Xin chào
Jk- umm... chào cô...
Y- chào anh...
Anh đưa tay gãi đầu và cảm thấy bối rối, chẳng hiểu sao tim lại đập mạnh đến vậy.
Jk- cô nói... lúc trước ở bệnh viện cô có nói đồ của tôi...
Y-vâng đều ở đây...
Sự lạnh nhạt trong lời nói và khuôn mặt của cô khiến anh ngỡ ngàng vì cô trong rất khác so với lần trước anh gặp cô.
Y không phải là hết yêu anh, cô chỉ rất đau lòng, con tim cô mỗi lúc nghe thấy tiếng nói của anh đều quạnh đau.
Y- để tôi mở cửa cho anh
~~~
Căn nhà nhỏ nhưng bầu không khí lạnh lẽo đến lạ thường nhưng vẫn khiến Jungkook cảm thấy vướng mác trống vắng trong lòng. Rồi anh nhìn thấy những tấm ảnh, những cặp ly... anh cuối người nhìn bức ảnh trên kệ.
Jk- đây là tôi... còn đây là...
Lòng Y cứ thấp thỏm, hy vọng anh nhớ ra chút gì đó.
Jk- chúng ta đã từng là...có thật là... nhưng sao mẹ tôi...
Y- nếu như anh là Jungkook lúc đó... anh sẽ biết họ đã làm gì với cuộc đời của anh... anh ấy cũng sẽ biết ngay tại sau anh lúc đó lại bỏ đi khỏi căn nhà đó...
Jk- mẹ tôi sao? Tôi? Bỏ đi?
Y tựa người vào lưng chiếc ghế sofa, cô vuốt tấm trán mệt mỏi của mình vì cố nén lại những giọt nước mắt và cố điều chỉnh giọng nói của mình để nó không bị ngập trong những tiếng nấc nhẹ.
Y- không có gì đâu...
Rồi mọi thứ lại im lặng. Anh ngắm bức hình một lúc, nhìn nụ cười của cô trong tấm ảnh, anh hỏi cô.
Jk- vậy... lúc trước... tôi có đối với cô tốt không?
Y cười nhẹ vì những kỉ niệm lại ùa về khi anh hỏi, khuôn mặt cô cứ hễ thả lỏng, đôi mắt cô lại rưng rưng ứa đầy nước. Cô nói với bao sự nhưng nhớ trong lòng.
Y- đến mức ai cũng phải ghen tỵ
Đôi mắt cô đã mờ dần vì nước mắt, cô cố cười híp mắt để giấu đi đôi mắt rưng, nhưng khi anh nhìn cô, cô thấy đôi mắt xa lạ và nghi ngờ anh dành cho cô. Cô không chiệc được nữa, nụ cười trên môi cô méo xệch, để lộ đôi mắt long lanh những giọt nước mắt.
Jungkook cảm thấy nửa tin nửa không, nhưng nhìn thấy đôi mắt và khuôn mặt đau buồn của cô làm anh cũng cảm thấy đau lòng. Nhưng thay vào đó anh lại nói với cô.
Jk- tôi xin lỗi... tôi chỉ nghĩ... nếu tôi thực sự yêu cô... chắc chắn tôi sẽ nhớ ra cô...
Cô cúi gầm đầu xuống đất, giọt nước mắt lướt qua trên đôi mi cô khiến tầm nhìn cô mờ đi, cô không buồn ngước lên nhìn anh, cô mệt, cô rất đau, cô thôi hy vọng rồi.
Jk- những món đồ ở đây... tôi nghĩ cô cứ giữ lấy... nó hợp với căn nhà này hơn...
Nói xong anh hướng về phía cửa, cô vẫn dựa người vào ghế sofa và cúi gầm mặt, cô gọi anh một lần cuối.
Y- Jungkook...
Jk- ...
Y- tấm hình trên kệ... anh hãy mang theo...
Jk- nhưng...
Y- vứt đi giúp tôi...
Jk- ừm
Anh cầm theo bức ảnh, rời đi khỏi căn nhà đó, lúc này Y mới oà khóc lên, ngồi bệt xuống đất rồi ôm lấy đôi vai mình. Cô thât thểu đi vào căn bếp, vơ lấy chai rượu trong tủ rồi uống.
Khi đã ngà say, với chút ít ý thức còn lại cô cầm điện thoại lên gọi cho Taehyung.
"A lô Y à?"
"Tae... anh đến đây đi"
"Này giọng cô lạ thế? Cô uống à?"
"Mau đến với em đi... đừng bỏ đi nữa..."
Rồi cô ôm lấy chiếc điện thoại mà khóc mãi khiến lòng Taehyung bên đầu dây kia thấy nôn nao.
"Được rồi được rồi! Anh sang ngay! Không bỏ em nữa!"
Xong anh cúp máy ngay và rời khỏi buổi chụp ảnh giữa chừng.
Y- đừng đi mà!... đồ tồi!...*hic hic
Y cầm lấy chai rượu, bước ra khỏi nhà, cô chỉ mặc chiếc đầm trắng, đầu tóc rối bù, còn chẳng buồn mang giày mà vụng về bước đi trên đường, hoà mình vào dòng người.
~~~
Jungkook's pov
Tôi về đến nhà, đặt bức ảnh lên giường rồi thay quần áo. Lúc đầu đã định vứt rồi nhưng chẳng hiểu sao lại đổi ý và đem về nhà. Tôi dự sẽ tìm hiểu mọi chuyện lại, hỏi mẹ tôi về những thứ mà lúc trước tôi đã quên mất.
Jk- Mẹ à! Mẹ?
Gọi mãi nhưng lại chẳng thấy mẹ tôi đâu, tôi ra phòng tìm bà, vào văn phòng ba tôi cũng chẳng thấy đâu, chỉ duy thấy chiếc điện thoại bàn chớp đèn xanh báo có tin nhắn thoại liên hồi. Tôi bật máy lên nghe.
"Anh Jeon! Chiều nay anh sang chứ? Đừng để người vợ yêu dấu của anh biết đấy nhé! Moa!"
Tôi đứng hình, chẳng thể tin vào tai và cái bản thân vừa nghe.
Bố tôi... ngoại tình ư?
Tôi quay trở lại phòng, ngồi xuống giường và cố định thần lại để hiểu rõ hoàn cảnh, cố tìm những lời biện hộ cho bố tôi. Cơn đau đầu lại ập đến khiến tôi không thể suy nghĩ gì hơn rồi tôi nhìn thấy bức ảnh trên giường, tôi nhìn hình ảnh của cô gái ấy. Như một cơn gió thoảng nhẹ nhàng, tôi chợt nhớ....
"... anh ấy cũng sẽ biết ngay tại sau anh lúc đó lại bỏ đi khỏi căn nhà đó..."
Jk- Y...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip