Chương 12
Sáng sớm Charlotte đã nhanh chóng đặt chuyến bay sớm nhất để trở về. Nàng đang rất hứng khởi vì sắp gặp lại người yêu của mình.
"Char, Char, chị ở đây" Engfa đứng từ xa vẫy vẫy tay ra hiệu với nàng.
Charlotte nhìn thấy Engfa thì mau chóng chạy tới, nhảy chồm lên rồi tréo hai chân ngang hông Engfa, dán lấy hai thân hình vào nhau làm cả hai suýt té.
"P'Fa~, chị đây rồi, em nhớ chị chết mất"
-rồi rồi, chị xin lỗi được chưa, chị cũng nhớ bé yêu lắm, chị dẫn đi siêu thị mua đồ về nấu ăn nha. Engfa xoa xoa tấm lưng của cô người yêu "bé nhỏ"
Cả hai đứng một hồi lâu thì thấy mọi người xung quanh đang đổ dồn ánh mắt về họ, Charlotte vội vàng nhảy khỏi người Engfa.
"Hừ, ko thèm, giận chị rồi, bỏ người ta mà về như vậy.
Charlotte nói rồi bỏ đi trước và đương nhiên theo sau nàng là cái con người đang đùm đề hai ba cái vali.
Engfa ghé siêu thị để mua đồ dự trữ trong nhà, cô cũng muốn ăn cơm do Charlotte nấu, đã được thử qua vài lần cũng ko tệ chút nào vả lại còn rất hợp khẩu vị của cô, đi dạo hàng giờ đồng hồ cùng nàng Engfa hoàn toàn quên mất những áp lực từ gia đình những ngày qua.
"Char này, P'Fa có chuyện muốn nói"
Charlotte ngồi ở ghế kế bên quay qua nhìn người bên cạnh, nhướn mày lắng nghe
"Em chuyển qua sống cùng chị nha, để em ở một mình chị ko yên tâm chút nào, đợi chị một thời gian nữa thôi, chị sẽ cho em một danh phận đoàng hoàng.
Charlotte nhìn cô trìu mến, nắm lấy tay cô.
-ừm, em sẽ đợi chị, sẽ nắm tay chị vượt qua tất cả,em yêu chị.
Engfa chồm người hôn lên trán Charlotte rồi chuyển xuống hôn nhẹ lên môi, cô cảm thấy mình thật may mắn khi sở hữu tiểu báo vật này trong tay.
Reng reng reng
Tiếng điện thoại khiến cả hai giật mình rời khỏi nụ hôn.
-alo, con nghe
-con đi đâu sáng giờ vậy Engfa?
-Mẹ à, con lớn rồi, con đi đâu là quyền của con, mẹ đừng xen vào, lúc trước và bây giờ cũng vậy.
-con..
Engfa nhanh chóng tắt máy rồi quay sang dịu dàng xoa đầu nàng, ý bảo ko có chuyện gì cả rồi nhanh chóng lái xe về căn hộ của mình.
.
.
.
Trở về nhà thì cũng đã chập tối, Charlotte nhanh chóng tắm rửa thay đồ để nấu một bữa thịnh soạn cho cô, cho dù đi cả ngày rất mệt nhưng nghĩ tới nấu ăn cho người mình yêu thì mọi mệt mỏi đều biến mất.
Engfa cũng nhanh nhảu đi tắm để giúp "vợ yêu" của mình, cô ko phải là mấy ông chồng gia trưởng lười biếng đâu a.
Vừa bước xuống cầu thang đã nghe được mùi hương ngào ngạt, phía xa trong nhà bếp là bóng lưng thanh thoát của cô người yêu, Engfa ko chịu được mà đi đến nhẹ nhàng ôm chầm từ phía sau, mặt thì chôn vào cổ mà hít lấy hít để.
-Thịt này thơm quá, ko bt có ăn được hem ta.
Charlotte nhột đến mức nổi cả da gà da vịt, tiện tay cầm con dao lên hù doạ khiến Engfa sợ tái mặt.
-chị mà lại bày trò là em chặt ra 10 khúc luôn.
Engfa phụ là chính mà phá với tấu hề là 10.
Loay hoay cỡ 30p sau mới có ăn, nhờ công Engfa, nếu ko có cô chắc còn nhanh hơn.
"Char à nói Aaaaaa đi"
- Hong
-Lẹ đi, chị giận em luôn a
Cuối cùng Charlotte cũng phải há miệng nhận lấy miếng thịt xào của Engfa khiến cô khoái chí cười khúc khích, thiệt là từ lúc yêu nhau tới giờ, Engfa lạnh lùng cool ngầu ngày xưa ko nói ko rằng mà biến mất thay vào đó là cái con người trẻ con, vô tư mà đặc biệt thích được cưng chiều.
-Trẻ con.
-Với mình em thôi
-Cũng được, hứa đó.
Cả hai vô tư trò chuyện tâm tình trong lúc ăn lẫn lúc dọn dẹp, ngồi trong lòng nhau xem tivi, hạnh phúc không kém gì cặp đôi mới cưới.
Coi được một lúc thì Charlotte cảm giác trên vai bỗng dưng nặng nặng, ra là Engfa đã gục trên vai của cô hồi nào ko hay.
Yên ắng thế này ngắm nhìn gương mặt tinh nghịch của người kia lại thấy đáng yêu.
Charlotte dựa sát vào người Engfa , kéo cô xuống hôn nhẹ lên má
Engfa đang mê man thì giật mình tỉnh giấc, đập vào mắt là gương mặt của nàng, tay cô thì đang choàng lấy ôm chặt eo từ phía sau, cô từ từ đáp lại nụ hôn ngọt ngào.
Cả hai hôn mãnh liệt một hồi thì đã dứt ra thở hổn hển, mặt Charlotte thì đỏ bừng vì nàng biết mình vừa làm chuyện xấu.
-em buồn ngủ chưa, P'Fa bế về phòng nha.
Charlotte xấu hổ gật gật rồi câu lấy cổ để Engfa ẳm đi, Engfa bật cười vì độ đáng yêu của người thương.
-em ngủ đây nha, chị ra kia ngủ.
-Ơ, P'Fa ko ngủ với em hả ?
- Thôi em mới đi xa về ngủ một mình cho thoải mái.
-thôi hong chịu, em muốn ngủ với P'Fa à, có chị ôm em mới ngủ được.
-vậy lúc trước ko có chị em vẫn ngủ được đó thôi
-chị..được rồi, ngủ đâu thì ngủ, ko thèm.
Cô chỉ muốn nàng có không gian riêng thoải mái một chút mà ai ngờ người ta nhõng nhẽo đến như vậy.Hết cách cô tắt đèn rồi leo lên giường ôm lấy nàng, xoa xoa tấm lưng giân hờn,người trong lòng liền thoải mái ngủ thiếp đi.
Ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp, Engfa càng cảm thấy thương yêu và trân trọng cô gái này, nàng rất vô tư và trẻ con, ko hề giống những người yêu lúc trước của cô.
"Em đã nói là nắm tay chị vượt qua tất cả, nhớ phải giữ lời hứa đó, ngủ ngon bé yêu"
.
.
.
LÂU RỒI HONG RA CHAP CHẮC MẤY BÀ QUÊN TUI LUÔN RỒI, AU LÀM BIẾNG NHẤT VŨ TRỤ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip