C4: Có điều gì đó kì lạ

Lời kết bạn đã gửi, nhưng cái cảm giác hân hoan ấy chỉ kéo dài đúng năm phút, bởi lời mời kết bạn ấy vẫn còn giữ trạng thái đang chờ phản hồi. Lòng tự nhũ Thục Khuê không có thời gian hay để ý điện thoại nên chưa đồng ý.

Đặt điện thoại lên bàn, ngồi xuống ghế mắt anh dán vào ánh đèn vàng nhạt trước mặt. Ánh sáng dịu hắt lên khuôn mặt đang ngập tràn suy nghĩ. Mi mắt anh khẽ cụp xuống, như muốn gạt đi những dòng suy nghĩ chẳng mấy tích cực đang len lỏi trong tâm trí. Để bản thân không bị cuốn trôi vào những tiêu cực, anh mở vở cầm bút làm bài tập toán được giao. Có hơi chật vật đôi chút vì cánh tay phải bị gãy, nên bây giờ anh chỉ có thể dùng tay trái viết.

Làm được một lúc, Minh Nguyên chợt khựng lại. Đèn bàn học chiếu xuống mặt vở trắng trước đó giờ đã chi chít con số, nhưng thay vì giải tiếp anh lại chợt nhớ tới ánh mắt của Thục Khuê lúc sáng, nó quá đỗi lạnh nhạt, vô cảm, khác xa hoàn toàn với cô gái từng theo đuổi anh.

Minh Nguyên nghiên đầu, nhìn điện thoại vẫn là một mảng đen không một chút thông báo rồi dời mắt nhìn đồng hồ để bàn. Anh lẩm bẩm:

"10 giờ hơn, chắc em ấy đã ngủ"

"..."

Minh Nguyên đứng dậy đi về phía cửa sổ, anh vươn tay kéo nhẹ rèm ra, nhìn màn đêm êm dịu cùng ánh trăng tròn sáng rõ vành vạch. Một buổi tối bình thường, nhưng trong lòng lại chất chứa nhiều cảm xúc ngổn ngang. Lẩm bẩm nhớ lại dòng thời gian từ khi được trở về:

"Tính đến nay cũng đã nửa tháng, kể từ dòng thời gian mình trở về quá khứ và... Em mất..."

"Thục Khuê... Lần này anh sẽ không bỏ lỡ, sẽ luôn để ý từng chút một về em"

Rồi cười thầm:

"Chúc ngủ ngon, người anh thương"


...

Tiếng thắng xe tải rít lên chói tai, xoá toạc âm thanh ồn ào của xe cộ. Trong một khoảng khắc, mọi thứ dường như sụp đổ trong phút chốc. Chiếc xe tải mất lái ngã nhào đè lên chiếc xe máy đang lưu thông. Máu văng tung toé, loang lổ trên mặt đường. Tiếng hét, tiếng xe,... Tất cả hoà vào nhau như một nốt nhạc kinh hoàng. Cảnh tượng rùng rợn đến mức chỉ cần chứng kiến thôi cũng khiến người ta ám ảnh suốt cả đời.

"AAAAA!!!"

Minh Nguyên bật dậy khỏi giường, mắt mở to hoảng loạn khi vừa chứng kiến phải điều kinh khủng. Mồ hôi tuông ra ướt đẫm lưng áo, hơi thở dồn dập, bàn tay run rẩy đến mức không thể kiểm soát.

"Chuyện quái gì... Cái giấc mơ đó"

"Chỉ là ác mộng thôi"

"Bình tĩnh Nguyên, bình tĩnh... chỉ là mơ thôi"

Minh Nguyên trong vô thức cố vớt chút lý trí bất an của bản thân đang ngày một dâng lên trong lòng ngực. Đôi mắt thất thần nhìn sang chiếc đồng hồ trên bàn, hiển thị 5:50. 

Minh Nguyên thở một hơi dài, nhìn xung quanh căn phòng không có gì thay đổi trong lòng nổi sợ cũng dần vơi đi. Chợt ngoài kia, tiếng còi xe cấp cứu rít dài, xé toạc buổi sớm tinh mơ. Anh thoáng khựng lại, cái nỗi sợ trong lòng vừa được xoa dịu lại lần nữa rung lên hồi chuông cảnh báo. Anh bước đến cửa sổ, bàn tay vẫn run nhẹ nhưng khi kéo rèm nhìn xuống.

Minh Nguyên chết lặng, ánh mắt mở to đến mức những tia máu hiện rõ.

Một chiếc xe tải ngã nằm trên đường, đèn nhấp nháy đỏ rực, vài bóng người nhao nhao chạy lại. Giữa màn sương sớm, anh thấy... màu đỏ loang trên mặt đường.

Có người chết!

Chết tiệt!

Minh Nguyên sợ hãi lùi vài bước, chân trước đá chân sau khiến anh ngã phịch xuống nền nhà. Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sóng lưng. 

"Là mơ... Hay là thật..."

"..."

"Ha... ha..."

"Trùng hợp... Chắc là trùng hợp thôi"

Dù không biết những thứ đang diễn ra là như thế nào, tốt nhất anh vẫn không nên quá để tâm vào nó. Lòng tự nhủ là thế nhưng đúng là khó thật.

Minh Nguyên mang tâm trạng thấp thỏm không yên đi học, vừa bước vào hành lang lớp đã bắt gặp Thục Khuê. Ánh mắt cả hai khẽ chạm vào nhau, trong tích tắc những cảm xúc bất an như được thanh tẩy. Nhìn em, anh lại thấy yên bình đến lạ.

Còn Thục Khuê, chẳng để tâm đã nhìn thấy ai liền quay đầu, không để ánh mắt mình quá lâu trên người ai khác dù chỉ 1 giây. Mục tiêu của em là di chuyển đến căn teen mua nước. Nhìn thấy em đi về hướng căn teen, vội vã đi theo sau.

Vốn dĩ mục đích mua gì đó đã được định sẵn, Thục Khuê đi thẳng đến tủ nước ngọt. Lấy ra chai ô long rồi đến quầy thanh toán. Tờ tiền 10.000 đồng chưa kịp đặt xuống, em đã nghe một giọng nói khác chen vào.

"Để Nguyên trả cho"

Thục Khuê ngẩn ngơ: "Hả?"

Bà tư chủ căn teen nhìn màn thể hiện của Minh Nguyên rồi nhìn Thục Khuê, hiểu ý. Bà định lấy tiền, nhưng Thục Khuê gấp gáp từ chối nói: "con trả tiền" rồi để tờ tiền của bản thân xuống vội vàng đi.

Minh Nguyên cùng bà tư ngơ ngác, nhìn bóng lưng em đã đi. Bà thấy thế trêu chọc anh:

"Chọc bạn gái giận à?"

"Dạ... Bạn ấy hiện tại không phải bạn gái con"

Nhưng tương lai thì không chắc

"Theo đuổi à, ráng lên có khi lại được không thì thôi"

"Haha, Con sẽ cố!"

Ánh mắt mãnh liệt của chàng trai  như chắc nịt điều mình làm, khiến bà lại có chút buồn cười:

"À, Còn tiền của con"

"Con lấy một chai nước"

Minh Nguyên đi vào lấy chai nước tương tự Thục Khuê, tức tốc chạy theo. Anh chạy đến gọi to:

"Khuê!"

"..."

Nhưng em dường như chẳng có dấu hiệu đứng lại, lần nữa gọi tên:

"Khuê! Thục Khuê!"

"..."

Thục Khuê lần này lại phản ứng, em dừng lại quay đầu nhìn anh đầy khó hiểu.

"Ừm..."

Chết thật, tự dưng lại thấy hơi ngượng...

Thục khuê im lặng nhìn Minh Nguyên, nhưng anh lại hoàn toàn  chẳng nói gì. Định quay đi thì...

"Chai nước"

"???"

"Khuê cầm lấy đi"

Minh Nguyên đưa chai nước trong tay về phía em. Thục Khuê nhìn chai nước trước mặt rồi nhìn chai nước mình vừa mua. Càng lúc càng khó hiểu cậu trai này.

"Tui có rồi"

"Ờ, Khuê cứ lấy đi"

"..."

"Tại sao?"

"..."

Không lẽ nói thẳng ra là thích em nên đưa, trong khi trước đó mình mới chia tay người yêu trước mặt em

Minh Nguyên suy nghĩ đăm chiêu rồi chợt nhớ tới một chuyện.

"Bữa trước tôi vô ý nắm tay Khuê, xem đây là lời xin lỗi được không..."

"Không sao, không cần đâu"

"Khuê không nhận là không tha thứ rồi"

Minh Nguyên dùng chất giọng có chút tủi, khiến em sững sờ không khỏi khó xử với con người trước mặt này.

"Vậy... Cảm ơn nha"

"Tui về lớp trước"

Minh Nguyên vừa gật đầu, Thục Khuê cũng quay gót đi. Anh đứng đó nhìn em, cô bạn Như Ngọc từ đâu chạy tới thì thầm gì đó với em còn quay đầu nhìn anh cười cười như vừa phát hiện ra điều thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip