, chớp mắt ngơ ngác rồi thốt ra một câu chửi nhỏ theo bản năng: Mẹ...
Hà Trí Lầm bầm:
- Với người yêu thì mày gọi "nó" tỉnh bơ, nhắc tới Khuê cái là y như thể bị xúc phạm
- Người yêu cũ rồi
- ...
- Được được chịu thua mày
- Khuê trầm lắm tao ít tiếp xúc nên cũng chẳng kết bạn, mà có kết bạn chắc gì đã được đồng ý
Minh Nguyên im lặng. Một khoảng lặng giữa hai người, nặng nề như thể đang nuốt trọn mọi hồi tưởng
- ...
- Khó vậy sao...
- !!!
- Còn bạn thân của Khuê, con nhỏ lúc nãy ấy
- À, Ngọc thì tao có
- Trí! Giúp tao đi
Hà Trí có chút bực bội vò mái tóc:
- Mày đừng có lôi tao vô mấy trò của mày
- Tao mà nhắn hỏi, có nước bị sủa thêm một trận
- Mày không thấy vừa nãy nó chửi mày như con à!
- Làm ơn đi
- Chịu
- không... Không thì... Mày cho tao biết nick của bạn thân Khuê đi
- !!!?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip