5
"Không, Haechan. KHÔNG!!!" - Renjun đau đớn gào lên.
Haechan lúc này chẳng biết làm gì ngoài ôm chặt lấy Renjun. Gương mặt xinh đẹp của Renjun lúc này thấm đẫm nước, phòng khách vang lên những tiếng hét xé lòng, em bất lực ngã quỵ xuống sàn nhà.
"Haechan à, nói với tao đây không phải là thật đi? Làm ơn đấy Haechan à" - Renjun cầu xin trong nức nở.
Haechan xót xa nhìn bạn mình đẫm mình trong nước mắt, hiện thực trước mắt không thể chối bỏ, chỉ là không biết làm sao để có thể khiến Renjun nguôi ngoai và chấp nhận nó.
"Renjun! Bình tĩnh, bình tĩnh nhìn tao này" - Haechan dựng người Renjun dậy đối diện với mình.
Tầm nhìn của Renjun lúc này phủ mờ nước mắt, em không tin người lại rời bỏ em dễ dàng đến thế. Người bảo em đừng khóc, vì khóc thì sẽ không còn xinh đẹp nữa, người không thích như thế. Người bảo với em rằng người sẽ ổn thôi.
Toàn là những lời nói dối...
"Renjun à, mày cứ mãi thế này Jeno sẽ không vui" - Haechan cố gắng trấn an nhưng có vẻ không có tác dụng lắm.
Renjun nghe câu này mà không khỏi cảm thấy nực cười. Jeno sẽ không vui sao? Thế còn em? Người bỏ lại em một mình ở cái chốn này rồi bảo em phải sống vui vẻ hết phần đời còn lại.
EM THẬT SỰ CÓ THỂ VUI ĐƯỢC SAO?!?
Haechan định nói tiếp gì đó nhưng Renjun nhanh chóng cản lại, em không muốn nghe thêm một lời sáo rỗng nào nữa. Mặc kệ ai đó nói rằng em là đứa ích kỉ vô ơn vì trong khi Haechan luôn ở cạnh em mọi lúc nhưng em lại dám khẳng định mình chẳng còn ai bên cạnh khi Jeno không còn ở đây. Phải, đứa mồ côi như em cả đời này mang ơn Haechan trả không hết nhưng cậu còn có cuộc sống của riêng mình, người thân duy nhất trên đời mà em có lúc này chỉ còn mỗi Jeno mà thôi.
Với thái độ của Renjun lúc này, Haechan biết những lời cậu nói đều vô nghĩa. Cậu để cho em khóc đến khi lả người, thiếp đi trong lòng cậu. Đến khi Renjun ngừng khóc thì trời cũng đã sập tối. Haechan ngồi mãi một tư thế ôm lấy Renjun từ trưa cho đến tận bây giờ, vai lưng cậu cứng đờ đau nhức nhưng không dám rời ra dù chỉ một giây. Cậu không trách Renjun, chính cậu là người gửi gắm đứa bạn mình cho Jeno, tin tưởng nhờ hắn chăm sóc em thay cho cậu. Đối với Renjun, Jeno chính là người thân duy nhất chứ không phải cậu.
Dù biết rằng sau này Renjun sẽ tự dằn vặt bản thân nhưng Haechan không dám nói với em về việc cậu đưa Jeno ra nước ngoài điều trị. Cậu thà để em dằn vặt rồi nguôi ngoai chứ không muốn để em phải chờ đợi vào một điều không có mấy hi vọng. Biết đến khi nào Jeno mới tỉnh lại mà cậu dám để em phải chờ? Cậu không có can đảm để làm điều ấy...
Đưa Renjun lên phòng, Haechan mệt mỏi khoác áo rời khỏi nhà đến ngay bệnh viện. Bệnh nhân ra nước ngoài điều trị phải có người thân theo cùng nên cậu đã bàn bạc với người yêu để đi cùng Jeno một thời gian. Cả Jeno lẫn Renjun đều là bạn của Mark, tất cả rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan như thế này thì anh không có lí do nào để từ chối. Anh chỉ quan ngại rằng một mình Haechan sẽ không gồng gánh nổi nhưng cậu đã trấn an anh, mọi chuyện rồi sẽ sớm ổn thôi. Haechan nhờ Mark trong lúc cậu không có ở đây thì thay cậu chăm sóc Renjun. Renjun trong thời gian này rất dễ rơi vào túng quẫn, cậu dặn anh phải nhẹ nhàng kiên nhẫn với em một chút.
Mãi đến ngày máy bay cất cánh, Haechan vẫn không yên lòng về Renjun.
Còn tiếp.
___
*tự viết tự đau lòng, tôi không viết dài thêm được nữa, mong quý bạn độc giả thông cảm và tiếp tục đón đọc phần tiếp theo*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip