Chương 3: Thế giới của anh.
Flash,
Một biển bạc lấp lánh cùng tiếng hò reo,
Khoảnh khắc anh cười bên những người bạn.
Vu vơ chút bâng quơ tư niệm trong lòng...
Thế giới khi em chưa bước vào.
***
Không phải không có can đảm ngước nhìn anh, Chi Á chỉ thấy không muốn đối mặt với ánh mắt soi xét từ một người vốn dĩ đã có định kiến về mình trước đó.
Hai con đường cắt ngang, lỡ làng một thoáng giao nhau rồi sẽ tự khắc chạy tiếp theo lối riêng đã định, cần chi phải ngoái đầu. Cái dợm bước ngắn ngủi chẳng ai kịp nhận ra, kể cả bản thân Duy Tuấn cũng không hề hay biết mình đã ngần ngừ. Chút ấn tượng chẳng lành kia vương theo gót người đi, xa dần rồi nhạt nhòa không để lại dấu vết.
Từng thành viên theo sát quản lí nhanh chóng qua cửa, đoàn staff đi cuối, rốt cuộc hình như cũng qua hết. Chi Á khẽ thở hắt ra, cuối cùng cũng thoát nạn...Thần tượng nổi tiếng như anh chắc chẳng thèm để bụng chút chuyện vớ vẩn này mà nhớ mặt cô đâu. Thế nên cũng sẽ không có chuyện vào một ngày đẹp trời nào đấy "scandal" của mình bị người ta lôi lên talk show rồi chì chiết này nọ.
Vừa cảm thấy nhẹ nhõm chút ít, cô lại rầu rĩ nhớ đến việc phải đi gặp quản lí... Xem ra đây sẽ là lần đầu tiên cô gái nguyên tắc, cẩn thận như Thôi Chi Á bị phạt vì vi phạm nội quy nghề nghiệp.
Ra khỏi sân bay, cô gái vung tay tháo nơ kẹp tóc đồng phục, mái tóc nâu dài bung ra, suối tóc nhẹ quăn, ánh một sắc nâu vàng ngà ngà dưới nắng. Chi Á ngẩng đầu nhìn bầu trời Osaka, nắng trên cao chiếu xuống khiến cô nheo mắt, nhịn không được lại thở dài thượt.
"Ước mơ hai tuần nghỉ phép rốt cuộc cũng thành hiện thực. Ha..." - Chỉ là không được nghỉ theo đúng cách bản thân mong muốn mà thôi... nói trắng ra là cô bị đình chỉ công tác hai tuần.
***
Vừa đáp xe xuống khách sạn, đoàn staff ai nấy vội vàng nhận phòng, khuân vác hành lí, lục tục chuẩn bị cho buổi tập dượt kiêm tổng duyệt chiều nay. Đương nhiên sáu nhân vật chính cũng bận rộn không kém. Họ chỉ có hai tiếng để ăn uống và nghỉ ngơi, sau đó phải lập tức lên xe đến thẳng địa điểm tổ chức fan meeting vào tối mai.
Xách đồ vào phòng, Hiền Thắng bình thản ngồi xuống nệm, đánh mắt ra hiệu Tuấn Hàn ra cửa sổ xem xét tình hình phía dưới nhưng ngược lại cậu chàng kia chỉ lo cắm đầu vào điện thoại trên tay.
Có lẽ Diêu Tiệp ở phòng sát bên cũng ra vẫy chào fan hộ rồi, hoặc không leader như Duy Tuấn cũng sẽ làm việc đó, nghĩ thế nên anh yên tâm bắt tay soạn vài thứ cần thiết ra khỏi hành lí.
Tuấn Hàn ở cùng phòng với Hiền Thắng, cả hai khá hợp nhau ở khoản ít nói, ít động vào không gian riêng tư của người kia. Tuy nhiên lắm lúc một trong hai lại hay nổi cơn "dở chứng" không báo trước, phát ngôn vài câu khiến đối phương "chết lâm sàn" tại chỗ, điển hình tiêu biểu nhất là đây:
"Hàn!"
"...?"
"Ngựa ô và quạ, lông con nào đen hơn?"
"..."
1 phút ngẩn ngơ hoa mơ.
"..."
2 phút Long Tuấn Hàn nghiêm túc phân tích độ liên quan logic giữa câu hỏi của Trương Hiền Thắng và ngữ cảnh hiện tại.
"..."
3 phút cố gắng nhớ lại câu hỏi vừa được nghe.
"..." 4 phút, mắt ai đó bắt đầu tối sầm.
5 phút:
"@#$%^&*"
Câu trả lời là một đống hổ lốn quạ bay sếu đậu, heo bò dê ngựa chạy tán loạn trong đầu.
Kẻ "được" hỏi hoàn toàn từ trạng thái "đơ" chuyển sang "hóa đá". Mặc dù biết tính cách Hiền Thắng chính là "luôn luôn từ trong im lặng bỗng dưng bộc phát vài câu nói vô cùng gàn rỡ" nhưng Tuấn Hàn là thành viên duy nhất trong nhóm hoàn toàn bất lực và không có khả năng "đối phó" với những tình huống mang tính chất hack tụt IQ người ta như thế này.
Im lặng 5 phút, anh thẳng người đứng dậy, không nói chẳng rằng quơ sạch mớ hành lí đi ra khỏi cửa.
"Này cậu đi đâu? Thật sự trong đống thư fan gửi sáng nay có một câu hỏi như thế mà... Này Long Tuấn Hàn!"– Hiền Thắng kiên nhẫn giải thích nhưng Tuấn Hàn đã biến mất sau cánh cửa. Anh có hỏi gì sai đâu chứ, thật sự có một fan đã gửi thư bảo rằng đây là câu hỏi bài tập của em trai em ấy, anh thật sự muốn thể hiện sự quan tâm của mình đối với fan mà.
Hai phút sau, cửa phòng lại mở ra.Diêu Tiệp cười nhăn nhở lê hành lí đi vào.
***
Phòng Duy Tuấn.
"Thật chí lí khi để Diêu Tiệp ở cùng Hiền Thắng. Chỉ có nó mới đối phó được cậu ta thôi." – Duy Tuấn vô lại vừa cười ha ha vừa vỗ tay bộp bộp.
"Diêu Tiệp là đáp án chính xác nhất cho câu hỏi: "tại sao chúa lại sinh ra Trương Hiền Thắng trên đời" mà." – Tuấn Hàn nhe răng cười hùa.
Xem ra leader và rapper hợp nhau lắm ở cái khoản "đê tiện hơn thiên hạ". Nhưng cả hai nói cũng không hẳn sai, bởi vì tại căn phòng cách vách, mọi việc đang diễn ra vô cùng suôn sẻ.
.
..
...
"Fan ấy đã trả lời ngay ở bức thư gửi kèm theo sau đấy rồi còn gì. Cậu thật sự chưa đọc à?"– Diêu Tiệp hồn nhiên.
"Hả?Có sao?"
"..." gật gật.
"Chắc vì nó nằm ở thùng thư thứ hai nên cậu chưa đọc đến."
"Thế đáp án là gì?"
"Cậu sẽ không muốn biết đâu!"
"Tôi muốn!"
"Muốn thật?"
"..." gật đầu không do dự.
" Xin lỗi oppa! Ai trả lời câu hỏi này là đồ ngớ ngẩn - Nội dung chỉ có thế!" – với thái độ "tỉnh hơn ruồi", visual maknae đã phun ra một câu vô cùng chân thật và đầy "tinh tế".
"..."
Quả nhiên! Chúa luôn có lí khi tạo ra muôn vật muôn loài và lí do Người tạo ra Dương Diêu Tiệp là một trong những lí do vĩ đại nhất trong vài thiên niên kỉ đổ lại đây.
***
Beast có thói quen ở cùng một chỗ, họ chỉ thấy thật sự vui vẻ khi cả 6 tụ tập cùng nhau, vì thế nên việc chia phòng đôi hoàn toàn không có tác dụng.
"Các cậu có về phòng hết không thì bảo? Hay đợi tôi túm áo từng đứa ném hết ra ngoài?" – Duy Tuấn xăn tay áo, sẵn sàng tư thế của các bà nội trợ chuẩn bị gom rác đem đổ vào cuối ngày. Nguyên nhân sâu xa của cơn thịnh nộ này không hề khó đoán, bởi vì tất cả đang phơi bày chình ình ra trước mắt.
Một phòng đôi dành cho hai người, hai giường đơn, một phòng tắm, một nhà vệ sinh. Diễn biến sự việc lại vô cùng đơn giản có thể tóm gọn trong một câu: bốn kẻ "nhàn cư vi bất thiện" kia rủ rê nhau kéo sang phòng của leader định cư.
Bởi vì kẻ cầm đầu Dương Diêu Tiệp rất được gã rapper nào đó "cưng chiều" nên mặc nhiên lộng hành, mang tất tần tật đồ ăn vặt và đồ chơi sang đây "bày binh bố trận".
"Hiền Thắng! Về phòng cậu mà nằm, trả giường cho tôi mau!"
"..." ai đó vẫn không biết điều nằm lì một chỗ nghe mp3.
"Khởi Quang! Mau trả WC cho đại nhân! Về phòng cậu mà đi!"
"Cậu ở ngoài sẵn rồi thì sang phòng tôi đi đi!" – ai đó thản nhiên vừa huýt sáo trong WC vừa nói vọng ra ngoài.
"Tôn Đông Vân! Thằng nhóc! Định tắm đến bao giờ! Ra ngoài ngay cho anh!" – Duy Tuấn đập cửa.
Cạch!
Khác với những người khác, maknae đáng yêu ngoan hiền họ Tôn lập tức hé cửa, nở nụ cười thân ái kèm theo câu nói:
"Vào đây tắm chung luôn đi anh!"
"..."
"Doãn Duy Tuấn, chả trách cậu được fan xếp hạng thứ hai trong danh sách "leader dễ dãi nhất thời đại" này. Chậc chậc!"– Diêu Tiệp chìa ipad ra trước mặt trưởng nhóm, chắt lưỡi cảm khái một cách đầy tâm trạng. Tuấn Hàn còn lơ đãng chọt đầu sang xem ké "bảng xếp hạng vàng" trên tay họ Dương rồi hục hặc cười như thích thú lắm.
"..."
.
..
...
"MAU CUỐN XÉO HẾT KHỎI PHÒNG CHO TÔI!!!"
Kết quả Doãn Duy Tuấn đã bùng nổ rồi. Hậu quả chính là từ người đến của, từ già đến trẻ, từ lớn đến bé, đồ ăn thức uống, gối bông mini, bộ game cầm tay... tất cả lũ lượt bị ném ra khỏi phòng. Ngay cả "bạn cùng phòng" Long Tuấn Hàn cũng bị đá ra ngoài không thương tiếc kèm theo câu nói tuyệt tình từ đại nhân: "cậu để cho Diêu Tiệp vào thì cũng ra cùng luôn. Tối sang đấy mà ngủ."
"..." – không cần hỏi mặt họ Long đực ra như thế nào. Ai bảo tình thương mến thương, dung túng họ Dương kia cho lắm vào.
Hai tiếng nghỉ ngơi bởi vì "chiến sự" không hòa bình mà trôi toẹt qua một cách đầy hỗn độn. Beast luôn luôn là thế, đôi khi trẻ con đùa giỡn inh ỏi, lắm lúc lại sâu sắc, trưởng thành hơn tuổi. Gây nhau rồi dăm phút lại làm lành, cười đùa như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chủ nghĩa "tha thứ" luôn được đặt lên hàng đầu đối với mỗi thành viên, điều đó không có nghĩa là họ xuê xoa, bao che tật xấu cho nhau mà là nhắc nhở, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Debut gần 2 năm, sáu chàng trai từ lâu đã học được cách chấp nhận và dung hòa lẫn nhau. Beast đối với mọi người là sáu nhưng đối với họ chỉ còn một mà thôi. Đến rất lâu về sau, nhiều chuyện xảy ra, mối quan hệ dù không còn nguyên vẹn, vẫn có thể khiến người ta mỉm cười khi nhớ lại...
***
Cả sáu cùng ăn chiều rồi lên xe đến Kyocera Dome, chuẩn bị tổng duyệt cho buổi fan meeting tối mai.
Bên ngoài khách sạn fan đứng đông nghẹt, banner, sticker, towel các loại múa vẫy tung trời. Vừa bước ra ngoài ánh flash đã chớp nhá liên thanh cùng tiếng fan hò hét kêu gào tên mình, sáu chàng trai mỉm cười vẫy tay.
Vào trong xe, vẫy chào fan lần cuối, Đông Vân phủ rèm xuống rồi quay sang nói với mọi người: "Đúng là khó tin, một năm trước em vẫn còn bị chứng sợ camera và luôn nheo mắt khi ánh flash nhá lên. Thoắt cái đã gần 2 năm rồi nhỉ?"
"Lần trước đến Osaka có mấy người nhận ra chúng ta đâu. Bây giờ muốn ra ngoài mua chai nước thôi cũng sợ sẽ bị fan giẫm đạp đến chết mất xác." – Diêu Tiệp cảm khái đồng tình, mặc dù đùa giỡn nhưng trên môi vẫn thoáng nét cười hạnh phúc.
Kyocera Dome là sân vận động lớn nhất Osaka, hôm nay lại được cover lại vô cùng lộng lẫy. Buổi diễn tập, tổng duyệt diễn ra suôn sẻ với tác phong làm việc chuyên nghiệp của Beast và đoàn staff hai bên.
Kết thúc công việc trời cũng đã tối mịt, ước chừng 11 giờ đêm. Cả đoàn kéo về khách sạn, ăn đêm xong mạnh ai nấy trở về phòng. Mệt muốn chết, họ cần ngủ lấy sức cho buổi họp báo sáng mai.
Duy Tuấn mở khóa cửa vào phòng, Tuấn Hàn đi ngay sau lưng, nhìn thấy bên trong hơi bề bộn vì "lũ nhóc" quậy phá lúc trưa, anh im lặng đi thu gom, dọn dẹp một ít. Tính Tuấn Hàn sạch sẽ, không chịu được bừa bộn nhưng mỗi lần dọn dẹp, miệng sẽ liên tục phàn nàn, giống như lúc này vậy:
"Tuấn! Ngồi dậy phụ tôi với chứ. Trưa nay đuổi tôi ra khỏi phòng xong cậu cũng để nguyên trạng thế này à?"
"..."
"Doãn Duy Tuấn! Đừng giả câm"
"Aishh được rồi được rồi. Tôi giúp cậu!" – Tránh để lỗ tai tiếp tục bị tra tấn, Duy Tuấn bật dậy bừa bãi quơ vài thứ trên sàn.
"Cái này... The Wheel of Fortune?" – hình như là một quân bài trong bộ Tarot của Diêu Tiệp làm rơi lại. Anh nhẩm đọc, nhặt lên lá bài. Tự nhiên trong lòng lần đầu tiên thoáng qua một cảm giác tò mò lạ kì đối với lá bài trên tay.
"Lá "Bánh xe vận mệnh" sáng nay cậu bốc trúng đấy. Đưa cho tôi! Tôi trả cho Diêu Tiệp." – Tuấn Hàn xòe tay ý muốn lấy lại.
"Dám xả rác ở đây, tạm thời tôi tịch thu." – Duy Tuấn nhét lá bài vào túi quần, hùng hồn tuyên bố rồi bỏ vào phòng tắm.
"Dọn tiếp đi!Tôi tắm xong đến cậu."
"..."
***
Họp báo buổi sáng và fan meeting buổi tối đều diễn ra cực kì tốt đẹp và thành công ngoài mong đợi với lượng fan lấp kín Kyocera Dome. Quản lí thông báo họ còn một ngày để nghỉ ngơi, tối sẽ bay về Hàn chuẩn bị ghi hình cho Mcountdown. Nghe thế ai cũng háo hức, cơ hồ thường ngày bị lịch trình dày đặc ép đến ra bã, vớ được một buổi tự do chơi bời thì hạnh phúc như "cá gặp nước" như "chim xổ lồng".
"Doãn Duy Tuấn, kết thúc fan meeting rồi, mau trả "Bánh xe vận mệnh" cho tôi!"
"Cả ngày bám theo tôi, Tuấn Hàn nhà cậu sẽ ghen đấy! Đi chỗ khác!" – Duy Tuấn đùa.
"Ya!"
"Ngày mai trả." – anh khẳng định.
"Giữ thêm một đêm ích lợi gì chứ?Hừ!"
"Mau biến về phòng! Lầm bầm cái gì đấy? Tôi đá vài phát nát hết mông bây giờ!"
"..."
Được rồi! Ngậm cục tức này, Dương Diêu Tiệp sẽ về phòng ôm ipad, search sạch các bảng xếp hạng để tìm tên Doãn Duy Tuấn trên mục "leader bạo lực nhất thế kỉ", in màu rồi ép plastic đem về đóng khung treo trong kí túc xá.
.
..
...
Tuấn Hàn ở giường bên kia sớm đã ngủ. Duy Tuấn vẫn còn trằn trọc trên giường. Lật người sang bên phải, vô tình nhìn thấy lá bài để trên bàn, cảm giác nao nao lạ kì lại dâng lên.
"Bánh xe vận mệnh ư? Vận mệnh cái gì?" – lúc này anh thật mong Kha Diễn cũng đang ở Nhật.
"Nhớ em thật đấy!" – anh lăn người, dịu dàng nhìn màn hình điện thoại còn đang treo trong giao diện tumblr, ảnh cô gái mỉm cười trên ấy...
Nửa năm nay cứ thỉnh thoảng Duy Tuấn lại cảm giác chùn bước trên con đường mình đã chọn. Băn khoăn tự hỏi quyết định của mình khi ấy là sai hay đúng. Cũng không hoàn toàn sai, cô là người đưa ra quyết định trước. Anh chỉ đồng tình mà thôi...
/UT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip