Lưu ý: đã một khoảng thời gian trôi đi, cây thay lá, người đổi tính, lời văn mình sẽ không như trước, xin thứ lỗi...
------------
Bước ra khỏi căn phòng, bên ngoài mưa cứ lất phất bay, cây cối lao xao chỉ có người là không xao động. Bỏ lại tiếng mưa lách tách trên hiên cũng như lời nói gây tổn thương kia lại phía sau, tự hỏi bản thân cố gắng đến mức này vì lí gì? Là vì ai....
Trong một khoảng khắc bổng nhận ra ai cũng thay đổi rồi, chỉ còn lại một mình bản thân vẫn dậm chân tại chổ, ai cũng phải lớn lên và trưởng thành đối mắt với cuộc đời chỉ có bản thân mình vẫn vậy...đưa mắt ra nơi xa chỉ thấy một màu trắng xóa không hơn không kém, nhìn lại cuộc đời lại có chút xót xa, từng bước chân rời mái hiên, từng bước xuống bậc, từng bước là từng khoảng khắc nhìn lại quá khứ, càng nhìn lại càng nặng lòng
Tiếng chân một người đang chạy tới kéo cô về thực tại đau đớn kia, cô quay đầu lại, vẫn giống lúc trước anh vẫn hay chạy đến với cô như thế chỉ có điều nụ cười năm ấy bây giờ chỉ biết lưu lại bằng quá khứ
Cô dừng lại, chờ anh chạy lại rồi cất giọng hỏi:
Hina: có chuyện gì sao Takemichi- kun ? Không cần phải chạy như vậy nhỡ vấp ngã thì phải làm sao
Vẫn nhẹ nhàng như thế? Sao có thể? Em đã rất tổn thương, rất thất vọng, sao em vẫn có thể nhẹ nhàng như thể không có chuyện gì như vậy, sao tôi lại cảm giác sắp mất đi em của ngày trước, sao lại thấy thân thể em đã sớm không trụ nổi bây giờ ở trước mắt tôi chỉ là một thân xác hoang tàn và một linh hồn mục rỗng như vậy? Tôi rất sợ, sợ em sẽ giống người đó...
Dòng suy nghĩ ấy cứ dằn vặt chàng trai không buôn, cứ đánh vào tâm lí đã mấy phần gục ngã, sớm không còn trụ được bao lâu nữa,...
Hina: anh mau vào trong đi, trời đang nặng hạt hơn anh không nên đứng ngoài này không khéo bị cảm mất đấy, còn em...
* khựng lại đôi chút, lục tung trí nhớ rốt cuộc phải đi đâu mới ổn, nhà? Cô còn nhà sao? Cô bây giờ là tội phạm dù ít dù nhiều cũng là tiếp tay cho tội phạm, liệu ai có thể chấp nhận chứ...*
Hina:....chắc em sẽ tìm đến nơi em thuộc về
Chàng trai trước mặt thật sự không hiểu lòng em đang rối ren thế nào chỉ biết em đang rất bất ổn, cũng chỉ đành đưa ô cho em
Takemichi: em muốn đến nơi nào anh sẽ đưa em đi, dù có xa đi chăng nữa chỉ xin em đừng bỏ mặc sức khỏe, đừng bỏ bửa, đừng dằn vặt mình nữa...
Đưa mắt nhìn chiếc ô trong tay người con trai, rồi lại mỉm cười nhỏ giọng khuyên bảo
Hina: anh cứ cầm đi em không sao với cả nếu em lấy nó đi thì anh sẽ mắc mưa không phải sao? Nên là anh cứ cầm đi, còn về nơi em thuộc về...ngay cả em cũng không rõ
Trời không xám xịt nhưng cũng chẳng thể chói lọi, dẫu có trời quan mây tạnh vẫn sẽ chẳng thể như trước, bầu trời sau cơn mưa đều không có mây bởi mây đã hoàn thành nhiệm vụ của bản thân thì sẽ tự khắc tan biến, phải chăng nhiệm vụ của em đã hết đã đến lúc rời đi, thôi thì tạm biệt anh từ đây...
Hina: suy cho cùng, nơi phù hợp với em có thể là bất cứ nơi nào nhưng chắc chắn không phải ở đây, em tin quyết định mình là đúng đắn, hãy để em đi, đi trong sự tiếc nuối cuối cùng của bản thân
Không đợi chàng trai nói gì thêm, cô quay đầu, mắt sở dĩ đã ngấn lệ vì muốn che dấu nên cứ cuối đầu giờ đây cũng chẳng thể kìm, cảng nổi nữa mà rơi xuống, nhắm nghiền mắt cố sức chạy, phải chạy thật xa, thật xa chẳng rõ lí do chỉ biết làm thế trái tim sẽ đỡ đau lòng
Trớ trêu, ngay cả ông trời cũng chẳng thương yêu cô dù một khoảng khắc, cứ thế mà cho mưa lớn hơn nữa gió cũng được đà mà thổi như muốn làm khó thân thể người con gái, cô bị vấp ngã, thân thể càng lấm lem so với lọ lem cô còn tệ hại hơn nhiều, vết thương lòng đang vụng vỡ, vết thương ngoài da dưới cơn mưa càng đau đớn gấp trăm lần.
Tự hỏi, tại sao ông trời lại bỏ rơi cô, dù bản thân cô chưa từng một lần làm điều gì sai, sao nhất thiết phải hà khắc với bản thân như vậy? Tại sao cứ phải là cô gánh chịu mọi hậu quả, cô xứng đáng phải bị như này sao?
Cứ thế thân thể đã sớm lụi tàn trước những đau đớn cô phải chịu, vẫn phải đứng dậy bước tiếp, bước nhưng không có điểm đến là cảm giác hụt hẫng, mất mác nhường nào chỉ có mình cô hiểu rõ.
Trao nhiều, đau nhiều...
----------------
Còn tiếp .
Còn nhiều sai sót, xin thứ lỗi !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip