Có leo lên không thì bảo?
Ngọc Hải dù bị Văn Lâm ám cả từ trường đến tận nhà nhưng ít nhất Hải còn may mắn thoát được tên con lai đó ở lớp, từ mẫu giáo đến tiểu học, Lâm và Hải đều khác lớp.
Có vẻ như, năm cuối cấp hai thì không như vậy nữa rồi...
Tương tự như mỗi sáng, Quế Ngọc Hải đều ấm ức bị nối dây với Đặng Văn Lâm đến trường, không phải do nhà gần, mà do "người phụ nữ tâm lý nhất năm" bảo hai người phải đi bộ vì lý do rèn luyện sức khỏe.
Vâng, mẹ Hải đấy!
Nhiều lúc, Quế Hải muốn thật chân tình mà nghiêm túc nói với mẹ hiền yêu dấu rằng.
"Mẹ thích Văn Lâm lắm hay sao mà cứ ép tay gián tiếp bảo con đi với nó mãi thế?!"
Lần nào cũng vậy, mẹ Hải lại âu yếm nhìn con trai với đôi mắt trong veo màu đen thẫm mà đáp lại.
"Cho sau này, mẹ sẽ yên tâm nhìn hai đứa không còn mâu thuẫn nữa. Muốn hay không là chuyện của con, còn việc con có dính với Văn Lâm nữa hay không, đó là chuyện của mẹ."
Mỗi lần nghe câu nói lịch sử mang tính huyền thoại của mẹ, Quế Ngọc Hải muốn ứa máu!
===
"Lâm này! Tao hỏi thật, mày định lên cấp ba có theo đuôi Quế Ngọc Hải này nữa không đấy?"
"Chưa biết!" Một câu trả lời lạnh ngắt.
"Sao lạnh lùng với tao thế nhở? Thôi xét cấp ba làm gì, thoát được mày mấy năm thì tao cũng đã n lần thở phào nhẹ nhõm rồi!"
Quế Ngọc Hải có thể không thấy được, nụ cười nhếch môi của Văn Lâm từ bên cạnh. Vì Quế Hải đâu biết là mình sẽ phải bám thằng bạn "trúc mã trúc mã" này dai hơn nữa.
Quả là cuộc đời thật phũ phàng với Ngọc Hải!
===
"What the hợi?! Sao thằng Lâm lại ở đây?!!"
Quế Ngọc Hải bất ngờ nhìn bóng dáng cậu người lai đứng trên bục lớp của mình, miệng mở rộng xuống tỉnh Cà Mau.
Đầu óc Hải hiện tại chỉ toàn câu hỏi vì sao mình lại phải học chung lớp với nó, và vì sao ông trời lại ghép Hải với Lâm thế kia? Giờ trong mắt Ngọc Hải chỉ toàn một màu trắng trống rỗng, hai bên tai ù ù cái tên Đặng Văn Lâm. Nghe thật muốn kiện luôn hiệu trưởng mà!
Quế Ngọc Hải đơ người, đứng hình một hồi thì nghe bàn bên cạnh gọi tên làm cậu giật mình.
"Hải! Hải Quế!"
"Sao? Bảo có việc gì?"
"Hải có quen mặt Văn Lâm kia không thế? Thấy cậu ta nhìn Hải mãi."
"Đâu có, không quen gì cả, chắc đằng ấy nhìn nhầm rồi." Cậu gãi gãi đầu cười gượng. Nói dối không chớp mắt.
===
Hải trong lúc vừa reng chuông về là nhắm mắt nhắm mũi xách cặp bay ra cổng, không đợi Văn Lâm như mọi ngày trước.
Vì sao? Để trốn Lâm chứ sao, học chung ở lớp cứ như tận thế với Quế Hải, thế là trốn đâu được nữa. Mày được lắm Đặng Văn Lâm, tao rủa mày sau này không lấy vợ được, yêu ai người đó không yêu lại, cưới ai người đó ngoại tình, động phòng thì bị liệt dương!! Ế đến hết đời!
Quế Hải ngoắc đầu quay lại thì đã bắt gặp Văn Lâm bước ra cửa, chân càng chạy nhanh hơn hết mức có thể. Do không để ý mặt đường gồ ghề và thô nên Quế Ngọc Hải vụng về vấp cục đá nằm lăn lóc ở dưới đất mà ngã sấp mặt xuống, kèm theo tiếng rên đau đớn dày vò ở chân như hàng ngàn tảng đá nặng trịch đè lên.
"Đậu, xui vãi ra!"
"Ai bảo không cẩn thận làm gì?"
Hải ngước mắt nhìn lên thì Văn Lâm đã là gã khổng lồ đứng trước mặt, đôi mắt ngả màu nâu nhạt nét châu Á đã phủ một lớp bọc lạnh băng nhìn vào con ngươi Quế Hải. Cậu run nhẹ trong lòng, sao hôm nay thằng này nhìn đáng sợ vậy...
Hải nuốt hết nước mắt vào trong, gượng mình đứng lên thì ở phía mắt cá nhân có dấu hiệu bị thương, liền ngã quỵ xuống.
"Hải có sao không?"
"Hình như bị trật khớp rồi, mày gọi cho mẹ tao đến mau"
"Lâm không phải người hầu của Hải nên đừng ra lệnh như vậy, Lâm cõng về!"
"Ứ thèm, có gọi không thì bảo?"
"Vậy Hải có định về không hay ngồi đây lảm nhảm, đừng có làm như đây là lần đầu tiên Lâm cõng Hải!"
"Á à mạnh miệng gớm đấy. Về thì về!"
Văn Lâm ngả người xuống để Quế Hải có thế để bám vào vai Lâm mà đứng lên, Hải hít một hơi sâu chịu đau mà đứng dậy, tay báu chặt bờ vai to lớn của Lâm rồi chậm rãi leo lên lưng Lâm, nhưng chưa được nhấc hẳn chân thì đã cảm thấy tê tái ở mắt cá chân, cậu rên nhẹ thì đối phương đã hiểu được, lên tiếng.
"Thấy Hải khó khăn vậy thì để Lâm bế"
Ngọc Hải cũng quá lười để mở miệng đấu khẩu nữa nên để yên cho Lâm đặt tay ở dưới đầu gối, bế cả cơ thể của Hải dựa vào ngực mình, đầu gối vào cánh tay Lâm.
Đặng Văn Lâm cứ thế mà bế Quế Ngọc Hải như "công chúa" mà đi hết cả đoạn đường về nhà Hải.
"Tao đúng là đồ yếu đuối, mày có thấy vậy không, Lâm?"
"Sao Hải lại nghĩ vậy?"
"Tao làm gì cũng yếu ớt, ngay cả ngã bị thương một tí cũng phải để mày bế! Quả thật tao tự ti về thể trạng của tao, thế là lớn lên không thể trở thành cầu thủ chuyên nghiệp rồi Lâm mập."
"Mọi thứ đều có thể sẽ mơ hồ và mong manh trừu tượng, nhưng ước mơ và đam mê thì không. Hải có biết vì sao vịt con có thể tự thân bơi được dù chân nó rất nhỏ và có thể bị đuối bất cứ lúc nào không, vì nó có ước mơ, nó muốn rằng sau này nó sẽ được bơi tung tăng như những con vịt khác, nó không bận tâm đến những yếu tố khác vì không phải giới hạn của nó. Hải cũng vậy, Hải sẽ hiểu được rằng, ничто не может остановить твою мечту" (*)
...
...
...
"Mày nói đ** gì vậy? Hôm nay mày khác lắm Lâm, sến sến súa súa!"
"Nói nhiều quá! Học trên mạng đấy, tới nhà rồi kìa xuống nhanh"
====
"Gì cơ?! Mẹ à đừng đùa với con chứ!!"
"Bày đặt trốn Văn Lâm đi riêng về sao? Có chuyện rồi đấy, cho thằng bé đi cùng là đúng lắm mà. Tối nay nó sẽ qua ngủ cùng con vì tội không đi cùng Văn Lâm về nhà."
"Đừng mà mẹ!" Quế Hải cứng đầu, ôm chặt chân mẹ Quế như con lười chẳng buông. Mẹ Quế đi đâu cũng chịu khó lết luôn con trai ôm chân mình đằng sau lải nhải, xem như là thằng bé quên luôn cái mắt cá chân bị trật.
(*) nothing can stop your dream
Dựa trên câu chuyện của một người quen :)))
====
À, đây không hẳn là một longfic có liên kết với nhau mà chỉ là một series về hai người này, vẫn sẽ có mạch truyện nhưng không phải là liên tiếp nhau, mấy chap đầu là về giai đoạn hai anh này lớn lên từ từ, còn về sau là ở trong tuyển, và tiếp tục tổng hợp chuyện của cặp đôi pizza này 😂😂
Đội trưởng của tôi luôn cơ :V
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip