Chương 1: Cậu tên là gììììì?
Mình gặp cậu lần đầu khi mình mười lăm tuổi.
Khi đó, mình làm thu ngân trong một cửa hàng tạp hóa, còn cậu chỉ là một vị khách vãng lai vô danh như hàng trăm lượt người qua lại nơi đây. Cậu đến vào lúc ngoài trời tối đen như mực, người ta không còn muốn ra ngoài nữa và tới đèn đường cũng chẳng còn muốn bật. Ngoài trời, gió rú như một đàn sói không bao giờ biết ngủ và nhưng cành cây đung đi lắc lại như những con lật đật ba xu ở cửa hàng đồ chơi của bác Wong. Nhưng tiệm tạp hóa của mình thì vẫn mở, vì mưa hay không thì người ta vẫn cần kiếm tiền chứ.
Cậu cao hơn mình một cái đầu, mặc một chiếc áo khoác da lộn đen bóng, đội mũ che kín cả mặt mũi, đút tay vào túi rồi hầm hầm bước vào một cách cục cằn. Mình sợ chết khiếp. Khu nhà của mình là khu an ninh tốt, thế nên bố mình khi cần đi ngủ sớm cứ giao hết việc cho con gái mà chẳng cần lo nghĩ gì. Người như cậu đến giờ này, mình mới gặp lần đầu. Cậu cúi gằm xuống như một con linh cẩu rình mồi, giấu toàn bộ khuôn mặt mình phía sau chiếc phéc mơ tuya áo, lượn lờ khắp gian hàng này tới gian hàng khác.
Mình chẳng còn tâm trí đâu để tâm tới bán hàng nữa, chỉ đưa mắt theo dõi cậu, tim đập thình thịch. Cảnh tượng trong những bộ phim mình hay xem bật ra trong đầu mình. Mỗi khi cậu lọ mọ tới gian đồ ăn bên cạnh quầy hàng của mình, mình bám chặt tay vào bàn mà lẩm bẩm, "Lạy đất lạy trời lạy con mèo lạy con chó, chết con rồi... đây là đoạn mà kẻ sát nhân sẽ rút dao ra..."
Bất thình lình, cậu vớ lấy một thứ gì đó trong gian đồ ăn rồi bước về quầy tính tiền. Khi mà cậu đặt nó lên bàn, mình nhắm tịt mắt lại, không biết có nên hét toáng lên ngay lúc này hay không.
Dao! Kéo! Súng! Bố ơi, dậy đi! Bố ơi, cứu con gái rượu của bố đi! Nếu có chết con cũng phải chết trong vòng tay thần tượng điện ảnh Inhan; con không muốn mất mạng ở đây đâu!
Rồi một giọng nói trầm trầm, thủ thỉ vang lên. "Tính tiền hộ mình với."
Chờ đã. Tại sao giọng của kẻ sát nhân lại nhẹ nhàng và mềm mại như bông gòn vậy?
Mình mở mắt ra và không nhìn thấy dao, kéo hay bất cứ thứ vũ khí gì được đặt trên bàn cả. Chỉ có một gói cơm nắm muối vừng được gói trong lá chuối. Một gói cơm nắm hình kim tự tháp được chính bố mình nặn bằng tay; đặc sản của cửa hàng tạp hóa này.
Mình nhớ là lúc đó mình đã lắp bắp, phải đôi ba lần mới nói được thành câu. "T... tại sao lại là cơm nắm? Dao đâu, súng đâu?"
Cậu cởi mũ ra, tròn xoe mắt nhìn mình. "Sao cơ? Chẳng lẽ mình vào cửa hàng tạp hóa để mua dùi cui? Tính tiền hộ mình đi."
Cậu trông chẳng giống gì một kẻ sát nhân cả. Đôi mắt xanh biếc của cậu sáng tỏ, thăm thẳm như đại dương. Môi dưới cậu mọng nước, môi trên mỏng tang như môi con gái, nhưng chúng trông không tồi chút nào trên một chiếc cằm thon. Mái tóc đen của cậu nuôi dài tới bả vai, cậu rẽ chúng sang hai bên, gợn sóng và bồng bềnh mỗi khi cậu chạm tay sửa nó. Nghĩ lại thì chúng trông bù xù chẳng khác gì một con nhím, nhưng đối với mình lúc đấy mọi thứ trông đều 'ảo diệu' cả.
Trong khoảnh khắc đó, mình không thiết tha gì siêu sao điện ảnh Inhan nữa. Nếu sát nhân nào trông như thế này thì mình chết lên chết xuống cả nghìn lần cũng chịu.
"Cậu tính tiền hộ mình với," cậu nhắc lại lần nữa, và mình mới nhận ra là mình đã cầm gói cơm nắm từ bao giờ nhưng vẫn cứ giữ khư khư nó trên tay.
"Cậu... chỉ mua thế này thôi sao?" Mình hỏi lại.
Cậu cau mày quan sát mình một hồi, có vẻ như nhận ra biểu hiện kì lạ của mình. Thế rồi, cậu nói, "Nếu cậu muốn thì mình có thể mua thêm. Cậu đợi ở đây."
"Mình là nhân viên thu ngân... mình có thể đi đâu được chứ..."
Cậu biến mất phía sau mấy gian hàng, rồi một lúc sau quay lại với một chai nước khoáng và vài gói cơm nắm nữa. Cậu trải chúng ra trước quầy thu ngân rồi nói, "Này, mình nghe nói rằng nếu những gói cơm này để lại qua đêm ở cửa hàng tạp hóa, người ta sẽ vứt chúng đi đúng không?"
"Thi thoảng mình sẽ ăn chúng. Tất cả đều có hạn sử dụng mà, nhưng đúng là cơm nắm không để được lâu vậy. Chúng sẽ bị vứt đi nếu không ai mua."
"Vậy thì phí phạm quá nhỉ?" Cậu hơi cau mày.
Sợ cậu bị phật ý, mình vội cười, xua tay chữa cháy. "Nhưng mà cơm nắm của cửa hàng mình là đặc sản đấy, ngày nào cũng cháy hàng cả!"
"Hẳn vậy."
Mình bô bô quảng cáo về món đặc sản gia truyền của tiệm, về cách cơm được ngâm giấm ăn vừa mềm vừa đậm vị, về cách mà nhân cơm nắm được thay đổi hàng ngày một, vừa nói vừa nhìn đống cơm thừa mứa cậu không mua thì chẳng ai mua mà không hề biết ngượng. Nhưng cậu chẳng cười lại gì cả. Cậu biết lúc đó cậu đáng ghét tới thế nào không? Mình đã thề rằng nếu cậu không cười một chút nào, mình sẽ quay về crush Inhan chứ không thèm để ý gì tới cậu nữa.
Mình thao thao bất tuyệt một hồi thì tới lượt cậu nói, "Lần sau nếu mình quay lại đây, mình sẽ mua bằng hết chỗ đấy. Cũng là đồ ăn cả, không thể để phí được."
"Nhưng cậu không phải người ở đây phải không? Mình chưa thấy cậu tới đây bao giờ."
"Mình vừa chuyển tới. Giờ thì mình là người ở đây rồi." Cuối cùng thì cậu cũng chịu cười, một nụ cười tô trắng cả bộ trang phục u ám mà cậu đang mặc. Lúc đó mình đã lại đơ ra một lần nữa. Chẳng biết mình trông có giống mấy hình nộm mà hay đặt trang trí bên ngoài cửa tiệm quần áo không.
Mình đã làm ở quầy thu ngân cả năm trời rồi. Mình biết phải nói chuyện với người lạ như thế nào. Mình biết điều gì mình nên nói, và điều gì mình không nên nói với một người mà mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Những điều minh nói khi ấy, mình tin chắc rằng sẽ bị liệt vào loại những điều có chết cũng đừng bao giờ nói. "Đẹp quá."
"Cái gì đẹp?"
Mình bừng tỉnh, cảm giác cả người nóng ran lên như ai đó vừa đốt lửa trong bụng. "Ý-ý mình là nó truyền cảm lắm!"
"Nhưng mà cái gì truyền cảm..."
"Nụ cười. Nụ cười là thứ tự nhiên tới mức đứa trẻ mới sinh ra cũng học thuộc lòng được." Mình vừa nói dứt câu đã tự bịt miệng mình để ngăn bản thân thôi lải nhải. Trời ơi, im đi được không, mình nghĩ. Phải chăng lúc đó có cái sọt rác để mình chui vào thì mình đã đóng quân ở trong đó cả đêm rồi, khỏi cần về nhà nữa. Sáng mai bố tới, bố sẽ vớt mình ra.
Cậu cười mím môi, cứ như là muốn ngăn một nụ cười thành tiếng xỉ vả vào mặt mình, rồi dúi vào tay mình một tờ tiền. "Giữ lấy tiền thừa đi."
"À phải rồi, phải rồi... Cảm ơn cậu nhiều lắm."
Mình gói những nắm cơm của cậu thật nhanh chóng, và cậu rời đi cũng nhanh chóng như vậy. Cậu phải đi một lúc lâu, mình mới dám nhảy cẫng lên và rít như đứa bé ba tuổi được tặng quà dịp sinh nhật. Ngày hôm đó phải tới một giờ đêm cửa hàng tạp hóa mới đóng cửa, nhưng chỉ mười hai giờ mình đã tắt đèn đóm đầy đủ rồi. Mình cần phải về nhà và khoe cho Anon biết mọi thứ.
Anon là người khổ nhất trên đời, cậu biết không? Không đêm nào là cô ấy ngủ được sớm cả, và tới lúc chuẩn bị ngủ được thì y như rằng là bị mình dựng dậy để kể lể cho hàng tá những chuyện trên trời dưới biển. Hôm đó, mình kể còn hăng hơn nữa. Một tay mình nắm điện thoại, tay kia mình khua khoắng như thể mình càng khua thì Anon hình dung càng rõ hơn, và mình thuật lại những gì đã xảy ra với một sự hào hứng cứ như thể đây là một bộ phim ăn khách, trước khi chốt hạ với một câu, "Cậu ta là con người đẹp trai nhất mà tao từng thấy trên đời này! Đẹp trai nhấtttt, tao không đùa đâu!"
Anon thở dài ngao ngán ở đầu dây bên kia điện thoại. Cũng phải thôi, chỉ vài ngày trước, mình đã ca cẩm với cô ta rằng làm việc ca đêm là công việc tồi tệ nhất trên đời, với chữ 'nhấtttt' cũng kéo dài.
"Thì sao chứ? Mày có bao giờ gặp lại anh ta đâu?" Anon đáp.
Phải rồi. Cô bạn thân của mình luôn biết cách để dập tắt hứng khởi của mình vậy đó. Cô ấy còn phải đi ngủ mà.
Mình đáp, "Kể cả vậy, nhưng người đẹp trai thì ta vẫn được quyền chiêm ngưỡng chứ?"
"Thế là không yêu đương gì chứ gì?"
"Trời ơi, điên đâu. Mới gặp có một lần mà. Cơ mà có khi lại gặp lại."
"Chỉ chiêm ngưỡng thôi, chứ đừng có mơ nghĩ gì nhiều." Anon nghiêm giọng. "Người ta chọn người yêu còn khó hơn chọn rể nữa. Mày phải xem xét tính cách đàng hoàng, rồi lời ăn tiếng nói nữa. Xem người ta học hành thế nào, hay lại vác boong ra đường tranh nhau miếng ăn với người vô gia cư."
"Vớ vẩn. Mày hãy xem những tác phẩm văn học nổi tiếng ấy. Romeo và Juliet, Đồi gió hú, Casablanca. Làm gì có tác phẩm nào là nhân vật xấu xí chứ? Đã là một câu chuyện tình kinh điển, thì tình yêu luôn là tình yêu cái đẹp."
"Ừ; ừ; được; được. Thế cậu đấy tên là gì?"
"Ơ..." Mình đứng hình vài giây. "H-hôm sau tao sẽ hỏi tên! Chỉ là cái tên thôi mà, quan trọng tâm hồn đồng điệu là được!"
Đầu dây bên kia thở dài bất lực. "Tùy mày thôi. Đừng xem phim quá rồi thì ngộ. Ngủ đi mày, mày có biết giờ này là giờ mà đáng lẽ ra gan của mày đã lọc chất độc trong giấc ngủ không?"
"Mày đã ngủ đâu?"
"Tại ai?"
Anon càu nhàu về việc những thói quen xấu sẽ làm cho tóc mình còn đã trắng như bạch tạng sẽ còn trắng dã ra nữa, trước khi cúp máy và đi ngủ. Cô ấy luôn như vậy mà, cậu biết đấy. Bố mình bảo chúng mình chẳng có gì giống nhau cả. Mình là một cô gái mơ mộng, mình biết chứ. Anon thì không. Cô ấy cứ như một bà già tám mươi tuổi vậy, luôn than phiền về mọi thứ. Trời lạnh cũng than phiền, rụng nhiều tóc cũng than phiền, mua được giày đẹp nhưng đế thấp một phân cũng than phiền. Có những lúc, mình tưởng chừng như Anon đã tốn hết cả tuổi trẻ của mình vào việc cau có, và nếu điều đó là sự thực thì đó là một cách tiêu xài tuổi trẻ thật đáng buồn.
Dù sao thì, mình cũng mừng vì từng có Anon ở bên cạnh. Cô ấy giống như một người mẹ của mình vậy. Mẹ không ở bên mình, thế nên ở bên Anon luôn mang lại một cảm giác thân thuộc.
À, đúng rồi. Tại sao mẹ lại không ở bên nhỉ? Bố mẹ mình li dị đã nhiều năm nay. Mẹ chưa bao giờ về thăm nhà kể từ đó. Bố bảo mẹ vào miền Nam lập nghiệp với một chú nào ấy, nhưng mà mình cũng không hỏi gì thêm. Mình không muốn biết gì thêm đâu. Nếu mẹ lập nghiệp thành công, sống vui vẻ an nhàn thì cũng là tốt cho mẹ mà! Có khi lúc nào mẹ thành công, mẹ cũng sẽ gửi về cho bố con mình một bức thư cũng nên. Bố bảo bố cũng muốn nhận thư từ mẹ, nhưng mà có vẻ mẹ vẫn còn ngại chạm mặt bố mình.
Dù sao thì Anon vẫn luôn ở bên mình kể từ khi mình còn nhỏ, ở bên mình như một vệ sĩ bảo hộ vậy. Một vệ sĩ cau có, cáu kỉnh, sắp sửa mọc đầy nếp nhăn. Một vệ sĩ lúc nào cũng chăm chăm mắng mỏ mình khi mà mình chây ì, lười học, ngồi đu idol thay vì hoàn thành bài luận về nhà.
Một vệ sĩ tuyệt vời nhất.
Mình ước gì cô ấy chẳng đi đâu.
Mình ước gì cậu chẳng đi đâu.
Mình đợi cậu ghé qua cửa hàng của mình lần nữa. Mình làm ca đêm nhiều hơn. Những hôm không phải đi học, mình không đóng cửa cho tới tận một giờ rưỡi đêm. Nhưng cả tuần trời, chẳng hề thấy tăm hơi cậu đâu. Mình đã định bỏ cuộc và xếp kí ức về cậu lại trong góc, như là xếp tấm poster của idol Linda sau khi chị ấy cưới chồng vậy.
Ngày thứ tám, cậu tới.
Cậu tới vào một ngày mưa tầm tã. Bão lớn tới mức tưởng như có thể cuốn bay cả gian hàng đi. Ngoài trời thì lạnh muốn cắt da cắt thịt, và áo của cậu thì ướt sũng nước. Tóc cậu bám cả vào hai bên má. Da mặt cậu tái mét, tưởng như đóng băng tới nơi. Vừa bước vào cửa, cậu đã cởi tung áo khoác ngoài ra, khiến nước chảy tong tỏng xuống sàn nhà. Cậu quay sang nhìn mình và cười. "Mình xin lỗi."
Mình lấy tay vân vê lấy chiếc hoa tai bên tai trái. "Ơ... không sao, không sao. Đằng nào mình cũng phải lau lại sàn nhà."
Cậu bước thẳng tới quầy thức ăn và choàng tay ra như thể định vơ hết những gì còn lại trong đó. Mình chợt băn khoăn không biết cậu có lạnh không với một bộ tóc ướt sũng như vậy. Mình rời khỏi quầy thu ngân, tiến gần ra phía sau cậu và gọi nhỏ, "Cậu có cần khăn giấy không?"
Cậu quay lại nhìn vào bàn tay mình chìa ra, rồi nhận lấy chiếc khăn của mình. "Cảm ơn. Nhưng không phải cậu nên đứng ở trước quầy thu ngân sao?"
"Vào ngày mưa bão như thế này, sẽ chẳng bao giờ có khách đâu."
"Vậy có lẽ mình không phải là khách?"
"Có chứ. Vậy nên cậu nên lau tóc mình đi. Mình không muốn khách bị ốm trong cửa hàng của mình."
Cậu tủm tỉm cười, lau người và không nói gì nữa. Thế rồi, cậu ôm vài gói cơm nắm và trải chúng ra ở trên bàn thu ngân, chẳng để ý tới việc mình lẽo đẽo theo sau như một cô em gái nhỏ.
Mình vừa quét mã vạch của chúng qua máy quét vừa hỏi cậu, "Vì sao cậu lại ra ngoài vào một ngày mưa to thế này?"
Cậu ngước mắt lên trần nhà, suy nghĩ một hồi rồi đáp, "Vì mình nhớ tới cửa hàng của cậu. Mình đã nghĩ rằng, hôm nay mưa tầm tã thế này, thể nào cơm nắm của cậu cũng ế hàng, và cậu sẽ ném chúng vào thùng rác."
"Thật sao?" Mình đang quét mã vạch dở mà bỗng dưng khựng lại.
Cậu lại cười lần nữa. "Thực ra thì... chị mình thích cơm nắm của cậu. Chị ta lười đi chợ vì sợ trời mưa nguy hiểm, nhưng mà nghĩ rằng em của chị ta sức mạnh vô biên nên giông bão chả là cái quần què gì cả nên cứ việc sai đi mua."
"Và mình đang định biết ơn cậu cơ đấy." Mình ghét cậu. GHÉT CẬU GHÉT CẬU GHÉT CẬU. Cậu đã có thể chỉ cần đáp 'thật đó' mà, và mình sẽ tin cậu đó!
"Cậu nên biết ơn mình đi. Mình đã nhìn mái tóc củ hành của cậu suốt năm phút đồng hồ và không nhận xét điều gì rồi đấy."
Chắc cậu thừa biết lúc đó mình ngượng như thế nào. Mình lấy tay tháo ngay chun buộc tóc của mình ra và để cho tóc xõa xuống một cách tự nhiên.
"Mình nuôi tóc dài nên nó vướng víu, được chưa? Vả lại, mình không biết rằng sẽ có người đến đây vào giờ này..."
Cậu nghĩ chỉ vì cậu đẹp trai nên cậu có thể nói mọi thứ cậu muốn, phải không? Thế thì đúng rồi đấy! Cậu muốn nói gì cũng được. Mình chẳng thể giận nổi.
Trước khi mình quét gói cơm cuối cùng vào trong máy, cậu bất chợt hỏi, "Này. Làm sao để bóc một gói cơm nắm hình kim tự tháp?"
"Gì cơ?"
"Mình không thấy một nơi đâu nắm cơm hình kim tự tháp cả. Hình tam giác mình đã thấy, nhưng kim tự tháp thì chưa."
"Vậy lần trước cậu làm thế nào để bóc chúng?"
"Cứ trả lời mình đi."
"Mình có thể làm mẫu với gói cơm này chứ?"
"Cứ tự nhiên."
Mình bóc chúng ra từ dưới đáy, lấy một tay đỡ lấy nắm cơm và mở ra một nắm cơm đẹp đẽ không hề bị xê dịch. Cậu chăm chú theo dõi, rồi lấy một nắm cơm chưa bị bóc từ trong túi ra và cười. "Thảo nào. Mình luôn làm nó méo mó đi."
Nói rồi, cậu lấy răng xé toạc đỉnh của gói cơm ra. Chẳng mấy chốc, nó tung ra toang hoác, nhưng thật may thay tất cả vẫn nằm trong phần lá bọc. Không có vẻ gì là nhẹ nhàng và duyên dáng như giọng nói của cậu cả.
"Mình không đủ kiên nhẫn để ngồi xé nó ngăn nắp như vậy. Khi người ta đói, người ta chỉ muốn ăn thôi," nói rồi, cậu bóc một miếng và bỏ vào mồm. Cậu nuốt xong rồi mới nói tiếp, "Và khi cơm ngon như vậy, cậu không muốn đợi đâu."
Cậu ngoạm tiếp một miếng vô cùng lớn, và chẳng mấy chốc cả nắm cơm đã biến mất trong bụng cậu. Trông bản mặt cậu lúc đó thỏa mãn tới tột độ. Có những người dễ mua vui như thế đấy. Họ có thể lặn lội cả tiếng đồng hồ qua cơn bão, nhưng chỉ cần được ăn miếng cơm là mọi sự cực nhọc cứ như chưa từng xảy ra.
Khi tất cả xong xuôi, cậu để ý rằng cửa hàng của mình có bán ô. Cậu nhìn ra ngoài trời, nơi mà vẫn mưa tầm tã, rồi ngoảnh lại. "Cho mình một chiếc ô luôn nhé!"
"Cả quãng đường tới đây cậu không dùng ô, tại sao bây giờ lại muốn mua ô?"
"Mình dầm mưa tới đây, đâu có nghĩa là mình muốn dầm mưa đi về chứ? Cậu cho mình một chiếc ô đi, trời còn mưa to lắm."
Mình bán cho cậu một chiếc ô. Cậu chào mình lần cuối rồi bước ra phía cửa. Khi đó, mình mới nhìn thấy sau lưng áo cậu có in nhân vật hoạt hình Karl Skitt trong bộ phim phiêu lưu mạo hiểm 'Trên lưng khủng long'. Đó là bộ phim đã chiếu lần cuối từ rất lâu rồi, và mình cứ tưởng mình là người duy nhất còn nhớ về nó cơ.
Bỗng dưng, như thể nhớ ra điều gì đó, cậu quay lại hỏi, "Mà này, cậu tên gì nhỉ?"
"Nari."
"Hẹn gặp lại, Nari."
Suốt thời gian tiếp chuyện cậu, mình như người trên mây. Cậu bước đi một hồi, mình mới như sực tỉnh. Tối nay mình sẽ về khoe Anon, và mình không thể nào cứ gọi cậu là 'anh nam thần', 'anh tóc dài', 'anh cơm nắm' được!
"Đợi đã! Cậu tên là gìììììì?"
Cậu nói trời còn mưa to lắm. Quả nhiên, cậu vừa bước ra ngoài thì trời. tạnh mưa thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip