Trả áo.
.
New không tin nói ra chữ yêu đương lại dễ dàng như thế.
Lúc học cấp 3 y có lỡ tương tư một cô nàng cùng lớp, tương tư mãi mà không nói rốt cuộc đến lúc ra trường lại bị người khác cướp mất. Y chết trân giữa đám người nhộn nhịp, đóa hoa cầu hôn cũng vì thế mà quăng luôn xuống đất. Y hận mình là một người nhát gan, muốn yêu nhưng không dám ngỏ.
Thiệt thòi gì chứ? Là tại mình chứ đâu tại người, bản thân y cũng không có sự lựa chọn nào khác.
Yêu đương gì chứ? Phiền phức chết được.
-P'New này.
-Ừ?
-Em thấy anh ta rất là thích P' luôn á, cứ tìm cách để tiếp cận anh. Thậm chí còn ghen tị với em.
Krist lấy khăn lau kính, vừa lau vừa nói, bản tính vốn tò mò lại còn hay hỏi cậu rốt cuộc đã không nhịn được mà nói ra vài câu châm chọc New.
-Khiếp, em đừng nói nữa, anh đang hoang mang đây.
-Au? Người ta tốt với P' như thế mà lại không chịu.
-Anh đã yêu ai bao giờ đâu? Anh không dám, càng không muốn người ta phiền lòng.
Krist nhướng mày, chẳng phải là y đang khiến con người ta muộn phiền hay sao?
-Cái thái độ lòi lõm gì vậy? Cắt lương em bây giờ.
-Ôi P'New, càng lớn tuổi anh càng khó tính ra.
Leng keng
Tiếng chuông cửa reo lên từng tiếng nhè nhẹ, y đang bận dạy dỗ cậu Nong nhà mình mà quên mất có khách bước vào. Sắc mặt vốn đang tươi tắn của Krist bỗng dưng đanh lại khi người đó bước tới, cậu ra hiệu cho y nhìn sang. Đập ngay trước mắt là Tay đang đứng trước bàn, vẻ mặt không được mấy thiện cảm.
-Chào anh, vẫn như mọi khi chứ?
-Ừm.
Tay tiến lại chỗ ghế dành cho khách, ung dung mà ngồi xuống. Hắn luôn kiệm lời như thế dù trong đầu hắn đã nghĩ ra vô vàn câu nói trên đường tới đây, vậy mà vừa bắt gặp cảnh tượng ai đó vừa cười cười nói nói với người khác mà không để ý tới hắn. Làm cho mọi lời hắn muốn nói nghẹn lời ở họng, chỉ phát ra được mỗi từ "ừm".
-Hoa của anh.
New mỉm cười vẫn hành động cũ hai tay đem hoa ra cho khách. Tay đón lấy bó hoa từ người đối diện, hai tai đã sớm nhuộm một chút hồng hồng, mà New lại vô tình bắt gặp được khoảnh khắc này. Y ngẫm nghĩ, người này nếu ghẹo chọc sẽ rất dễ xấu hổ lắm cho coi.
-A! Anh chờ tôi một chút.
New chợt nghĩ ra cái gì đó liền lật đật chạy lại bàn gói hoa, khum người xuống hộc bàn lục lọi tìm kiếm. Tay ngẩn người cứ nhìn chằm chằm cái bàn kia mà người nọ đã biến mất, cái bàn quá to khiến cho hắn từ xa không nhìn rõ được y là đang làm gì.
-P' kiếm cái gì vậy? Có cần em giúp không?
-Không sao, em cứ làm việc đi, anh lo được.
Loay hoay tầm 5 phút vẫn chưa thấy cái đầu y có ý định ngẩng lên, Tay cảm thấy sót ruột muốn mở miệng hỏi nhưng chốc lát lại thấy tên Krist kia cứ nhìn mình nên hắn ngậm miệng và đứng im tại chỗ luôn.
-Thôi rồi, không lẽ bỏ quên mất rồi.
-Quên cái gì cơ? Có quan trọng lắm không, khi khác cậu đưa tôi sau cũng được.
-Là áo vest của anh, tôi giặt sạch rồi, nhưng quên mang theo trả cho anh.
New gãi gãi đầu, không biết phải mở lời làm sao cho phải. Tay sau khi nghe xong cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn cứ tưởng là y có chuyện gì quan trọng lắm chứ.
-Tôi đến nhà cậu lấy.
-Vâng? Ha, được vậy chiều nay anh ghé tiệm, tôi dẫn anh về nhà lấy áo.
-Được, vậy tôi đi trước.
-Xin lỗi đã làm trễ giờ của anh rồi.
Hắn bước ra khỏi cửa, tay vẫy vẫy bảo là không sao. Cánh cửa vừa kéo tiếng chuông nhỏ lại vang lên, y cứ mãi nhìn theo bóng dáng cao cao ấy.
.
Chiều trời có vẻ tối hơn mọi ngày.
New cùng Krist dọn dẹp rồi đóng cửa, sau đó y lại tiễn cậu ra ngã tư đường. Y quay lại đứng trước cửa tiệm, chờ đợi Tay đến sau đó là đi về nhà lấy áo. Đợi khoảng 15 phút y hơi mỏi chân nên ngồi trên một tấm ván đã bỏ.
-Xin lỗi, bắt cậu phải chờ rồi.
-Không sao, tôi vừa mới đóng cửa thôi.
New lựa lời nói khéo, thật ra y đợi hắn gần nửa tiếng hơn. Nhưng cũng không phải là gấp gáp gì nên y cũng mặc kệ, nói nhiều làm gì cho phí lời.
-Anh đi bộ tới đây sao?
-Tôi đậu xe đằng kia, dù gì đi bộ vẫn thích hơn.
-Lát nữa anh phải vòng lại à?
-Tôi có tài xế riêng a, lát nữa tôi gọi là được rồi.
New thầm cảm thán, người giàu nói cái gì cũng ra giàu.
New chầm chậm đi trước, Tay nối gót theo sau, sỡ dĩ hắn muốn ngang hàng đi cùng y nhưng thấy y luôn bước nhanh hơn mình một bước nên đành lùi về sau. Qua được ngã tư là tới đoạn đường có hàng cây nối dài tuốt phía xa, ban đêm đèn đường cũng đã thắp sáng, người qua kẻ lại vô cùng tấp nập.
-Cậu ăn tối chưa?
-Chưa, tôi về nhà mới nấu cơm. Còn anh?
Nghe Tay hỏi New dừng lại một chút chờ người ở phía sau tiến lên cùng mình, hắn thấy cách bắt chuyện này thật có hiệu quả, vậy là có thể sánh bước cùng y rồi.
-Vẫn chưa, tôi định ghé lấy áo, sau đó sẽ ăn.
-Nếu anh không phiền, mời anh ở lại dùng cơm.
-Có thể sao?
-Có thể.
Hắn như mở cờ trong bụng, hai tay bắt chéo ở phía sau, dáng đi có vẻ hăng hái hơn trước. Hắn muốn nhanh chóng đến nhà y lấy áo, hắn muốn ăn cơm y nấu a.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip