Chapter 12
"Mẹ ơi! Mẹ ơi! Đừng mà, các người buông tôi ra."
"Sang Hyeok đừng khóc, mẹ cậu chỉ ngủ một lát, sẽ mau tỉnh lại thôi, đừng khóc."
"Giúp con , làm ơn giúp con...làm ơn..." Đứa trẻ gầy gò quỳ gối trên sàn, dập đầu không ngừng, tay ôm chân vị nữ bác sĩ gào thóc đến mức giọng khản đặc. Cảnh tượng đó khiến người ta không khỏi thương xót, đứa trẻ này còn nhỏ đã sớm phải mất mẹ.
Mùi tanh của máu, mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi, trần bệnh viện xoay mòng mòng, thứ ánh sáng đáng sợ của phòng cấp cứu vụt tắt, để lại một màu đen kịt.
Faker mở mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà, mồ hôi đổ ra như tắm.
Đó không phải giấc mơ, đó là thứ kí ức chân thật nhất mà anh có thể nhớ được.
Đêm mưa như trút nước, ngoài trời sấm chớp mấy hồi như con thú dữ gào thét muốn xé tan màn đêm. Người phụ nữ rút bàn tay bé nhỏ đang nắm lấy mình, dứt khoát bước lên chiếc ô tô lạ lẫm rồi vội vã lao đi. Cũng trong đêm đó dưới lớp vải trắng người phụ nữ an giấc không thể nhìn thấy cậu con trai năm tuổi đang gào khóc đến ngất đi. "Sang Hyeok ngoan, ngủ một giấc, mở mắt ra là có thể thấy mẹ rồi." Người phụ nữ trước khi rời khỏi chỉ để lại một câu nói khiến đứa trẻ cả đời ngây thơ tin tưởng.
...
Anh ngây ngốc cười tự giễu. Có ngủ bao nhiêu giấc thì cuối cùng vẫn không thể thấy người muốn thấy, đối diện chỉ có trần nhà lạnh lẽo. Faker hít một hơi dài để điều hòa nhịp thở, sống mũi cay cay khiến bản thân vô thức chán ghét sự yếu đuối này. Nhìn đồng hồ đã bước sang ngày hôm sau, trở người gấp rút muốn quay lại giấc ngủ.
-------------------
"Tối nay cậu có thời gian không? Mẹ đang ở Seoul, muốn gặp bọn mình một chút." Bang gõ nhẹ lên bàn, ra hiệu cho Faker biết sự có mặt của mình.
"Xin lỗi dì giúp tôi, hôm nay tôi bận." Faker gập cuốn sách trên tay, đứng dậy.
Sau lưng truyền đến giọng nói nửa bất lực, nửa cầu xin : "Sang Hyeok, mẹ mình đi lại không thuận tiện, buổi tối có thời gian thì ghé qua một chút, bà rất nhớ cậu."
Cơ mặt đột nhiên co lại như đang kìm nén điều gì, anh nửa câu cũng không đáp, dứt khoát rời đi.
Trong quán cà phê quen thuộc, Faker sốt ruột nhìn đồng hồ đã qua giờ hẹn nửa tiếng, không biết là có vấn đề gì không. Sau đó liền nhìn thấy đối phương tất tả tiến vào, trên tay chắc là thứ anh đang cần.
"Đội trưởng, anh đến muộn ba mươi phút, sẽ trừ vào tiền công của anh."
Faker gọi người này là đội trưởng, khẩu khí trò chuyện vô cùng thoải mái.
"Gọi một tiếng anh họ tôi sẽ đưa nó cho cậu." Anh ta giơ ra chiếc cặp đựng tài liệu liền bị Faker nhanh tay giật lấy. Bên trong là một xấp những bài báo xuất bản từ mười sáu năm trước, nhàu nát không biết là lôi từ trong xó xỉnh nào ra.
"Anh làm sao tìm được những thứ này?"
"Nếu không nhờ cậu hết lần này đến lần khác nhờ vả, anh đây cũng không biết là mình có năng khiếu điều tra đâu. Năm đó tai nạn xảy ra, ba cậu dùng tiền phong tỏa toàn bộ tin tức trong một ngày, những bài báo này buổi sáng vừa ra liền bị thu mua lại hết. Anh phải vất vả suốt một tháng trời đến nhà có người cao tuổi mới tìm được từng này, họ có thói quen giữ lại sách báo đã đọc."
Faker trầm ngâm không nói gì.
"Không khéo ngày mai lại có bài báo giật tít "Cpt Jack gặp gỡ Faker, có khả năng quay lại đấu trường chuyên nghiệp trong đội hình STK T1", đến lúc đó tôi thật sự mất việc sẽ đến tìm cậu đòi nợ." Người này là Captain Jack, cựu tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại.
"Em sẽ nuôi anh, anh họ."
"Haha nghe Faker cậu nói mấy lời này tôi có chết cũng can tâm đấy! Đừng quên chuyện tìm người lần trước cậu còn nợ anh một chầu."
"Cảm ơn anh."
"Ơn nghĩa gì cứ quy ra thành tiền. Không còn việc gì anh đi trước đây, tạm biệt."
"Tạm biệt."
Faker ngồi một mình trong quán, vị cà phê này sao hôm nay lại khó uống như vậy. Anh lạnh lùng cười mỉa mai, trong lòng đột nhiên cảm thấy đau đớn. Người ba này quả thật chưa từng đối xử tệ bạc với bản thân. Vợ chết, việc đầu tiên ông ta nghĩ đến là phong tỏa tin tức, nhất định không để danh tiếng của mình bị ảnh hưởng. Mười mấy năm qua chưa một lần ông có mặt trong ngày giỗ mẹ anh. Nén nhang duy nhất ông thắp cho mẹ là trước ngày ông chính thức rước người phụ nữ kia về nhà, cho bà ta một danh phận, thứ mà mẹ anh đến lúc chết vẫn chưa từng có được. Bàn tay anh vô thức siết chặt sấp giấy trong tay đến nhàu nhĩ.
Faker từ bên ngoài trở về Gaming House đã là giữa trưa. Khuôn mặt biến sắc nhìn cảnh tượng đang bày ra trước mắt.
Một cái bóng trắng nhanh nhẹn lao vụt tới, bộ lông mềm mại cọ cọ ngay trước ngực. Faker nhất thời không kịp phản ứng.
"Makta mau đứng lại!!!!!"
Peanut lao từ bếp ra, trên tay còn cầm túi ngũ cốc cho mèo.
"A, anh về rồi sao? Mau bắt Makta lại giúp em."
Faker lúc này mới định thần nhìn thứ đang cuộn tròn trên tay mình, vội thả ra. Anh không dám hít thở mạnh, chân vô thức lùi về sau mấy bước.
"Em không biết Gaming House có quy định không được nuôi mèo sao?"
"Hì hì. Anh yên tâm, mọi người đều ra ngoài cả rồi. Anh giữ bí mật với huấn luyện viên cho em đi mà. Hơn nữa em chỉ được chơi với nó một hôm nữa thôi, ngày mai Makta phải đi Trung Quốc rồi, huấn luyện viên cũ của bọn em nói là sẽ chăm sóc nó." Cậu nhỏ Peanut buồn rười rượi, giọng nói cũng nhỏ dần.
Faker nhìn bộ dạng này của cậu cũng thật hết cách. Nhưng nếu con mèo này cứ lảng vảng ở đây chắc chắn sẽ lớn chuyện. Anh vốn định lên tiếng ngăn cản nhưng Peanut đã nhanh nhẹn cướp lời:
"Makta rất ngoan, cũng rất im lặng, nó sẽ không làm phiền anh đâu mà." Peanut làm bộ mặt vô tội nhìn anh. Faker biết cậu bên ngoài không có nhiều bạn bè, ngày nghỉ cũng chỉ quanh quẩn trong nhà nên anh không nỡ để cậu mất hứng.
"Được, vậy em trông nó cẩn thận, anh có thể ngủ đến chiều tối nên đừng vào phòng anh."
"Vâng em biết rồi. Cảm ơn anh!" Cậu nhóc khẩu khí rất lớn, vui vẻ cười hì hì, biểu cảm tội nghiệp lúc nãy chắc chắn là vờ vịt rồi.
Cố nén mấy cơn ho ngứa ngáy nơi cuống họng, Faker rảo bước thật nhanh trở về phòng, không để Peanut kịp nhìn ra bộ dạng như người sắp tắt thở đến nơi của mình.
Anh mệt mỏi chống hai tay lên tường, hô hấp khó khăn. Cả gian phòng tắm bị bao phủ bởi một màn hơi nước. Nước nóng từ vòi sen xả xuống gáy, xuống tấm lưng trần, phần ngực đang phập phồng ửng đỏ bỗng cảm thấy dễ chịu hơn. Faker cố vốc thật nhiều nước lên mặt để thứ chất lỏng ấm nóng kia tràn vào mắt, xoa dịu nơi nhãn cầu đang hằn lên những tia máu đỏ ngầu, ngứa ngáy không ngừng.
"Tên nhóc này thật là..." Faker lắc đầu bất lực, cơ thể nhanh chóng cảm nhận thân nhiệt đang tăng.
Tình trạng Faker mỗi lần tái phát dị ứng đều nghiêm trọng hơn người bình thường, bắt buộc phải điều trị theo phác đồ, những loại thuốc giải mẫn cảm cơ bản chỉ có tác dụng tạm thời. Hơn nữa mấy năm nay bác sĩ đều nghiêm cấm anh tự ý sử dụng thuốc antihistamin, xảy ra chuyện liền phải đến ngay bệnh viện. Thế nhưng giấc mơ đem qua nghĩ đến vẫn còn rùng mình, mùi thuốc khử trùng chưa bao giờ ngừng khiến anh buồn nôn.
Cả người nổi mẫn đỏ ngứa ngáy, sống mũi nóng ran khiến anh hoa mắt cảm thấy mọi vật đều nhìn không rõ. Anh giở ngăn kéo đầu giường lấy ra lọ Allegra đã vơi đi một nửa. Muốn nhanh chóng đi vào giấc ngủ liền liều mạng uống một viên, tin tưởng tình trạng có thể đến tối sẽ khá hơn. Tác dụng phụ của thuốc làm người ta mau chóng rơi vào trạng thái mê man, thanh âm bên ngoài dần tắt lịm, cả gian phòng rơi vào im lìm chỉ còn tiếng thở khò khè nặng trĩu.
"Sang Hyeok hyung, anh không sao đó chứ?"Peanut nhè nhẹ gõ lên cửa, vẫn không nghe có tiếng trả lời.
Kim đồng hồ chỉ đúng tám giờ tối, đám thanh niên kia ra ngoài chơi cả ngày vẫn chưa về. Peanut thấy Faker ngủ một mạch đã bảy tám tiếng không có động tĩnh gì, trong lòng cảm thấy lo lắng liền gọi điện cho Bang.
"Alo, Wang Ho..." Bên kia nhấc máy, giọng nói quen thuộc khiến Peanut bối rối một giây.
"Wang Ho?"
"A, là em. Em muốn hỏi anh một chuyện, bình thường anh Sang Hyoek có ngủ sâu không ạ? Anh ấy vào phòng từ trưa đến bây giờ vẫn chưa trở ra, em gọi cũng không trả lời nên thấy hơi lo một chút."
"Sang Hyeok sao? Không đâu, Sang Hyeok không được ngủ lúc chiều tối vì thân nhiệt cậu ấy lúc đó xuống rất thấp, hơn nữa cũng chưa bao giờ không ngủ lâu như vậy." Bên ngoài truyền đến loáng thoáng giọng nói lo lắng của phụ nữ.
"Không xong rồi! Wang Ho em tìm cách gọi cậu ấy dậy cho anh, anh về ngay!" Bang giọng gấp gáp, cậu chưa kịp trả lời thì bên kia đã gác máy.
Peanut tay run run tra chìa khóa dự phòng vào ổ, mấy giây trôi qua thôi mà cậu sắp phát điên rồi. "Cạch", cánh cửa mở toang, cả căn phòng bao trùm một màu tối đen, chút ánh sáng bên ngoài cũng bị rèm cửa che mất.
"Sang Hyeok anh sao vậy? Cái tên này, anh ngủ đến mê man rồi phải không." Peanut hoảng loạn lay mạnh người đang nằm bất động, tay chạm vào cơ thể lạnh như nước đá khiến tim cậu như rơi xuống đất.
"Đừng đùa như vậy Sang Hyeok. Ya Lee Sang Hyeok, cho em biết anh có nghe em nói không." Cậu ta đang trấn an bản thân. Peanut cố dùng bàn tay ấm nóng lần vào trong áo, xoa mạnh cơ thể anh, hy vọng có thể làm ấm người nhưng trong tình trạng hôn mê sâu, Faker căn bản không có phản ứng.
"Không được!"
Peanut cầm điện thoại, run rẩy bấm mấy phím sáng mờ ảo trên màn hình.
"Alo 119!"
Một lực mạnh mẽ rút điện thoại khỏi tay cậu.
"Xe cấp cứu đến rồi, anh đưa cậu ấy đi trước. Chết tiệt!"
Bang xốc Faker lên, hoảng sợ vì không cảm nhận được nhịp thở của người bên cạnh, mặt cắt không còn giọt máu, nhanh chóng rời đi.
"Tên khốn! Nếu cậu có chuyện gì mình nhất định không tha cho cậu."
Tiếng bước chân gấp gáp xa dần rồi im bặt. Peanut bất động quỳ trên sàn, lúc này mới tìm được nhịp thở. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, người nằm đó là ai, mọi thứ đều mơ hồ không nhớ rõ.
Băng ca lạnh lẽo trượt nhanh trên sảnh bệnh viện, chàng thanh niên nằm đó gương mặt tuấn tú nhưng sắc da đã trắng bệch không khỏi khiến những người xung quanh thoáng rùng mình.
"Xin lỗi người nhà bệnh nhân không được vào trong." Cô y tá dáng vẻ vội vã khép cánh cửa phòng cấp cứu.
"Mẹ, Wang Ho chúng ta lại kia ngồi. Wang Ho..." Bang một tay dìu người phụ nữ tựa hồ đứng không vững, một tay lay mạnh vai cậu. Peanut thất thần chậm chạp phản ứng.
"Vâng."
Một giây dài tựa thế kỉ là như thế nào, cuối cùng hôm nay cậu cũng kinh qua rồi. Peanut nắm chặt lòng bàn tay đang túa mồ hôi, thẫn thờ nhìn chăm chăm vào cánh cửa trắng , không biết là đã mấy tiếng trôi qua. Bên trong cũng không có động tĩnh gì thật khiến tâm trạng người chờ đợi bên ngoài bị ép xuống đáy vực.
Vị bác sĩ khuôn mặt mệt mỏi xuất hiện từ phòng cấp cứu, ánh mắt giận dữ quét nhìn qua bọn họ một lượt khiến tim cả ba người như ngừng đập.
"Con trai tôi...nó...nó làm sao rồi."
"Phu nhân bà yên tâm. Cậu ấy tạm thời đã qua giai đoạn nguy kịch đang được chuyển đến phòng hồi sức."
Tiếng thở phào kìm nén suốt một đêm cuối cùng cũng có thể trút ra.
"Nhưng còn có một vài vấn đề."
"Bác sĩ, rốt cuộc cậu ấy xảy ra chuyện gì?" Bang suốt buổi chỉ cau mày không yên.
" Sốc phản vệ."
"Cái gì?"
"Phải, cậu ta sốc phản vệ với antihistamin là thuốc điều trị dị ứng."
"Không thể nào, thật sự tệ như vậy sao."
"Để tôi giải thích cho mọi người rõ. Sốc phản vệ có 4 giai đoạn. Tình trạng của cậu ta đã đến giai đoạn 3 là sốc co thắt phế quản. Chỉ cần thêm chút thời gian sẽ chuyển sang giai đoạn 4 ngưng tim ngưng thở. Các người nói xem có tệ không."
"...cái gì vậy? Dị ứng? Sốc phản vệ? Bọn họ rốt cuộc đang nói cái gì vậy..." Peanut như người trên trời rơi xuống, chẳng hiểu mấy người bọn họ đang nói cái gì. Cậu nóng lòng muốn xem tình trạng Faker liền tức tốc quay đi, nhưng âm thanh truyền đến từ sau nhanh chóng khiến cậu hiểu ra vấn đề.
"Mấy năm qua đều là tôi giúp cậu ta điều trị, nếu không tiếp xúc trực tiếp với lông động vật, nhất là mèo thì chắc chắn sẽ không dẫn đến tình trạng như vậy. Sau đó cũng không đến bệnh viện mà tự ý dùng antihistamin, cộng với việc trước đó thân thể có hàn khí khiến bản thân rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Dị vật hoạt động trong khoang mũi gây suy hô hấp. Tình trạng hiện tại là đang phù mạch, niêm mạc mắt có dấu hiệu vỡ ra vì xung khí." Vị bác sĩ kia phát tiết rồi, cả người run run giận dữ.
Phịch.
"Wang Ho em không sao chứ, có chuyện gì vậy?"
Peanut cả người bần thần.
"Anh...anh Sang Hyeok sẽ không sao chứ." Khóe mắt nhỏ đỏ hoe lấp lánh nước, run run lạc giọng.
"Anh Sang Hyoek sẽ tỉnh lại chứ..."
"Wang Ho em sao vậy."
"Em xin lỗi huhu là lỗi của em...em đáng chết...em xin lỗi..."
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip