Chương 5: Đơn giản là đẹp nhất
Sau này mình nhận ra một điều mà luôn đúng về thói quen ghé thăm cửa hàng tiện lợi của cậu: cậu luôn luôn đến vào thứ Tư. Có những ngày cuối tuần cậu sẽ bận việc vì chị cậu nhờ cậu, sẽ có những ngày trong tuần cậu bận những công việc riêng của mình, nhưng không thứ Tư nào là cậu không tới cả.
Ngày cậu rủ mình đi hẹn hò với cậu cũng là một ngày thứ Tư.
Hôm đó, cậu tới cửa hàng với một vết bẩn: một vệt đen sì chạy dọc bên cổ. Mình chưa kịp hỏi cậu vết bẩn đó từ đâu mà có thì cậu đã vẫy tay với mình, tươi cười nói, "Nari tối mai có thể đóng cửa cửa hàng sớm một chút được không? Nếu không thì không sao, ta ở đây cũng được."
"Có việc gì vậy?"
"Mình muốn đi với Nari một buổi. Vậy được chứ?"
"Ơ..."
Mình không nhớ ngay lúc đó mình đã đáp gì nữa, hay thậm chí mình có cho cậu một câu trả lời không. Mình chỉ nhớ là cậu đã nhìn mình với một cái nhìn ái ngại như thể nhìn thấy một đứa bé vừa bị ngã và đang khóc nhè mà không biết nên dỗ nó hay không.
"Có sao không? Nếu không được thì không sao đâu," cậu mới nói.
"Được chứ. Mấy giờ, ở đâu?"
"Ở đây... Tớ sẽ đến đây và đón cậu đi mà."
"Ừ nhỉ... Cậu sẽ đi xe máy chứ?"
"Nếu cậu muốn ngồi xe máy."
"Tớ có muốn."
"Vậy tớ sẽ đi xe máy."
Cậu không biết mình đã phải kìm nén thế nào để không hét toáng lên sung sướng trước khi cậu rời đi đâu. Tất cả là tại cậu mà ngay sau khi cậu bước ra, vị khách tiếp theo đi vào nhìn mình như thể tớ vừa bước ra khỏi bệnh viện thần kinh vì mình nhảy nhót một mình sau quầy thu ngân đâu.
Liệu buổi hôm đó có được tính là một buổi hẹn không nhỉ? Mình chưa bao giờ hỏi cậu, nhưng trong tâm trí mình đã tính sẵn đó là một buổi hẹn đó.
Cậu đi vài phút rồi mình mới nhớ ra một điều: không biết vết đen trên cổ cậu là gì vậy? Liệu có phải dầu xe không? Không biết có chuyện gì xảy ra với xe của cậu không nhỉ.
***
Đơn giản là đẹp nhất, đó là phương châm của mình (thực ra là của Anon nhưng mình đã cướp tạm cho ngày hôm nay): một chiếc áo sơ mi trắng phía trong một chiếc váy denim hai dây, rất dễ để thay vào ngay sau khi tan ca, tất nhiên là phải thêm một chiếc nơ nhỏ đính bên tóc nữa (cái này thì Anon không đồng ý, nhưng Anon có đeo nơ bao giờ đâu mà biết chúng nó xinh thế nào). Mình đã phải xin cả tiếng đồng hồ của 'chuyên gia thời trang vô cùng chảnh và bận bịu' Anon để chọn được bộ trang phục này đấy. Nhưng khi ra ngoài đường thì thấy trời hôm đó lạnh quá, nên mình lại phải trở vào mặc một chiếc áo khoác dày cộp. Thật phí phạm công sức làm sao! Chọn trang phục đẹp làm gì chứ nếu như phải mặc áo khoác ngoài che hết đi?
Cậu tới với một bộ quần áo toàn màu đen từ trên xuống dưới: chiếc quần có gấu rách không biết vô tình hay cố ý của cậu khiến lộ hết cả da chân. May mà cậu đi tất ấm áp đầy đủ chứ không mình đã phải mắng cậu vì trời lạnh mà lại ăn mặc như vậy rồi.
Chiếc xe máy của Hiro nhỏ nhắn, xinh xắn hơn mình nghĩ. Nó là một chiếc xe đen coóng hiệu Kawasaki, và dù kiểu dáng của nó trông vẫn rất hầm hố, xe không cao như mình tưởng. Tất nhiên leo lên ghé sau với đôi chân ngắn tũn của mình vẫn là một sự khó khăn, nhưng mình nghĩ nếu kiễng chân hết cỡ thì mình vẫn chống chân được.
Trước ghế trước xe máy là một chiếc túi lớn như túi đi dã ngoại, và tất nhiên nó cũng màu đen nốt. Mình nhớ là định hỏi cậu mang cái túi lớn như vậy làm gì, nhưng cuối cùng lại không hỏi.
Cậu nổ máy bắt đầu đi, và mình hỏi, "Hôm nay cậu đưa mình đi đâu vậy?"
Tất nhiên, cậu đáp lại bằng câu trả lời hữu ích nhất trong mọi câu trả lời, "Cậu đoán xem."
"Cậu nói luôn đi."
"Cậu chưa ăn tối đúng không?"
"Mình thường ăn luôn ở tiệm nếu như không có khách. Cái lợi của việc có bố là chủ tiệm đó, mình sẽ không bị đá đít nếu ăn trong ca! Nhưng hôm nay thì mình để bụng ăn với cậu đó."
"Cậu thích thịt nướng đúng không?"
"Rất thích."
"Mình muốn đưa cậu tới một nơi này."
"Một nhà hàng thịt nướng sao?"
Cậu lắc đầu. "Không. Cậu sẽ thấy thôi."
Chiếc xe của cậu tiến dần ra phần ngoại thành thành phố, và những ánh đèn dần thưa thớt đi. Nghĩ lại thì mình không nên tin người đến vậy, vì lúc đó cũng đã mười giờ tối rồi, và chỉ một mình cậu chở tớ tới một nơi vắng vẻ thì thực ra cũng rất đáng lo. Có lẽ vì trước giờ mình sống trong thành phố Ishigo yên bình quá mức, nên những phòng bị căn bản như vậy cũng lơ là.
"Ở đây chắc đủ xa rồi đấy," bất chợt, cậu nói.
"Đủ xa để làm gì vậy?"
Cậu vặn một thứ gì đó phía trước xe, và âm nhạc nhẹ nhàng vang lên. Hóa ra, cậu lắp một máy phát nhạc ở trên đầu xe. Một ca khúc mình không rõ tên của ca sĩ Gwak Tae Poong vang lên:
"Tôi sẽ chạy hết sức mình
Hãy là con chim xanh của tôi
Tôi muốn mơ trong khi nhìn em
Em là mặt trời tươi sáng của tôi
Tôi muốn nở hoa trong tim khi nhìn em."
"Hiro cũng nghe nhạc này á?" Mình hỏi.
"Nhạc nào chẳng nghe. Hay cậu không nghe nhạc này?"
"Có nghe chứ. Nghe ngọt ngào mà."
"Mình cũng đoán Nari thích những thứ ngọt ngào."
"Thích hay không thì sao chứ?"
"Cậu có thích nếu người khác làm những điều ngọt ngào cho cậu không? Có người sẽ thấy sến đấy."
"Mình không biết nữa. Thử thì mới biết được."
Bên ngoài Ishigo là một quả núi cũng tên Ishigo, và khi cậu lái xe càng gần chân núi thì con đường càng uốn lượn hơn. Qua chiếc đèn pha chiếu sáng, mình nhìn thấy những cánh rừng thông lêu nghêu, những dãy núi trùng điệp và những đỉnh núi cao đến mức ánh đèn không thể chiếu sáng đến. Những mảng tuyết trắng bồng bềnh trên đỉnh núi cao giống như những miếng bông gòn, dù cho chúng có tối tăm và ngủ rũ phía dưới ánh trăng sáng mờ. Cậu cứ lái, trôi dạt cùng gió và tuyết, và mình cứ bâng quơ nhìn về những dãy nhà ven đường, ngạc nhiên vì trên này có nhiều nhà tới vậy.
"Nhà của Hiro ở gần đây sao?" Mình hỏi.
"Cũng cách đây một đoạn. Ở đây nhà rẻ hơn mà có vài chỗ đẹp lắm. Một trong số mấy nơi đó là nơi mà chỉ mình tớ lui tới thôi," cậu đáp.
"Hiro biết nhà mình ở đâu rồi, mà mình vẫn chưa biết nhà Hiro ở đâu."
"Mình đâu biết nhà cậu ở đâu đâu."
"Nhưng cậu cũng biết là nằm ở khoảng nào rồi mà."
"Thì giờ cậu cũng biết nhà mình ở khoảng nào rồi đó."
Cậu dừng xe ở một công viên vắng người, nép mình giữa hai khe đá lớn của ngọn núi. Công viên này có mọi trò chơi dành cho trẻ con: bập bênh, cầu trượt, thú nhún. Nhưng quan trọng nhất là hai chiếc xích đu ở chính giữa, đủ to cho người lớn ngồi vào.
"Chúng ta sẽ tìm đồ ăn ở đây sao?" Mình hỏi.
"Không." Giờ cậu mới lôi từ trong chiếc túi đen cậu mang theo một giá nướng thịt barbeque và thịt thà cậu đã tẩm ướp sẵn. "Ta đã có đồ ăn rồi. Cậu chỉ cần ăn thôi."
Cậu có một dẻ sườn to đùng và nhiều tảng thịt ba chỉ dài ngoằng, chứ không cắt nhỏ sẵn như ở quán thịt nướng mình hay ăn. Cậu đặt than vào lò đun cho đến khi đỏ hỏn, vừa nhóm lửa vừa nói, "Chỗ này vừa bớt lạnh vừa khuất gió, nhưng vẫn được thưởng thức cảm giác bên ngoài trời. Đây là chỗ tuyệt vời để mình cho cậu thấy thịt nướng của người Chonru nó như thế nào."
"Cho tớ làm với!" Tớ mò mẫm trong chiếc túi của cậu ra một cây gắp thịt.
"Cậu phải đợi cho lò nóng đã chứ."
"Sẽ mất bao lâu vậy..."
Không biết mặt mình khi đó trông như nào nhưng cậu nhìn mình rồi phì cười. "Mình tưởng cậu nấu ăn nhiều mà?"
"Nhưng mình không nướng thịt bằng than bao giờ."
"Vậy thì vào đây đi. Lò cũng nóng rồi đó."
Chúng mình nướng thịt dưới cái lạnh năm độ C của một buổi tối cận đông. Cậu nói rằng ngày hôm đó khiến cậu liên tưởng đến những buổi đi cắm trại của gia đình cậu, và mọi người cũng sẽ quây quần bên đống lửa trại để sưởi ấm trước khi chui vào lều ngủ qua đêm.
"Hiro chắc thích những hoạt động ngoài trời như vậy lắm nhỉ?" Mình bảo.
"Dù gì thì mình cũng là một người con vùng ngoại ô mà. Nếu không sống với thiên nhiên thì còn sống với cái gì nữa?" Cậu cười mà nói.
Chẳng mấy chốc thịt cũng đã chín, và cậu đã chuẩn bị sẵn cho hai đứa những chiếc đĩa lớn để đặt thịt vào. Chúng mình ngồi trên xích đu gần đó, vừa đung đưa nhè nhẹ vừa ăn thịt nướng. Mình không biết cậu đã tẩm ướp gì lên thịt nữa, nhưng dù tảng thịt dày nhưng vẫn vừa mềm vừa đậm vị. Hiro đúng là một đầu bếp cừ khôi đó.
"Vậy chuyển lên thành phố có lẽ là thay đổi lớn với cậu lắm nhỉ? Môi trường mới này, bạn bè mới này. Bạn bè ở trường mới của cậu có khác mấy bạn cũ nhiều không?"
Cậu ngừng ăn một hồi. Chậm rãi đặt phần còn lại của miếng thịt xuống đĩa, cậu đặt đĩa xuống đùi, xoa tay vào nhau, quay sang nhìn mình và khẽ cười. "Mình không đi học."
"Sao cơ?"
"Mình không đi học. Cậu có nhớ là mình nói rằng mình đến từ Chonru không?"
Mình chẳng biết nói gì cả mà chỉ biết gật đầu.
Cậu tiếp tục, "Chính xác thì mình đến từ ngoại ô Chonru. Bố mình có một nông trại ở đó, và mình lớn lên với lúa thóc và động vật. Này, cậu nghĩ gì khi nghĩ tới một chàng trai nông thôn? Đừng bảo là cao bồi cưỡi ngựa ngậm tăm đấy nhé."
"Không... mình đang cố hình dung. Nhưng chắc chắn là không phải như thế này. Ha ha."
"Phải rồi. Nhưng mà cũng không phải cao bồi ngậm tăm đâu nhé. Có những điều cậu chỉ có thể biết nếu như lớn lên trên nông trại thôi. Nông trại là nơi mà tới cả gà trống cũng là một mối nguy hiểm. Khi mình còn nhỏ, chúng mình từng có một con ngỗng tên Mai, và nó sẽ cứ cạp vào mông của cậu và không bao giờ thả ra dù cho cậu có đuổi nó và đánh nó cỡ nào. Những ngày đó thật vui biết bao. Thỉnh thoảng mình ước rằng mình có thể cứ khi nào muốn là có thể rủ mọi người đi cắm trại, và họ sẽ gác lại công việc mà đi một buổi, không vướng bận gì cả."
Rồi cậu sẽ kể tiếp về tuổi thơ của cậu ở trên nông trại, về lần mà cậu bị nhện cắn và về mè nheo với bố, và bố cậu sẽ hỏi cậu đã xem bộ phim "Người nhện" hay chưa. Cậu trả lời là chưa, và bố cậu đã đáp rằng "toi rồi, vết cắn này có độc, giờ thì con sẽ không bao giờ được xem nữa". Tất nhiên là cậu chưa 'toi'. Hay là về việc nông trại có những thứ nguy hiểm như thế nào, như là không được trèo lên cối xay gió, thế nên cậu phải làm điều đó khi mà bố mẹ cậu không ở nhà để cho an toàn hơn. Cậu kể chúng với một điệu bộ rất buồn cười, khiến cho lúc nào mình cũng ôm miệng tủm tỉm.
Giờ mình mới nhận ra rằng, tất cả những câu chuyện đó có lẽ chỉ để mình không hỏi cậu vì lí do tại sao cậu không đi học mà thôi.
"Vậy, vì sao cậu không ở lại nông trại?" Mình mới hỏi.
"Ồ, à thì... Bố mẹ mình có chuyện."
"Ồ..."
Cậu nở một nụ cười với mình, một nụ cười tươi rói.
"Đó là chuyện của người lớn. Người lớn mà, lúc nào họ chẳng có chuyện. Việc của mình chỉ là đi làm thôi. Nếu từ giờ mà mình đi làm cho tới năm năm nữa, có khi mình dành dụm đủ tiền để mua một chiếc xe máy mới. Chiếc này của bố mình cũng mấy chục tuổi rồi đó. Cậu thích ngồi xe máy hay đi bộ hơn?"
"Tại sao cậu lại hỏi mình?"
"Vì con xe này nó thỉnh thoảng sẽ kêu còng cọc, thỉnh thoảng sẽ đi như thể hết hơi, và mình muốn biết nếu điều đó xảy ra thì cậu vẫn sẽ thích ngồi trên xe của mình chứ?"
Mình tủm tỉm cười. "Chỉ cần đi với Hiro là được mà."
"Mình biết là người lùn như cậu sẽ thích đi xe máy mà."
Nghe tới đó, mình nhảy dựng lên như một đứa con nít ba tuổi. "Mình không lùn, hiểu không? Chưa một ai gọi mình là người lùn cả!"
"Đó là bởi vì tỉ lệ giữa chân và người của cậu cân đối, cậu hiểu không? Chân cậu dài so với người lùn. Và cậu mặc đẹp nữa. Đó là lí do vì sao không một ai để ý đến chiều cao của cậu."
Sự bực tức của mình nhanh chóng chuyển thành sự hồi hộp. Phải chăng, cậu đang khen mình xinh đẹp? Cậu luôn có một biệt tài như vậy đấy. Một biệt tài, một chiếc công tắc, một mật mã. Bất cứ cái tên nào cậu muốn gọi. Nhưng mỗi khi cậu khen mình, mình đều cảm thấy như có gì nơm nớp trong ổ bụng.
"Cậu nghĩ vậy về mình sao?" Mình hỏi.
"Mình luôn nghĩ về những điều tốt đẹp của Nari mà."
"Cậu có nghĩ rằng người ta sẽ để ý đến mình vì những đặc điểm tốt đẹp của mình, chứ không vì những khiếm khuyết không?"
Cậu hỏi ngược lại, "Vậy cậu để ý những điểm gì ở mình?"
Mình ngớ người hồi lâu, không trả lời được. Mình quá ngại để nói với cậu rằng mình chỉ thấy một con người hoàn hảo ngay trước mặt.
Không thấy câu trả lời, cậu chỉ cười trừ mà tiếp tục, "Mình không quan tâm gì tới việc người ta nghĩ gì về mình. Mình từng sống trong nông trại mà. Họ nhìn thấy mình lấm lem bùn đất và chất thải suốt ngày, hơi đâu mà suy nghĩ về những điều đó. Nhưng mà, mình nghĩ thế này. Những gì cậu để ý ở người khác sẽ là những gì người ta để ý ở cậu. Cậu tự tìm câu trả lời đi."
Mình với cậu mỗi người lại đu một chiếc xích đu tới tận tối muộn. Xong xuôi, chúng mình cất dọn và cậu đưa mình trở về. Khi chuẩn bị về tới nhà, cậu hỏi mình lần nữa, "Cậu có chắc là bố mẹ cậu không giận chứ?"
"Không, bố mình chắc chắn sẽ không để tâm đâu. Ông còn chẳng bao giờ nhắn tin cho mình nữa. Còn cậu thì sao? Đưa mình về rồi lại quay lại thì thế nào cũng muộn lắm mới về nhà được." Trời cũng tối lắm rồi, và nếu như cậu không đeo găng tay dày thì có lẽ đôi tay cậu đã xanh xao và tê cóng lại.
"Mẹ mình biết mình đi làm mà." Cậu cười. Bỗng dưng, như nhận ra điều gì đó, cậu cau mày hỏi mình "Mà cậu chỉ nói đến bố cậu. Vậy mẹ cậu thì sao?"
Mình ậm ừ một hồi lâu. Cậu có thể nói những điều đấy mà không hề cả nể gì, nhưng mình thì rất để tâm. Mình để tâm tới mọi thứ, và đôi khi nó làm mình đau đầu vì lo lắng. "Bố mẹ mình li dị rồi."
Cậu 'ồ' một tiếng. Có vẻ như tới cả người vô tư như cậu cũng có lúc không biết phải nói gì. Cậu dẫn mình tới tận cổng nhà, nói lời chào tạm biệt rồi ra về. Nhưng mình vẫn còn điều trong đầu.
"Này, Hiro."
"Gì vậy?"
"Làm sao cậu... có thể nói về chuyện của bố mẹ mình một cách thản nhiên như vậy? Cậu không thấy những gì xảy ra thật thiếu may mắn sao?"
Phải mất một khoảng thời gian dài, mình mới nghe được lời đáp của cậu, "Mình không nghĩ rằng mình thản nhiên. Chỉ là... chuyện của người lớn là chuyện của người lớn. Việc đã xảy ra, hậu quả cũng đã để lại rồi, và chuyện của họ thì chỉ có họ thay đổi được. Mình có thể nói chuyện với mẹ mình, nhưng cậu biết đấy... Người lớn nghĩ rằng trẻ con thì biết gì. Cậu có chắc rằng sau này cậu cưới chồng và có con, cậu sẽ tìm tới lời khuyên của con cái mình mỗi khi cậu có trục trặc với chồng chứ?"
"Mình không biết..."
"Mẹ mình sẽ chẳng nghe mình đâu. Nên nhiều chuyện ta cứ để nó trôi đi như vậy thì hơn."
Cậu mỉm cười với mình. Nhưng sau giây phút đó, mình biết. Cậu cũng chẳng hề vô tư.
Mình đã suy nghĩ rất nhiều trên đường về, suy nghĩ về những điều mà cậu nói, những điều mình có thể nói để an ủi cậu. Nhưng rốt cuộc chỉ một ý tưởng hiện ra trong đầu. Mình lục lọi trong chiếc túi xách nhỏ mình mang theo, tìm thấy một tờ giấy note và cây bút bi, rồi dán tờ giấy lên lưng cậu để viết lên đó số điện thoại của mình.
"Cậu làm gì thế?" Cậu hỏi.
"Hiro này. Nếu cậu cần một người đi cắm trại ngoài trời với cậu, thì cậu cứ tìm tới mình nhé."
"Cứ tới tiệm tạp hóa của cậu sao?"
"Đúng rồi. Nếu không thì... cậu kiểm tra tờ giấy trên lưng cậu đi." Mình vỗ lên lưng cậu cho tờ giấy dính bẹp vào đó, rồi nhanh chân chạy đi mất. "Chào Hiro!" Nếu mình không lỉnh đi thì cậu sẽ nhìn thấy cặp má đỏ hỏn, nóng ran của mình mất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip