Anh là ai?
Tôi bước vào quán, bỗng ai đó kéo vai tôi lại và nói với tôi.
?-này! Ơn trời cuối cùng cậu cũng đến.
Cậu ta thấp hơn tôi một chút nhưng có vẻ là lớn tuổi hơn tôi, tôi thoáng thấy thẻ tên của cậu ta trên ngực...Park Jimin? Lại cái cảm giác quen quen ấy... chuyện gì xảy ra với tôi vậy?!
Jm-Nào mau đến và hát cho mọi người nghe đi! Họ đang chờ cậu đó!
Bỗng cái gã Jimin ấy kéo tôi đi
Jk-kh...khoan đã... tôi...hát ư?
?-thằng này thôi đùa đi!
Nói xong Jimin đẩy tôi lên sân khấu, ai cũng vỗ tay, huýt sáo và gọi tên tôi... họ biết tôi sao?
Tôi cứ mãi suy nghĩ, ngẩn người ra trên sân khấu, ai cũng nhìn tôi rồi thắc mắc có chuyện gì thì Jimin, người đứng sau tấm màn thúc tôi.
Jm-cái thằng này hát đi chứ!
Tôi giật mình, nhìn chiếc mic, cầm lấy nó, tôi hít một hơi thật sâu và hát...lại cái cảm giác quen thuộc này...nhưng nó vô cùng dễ chịu. Chẳng hiểu sao dù tôi chưa bao giờ nghe qua bài hát này, nhưng đôi môi và tâm trí tôi thì cứ ngân nga ca khúc ấy như tôi đã biết nó từ lâu...cái cảm giác ấm áp ùa đến tôi một cách lạ thường, tôi nhắm mắt lại và tận hưởng nó.
_Y's pov_
Tôi đang trên đường về nhà, tôi đi ngang quán trà thanh nhạc mà Jungkook thường làm, tôi dừng lại và nhìn một lúc rồi nghĩ rằng nên nói với Jimin về Jungkook.
Vừa mở cửa thì tôi nghe một giọng ca quen thuộc, ngọt ngào...âm áp. Tôi vội nhìn sang... là anh ấy...thật sự là anh ấy. Tôi ngắm nhìn anh hát, lắng nghe từng nốt nhạc và giai điệu, nước mắt tôi vô thức rơi xuống.
Jimin bỗng vỗ vai tôi và hỏi tôi.
Jm-này! Có sao không? Cô đang khóc đấy à?
Tôi vội lau đi nước mắt của mình.
Y-không. Do sơn thôi.
Jimin nhìn tôi khó hiểu nhưng rồi cũng bỏ qua và hỏi tôi.
Jm- mà này Y, Jungkook bị gì thế? Nó không xuất hiện mấy ngày nay, khách vắng hoe. Vả lại lúc nãy nó có phản ứng lạ lắm.
Tôi cúi mặt xuống, hi vọng của tôi vụt tắt. "Vậy là anh vậy chưa nhớ ra"
Vậy tại sao?...bài hát mà anh ấy đang hát...chính là ca khúc mà anh hát ru tôi hằng đêm trước khi tai nạn đó xảy ra.
Tôi đứng đó, ngắm nhìn anh ấy, mặc kệ Jimin gặng hỏi tôi tại sao tôi lại khóc.
Rồi trong khoảng khắc, khi bài hát đã kết thúc, anh mở mắt ra, chúng tôi chạm mắt nhau. Nhưng anh ấy không phản ứng gì cả. Bỗng anh ấy ôm lấy đầu rồi gục xuống ngay trên sân khấu.
~~~
Đã 2 tiếng trôi qua kể từ khi anh ấy ngất, tôi và Jimin đã nhanh chóng đưa anh ấy đến bệnh viện.
Bác sĩ cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng và tôi bước đên hỏi tình trạng của anh ấy. Vị bác sĩ bảo rằng:
Dr- anh ấy thường có triệu chứng đau đầu là chuyện không mấy ngạc nhiên so với người mất trí nhớ.
Y-nhưng...tại sao anh ấy có thể nhớ về mọi thứ...ngoại trừ tôi?
Dr- tôi không biết giữa hai người là như thế nào nhưng tôi nghĩ một phần là vì quá khứ của anh ấy đã gặp phải một cua sốc nào đó rất lớn và cú sốc đó là giúp anh ta nhớ ra một mảnh của quá khứ liên quan đến cú sốc ấy.
Tôi chẳng biết nói gì ngoài cảm ơn và bước vào phòng thăm anh ấy.
Anh ấy đã tỉnh giấc từ lâu, tôi tự hỏi liệu anh ấy có nghe những gì tôi nói với bác sĩ.
Anh ấy quay sang nhìn tôi, khuôn mặt không mấy ngạc nhiên, anh ấy hỏi tôi với đôi mắt đỏ hoe, dường như anh ấy đã cố hết sức đã kiềm nén nước mắt của mình.
Jk-tôi...mất trí nhớ sao?
Y:...
Jk- tôi tưởng mình chỉ quên mất những thứ linh tinh mà mẹ tôi nói...
Tôi chỉ đứng đó và nhìn anh ấy, cầu xin, gào thét trong lòng tôi... làm ơn hãy nhớ đến em.
Anh ấy nhìn tôi, rồi chậm rãi hỏi tôi.
Jk- làm ơn...hãy nói tôi biết...cô là ai vậy?
Tôi không thể chịu được nữa, quá nhiều, tôi không thể...
Đôi chân tôi gục xuống, tôi bật khóc, tôi nhìn anh ấy, chẳng hiểu sao nhưng đôi mắt anh ấy đã đầy nước, giọt nước mắt kia đang đọng lại, rồi chậm rãi rơi xuống gò má anh ấy, Jungkook vội chùi ngay và quay mặt đi. Tôi nói trong nước mắt và đau khổ.
Y-tại sao anh không nhớ đến em?! Tại sao!?...em cứ tưởng...nếu anh yêu em...em sẽ không bao giờ quên em...
Anh ấy vẫn quay mặt về phía cửa sổ, nhưng anh nói.
Jk-tôi xin lỗi...nếu tôi đã làm đau cô trong quá khứ...
Tôi nhìn anh ấy rồi cầm cây viết và giấy gần đó, ghi địa chỉ nhà của...tôi đưa cho anh ấy. Tôi bảo.
Y-hãy đến địa chỉ này, trước khi đến hãy gọi cho tôi...
Jk-tại s...
Y- đồ dùng và mọi thứ của anh đều ở đó... tôi đi đây. Cứ đến nếu anh muốn.
Jk-nà...
Tôi rời đi trước khi anh ấy kịp hỏi thêm câu nào. Tôi vẫn không muốn mất hi vọng, tôi vẫn tin anh ấy sẽ nhớ ra tôi. Tôi muốn anh ấy nhớ đến tôi, dù chỉ là một chút, vì thế nên tôi mới đưa anh ấy địa chỉ nhà của chúng tôi. Ít nhất thì đó sẽ là lần cuối tôi nhìn thấy anh ấy trong căn nhà đó lần cuối.
Tôi đã dự định buông bỏ tất cả ở nơi này khi anh ấy không nhớ tôi là ai và tôi sẽ theo ng hoạ sĩ và hợp tác công việc cùng bà ta. Nhưng trước khi quyết định, tôi muốn làm gì đó, tôi muốn thử làm anh ấy nhớ ra trước khi đi và buông đôi tay của tôi ra.
Đôi chân của tôi từ bao giờ đã đưa tôi đến trước cửa căn nhà ấy, nhìn nó cô đơn hơn bao giờ hết, cơn gió ùa qua, lạnh lẽo biết bao. Tôi rụt cổ vào chiếc khăn quàng, đút tay vào túi áo để giữ ấm. Tay tôi tình cờ chạm vào ciếc điện thoại, chẳng hiểu sao tôi lại nhớ đến anh ta. Tôi đứng đó một lúc và rút chiếc điện thoại ra gọi anh ta.
Y- chào Taehyung...là tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip