Chap 1

Chỉ năm ngày nữa thôi là sang mùa hạ, cũng là lúc vòng bảng các đội chuyên nghiệp tham gia IVL bắt đầu. Trương Lâm Phong thân là thằng lớn tuổi thứ hai bị anh em dày vò bắt đi lấy đồng phục mới, cuối cùng lơ đãng thế nào lại đứng đần mất một lúc trước cửa nhà thi đấu. Anh ngắm nghía một hồi sân khấu đang được trang trí, thầm nghĩ rằng chỉ mấy ngày nữa thôi, bản thân sẽ đường đường chính chính bước lên đấu trường chuyên nghiệp. Vậy thôi cũng đủ cảm thấy rạo rực trong lòng.

" Trương Lâm Phong!"

Anh đang đi chợt giật mình ngừng bước, nghiêng người nhìn về nơi phát ra tiếng nói.

Ánh chiều tà rọi qua, in bóng những sợi dây thường xuân leo kín tường xuống nền gạch đỏ vàng đan xen. Một nửa gương mặt của cậu nhóc đỏ rực trong màu nắng, lấm tấm những đốm sáng nhỏ li ti, ánh mắt tràn ngập niềm tin và lẽ sống như dòng suối trong vắt lóng lánh dưới ánh mặt trời.

Tim Lâm Phong bỗng đập lỡ một nhịp.

Má nó, cái gì tự nhiên trữ tình vậy.

Lâm Phong nhất thời quên béng mình định làm gì, ngay cả hô hấp cũng chậm lại. Cậu nhóc kì lạ thò tay vào túi áo đồng phục, có thể thấy đường nét đốt ngón tay hơi gồ lên. Một con dao?

Lâm Phong bỗng hoàn hồn.

Thằng nhóc này rõ ràng là người từ ZQ, đại kình địch của DOU5, cớ gì đột nhiên gọi anh lại? Tên? Tên gì đột nhiên quên cha nó mất. Chấn Vũ? Là Tạ Chấn Vũ của ZQ!! Chết cha, ZQ muốn thủ tiêu người? Muốn làm hoang mang dư luận nên cử một thằng nhóc đến để anh không nỡ ra tay??

Địch cao tay vãi chưởng.

Trương Lâm Phong lập tức đanh mặt lại, thể hiện vẻ mặt mà mình tự cho là vô cùng đáng sợ, hắng giọng một cái. Đang lúc Lâm Phong định hành động, Tạ Chấn Vũ lại nhấc bước đi tới.

Anh bất giác ưỡn thẳng sống lưng, lên dây cót tinh thần 200%.

Tạ Chấn Vũ chậm rãi tới gần, gương mặt dần hiện rõ và phóng đại trước mắt Lâm Phong. Lâm Phong vô thức nắm chặt quần đồng phục, muốn đâm nhau ngay tại đây sao?!

" Trương Lâm Phong..."

Chấn Vũ đứng cách Lâm Phong một khoảng, tay bây giờ lại để trong túi áo vặn vẹo không yên. Anh nghĩ bụng, đến rồi, địch đến dằn mặt! Các người anh em lúc anh cần thì đang ở nơi nao?!

Ánh mắt anh lạnh đi, nghiêm túc nhìn nó.

" Em thích anh"

Đầu óc Lâm Phong nhất thời chết đứng.

Tạ Chấn Vũ nói gì cơ?

Thằng nhóc mím môi, hơi cụp mắt, vành tai càng lúc càng đỏ.

Quả nhiên là... không được ư?

" Trương Lâm Phong..."

Giọng của Tạ Chấn Vũ vang lên, khiến anh như bừng tỉnh khỏi giấc mơ, ánh mắt không khác gì kẹo cao su dính chặt trên mặt nó. Chấn Vũ len lén liếc nhìn anh, bắt gặp anh đang nhìn mình lại vội cúi mặt xuống, tay chân luống cuống không yên.

Đáng yêu quá.

Lâm Phong cắn mạnh vào lưỡi, ui da đau!

"... Em có thể theo đuổi anh không?"

Lâm Phong không nghe thấy quân địch đã nói những gì, chỉ nghe thấy câu cuối cùng.

Em có thể theo đuổi anh không?

Mẹ nó!

Anh không nói năng gì, cầm sấp giấy quay đầu chạy mất dạng.

_____

Mãi đến khi gần giờ rank tối, Trương Lâm Phong vẫn nằm vắt tay lên trán, nghĩ thế nào cũng không đúng. Tất cả là tại Tạ Chấn Vũ, ba tiếng đồng hồ trôi qua, trong đầu anh cứ lặp đi lặp lại câu "Em có thể theo đuổi anh không?"

" Dậy đi rank ông ơiii~"

Hoàn Hoàn ngó đầu vào phòng mắng mỏ Trương Lâm Phong lười biếng một hồi, cuối cùng đành phải nhờ tới huấn luyện viên lôi ra anh ta ngoài. Đôi mắt lờ đờ thiếu sức sống khiến ai nấy bảo nhau tránh xa, kẻo anh lên cơn lảm nhảm.

Lâm Phong đăng nhập vào game, vừa kết thúc đi hàng bốn đầu mùa nên hôm nay bắt đầu solo, chờ rất nhanh đã có trận. Hi vọng gặp đồng đội tốt để sớm lên được đại chiến binh. Anh chớp mắt một cái, ID người dùng Tiểu Thiết hiện lên, anh chớp mắt lần hai, ID Tiểu Thiết ấn sẵn sàng, chớp mắt lần ba, cả hai người họ đã cùng nhau ngồi một chỗ. Mẹ nó, sao lại trùng hợp vậy?

[A, gặp lại rồi]

Cùng lúc này tại gaminghouse của ZQ, Tạ Chấn Vũ, hay hiện tại đang sử dụng ID người dùng Tiểu Thiết hào hứng chào hỏi, đến cuối cùng lại bị Lâm Phong bơ hẳn. Nó dẩu mỏ cầm gói bánh Muội Khắc vừa đưa cho, tựa lưng vào ghế đung đưa một hồi rồi quyết định nhắn tiếp một dòng nữa khi còn đúng ba giây trước khi vào trận.

[Em thích anh]

Nghĩ đến khuôn mặt đần thối của Trương Lâm Phong ngồi trước màn hình máy tính khiến nó bật cười khúc khích, anh không thích nó, mặc xác anh, nó thích anh là được.

Vừa vào trận, Chấn Vũ đã bắt gặp Lâm Phong ở giữa map, nó xoay xoay hai cái trước mặt, dán cả sticker, cuối cùng cũng nhận được một chiếc emote khó hiểu từ anh, liền vui vẻ đi giải máy.

Trận đó thua bốn.

Trận thứ hai lại match trúng Tiểu Thiết, lần này còn có đội trưởng của ZQ cùng đi. Lâm Phong ngẫm một hồi, cuối cùng quyết định tin tưởng hai người kia mà pick thợ máy.

Quả nhiên là sai lầm.

Được đánh giá là team sur mạnh hàng đầu từ thời điểm công bố thành viên, ấy thế mà lại đánh như mơ ngủ. Tiên tri của Tiểu Thiết mất cú từ sớm, chưa được hai máy đã xuống hầm. Tạp Mộng húc bóng xuống nằm chung với anh em luôn, đột nhiên trận đấu rơi vào trạng thái hỗn loạn. Hunter vung tay chém một hit vào Lâm Phong, may mắn thay vẫn cứu kịp Tiểu Thiết, nó từ lúc nào đã hít được con cú thứ hai cứ thế ảo ma thoát khỏi hầm. Tạp Mộng ngay khi xuống ghế dùng toàn bộ số bóng còn lại đảo vòng đâm choáng hunter, giúp Lâm Phong kịp thời nhảy cửa sổ đào thoát. Robot lúc đó chạy loạn khắp nơi decode cuối cùng cũng xong kịp bốn máy. Cả đội giống như phát điên tập thể, thoạt nhìn vô cùng buồn cười, cuối cùng vẫn là phải bỏ lại Tiểu Thiết cầm hoà.

Trương Lâm Phong thở phào, vẫn may là bọn họ kiểm soát phối hợp tốt.

[Đỉnh quá đại ca ơi]

Tin nhắn sau trận đấu nảy lên, không cần hỏi cũng biết rõ ràng Tạ Chấn Vũ là đang nói với anh. Lâm Phong coi như không biết, trực tiếp tắt kênh chat đi. Sau đó cả hai tiếng đồng hồ cũng không gặp lại ID Tiểu Thiết.

Sau khi tắt live stream sẽ được nghỉ hai tiếng rồi bắt đầu training cho vòng bảng vào tuần sau, dù là team nào cũng không còn nhiều thời gian nghỉ ngơi nữa. DOU5 cũng không ngoại lệ, Lâm Phong thấy mọi người đều kêu đói liền tính làm gì đó ăn, sau cuối cùng phát hiện ra chỉ còn mấy gói mì.

" Anh qua siêu thị mua vài thứ, có gì gọi điện"

" Vâng"

Đông Huyền nằm uể oải trên ghế gật đầu, áp lực hunter là rất nhiều nên lịch tập của thằng bé khá căng thẳng, anh cũng không nỡ lôi nó đi theo, Hoàn Hoàn thì trốn biệt trong phòng rồi nên đành tự thân vân động.

Gần đêm rồi mà trời vẫn nóng như lửa cháy, đi qua hai siêu thị gần gaminghouse đều đóng cửa, Lâm Phong thở dài một hơi đành quyết định lên xe bus ra trung tâm thành phố tiện mua vài đồ dùng cá nhân. Trên đường về lại vô tình nhìn thấy Tạ Chấn Vũ ở bến xe vắng người.

Cậu nhóc ngồi trên băng ghế ở bến xe, đôi mắt nhắm nghiền, tựa đầu vào biển quảng cáo, hai tay kẹp giữa đùi. Cứ vậy mà ngủ không biết gì.

Lâm Phong bất giác ngừng bước.

Gương mặt ngủ say yên tĩnh của Tạ Chấn Vũ vừa có vẻ đẹp điềm đạm lại vừa mang đến cho người ta cảm giác mong manh, yếu đuối. Có lẽ, vào khoảnh khắc ấy, anh không thể không thừa nhận, Tạ Chấn Vũ khi yên tĩnh thật sự rất đáng yêu.

Nhưng mà muộn thế này rồi, sao một mình nó lại ngủ ở bến xe buýt?

Lâm Phong chần chừ trong thoáng chốc, cuối cùng vẫn không nhịn được bước tới, ngồi xuống bên cạnh, cởi áo khoác của mình ra, sau đó khoác lên người Chân Vũ.

Vốn không có suy nghĩ gì khác, nhưng trước khi ý thức được, ánh mắt anh đã dán chặt lên sườn mặt của cậu nhóc ấy rồi. Da nó hơi rám nắng, sống mũi cao thẳng và hàng lông mi dài cong vút. Tóc Chấn Vũ hơi dài, che khuất nửa vành tai, hơi thở dài và nhỏ, ngũ quan chắc cũng thuộc dạng dễ nhìn.

Đến khi lông mi Tạ Chấn Vũ chợt rung động, Lâm Phong mới đột nhiên hoàn hồn, thoáng chốc rút tay khỏi động tác khoác áo cho Tạ Chấn Vũ, ngồi thẳng tắp y như pho tượng ở một bên.

Tạ Chấn Vũ mơ màng mở mắt ra, phát hiện bên cạnh có người, nó nhìn sang, giọng nói kèm chút âm mũi.

" Trương Lâm Phong...?"

Lâm Phong bỗng cảm thấy đầu trái tim mình như bị khều một cái, tê tê ngứa ngứa. Tai anh lặng lẽ đỏ ửng, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, ánh mắt lại không tự chủ được cứ liếc trộm người bên cạnh.

Tạ Chấn Vũ kéo lấy chiếc áo vì nó ngồi thẳng dậy mà bị trượt xuống, không nhịn được liếc nhìn Lâm Phong, khóe miệng hơi cong lên ranh mãnh.

" Cảm ơn anh."

Lâm Phong ho nhẹ một tiếng, liếc hai cái cổ tay dường như hắn chỉ cần một tay cũng có thể nắm trọn của Tạ Chấn Vũ, ngượng nghịu nói.

" C...cậu mặc đi, đừng để bị cảm lạnh."

Trong mắt Tạ Chấn Vũ đột nhiên lóe lên sự kinh ngạc, nhưng vẫn nghe lời thu tay về, mở áo ra lần nữa, mặc lên người mình. Áo của Lâm Phong to hơn của nó, mặc vào người vạt áo có thể che đến đùi, ống tay cũng thừa ra một đoạn.

Lâm Phong nhìn dáng vẻ Chấn Vũ mặc áo khoác của mình, trái tim bỗng như có lửa cháy, khiến toàn thân nóng bừng. Anh không nhịn được cởi hai cúc áo dưới cổ ra.

Thời tiết mẹ gì đây, sang thu rồi mà vẫn nóng thế?!

" Muộn thế này rồi sao cậu vẫn ở đây?"

Lâm Phong đưa mắt đi chỗ khác, chuyển chủ đề câu chuyện. Tạ Chấn Vũ lặng lẽ nhìn, trong đôi mắt dường như chỉ có bóng dáng của một mình anh.

" Lúc nãy phát hiện anh đi mua đồ, nên ở đây chờ anh"

Khoảnh khắc ấy, Lâm Phong cảm thấy gân xanh trên cổ mình bỗng cứng đờ, ngay cả quay đầu đi cũng không nổi. Giọng Tạ Chấn Vũ giống tuyết trên núi cao, nhưng giây phút ấy lại như băng tuyết tan chảy, tụ thành dòng nước mềm mại, vây kín không một kẽ hở. Anh vô thức muốn phản bác một câu "nhỡ không đợi được thì sao", nhưng không biết vì lẽ gì mà chẳng thể thốt thành lời.

Hai người đều im lặng, trong bầu không khí này cảm giác như chỉ có Trương Lâm Phong cảm thấy ngộp thở, Chấn Vũ vui vẻ tung tăng đi phía trước, đến cổng gaminghouse ZQ liền quay lại nói với Lâm Phong.

" Chúc ngủ ngon"

Anh không nhịn được quay đầu nhìn nó. Chỉ nhìn một cái, trong đôi mắt trong veo của Tạ Chấn Vũ, Lâm Phong dường như cảm nhận được hơi nóng thiêu đốt người ta, liền thu ánh mắt, vội vã trở về.
Lâm Phong muộn màng nhận ra, không ngờ bản thân lại nhìn chằm chằm một thằng con trai khác lâu như thế, anh thầm chửi bậy trong lòng, hậm hực xách đống đồ ăn về kí túc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip