Chương 1
Làng giải trí, một nơi đầy rẫy những cạm bẫy, có người chọn cách dùng quy tắc ngầm để được thăng hoa, có người làm cả đời cũng chỉ mới lẻ tẻ được vài cái danh xưng. Đúng vậy, ở giới giải trí chính là đạp đổ người này để bản thân được lên vị trí hàng đầu.
Chấp nhận được cái này để mất cái kia, chấp nhận hi sinh để có được danh vọng. Vậy thì đối với nàng cái này không đáng để nàng phải trao đổi tấm thân để đứng đầu làng giải trí.
Năm năm nàng bước chân vào giới giải trí, đã biết bao nhiêu người muốn nàng, biết bao nhiêu người sẵn sàng bỏ cả trăm triệu đô để có được nàng. Tất cả đều bị nàng một chân từ chối. Nói trắng ra là kinh tởm những loại người dùng tiền để thoả mãn nhu cầu. Nhưng nào biết được nàng luôn tránh xa những vấn đề này là vì từ lâu nàng đã bị người khác cướp mất tâm rồi.
"Seo Jin, Seo Jin." Người kia nhẹ lung lay cánh tay của nàng.
Nàng từ từ mở đôi mắt, ánh sáng trong xe mờ ảo rọi lên nửa khuôn mặt hình trái xoan. Từng đường nét mặt của nàng đều được điêu hoạ một cách tỉ mỉ, không phải nhờ lớp trang điểm mới khiến nàng xinh đẹp như vậy, mà là nhờ từ nhỏ nàng đã khác người rồi. Vì vậy khi còn đi học, rất nhiều người chen nhau tỏ tình với nàng.
Nàng khẽ mở đôi môi mỏng nói với người trợ lý: "Ưʍ...tới rồi sao?"
Trợ lý gật đầu, cô vâng một tiếng rồi đưa cho Seo Jin cái vòng mà nàng yêu thích. Seo Jin ngắm nhìn nó thật kĩ, dù đã trôi qua theo năm tháng nhưng nó vẫn không có dấu hiệu bị phai mờ đi mà ngày càng tươi mới hơn. Nàng giữ kĩ nó suốt 7 năm qua, chỉ với một đêm giáng sinh đã biến cuộc sống của nàng đảo lộn. Người nọ băng lãnh, ít nói vậy mà nàng năm lần bảy lượt bị cướp đi hồn phách.
Giờ chỉ còn là hư vô khi người đó rời xa nàng, chiếc vòng cũng theo người nọ mà dần chìm vào quên lãng. Seo Jin với cảm xúc nặng nề nhìn, nàng khẽ nhíu hai mày vì đã trôi qua lâu như vậy nhưng nàng không có cách quên người kia. Một tin tức nàng cũng không có nữa huống chi là.
Trợ lý nhìn vào đồng hồ chỉ còn 15 phút nữa Seo Jin phải bước vào thảm đỏ. Hôm nay cô đặc biệt nhờ thợ cắt váy tỉa từng chi tiết để tôn lên dáng vẻ hình chữ S của nàng.
Cô nói: "Chị tính bây giờ vào hay là đợi đúng giờ."
"Vào giờ đi." Thanh âm trầm thấp, quyến rũ của nàng cứ làm cho người khác phải mê. Chính vì đó mà nàng luôn là cô gái được các nhà tài trợ cũng như đạo diễn săn đón nồng nhiệt.
"Cô phải giữ cô ấy cho kĩ a, tôi sợ cô ấy đêm nay sẽ có nhiều người mời đi tiệc, tuyệt đối đừng để tôi bị vạ lây." Bên kia chính là sếp của Seo Jin. Kang Ma Ri là bạn học chung trường từ thuở của nàng, hai người tuy chênh lệch tuổi một ít nhưng luôn xem nhau như những người tri kỉ. Vì Ma Ri với người kia học chung một lớp thành ra Seo Jin cũng quen.
Trợ lý liền bật cười: "Em biết rồi."
Ma Ri thở dài, cái người này càng lúc càng mê người rồi, là cô cũng bị câu hồn đoạt phách nữa huống chi tên kia. Cô cúp máy rồi lại tiếp tục vùi đầu vào công việc. Ma Ri nhìn trên máy tính, những tin tức kia càng lúc càng nhiều, mới cho đi giải có một lần trong năm mà để lại hiệu ứng mạnh như vậy thì chắc không còn ai ngoài Seo Jin, bộ váy này cô phải đem đi thiêu đốt nó, nếu không người bị chửi là cô đây. Lạy thánh tổ, hy vọng tên kia đừng xem tin tức, lạy trời khấn phật.
Lễ trao giải dành cho giới nghệ sĩ được tổ chức một lần trong năm. Quy tụ rất nhiều diễn viên danh giá trong nghề, không chỉ riêng Seo Jin mong chờ lễ được tổ chức mà nhiều người khác cũng vậy. Nó giống như một con đầu tàu, nếu muốn biết bản thân có thực sự tài năng, có thực sự xuất sắc thì hãy lấy lễ này làm thước đo. Seo Jin rất mong chờ Ảnh hậu lần này sẽ vào tay ai.
Suốt hơn những năm làm việc miệt mài, nàng nhờ đóng 1 bộ phim mà một bước lên mây. Người ta đua nhau đi tìm tên nàng từ đó công ty mới lập cũng vượt lên như diều gặp gió. Điều đó đã chứng minh, nàng có thực lực. Lúc đó, nàng cũng nghĩ đóng phim để quên đi chuyện kia, nàng cũng chẳng có được một công ty giải trí nào để dựa vào. Thế là Ma Ri liên hệ với nàng, nói rằng muốn mời nàng vào Cheong A công ty mới thành lập của cô ấy. Seo Jin liền không nghĩ ngợi gì nhiều mà ký hợp đồng luôn. Từ đó, công ty lại không hề nhận một ai. Nàng có lấy làm lạ nhưng người ta là sếp còn nàng chỉ là dân thường, chuyên tâm làm việc của mình là được rồi.
Seo Jin nhìn trên tấm bảng lớn phản chiếu bốn cái tên trong đó có đối thủ của nàng tên Bo Mi. Nàng không bận tâm gì nhiều lắm vì từ nãy giờ nàng đã bội thu cho mình không ít rồi nào là: nữ chính xuất sắc nhất, bộ phim hay nhất năm, nữ chính được yêu thích nhất, nghệ sĩ của năm,.... Nhưng đây không phải là điều nàng muốn hướng tới, trong năm qua nàng và Ma Ri chỉ chọn duy nhất một bộ phim để đóng
Ngay từ lần đầu chọn lựa kịch bản, nàng đã nhìn trúng được nó vì đây là một thể loại đau thương của tuổi học trò, thích nhưng không dám nói ra, phản ánh được đâu đấy một tình yêu nồng cháy của thời học trò, biên kịch đã miêu tả nó một cách sâu lắng, khi phân tích kĩ thì đây là tác phẩm kinh điển tình cảm hay nhất. Mặc dù tuyến tình cảm trong đây không nhiều, chỉ tả qua loa nhưng để lại trong nàng rất nhiều khung bậc cảm xúc. Hướng đi liều lĩnh này đã giúp nàng một lần nữa khẳng định vị thể của một tân binh 5 tuổi.
Tất cả giải thưởng hôm nay không bằng cái giải Ảnh hậu được chiếu trên màn ảnh. Người tiếp theo để kế vị cái danh hiệu này phải là người thực sự có tài. Cả đời cũng chưa chắc lấy được nó. Hậu trường như ngưng đọng lại, giờ đây chỉ còn lại hai cái tên đó chính là nàng và Bo Mi.
Không riêng gì nàng mà ngay cả người ngồi kế bên nàng cùng tất cả người hâm mộ của cả hai đều đang nóng lòng được xem ai sẽ là tân Ảnh hậu. Nếu để tuột mất giải này, nàng chỉ có thể hối tiếc vì mình chưa đủ năng lực nhưng nếu có được thì hoàn toàn là chính xác.
Seo Jin mân mê trên chiếc vòng, ánh mắt hồ ly của nàng như nhắm lại. Nàng nhớ về người kia, nàng mong người kia cũng có thể biết được nàng đang từng ngày thực hiện được ước mơ.
Hai vị MC đứng trên bục sân khấu, họ cùng nhìn lẫn nhau rồi mở ra bức phong thư. Trên môi họ nở một nụ cười công nghiệp đầy khả ái. Cùng nhau hô to, rõ đồng đều "Cheon Seo Jin ." Màn hình liền để hình ảnh tân Ảnh hậu mới. Hậu trường ai nấy đều cảm thấy xứng đáng, Seo Jin đã cố gắng trong những năm qua để có được ngày hôm nay.
Ngay khi tên mình được xướng lên, Seo Jin liền không giấu được cảm xúc mà quay sang ôm đạo diễn, nàng rất cảm kích ông vì đã cho nàng một cơ hội với bộ phim này, dạy nàng rất nhiều điều. Ông vỗ về tấm lưng của Seo Jin rồi không ngừng chúc mừng nàng.
Seo Jin đứng lên, nàng từ từ tiến tới bục sân khấu, nhẹ nhàng như miêu mà tới gần hai vị MC, họ chúc mừng nàng rồi nhường ra phía sau để nàng làm chủ trung tâm. Ánh đèn dừng ngay chỗ nàng đứng, mọi ánh mắt đều tập trung trên người nàng. Seo Jin nở nụ cười, lời nó đầu tiên là nàng cảm ơn.
"Tôi thực sự không biết phải nói gì với mọi người ngoài hai từ cảm ơn, tôi rất cảm kích mọi người vì đã giúp tôi có được giải thưởng danh giá này. Tôi cảm ơn đạo diễn Trần đã giúp đỡ tôi, cảm ơn các bạn diễn đã không ngừng chỉ dạy tôi nhiều hơn và cảm ơn người hâm mộ vì đi với tôi trong suốt những năm qua. Đặc biệt hơn là cảm ơn Kang Ma Ri, lão bản tuyệt vời. Một lần nữa, tôi xin cảm ơn." Nói xong, nàng liền cúi đầu, trên mắt nàng đã rơi lệ nhưng nàng lại kiềm chế nhiều hơn là khóc.
Sau đó là xướng tên Ảnh đế rồi các hạng mục khác nhau. Seo Jin tuy mệt nhưng vẫn giữ một thái độ nghiêm túc, mỗi lần có người khác lên trên sân khấu là nàng liền vỗ tay, môi nàng không ngừng cười, câu nhân đến nỗi mà người ghét cũng phải giả vờ lưu hình về.
Giới giải trí là vậy, không bao giờ có người thích mình, người ghét thì tràn lan ra nhưng phải có cách nào đấy để khiến người ghét tâm phục khẩu phục mà chết dưới sắc đẹp của nàng. Bo Mi là đối thủ mà Seo Jin mệt nhất, hai người xuất phát cùng một thời điểm nhưng đều không giống nhau. Seo Jin luôn cố gắng tạo hình tượng quyến rũ mê người thì Bo Mi lại tạo hình một người ngây thơ trong sáng. Ai cũng nghĩ cô ta là người đúng với tạo hình đấy nhưng thật ra tâm địa độc ác, thối nát.
Điều này cũng chỉ có Seo Jin biết thôi nhưng nàng không vạch trần bộ mặt thật của cô ta vì nàng còn tình người. Ngay từ đầu nghệ sĩ đã không thân nhau thì lấy gì mà fan thân nhau, cả hai nhà đều chửi nhau đến thậm tệ, nàng với Ma Ri nhiều lần nói mà fan đừng vì mình mà tốn tâm tư công sức đi nói người khác. Ấy vậy, fan Bo Mi cứ lần lượt lấn át, trách mắng nàng là tiểu tam, nói nàng ngủ với nhiều người mới được như vậy.
Những lời đồn đoán này nàng sẽ không trả lời mà chứng minh bằng vị thế của mình. Ngay khi giải Ảnh hậu công bố trên mạng tiếp tục khẩu chiến với nhau. Không ai chịu thua ai, nàng liền tại lễ trao giải phát lên instagram một cái kinh hỉ vì bản thân và một cái vì đáp trả antifan.
[Ins: "Thắng cũng đã thắng rồi, không phục nữa thì thôi."]
"Huhu, nữ thần là nhất, nữ thần nói chí lý."
"Nghe chưa mấy đứa kia *(mặt giận)."
"Có nghe câu: bạn không thể ngồi với chúng tôi không? Xin lỗi chưa đủ đẳng cấp để chúng tôi bận tâm."
"Aaa nữ thần đêm nay kẹp cổ em liền đi chị."
....
Nhìn những bình luận tích cực của fan, Seo Jin tâm tình liền phấn khởi, nàng cùng với trợ lý từ trong khu vực hậu cần bước ra xe, bên ngoài báo chí đều chờ nàng để phỏng vấn nhưng nàng thích để họ leo cây, vì thế đã đi hướng riêng ra xe.
Yoon Hee ở phía sau không ngừng tự hào về Seo Jin , cô có thể lúc nào cũng khoe với người khác Seo Jin là tuyệt vời nhất. Cô thực sự rất kính nể Seo Jin vì đã chịu được dư luận, mặc kệ nó vì tính cách này của nàng rất ngạo kiều.
Tiếng chuông vang lên, Seo Jin liền quay xuống đưa cho Yoon Hee nghe dùm, cô thấy màn ảnh hiện lên dòng chữ "Phật tổ." Nhíu mi mắt khó hiểu nhìn Seo Jin, cô bắt máy bên kia vang lên giọng Ma Ri, cô lúng túng nói: "Sếp! Là tôi."
"Hửm." Ma Ri nhìn về phía điện thoại là Seo Jin mà, sao cuối cùng lại trở thành nhỏ trợ lý nghe rồi. Cái này là khinh thường trắng trợn đó, Ma Ri vội bảo Yoon Hee mau chóng đưa cho Seo Jin.
Seo Jin lắc đầu, Yoon Hee khó xử, một bên là sếp, một bên là nữ thần. Bây giờ biết nghe ai đây? Cô cầu xin nàng vì cô mà nghe điện thoại nếu không tháng này tiền nhà không có mà đóng nữa.
Seo Jin buồn cười mà nhận lấy điện thoại, thanh âm trong trẻo cô nói: "Gọi cho em chi?
"Em uống rượu?" Ma Ri đặt ngay câu hỏi nghi vấn.
"Không có, em đang đi ra xe, mệt rả người mà cứ bảo uống rượu. Em biết mình đẹp nhưng không có điên."
Đúng rồi, em mà tự biết thì tôi đâu có bị tên kia mắng đâu? Em không bị dạ dày đau quằn quại, nằm nghĩ mấy ngày liền thì tôi đâu có bị trừ tiền lương? Em mà biết thì tôi đã trở thành người giàu có rồi đấy. Seo Jin, em chính là cục nợ mà tôi phải trả cho tên kia đó biết không? Huhu tôi mới là người đáng thương đây này.
Ma Ri thở dài, ánh mắt buồn ngủ nhưng bị ép làm việc hờn dỗi trả lời Seo Jin: "Được rồi, đừng có đi lung tung nghe chưa, em về ở trong nhà nằm nghĩ đi rồi tháng sau lên công ty."
"Có bộ phim mới sao." Seo Jin cũng vừa kịp ra xe, nàng khoan lên mà chờ đợi Ma Ri đáp.
"Ừa phim đồng tính nam, nhưng em làm nữ phụ."
Seo Jin: "...."
Cô không giấu được mà cười to. "Đùa em thôi, tháng sau có mấy bộ phim, chị thấy cũng vừa ý nên em lên chọn thử xem."
Đóng phim, năm sau nàng phải làm việc chăm chỉ để bù cho năm này rồi. Seo Jin gật đầu rồi nói: "Không còn gì nữa đúng không."
"Đâu có, chúc mừng em vì đã đạt được giải thưởng như em mong muốn. Là lão bản chị thực sự rất hạnh phúc cho em."
"Tăng lương." Seo Jin vui vẻ mà giao ra điều kiện.
Ma Ri thầm nghĩ số cô kiếp trước mắc nợ hai vị tổ tông này sao? Seo Jin không biết em là phu nhân tương lai của Shim Suryeon hả, người em thích sâu đậm giàu nhất thành phố M mà em cứ đòi tôi tăng lương. Rồi ai tăng lương cho tôi.
"Em biết đó, tuy chị là lão bản nhưng thực tế chỉ là người đứng sau thôi, em có ý kiến gì thì để chính chủ về nước rồi thêm nha." Ma Ri cố gắng giải thích.
"Chính chủ?" Chẳng lẽ phía sau công ty còn một người khác nữa sao. Nàng chưa nghe Ma Ri nói điều này bao giờ, nàng chỉ biết khi ký hợp đồng là Ma Ri thúc ép, bắt nàng ký cho bằng được, nếu nàng không ký cô liền nằm đó ăn vạ suốt mấy tuần
Ma Ri lại nói thêm: "Đúng vậy a, người này bị tật phải ngồi xe lăng nên không thể ra mặt. Nói chung rất xấu tính, em đừng mong chờ gặp mặt vì người này độc ác lắm." Cô hài lòng vì mình đã thay trời rửa tai cho Seo Jin .
Nàng bên này nghe vậy cũng rùng mình nổi da gà. Nàng thôi mong chờ tăng lương vậy, đằng nào tiền làm ra xài cũng hết, vì tính tình mua sắm thấy gì quất đó mà mới ra hết như vậy. Nếu Yoon Hee không ngăn cản nàng mỗi khi đi công tác xa thì giờ nàng chính là ảnh hậu nghèo nàn nhất.
Seo Jin tạm biệt Ma Ri rồi trở về nhà. Nàng lướt một vòng tin tức thấy đâu đâu cũng là tin của mình. Tiêu đề nào cũng nhận lại vô số lời bình luận, khen chê có. Nàng nhấp đại một cái, tiêu đề này là việc nàng có xứng đáng nhận giải này hay là Bo Mi. Seo Jin lượt bỏ những phần nhàm chán, cái chính mọi người đều đồng tình Bo Mi mới xứng đáng làm Ảnh hậu.
Nàng thấy vậy mà không ngừng khó chịu, ai nhìn vào cũng biết nàng cố gắng như trâu bò mà bảo không đủ. Trang này chắc chắn là làm cho công ty của Bo Mi rồi, bài báo này tự bịa chắc luôn. Kiểu như trong một khu rừng cây bông nào độc lạ nhất không phải là đẹp mà là vì nó xấu hơn những bông khác nên mới phải cắt đi đó. Chả khác nào tự tâng bốc quá đà, chưa kể ở dưới còn nói nữ thần Bo Mi quá xinh đẹp, mặt góc cạnh còn hơn cả nàng.
Seo Jin càng thấy quá lớn rồi, nàng không chịu yếu thế mà hỏi sang Yoon Hee. "Em thấy chị với Bo Mi ai ngon hơn."
"Ngon?"
"Ý của chị là cơ thể đó."
"Đương nhiên là chị rồi." Yoon Hee không cần nghĩ nhiều mà chắc nịch, cơ thể Seo Jin bên ngoài là tỉ lệ vàng, muốn ngực có ngực, muốn eo có eo. Thường ngày khi Seo Jin ở nhà chính là một sự mê người nhất. Cô thừa nhận nữ thần là vẻ đẹp của mọi mặt.
Seo Jin nhận câu trả lời của Yoon Hee, hài lòng mà tắt điện thoại. Nàng không phải là người hay so đo nhưng những antifan nên nhìn nhận sự thật. Nàng ngả người ra ghế, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip