Chương 5
Engfa nắm tay Charlotte ra tới sảnh thì nàng đột nhiên buông tay cô ra.
_ưmm, cảm ơn chị vì lúc nãy, em tự về được, chị về nghỉ ngơi sớm đi.
_okay sao cũng được, vậy em đi trước đi, tôi đi gặp Tina một chút. Engfa cũng không muốn cho hai người phải khó xử.
Charlotte định bắt taxi về thì nhớ rằng nhà mình cũng gần đây nên quyết định đi bộ về luôn, tiết kiệm được phần nào.
Đi được một đoạn thì Charlotte bắt gặp phía trước có đám đàn ông đang đứng phía trước, cô vội vàng quay đầu lại định chạy đi.
_này em gái đi đâu vậy, lại nói chuyện với tụi anh chút nào. Tự nhiên bất thình lình xuất hiện thêm vài gã phía sau, Charlotte biết là mình đã lọt vào bẫy của lũ này rồi.
_tránh ra, mấy người động vào tôi là tôi la lên đấy
_la lên đi, cho dù họ có nghe cũng ko dám đến đâu, bộ cô em mới chuyển đến đây sống hả.
Nói rồi hắn ta đẩy Charlotte vào tường, Charlotte la lên thầm mong ai đó đến cứu mình nhưng có lẽ ko được rồi.
Charlotte vùng vẫy kháng cự liền bị một tên tát một cái vào mặt, hắn xé toạt đứt liền mấy nút áo của cô.
_cô em nhìn gầy vậy mà thiệt là đầy đặn nha.
*Xoảng* một chai rượu vừa đập thẳng vào đầu hắn.
_mày thích đầy đặn ko?
Engfa nắm chặt đầu hắn ta rồi đấm thêm cho vài cú.
_ Eng,engfa tiểu thư, em em xin lỗi, người ko biết đây là người của chị. Hắn ta ngước lên định đánh trả, nhìn thấy Engfa khiến hắn sợ muốn tè ra quần.
_tao e là mày đã biết quá muộn rồi Engfa chộp thật nhanh cây súng trong tay tên đàn em kế bên chĩa vào đầu hắn. Charlotte thấy thế liền nắm lấy tay cô.
_đừng Engfa, em ko bị làm sao cả.
Engfa nãy giờ mới nhớ đến Charlotte đang ở kế bên.
_hôm nay tao tha cho mày một mạng, đừng để có lần sau.
Engfa quăng cây súng vào mặt hắn, cởi áo khoác choàng qua người Charlotte rồi ôm nàng vào lòng, làm Charlotte ngại gần chết nhưng cũng ko phản kháng lại.
Cô dặn dò Tina rồi ôm Charlotte vào xe đưa cô về.
Trên xe hai người cũng ko nói tiếng nào, bầu ko khí vô cùng ngột ngạt, sao đường về nhà hôm nay xa dữ z ta.
_có cần đưa vào ko?
_thôi em ko sao, tự vào được rồi, cảm ơn chị rất nhiều.
Charlotte mới bước xuống đi được mấy bước thì ngã vồ xuống đất, Engfa nhanh chóng chạy ra đỡ cô dậy.
Ra là trật chân rồi, chắc là tại lúc nãy cái tên đó đẩy nàng, Engfa vô cùng tức giân nhưng cũng ráng kiềm chế lại.
_như này mà bảo ko sao à, chân sưng tím hết cả rồi.
Engfa nói có chút lớn tiếng làm Charlotte sợ hãi chỉ biết cúi mặt xuống ko dám nhìn cô. Engfa thấy con thỏ trước mặt xụ xuống thì biết mình hơi quá đáng rồi.
_đau không ?
Engfa lấy tay nâng gương mặt thỏ con kia lên. Nàng chỉ bĩu môi gật gật đầu, mắt thì ươn ướt, chắc là sắp khóc tới nơi rồi. Engfa nhịn ko nổi bật cười, tay còn nhéo nhéo một bên má, cô say nắng nàng mất rồi.
_leo lên đi Engfa quay lưng về phía cô, nàng ngập ngừng muốn từ chối, quát người ta xong rồi còn cười, giờ kêu lên lưng cô cõng, Charlotte cũng biết giận nha.
_quý cô Charlotte, tôi có thể đưa cô về nhà hay ko? Đây là lần đầu tiên cô xuống nước để năn nỉ một người, ko biết cô đang nghĩ gì nữa.
Charlotte cuối cùng thì cũng phải đồng ý, cô leo lên thì ngực bị áp vào tấm lưng trần quyến rũ của Engfa, ngại chết Charlotte mất.
Về đến nhà Charlotte thì cũng đã là 12h00 tối, trời thì cũng đổ mưa. Engfa liền bày trò.
_Charlotte à trời mưa rồi sao tôi về được đây.
_em nhớ chị đi xe hơi mà.
Engfa xụ mặt, cô quên mất vụ này.
_mà tôi sợ ma lắm, người ta nói 12h thì ko nên đi ngoài đường một mình đâu.
Engfa chưng ra bộ mặt trông chờ, ủa sao khác với hình tượng ngầu lòi của cô vậy nè.
_vậy chị ở lại đây một đêm đi, mà nhà em chỉ có một phòng thôi.
_vậy tôi ngủ chung với em cũng được, con gái với nhau, tôi ko phiền gì đâu.
Engfa nãy giờ chờ đợi có nhiêu đó thôi, cô vui còn ko hết chứ phiền nổi gì.
Charlotte đi vào phòng ngủ rồi đưa cho cô bộ đồ cún con.
_chị cứ tắm trước rồi lên giường ngủ trước, em tắm sau cũng được.
Engfa ngoan ngoãn cầm lấy bộ đồ đi tắm rửa rồi lên giường yên vị,nguyên ngày hôm nay cô tiếp khách cũng mệt muốn đứt hơi rồi.
Charlotte tắm xong bước vào thì Engfa đã ngủ say, nàng đoán chắc là cô cũng mệt lắm rồi, nguyên ngày hôm nay nàng làm phiền cô cũng ko ít.
Charlotte đi đến nằm vào bên còn lại của giường nằm xuống, nàng cũng buồn ngủ lắm rồi.
*Uỳnh*
Charlotte dựt nảy mình quay qua ôm chặt lấy Engfa, nàng thực sự rất sợ sấm. Engfa giật mình thức dậy thì thấy nàng đang ôm mình cứng ngắt.
_em sao vậy
_Charlotte sợ sấm.
Engfa phì cười, cũng ko nỡ buông nàng ra, cô siết chặt vòng tay để Charlotte nằm gọn trong lòng ngực của mình, nhân cơ hội còn hít lấy hương thơm trên tóc của nàng.
_ngủ đi có P'Fa ở đây rồi. Engfa nói với giọng ôn nhu cưng chiều.
Charlotte dù ngại nhưng cũng ko dám bỏ cô ra, dụi đầu vào ngực cô thiếp đi. Trong cơn mơ còn cảm nhận có ai đó đang hôn hôn vào má của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip