Làm sao để anh quay đầu nhìn trái tim em

10h đêm, dãy nhà 5 tầng, một vài vị khách còn mải chơi chưa về, lại vài người khách đã về ngủ một giấc ngon lành Tan ca, chờ anh để muốn ý kiến của anh. Em muốn cho mình một lý do để ở lại mảnh đất này. Em muốn lý do em ở lại là anh. Tại sao lại không thể? Anh nói tuổi 40, anh nói em 32 tuổi. Tại sao con gái 29, 30 tuổi lại ế chỏng vó, còn đàn ông 40 lại tự tin như thế, như thé thì anh làm khó em rồi. Em không thể quay lại để sinh muộn thêm 4 năm nữa để theo kịp anh. Anh cố tình xua đuổi em đi, đừng có dây dưa vào cuộc đời anh phải không?  

Anh nói 40 tuổi thì anh mới lấy vợ, anh bảo con gái 29, 30 thì chẳng ai thèm lấy nữa, anh nói khi anh 40 em đã 32 tuổi rồi, anh nói như thế nghĩa là em muốn đợi anh cũng không thể đợi sao? 8 năm nữa anh lấy vợ, tám năm nữa em đã thành góa phụ mất rồi. 

Anh buồn cười thật đấy, bà nói tuổi em rất hợp tuổi anh. Anh lại cương quyết phủ nhận: 

-"Em năm nay bao nhiêu tuổi?" 

-"23, anh hỏi như thế để xem ngày lành tháng tốt rước em về à?" 

-"Tuổi em kị với tuổi anh" Anh lắc đầu, lại lạnh lùng như không có gì can hệ đến cuộc đời mình. 

Trứng vịt kị tỏi, chuối hột kị đường mật, anh ăn em thì sẽ bị ngộ độc hay sao? 

11h, em vẫn chưa muốn rời đi. Em còn muốn nghe anh nói chuyện, muốn thấy anh cười, muốn được hiểu anh thêm một chút, anh nói anh có hứng thú nhưng ánh mắt anh lại lơ đãng lạnh lùng. Giây phút em chờ mong nhất là phút giây ngắn ngủi em cầm cuốn sổ giao ca đưa cho anh. Em đối mặt anh, nhìn anh chăm chú ghé mắt vào cuốn sổ kiểm tra kỹ lưỡng, em vờ chú ý vào đống giao ca ấy nhưng lại thả sức liếc trộm anh, được nhìn thấy khuông mặt vuông vuông, được ngắm hàng lông mày rậm, được nhìn thấy đôi môi cong quyến rũ kia, em biết càng nhìn anh em lại càng yêu anh hơn vậy tại sao em không thể kiềm chế mình đừng nhìn anh nữa, cái ma lực này là cái quái quỷ gì thế ? 

"Yêu anh từ lâu mà em chưa dám nói, anh cho rằng em quá ngây ngô khờ dại 

Khi anh gọi em là "người yêu dấu hỡi" 

Bỗng nhiên anh cười làm sao em ngỏ lời 

Lời yêu đương nói với anh, một lần sao quá khó khăn 

Cứ yêu âm thầm càng thêm khó quên 

Cứ mơ về anh mỗi đêm 

Trong giấc mơ êm đềm 

Càng thêm khao khát một tình yêu sẽ đến". 

Anh nói anh mời em đi uống cà phê, nhưng mà anh lại phớt lờ như là chưa bao giờ anh nói lời như thế. Anh cứ nói, cứ nói nhưng thái độ của anh lại như hờ hững như chỉ là đùa cợt cho vui, đâu biết lời nói ấy lan vào lòng em như làn sóng nhẹ, em cười đấy, nhưng mà thâm tâm em có cái gì đó nhói lên nỗi buồn vô hạn, từng lời, từng lời, từng lời... hình bóng anh càng lấp đầy chỗ trống trong tim. Không thể xua đuổi anh đi, không thể chạy theo anh để lôi kéo, đối mặt anh cũng chỉ biết nói đùa vài câu "sao anh cao thế", "anh mà lấy vợ thì khối cô đâm đầu tự vẫn", "anh làm em giật mình"chỉ biết đứng một mình lặng lẽ, khẽ mỉm cười về những niềm vui nho nhỏ mà em cảm nhận được. 

-"Cà phê, cà phê, anh nhắc em mới nhớ anh con nợ em một buổi cà phê lề đường nha!" 

Anh kê tay sau gáy, dựa vào thành ghế, mắt nhìn vào ti vi: 

-"Hay là em tự mình ra đó uống đi, anh bận quá, hết bao nhiêu cầm hóa đơn về anh thanh toán cho". 

Sao anh lại có thể phát ngôn ra những câu đùa vô tâm như thế? Em háo hức nhắc cho anh nhớ, em sợ anh quên rằng anh đã mời em, nếu đi uống cà phê mà không có anh thì ... uống cà phê còn có ý nghĩa gì nữa, nếu như vậy thà rằng em ra tiệm mua một ký Trung Nguyên nguyên chất, một hộp Ông Thọ về pha cho rồi.

Cái modem của khách sạn lại hỏng, em mong rằng cứ thỉnh thoảng nó lại hỏng như thế, em cứ giả vờ sửa rồi sửa không được, sẽ lại gọi anh, anh lại đẩy em sang mà kiểm xem nó có vấn đề gì, để em có thể cảm nhận luồng hơi nóng từ mũi anh chạm vào tóc em, để nghe bên tai em vọng ra lời nói: 

-"Tắt power, rút ổ cắm, chờ 5 phút, ok, you can enjoy!". 

-"Lại không được sao, tránh ra để anh xem, chỉ sáng 3 link, một link còn lại đâu rồi, em ăn rồi hử?" 

Em muốn trả lời anh lắm, muốn cãi lại rằng: "Ăn cái đầu nhà anh ấy". Nhưng môi em mấp máy, cổ em nghẹn cứng không nói được từ nào. Tim em sao lại đập nhanh như thế, em muốn quay lại để áp đầu mình vào ngực anh, chỉ cần em quay đầu lại là có thể chạm vào cơ thể anh, nhưng em vẫn là không đủ can đảm. Đôi khi em nghĩ "hãy ngang nhiên vứt cái tự tôn bản thân đi" nhưng em vẫn không thể, em sợ rằng nếu em quay đầu lại, nếu em vòng tay ôm lấy anh thì hơi ấm đang mơn man sau lưng em tự nhiên sẽ hóa thành khối băng lạnh ngắt, sợ anh sẽ đẩy em ra, sợ anh sẽ tránh xa em. Con người anh luôn trêu ngươi trái tim nhỏ bé quá nhạy cảm của em. Em vẫn thích như trong phim thần tượng Hàn Quốc, diễn viên nam kê chiếc cằm dịu dàng lên đầu cô gái anh ta yêu, đôi tay quấn lấy eo cô gái, cả hai cùng ngắm cảnh mặt trời lên. Khi cô gái thốt lên lời ca ngợi vẻ đẹp của thiên nhiên, chàng trai sẽ thỏ thẻ bên tai cô gái rằng: 

-"Sau này em chỉ được đi ngắm mặt trời với mình anh thôi, biết không?" 

Trong em khao khát được nghe anh nói những lời như thế ấy. 

Em cứ cố tình xách điều khiển tivi bật kênh ca nhạc, kênh hoạt hình, cái thứ mà anh bảo là trò nhảm nhí vô bổ. Để anh tiến về phía em cúi đầu dọa dẫm rồi giật cái điều khiển trên tay em ra, anh muốn nghe ngóng về tình hình động đất, sóng thần Nhật Bản, anh muốn xem thằng Mỹ nó đang bày trò gì ở Lybia. Em muốn nói cho anh một bí mật rằng chừng này tuổi rồi em cũng không còn hứng thú với phim hoạt hình như thời còn học cấp 1, em cũng thích xem tin tức thời sự như anh nhưng em không biết tại sao em lại thích cái cảm giác anh từ từ tiến lại gần em, cho dù anh có cau có, tức giận em vẫn cứ như vậy, hôm nay, ngày mai, hoặc bất kỳ ngày nào em xem tivi cùng anh em cũng làm như thế, anh từ từ tiến lại gần em, tay anh tay em được nối vào nhau qua chiếc điều khiển chết tiệt, tuy hành động vô tình ngắn ngủi nhưng cũng đủ ngọt ngào để đóng một dấu niêm phong vĩnh viễn trong tim em rồi.  

Em vốn định quay sang anh nói nhỏ: 

-"Cả đời này em chỉ muốn cùng anh xem tivi thôi". 

Tại sao anh không muốn nghe em nói, tại sao lại đưa tay bịt miệng em lại, miệng "Xuỵt", Anh không nghe em nói hay sao mà bảo: 

-"Em bớt ồn ào cho anh xem tin tức có được không?". 

Anh không nghe lời em nói hay sao? anh không nghe con tim em đang gào thét rằng "Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh..." hay sao? Có phải anh cố tình làm ngơ, có lẽ trong tim anh không có chỗ đứng cho đứa con gái ngốc nghếch như em. 

Anh có biết em ghét thời khắc tan ca lắm không, anh vẫn ở đấy nhưng em thì phải rời xa anh đi về nhà mình. 

Chết tiệt! Hôm nay sao trời tự dưng lại mưa, điên rồ thật, nhằm cái lúc em phải đi bộ trời lại mưa, thôi mặc kệ "trời mưa to em không lo ướt áo, trời mưa nhỏ em lấy cỏ em che" ai đã nói đùa một câu như thế đấy. A đúng rồi con nhỏ đi trước em cũng lội mưa đi kia kìa, em đâu phải độc thân. Em tự nhủ thầm:  

-"Bắt được bạn đồng hành rồi nhé". 

Bạn đồng cảnh ngộ, có hai người cùng lội mưa bước đi, cùng tán chuyện dóc cũng bớt lạnh đi rất nhiều. Em bước nhanh để bắt chuyện với con nhỏ đằng trước, thế nhưng anh biết không tự nhiên em thấy tủi thân ghê ghớm, con nhỏ xấu xí đó, nó lại không thể là bạn đồng hành của em, nó ngoảnh lại nhìn em, rõ ràng là nó đang cười vào mặt em đó mà. 

-"Chết tiệt! có người mang dù cho mà vênh váo cái mặt". Em rủa thầm nó. 

Thế đấy, cái thằng đang cầm dù che cho nó chắc chắn là bồ của nó. Hai người bọn họ tay trong tay đi như trong phim Hàn Quốc vậy. Anh vẫn không xuất hiện. Em ước, em mong, em nhắm mắt tưởng tượng, sao trước mắt vẫn là người đi đường vội vã, đôi trai gái kia ôm nhau õng ẹo trên đường. Em vắt chéo tay ôm bờ vai nhưng sao vẫn lạnh thế này, em cô độc quá anh biết không? Em thật là mơ mộng hão huyền, em là gì của anh mà dám trách tại sao anh không mang dù cho em. Em là gì của anh mà cứ mong anh đến che chở cho em, em là gì của anh mà cứ muốn anh đồng hành cùng em trên con đường mưa tầm tã... Anh nói em vô duyên, em cứ cãi lại: 

-"Vô duyên cái đầu anh ấy". 

Hôm nay em tỉnh ngộ, chưa bao giờ em thấy em vô duyên như hôm nay. Dù em có yêu anh tới mức nào anh cũng đứng bên kia hàng rào bảo vệ để em không thể chạm tới, trái tim anh chứa dòng máu lạnh em sợ chạm vào rồi tê tái con tim.

 

May quá! Mấy người khách nước ngoài tự dưng lại đến đúng lúc, tôi toan định cầm dù bước đi. Nếu mấy vị khách này không đến vào thời điểm này thì có lẽ tôi đã làm cái hành động điên rồ là mang dù cho con bé đó. Tại sao tôi lại cứ bị ảnh hưởng bởi nó, tại sao lại quan tâm nó có bị ướt như chuột chù hay không? Thật sự không thể hiểu chính bản thân mình. Một thằng đàn ông 32 tuổi, chính chắn, cương nghị, quyết đoán lại bị một con nhỏ mới ra trường chưa hiểu sự đời làm phân tâm, lay động. Rõ ràng là mỗi câu đùa của con nhỏ chỉ là đùa cho vui, thế nhưng sao lại tác động dữ dội như thế vào tâm can tôi, trách cho thằng ngốc này, già đầu rồi mà lại đi tin vào lời đùa cợt như thế.  

-"Hôm nay em là 2 ca? Thế Tuyên chưa đi làm sao?" 

-" Chị Tuyên hôm nay nhà trai sang xem mắt, xin nghỉ hai ngày, em làm thay cho chị ấy làm cả ngày luôn, được ở cạnh anh cả ngày thích thật đấy" Một lúc sau em lại làm tôi giật mình: 

-"Anh Tường! Anh Tường !Thế anh chờ đến bao giờ mới đi xem mắt em đây". 

Đấy là giọng lảnh lót của con bé vừa mới vào làm được 3 ngày, cô ta ăn gan hùm mật báo hay sao mà láo lếu vừa nói vừa cười trêu đùa tôi. Bản thân tôi cũng là người có khả năng đối đáp lại trở nên cấm khẩu trước lời trêu chọc bâng quơ này. Em hồn nhiên tán chuyện, tôi biết hồi còn là sinh viên tôi cũng thường mang mấy cái thứ tình yêu hôn nhân ra tám thoải mái. 

Tôi cười dòn tan, cố lấy vẻ tự nhiên, như rằng tôi chẳng bận tâm với câu đùa cợt như vậy. Rằng tôi biết em nói tha thiết như vậy nhưng một giây sau em sẽ quên mình vừa nói những gì. 

Con nhỏ cứ bắt tôi đưa đi uống cà phê, đúng thật là tôi nói, nhưng chỉ là nói bâng quơ: 

-"Giờ em đang ở đâu?" 

-"Em ở nhà dì, dượng, đường 9A" 

-"À ở gần đó có quán cà phê lề đường hoành tráng như ở khách sạn Sheraton vậy". 

-"Thật thế sao? Em mới vào đây chưa biết mô tê gì hết á, hôm nào anh mời em đi uống cà phê ở đó nhé, tiện thể giới thiệu cho em một chút về Nha Trang đi". 

Tôi không tiện từ chối, tôi cũng chả rảnh rang mà dẫn cô ta đi, bèn mát mẻ hứa suông cho qua chuyện: 

-"Chỉ là một bữa cà phê lề đường thôi chứ gì, được rồi chủ nhật này em ra đường chờ anh tới đón". 

Cái tính trẻ con của cô ta đúng thật là phiền phức, chỉ mỗi cái chuyện đi uống cà phê mà cứ nhắc đi nhắc lại. Hôm đó, nó đang bóp chân cho bà, tôi vừa bước vào thì nó đã lớn tiếng vờ giận dỗi: 

-"Anh Tường! Hôm qua anh ngủ quên hay sao, em đứng chờ anh cả một buổi sáng chỗ đường Nguyễn Đức Cảnh ấy". 

Lại vẫn cái ngôn ngữ như mấy đứa tuổi teen ấy, tôi biết rõ ràng con nhỏ chẳng chờ mong tôi, nếu cô ta thực muốn đi uống cà phê thì có lẽ đã gọi điện hoặc nhắn tin cho tôi rồi, phải nói thật chủ nhật ấy tôi có chút chờ mong con nhỏ đó gọi điện đòi nợ cà phê của tôi. Nhưng nó không gọi, nó chẳng quan tâm chỉ là nó nói cho có chuyện để nói thôi, hẳn cô ta giống như anh nông dân trong truyện dân gian Việt Nam lấy con vịt co một chân đứng ngoài sân làm quà gặp mặt với quan lớn, đến khi anh ta định nói thì con vịt kia đã thả chân xuống. Quan lớn hỏi: 

-"Con vịt nó làm sao?" 

Anh ta cuống quýt: 

-"Dạ thưa quan, con vịt nó đứng cả hai chân ạ". 

Kể cả không có việc gì cô ta cũng kiếm chuyện để nói, tôi vốn nghĩ nếu 5 phút cô ta không nói, không hỏi người khác sẽ nghĩ hôm nay cô ta gặp trục trặc về tâm lý. 

Phản xạ của tôi cũng trở thành phản xạ có điều kiện, lời con nhỏ nói tôi chẳng bận tâm, cũng không coi là lời nói thật. Thế nhưng có đôi lúc nào đó, tôi vẫn cảm thấy một cảm giác là lạ xuất hiện trong lòng 

Anh Tường, hôm qua em bị ướt như chuột lột. Người ta nói sức khỏe là thứ quan trọng nhất của đời người. Thế nhưng với em cái chạm tay nhẹ của anh lên trán em dường như là tất cả.

Em muốn trở nên yếu đuối như những cô gái kia, chỉ vài hạt mưa rơi trên người là lăn đùng ra ốm. Thế nhưng cái sức khỏe như voi chết bầm chết dẫm mà em có lại không cho em có cơ hội được anh chạm tay lên trán. Em bị ướt nhưng mà sao em không bị cảm lạnh? Không bị cảm lạnh thì sẽ chẳng được anh ghé đầu vào hỏi thăm, sẽ không đón nhận được sự ấm nóng của bàn tay anh trên trán, không nhận được lời nói nhẹ nhàng của anh: 

-"Để anh xem nào? Ôi trời, trán em nóng quá, người bệnh thế này mà còn đi làm à, muốn chết hay sao hả?" 

Em thực sự muốn nghe anh nói một lời quan tâm dù là lời bình thường nhất. Anh Tường! Trăm năm sau, ngàn năm sau, mãi cho tới khi em đầu thai sang kiếp khác, có khi nào trong một giây phút nào đó, anh chợt có cảm giác Anh Yêu Em. 

"Anh Yêu Em? Buồn cười quá phải không? Em biết trên thế giới này có những điều không bao giờ là có thể, em có hi vọng rồi cũng sẽ vỡ mộng mà thôi. 

Có lẽ em nên rời khỏi nơi này, người ta có "tình yêu vĩnh cữu", còn em em có cả hai thứ "tiếng sét ái tình" và "tình yêu đơn phương", thế nên có càng nhiều giữ lại càng ít. 

Chị Tuyên nói với em: 

-"Chị vào làm đây được 5 năm, quen anh Tường lúc 24 tuổi, chị yêu anh ấy, chị có thể đợi đến khi anh ấy bốn mươi tuổi, nhưng bố mẹ chị không thể đợi thêm 8 năm nữa, năm nay chị đã 29 tuổi rồi, con gái 30 tuổi....em nghĩ xem, còn ai ngó ngàng tới, 1 tháng nữa là chị về nhà chồng, chị sẽ cố gắng yêu chồng chị, hi vọng chị làm được". 

Đúng thế, anh ấy cũng nói với em như vậy "Mục tiêu của anh là 40 tuổi mới lấy vợ, chắc chắn như vậy, anh không bao giờ thay đổi ý kiến của anh đâu". 

Em cũng có ý định chờ anh ấy, chờ cho anh đủ tuổi lên xe hoa, ấy thế nhưng chị nói đúng, đến lúc đó em đã qua tuổi 30, anh ấy lấy em làm vợ thì còn may mắn, nhưng lỡ nếu lúc ấy người chung chăn chung gối với anh là người phụ nữ khác thì chẳng phải tuổi thanh xuân của em lướt qua cát trắng sa mạc rồi hay sao. 

Nếu anh nói: "Hãy đợi anh!" em nhất định sẽ đợi, nhưng rõ ràng sự thật, anh chẳng cần em, không cần tình yêu của em. 

Nếu em nói: "Hãy cho em đợi anh" anh nhất định sẽ gõ đầu em trách: "Khùng!" 

Ha ha! Tối nay, dì em lại bảo, "Dì Hà mày ngày xưa cũng kết anh Tường lắm đó!".  

Có phải chăng dì biết em thích anh nên cố ý cảnh tỉnh em, dù cho có vô ý đi chăng nữa thì lời nói này cũng đưa đến một nỗi sợ hãi dần dần rõ rệt trong lòng em...Dì Hà năm nay 32 tuổi, dì vẫn chưa lấy chồng. 

Anh Tường, anh là ai mà khiến bao người phụ nữ phải ôm sầu muộn ?

Con bé bảo nó sắp về quê, nó cảm ơn tôi vì đã giúp đỡ nó trong thời gian qua, Reception ( lễ tân) chỉ là ngề part time của nó, bà tôi cũng từng nói : 

-"Cháu tìm người lễ tân mới từ giờ đi là vừa, con bé Thu cũng sắp thực tập xong rồi" 

Lúc bà nói, tôi vô tâm, vô cảm, sao bây giờ tôi lại hoang mang? 

Cũng là lời nói với ý nghĩa con bé sắp rời đi, tôi thấy từng chữ từng chữ trong câu nói của nó như những tiếng gằn đập dữ dội vào sườn trái của tôi. Cảm giác này là sao vậy? Chẳng lẽ... Không thể nào, tôi đừng nên suy diễn. 

-"Hai ngày nữa Reception mới bắt đầu lên ca đấy, vậy là hai ngày nữa em phải xa anh rồi, em giao ca anh Tường lại cho người đẹp mới chăm sóc đó". 

"Phải xa anh rồi", nó cứ nhấn mạnh cụm từ này, như kiểu nó lưu luyến lắm, giọng điệu này vốn là ngôn ngữ đặc trưng của nó. Tôi vẫn bình thản. 

-"Anh tường, anh đang suy nghĩ cái gì thế, có nghe em nói không vậy?" 

Tôi giật mình, vừa rồi có phải là tôi đang mãi suy nghĩ, tôi nghĩ đến lần trước có lần nó đùa tôi: 

"Anh Tường, hôm nay chị Tuyên về nhà chồng, chị ấy bàn giao anh lại cho em, em có nghĩa vụ phải chăm sóc anh chu đáo". 

Tôi bật cười, nhưng lại cố tình vặn hỏi: 

-"Thế sao, thế khi em lên xe hoa, em sẽ bàn giao anh lại cho ai?" 

-"Anh không biết nhà em có cái kho sao?" 

- "Liên quan gì đến cái kho?" 

-"Ôi trời, anh chưa bao giờ nghe đến cụm từ "hàng tồn kho" sao, nếu em lấy chồng, em sẽ để anh vào nhà kho, khi nào cần thì đem ra dùng, cuộc đời này làm sao sống mà thiếu anh được" 

Con bé bảo tôi là "hàng tồn kho" nhưng tôi lại thấy vui. 

Thế nhưng con bé vô tình không giữ lời hứa, nó không cất tôi vào tim, à không vào kho như lời nó nói, nó nghiễm nhiên đem tôi giao ca cho một người lễ tân mới. 

Bà tôi là bà chủ rất khó tính, việc nhân viên đến rồi đi tôi không hề xa lạ, chỉ là nếu con bé rời đi, thế giới trong sáng hồn nhiên mà nó tạo ra quanh cuộc sống của tôi trong thời gian qua, cảm giác thanh bình mà nó khuấy động trong cuộc sống xanh tười này có lẽ cũng sẽ bị nó cuốn đi mất, tôi không lưu luyến nó, tôi chỉ lưu luyến sự tươi mới mà nó mang đến cho khách sạn này. 

-"Anh Tường, anh kiêu căng thật đấy, bỏ ngoài tai lời em nói hay sao?" 

Tôi giật mình, tôi lại miên man suy nghĩ: 

-"Em vừa nói gì, nói lại anh nghe" 

-"Em nói, khi nào em ế chồng thì anh chống ế giùm em nha" 

-"Nghe xa xôi quá, nhưng mà được rồi, yên tâm, em không lấy được chồng thì anh sẽ chịu trách nhiệm" 

-"Woa, không ngờ anh galant thật đấy, anh hứa đấy nhé". "Này tại sao anh lại bỏ đi như thế, anh chưa hứa với em cơ mà" 

Tôi bước đi vội quên mất nói câu "Anh hứa", chẳng lẽ giờ tôi lại quay lại nói, nhưng đó chỉ là câu nói đùa của con bé, tôi quay lại chẳng phải sẽ sập cái bẫy vô lý này sao. Coi như chúng tôi vừa nói đùa với nhau. Xe đến đón tôi đi, gia đình tôi mở thêm một khách sạn 5* ở Sài Gòn, tôi phải đi, sáng mai còn kịp dự lễ khai trương. 

Mai tôi ở Sài Gòn, ngày kia là ngày làm việc cuối cùng của cô ta, tôi còn có thể gặp cô ta một ngày nữa. "khốn nạn, từ bao giờ tôi biết đếm ngược thời gian?" 

---

 

Dự lễ khai trương và tiếp những vị khách Vip trong một bữa tiệc lớn, mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng quay về Nha Trang tạm biệt cô ta.  

Tôi đến khách sạn rất sớm, không gặp con nhỏ, hôm nay nó làm ca chiều, sáng nay con bé Tuyên và Reception mới lên ca, cô bé lễ tân mới mặt mũi thanh tú đỏ mặt len lén nhìn tôi, lần trước con nhỏ Thu cũng nhìn tôi như thế, phải chăng đó là hành động có quy luật của nhân viên mới lần đầu tiên gặp cấp trên của mình. Tôi thấy thú vị khi phát hiện ra điều này. 

Tôi mong ngóng buổi chiều đến nhanh, rồi buổi chiều cũng lả lướt bay tới. 

Hôm nay, nó mặc một chiếc áo phông xanh lục, quần jean sáp bạc, cặp kính cận 2,5 điop, tóc cột cao đuôi gà với búi tóc màu xanh, hình như con bé thích màu xanh...vẫn phong cách cũ. 

-"Này anh không phải đi kiểm tra hay sao mà cứ ngồi ở quầy lễ tân cả ngày thế?" 

-"Sao thế , thấy khó chịu khi anh ngồi ở đây sao?" 

-"Em chỉ sợ anh ngồi thế này lại làm em phát sinh mong muốn được ngồi bên anh cả đời thôi" 

-"Em thật muốn ngồi bên tôi cả đời chứ?" 

-"Ồ, Can I help u?" (Ông cần gì ?") 

Vị khách trả lời: 

- I need two rooms for me anh my son" 

- "Yes, wait for a second, I check the room for you".  

Có khách vào thuê phòng. Con bé quay sang nhờ vả: 

-"Ông chủ, trông quầy cho em một chút, em đưa khách lên xem phòng" 

"Khách hàng là thượng đế, thượng đế gì chứ, sao lại đi quấy rối cuộc nói chuyện riêng tư của người khác như thế" .Thượng đế có biết, hôm nay mordem khách sạn không bị hỏng, con bé cũng không giành điều khiển tivi với tôi, nó cũng không chủ động nói chuyện với tôi. 

-"Em làm gì thế?" 

-"Em đưa khắn tắm cho phòng 502" 

-"Việc đó đâu phải là việc của Reception, bảo housekeeper làm đi". 

-"Cô ấy có việc xin về trước rồi, thôi thì em mang lên". 

-"Thang máy đang kẹt, anh mang lên cho, em đi bộ lên đó, chân yếu tay mềm, xỉu giữa đường thì sao?" 

"Không sao, ai lại bắt ông chủ mang khăn tắm cho khách, để em đi". 

Tôi giật khăn tắm ra lệnh: 

-"Em để anh đi" 

Con bé to gan, nó dám giật khăn từ tay tôi bước lên cầu thang: 

-"Em khỏe lắm, sao mà xỉu được, anh ở dây nhé". Tôi thấy mắt nó ươn ướt, có phải nó sắp khóc. 

Chỉ vì tôi thấy lâu nay tôi có phần ức hiếp nó, lần này tôi muốn giúp nó một chút thôi mà, mai nó nghỉ việc rồi, coi như đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi giúp nhỏ. Tôi chạy theo giật chiếc khăn: "Sao tự nhiên không nghe lời thế hả?" .Chiếc khăn tuột khỏi tay con bé, cũng tuột luôn khỏi tay tôi, chiếc khăn rơi giữa những bậc cầu thang. Con bé bật khóc tức tưởi, chẳng lẽ vì chiếc khăn rơi mà nó khóc, hay tại do tôi quá nói nó nặng lời, tay nó ôm mặt, đôi vai gầy run run, tôi chỉ biết đứng sững, tôi không hiểu những giọt nước mắt này là do đâu, có thể là do tôi, tiếng nấc của nó làm tim tôi thắt lại, tôi đưa tay lau giọt nước mắt, vuốt bờ bi cong cong mọng nước, tôi ghé môi lướt nhẹ đôi môi run run của con bé, tự nhiên tôi nghĩ đây là cách an ủi tốt nhất. 

Con bé hết khóc, nó mở to mắt ngạc nhiên, tôi cũng ngạc nhiên không kém, hành động của tôi là vô thức, mở to mắt trừng trừng nhìn lại nó, bốn con mắt chạm nhau, tôi vốn đã đẩy con bé ra, nhưng nó lại ôm lấy thắt lưng khiến tôi mất đà ngả người vào tường, con bé ngả vào ngực tôi, hai chúng tôi cứ tư thế ấy mải miết hôn nhau. 

Môi nó ướt có vị mặn của nước mắt lẫn vào đó là vị ngọt như ăn kem Ý vẫn còn dính vào môi tôi, đây là mùi vị kỳ lạ mà vị giác của tôi lần đầu tiên cảm nhận được, nó điều khiển thần kinh tôi, điều khiển đôi tay tôi miên man trong lớp áo xanh mềm mại, nó điều khiển lấy cả lý trí của tôi, để rồi tôi vồ lấy con nhỏ chừng như sợ nhỏ chạy đi mất, lưỡi tôi cuồng nhiệt rồi cuống cuồng luồn vào miệng nhỏ, chúng tôi lại cuốn lấy nhau. Nếu ông trời nói rằng như thế này là phạm lỗi, phạm lỗi mà được ông trời ban cho tôi cảm giác đam mê thế này, tôi chỉ muốn cả đời chìm vào tội lỗi không bao giờ muốn thoát ra. 

Tay tôi ngây dại luồn vào lớp áo con của nhỏ, thề có bóng đèn chứng giám, nếu nơi đây không phải là cầu thang bộ mà là căn phòng nào đó tôi đã lật tung hết lớp vải trên người cô ta để tận mắt chứng kiến kỳ quan sau lớp áo con này. Tôi vẫn siết lấy nhỏ, tưởng chừng như xung quay tôi lốc tố bủa vây, tưởng chừng như thế giới chỉ còn lại hai người, mắt nhỏ nhắm nghiền, tay nhỏ run run, móng tay nhỏ gì vào da tôi qua lớp áo sơ mi, khiến đam mê lại trào lên cuồng nhiệt, chúng tôi như thế này bao lâu tôi không biết, tôi chỉ biết lúc ấy thời gian đã ngừng quay...chỉ nhớ rằng, 10 giờ đêm, ngày 10 tháng 4 năm 2011, tại cầu thang bộ Khách sạn Hoàng Gia, tôi- Nguyễn Thái Tường đã vô tình vô nghĩa ôm hôn một con nhóc kém tôi 8 tuổi. 

Hôm ấy, do thang máy có vấn đề bảo dưỡng , và chúng tôi đứng chắn ở cầu thang bộ khiến lối đi của khách sạn bị tắc nghẽn, tới khi chúng tôi buông nhau ra nghe tiếng vỗ tay rầm rầm của mọi người xung quanh tôi mới vỡ lẽ chúng tôi đã có màn biểu diễn cực nóng trước đông đảo Guest thuê phòng. Sự việc này sau này đến tai bà tôi, bà giận dữ nhưng rồi cũng quên dần, chỉ có trong tâm tưởng tôi là khắc sâu mãi mãi. 

Con bé nghe tiếng vỗ tay xấu hổ đến xanh mặt, khi chúng tôi rời nhau nó thở không ra hơi, mặt nó đỏ như gấc, nhưng khi biết bị bao nhiêu người chứng kiến, làn da đỏ chuyển thành xanh ngắt, nó vội vàng nhặt chiếc khăn lúc nãy lên: 

-"Ông chủ, em phải thay khăn khác cho khách, khăn này bẩn rồi". 

Tôi đã nhanh tay tóm chiếc khăn trước sau đó choàng lên người nhỏ, khiến nhỏ gắt gỏng: 

-"Khăn dơ thế sao lại choang lên người em?" 

Nhỏ đâu biết lúc nãy tay tôi đã vô thức tháo mấy cái móc áo con của nhỏ, bây giờ chiếc áo xanh lục của nhỏ nhìn xộc xệch, áo ngực bị tháo,chiếc dây áo con màu trắng còn rơi ra lỏng lẻo trên cánh tay, bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía chúng tôi tôi chỉ biết cười xòa vẫy tay "Sorry" choàng khăn vào nhỏ, sau đó kéo nhỏ đi xuống, ném nhỏ vào Toilet gần quầy lễ tân. 

Lúc nhỏ ra khỏi toilet, nhỏ nhìn tôi, tôi nhớ rõ ánh mắt nhìn đó, đó là lần giao ca cuối cùng của nhỏ tại khách sạn này, ánh mắt xuyên thấu vào tim tôi như một lưỡi kiếm dài xuyên qua sâu thẳm, vết sẹo đó vẫn còn, thỉnh thoảng trái gió trở trời vẫn đau âm ỉ. 

Ngày hôm sau, và cả sau này, nhỏ không còn xuất hiện, đã có người lễ tân mới thay nàng, tự nhiên tôi cũng chẳng còn hứng thú ngồi tại quầy lễ tân, cô bé lễ tân mới cũng rất năng động, nó lễ phép hơn nàng, nó ăn nói biết chừng mực hơn nàng, nó chẳng bao giờ có những lời nói làm người ta thót tim như nàng, nhưng sao tôi thấy cuộc sống này nhạt nhẽo đến thế.  

Câu nói cuối cùng của ngày hôm đó của chúng tôi với nhau: 

-"Anh Tường, tại sao lại hôn em?" 

-"À, đó là phần thưởng cho những ngày làm việc vất vả em cống hiến cho khách sạn?" 

-"Ồ sự trả công này đúng là hậu hĩnh, anh đúng là biết cách dày vò người khác đó nha, tan ca rồi, em về đây, tạm biệt". 

Sợi dây liên lạc của tôi với nhỏ quá mỏng manh, suốt một năm, tôi lật tung những mối quen biết với nhỏ để tìm tung tích, vậy mà nhỏ biến mất không dấu vết.

 

"Trái đất không tròn như tôi tưởng, thế giới này quá mênh mông để có thể bắt gặp một người theo ý mình. Tôi tìm em, vậy mà em như nàng tiên cá xuất hiện một lần khuấy động mặt nước phẳng lặng rồi lặn xuống đáy đại dương, em không vương vấn thế giới quanh tôi nên chẳng bao giờ muôn quay trở lại mặt đất này nữa, mặt nước gợn sóng rồi cũng êm dần, còn trong lòng tôi, tại sao sóng chưa bao giờ hết dữ dội". 

-"Anh Tường, anh Tường". 

Thái Tường giật mình ngoảnh lại, đôi mắt sáng rỡ rồi xám xịt nhìn về người gọi mình, vấn là giọng con gái, vấn là cái âm thanh gọi réo rắt, như muốn sai khiến người khác, nhưng đó không phải là cô, anh đứng cho tay vào túi quần mắt chăm chăm nhìn theo hướng khác nơi đó có treo một giỏ phong lan với những nụ hoa đương chúm chím, giỏ hoa này treo đã lâu, nhưng năm nay mới nở hoa, anh cất giọng trầm thấp: 

-"Có chuyện gì mà gọi hớt hải như thế?". 

-"Khách phòng 302 muốn thuê xe ô tô trong một tháng, em không biết thuê xe ở đâu?". Cô lễ tân bẽn lẽn nhìn đưa mắt nhìn anh. 

-"Cô làm được một tháng rôì mà cái này không biết sao, xem lại trong danh bạ điện thoại, nếu không có thì gọi 1080". 

Cô lễ tân mới này khơi dậy một ký ức xa xăm trong lòng anh, anh đi được một đoạn bỗng ngoảnh lại, vẫy cô lễ tân tiến lại, giọng nói đanh thép: 

-"Lần sau, không được gọi hớt hải như thế, cũng không được gọi thẳng tên tôi như vậy, lần sau hãy gọi là quản lý, biết chưa?". 

Cô lễ tân sợ hãi gật đầu: "Dạ vâng, thưa quản lý". 

"Anh Tường, Anh Tường, anh Tường...anh Tường...từng câu, từng chữ cứ văng vẳng trong đầu anh, khiến anh như người điên, âm thanh dồn dập va vào lòng anh, đánh thức tất tả sự dày vò vốn đã lặng câm: 

"Em đánh thức nỗi niềm tôi 

Câu bâng quơ nửa chừng rơi đầu ngõ 

Nửa chừng rơi vào thanh âm của gió 

Dạt về miền lãng quên". 

Muốn lãng quên nhưng sao lại không thể quên. Giọng nói ấy, âm thanh ấy, dù cho hóa thành gió anh vẫn có thể nhận ra được. "Anh Tường, anh Tường, anh Tường...", nhiều đêm đang ngủ bỗng choàng dậy vì ai đó gọi tên mình, chỉ là một giấc mơ, nhưng cũng để người khác ngẩn ngơ, ngây dại. Nếu đây là bùa chú, anh sẽ lập tức đổi những gì anh đang có để có thể giải trừ, nếu là hồn ma bám lấy anh, anh chỉ muốn hồn ma có hình hài cô gái ấy, anh không sợ ma, chỉ sợ rằng "không tìm thấy em nữa". 

"Thấy lê thê trong một thoáng chờ 

Mấy bước chân tựa dặm đường xa ngái 

Giây phút vắng nhau trời đầy trống trải 

Nảy mầm khát vọng cùng em". 

Anh đứng ở ban công khách sạn nhìn ra cổng có lẽ đã nghìn lần, năm qua anh đứng ở đây nhìn bất định ở lối đi vào khách sạn, anh tự vấn chính bản thân mình hàng trăm lần, hàng ngàn lần cô là ai mà có sức làm điên đảo cuộc sống của anh như thế, nhiều lúc làm việc ở văn phòng trông thấy cô đang đi lại trong phòng, anh vội vã chạy lại để nắm lấy hình hài ấy, rốt cuộc tất cả chỉ là khoảng tường trắng xóa...Anh đấm tay vào tường cho tới khi bàn tay rỉ máu, rốt cuộc, bao giờ anh mới được quay trở về là người bình thường...??? 

Trong bóng tối, anh mò mẫm tìm điều khiển ti vi, anh thử một lần không xem tin tức thời sự mà bật kênh giải trí, cô từng nói: "Anh Tường, anh quê quá đi, tin tức thời sự thì có gì hay ho, xem phim Hàn Quốc được không, anh không biết phim làm giàu cảm xúc của con người hay sao?". 

Anh bật cười bấm kênh HTV7, "Thần điêu đại hiệp", Lý Mạc Sầu cười rùng rợn trong biển lửa ở Tuyệt Tình Cốc, lời than của bà còn bay ra thê thiết: 

"Hỏi thế gian tình ái là chi, 

Khiến đôi lứa thề nguyền sống chết". 

Thái Tường tắt màn hình, mồ hôi lấm tấm: tình ái ư? Phải chăng thứ cảm giác mà anh dành cho cô từ trước đến nay lại là "tình yêu"?. 

-- 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tenbls