Chapter 7
Trong không gian của một quán cà phê sạch sẽ và yên tĩnh, ánh đèn vàng ấm áp trong quán đối lập với khung cảnh tuyết rơi lạnh lẽo bên ngoài. Chàng thanh niên có khuôn mặt tuấn tú, bình thản tựa lưng vào ghế, sau lớp kính là đôi mắt cương nghị như đang nhìn thấu, không khỏi khiến người đối diện bối rối:
"Cậu...cậu làm sao tìm được tôi?"
----------------------------------------
Mấy hôm trước.
Peanut cả ngày ủ rũ, ngoài giờ luyện tập chỉ lười biếng ôm chăn cuộn tròn ở sô pha, chốc chốc lại thở dài, ai hỏi gì cũng ôm gối lắc đầu khiến cả đám vô cùng sốt ruột. Bang lo lắng tiến đến ngồi bên, một tay xoa đầu cậu, giọng nhẹ nhàng:
" Wang Ho, có chuyện gì cứ nói ra mọi người sẽ giúp em giải quyết, em cứ im lặng như vậy không phải là cách đâu, ngoan."
Peanut không muốn nói liền kéo chăn trùm qua đầu, lăn qua lăn lại trên sô pha khiến Bang phì cười, cảm thấy cậu nhỏ này quá đáng yêu:
" Nào, em mau nói anh nghe có chuyện gì."
"..."
"Nếu em không nói mọi người sẽ bỏ mặc em thật đấy Wang Ho à."
"..."
" Em thật sự không muốn nói sao?"
Gật gật.
"..."
Mấy phút trôi qua không khí trở lại yên ắng như cũ. Peanut đắc chí cho rằng đám người kia đấu không lại mình đã chịu bỏ cuộc rồi. Haizz trốn trong này thật là thiếu dưỡng khí. Cậu nhỏ không chút khách khí đá tung chăn, giật mình nhìn vật thể lúc này đang cách mặt cậu chỉ năm phân. Mở to mắt chiêm ngưỡng hàng mi dài đang rủ xuống, rồi tới sống mũi thẳng gần trong gang tấc, khóe môi cong đang mỉm cười, Peanut cảm thấy đầu óc choáng váng nhất thời không thể cử động được.
Hai nam nhân một trên một dưới, một mỉm cười câu dẫn một đỏ mặt ngượng ngùng, vô tình tạo thành một tư thế ám muội. Khoảnh khắc đẹp như vậy đúng là cực phẩm mà.
Hay rồi hay rồi. Cảnh tượng đẹp đẽ này vừa hay gọn gàng lọt vào mắt Faker senpai. "Mặt lạnh" vừa trở về nhà, nhìn cảnh tượng này liền cảm thấy muốn một cước đá bay tên kia. Bọn họ dựa vào cái gì mà dám làm như vậy trước mặt anh(Senpai=_= là anh về không đúng lúc). Peanut phát hiện ra người đang đứng ngoài cửa vội định thần dùng lực tay yếu ớt đẩy Bang ra xa, bật dậy cười giả tảng:
"Haha... trời nóng thật...haha..."
Hơi ấm nóng từ cốc cà phê trên tay làm Faker giật mình thu lại ánh mắt. Nhìn cậu nhỏ ngượng ngùng cuối đầu, anh thật không biết phải làm sao. Mới mấy phút trước còn dùng giọng lười biếng qua điện thoại nhờ anh tiện đường mua cà phê cho cậu, mấy phút sau đã cùng nam nhân khác ở nhà bày ra cảnh nóng mắt. Chết tiệt!
Haizz phải nói Faker đại nhân quả nhiên không hổ là quỷ vương. Trong lòng rõ ràng đang nóng như lửa đốt lại có thể nhanh chóng lấy lại dáng vẻ lạnh lùng vốn có, chậm rãi tiến tới đặt cốc cà phê nóng hổi lên bàn, không nói gì quay người rời đi. Peanut muốn nói "cảm ơn" nhưng mấy chữ này ra đến cổ thì bị nghẹn lại không tài nào nói được đành xấu hổ cuối đầu.
"Này anh đừng có chen."
"Em mới là người chen đấy thằng nhóc này."
"Jae Wan hyung, anh đè em sắp chết rồi."
" Im lặng đi ồn ào quá, a thật là."
Mấy cái đầu lúc nhúc đang nấp sau cửa làm Peanut giật mình. Bang mỉm cười:
"Em yên tâm bọn họ không nhìn thấy gì đâu."
" Thấy thấy cái đầu anh, không phải là do anh hại sao?" Peanut nhăn mặt uất ức, mấy lời này là nghĩ trong đầu, cậu nhỏ làm sao dám nói ra chứ.
Kết quả cuối cùng là Peanut bị một đám người vây quanh hỏi cung, Faker đại nhân ngồi một bên phụ trách giữ người, Peanut trong tình trạng ngượng ngùng kể không sót một chi tiết.
"...ưm...chuyện là vậy đó...hết rồi."
Kể xong Peanut ngẩng đầu nhìn mấy cặp mắt chớp chớp, mang cùng một biểu tình "không tin nổi".
"Em bị ngốc sao Han Wang Ho." Huni không nhịn được vươn tay cốc đầu cậu nhóc một cái, bắt gặp ánh mắt xót xa của Bang liền cười hì hì rụt tay lại.
Peanut bị cốc đau điếng, tay xoa xoa chỗ đau, oan ức nói: " Em cũng đâu có biết sẽ bị như vậy, em chỉ muốn có tên ingame giống với mọi người thôi mà."
" SKT T1 Peanut có đúng không?" Faker nghiêm túc hỏi.
Peanut gật gật đầu, không dám nhìn anh. Bốn trăm nghìn won không phải là con số nhỏ, Peanut vì muốn mua lại tên ingame của mình đang bị người khác rao bán trên Naver mà không chần chừ giao dịch trực tuyến, giao tiền trước đổi tên sau. Kết quả là cậu nhóc bị người ta gạt trắng, tiền mất mà tên ingame cũng không lấy được, buồn bã mất mấy ngày.
" Dù sao cũng đã mất rồi, em đừng ủ rũ như vậy nữa. Cùng lắm là bỏ một chữ T1, mọi người sẽ cùng đổi với em mà." Jun Sik hyung của cậu tại sao lại luôn dịu dàng như vậy, rất biết cách an ủi người khác.
Mấy cái đầu phía trước gật lia lịa.
Peanut bật cười cảm thấy mọi người đều rất tốt bụng, rất quan tâm đến mình, tâm tình bỗng chốc vui vẻ. Nhưng Peanut xem viêc được gia nhập SKT là thành tựu của bản thân, cậu thực sự thực sự thực sự thích tên ingame đó hơn nữa cậu cũng không muốn mọi người vì mình mà phải đổi tên. Miễn cưỡng gật đầu, ôm chăn cùng Bang trở về phòng.
Mấy người kia không có lịch stream cũng lục đục ai về phòng nấy. Phòng khách rộng lớn chỉ còn Faker trầm ngâm ngồi đó, điện thoại cảm ứng xoay đi xoay lại trên tay, lúc sau bấm phím gọi đến một số điện thoại lạ. Đầu dây bên kia vang lên giọng nam ngữ khí lạnh lùng:
- Có chuyện gì?
- Anh, giúp em tìm một người.
- Người làm anh họ như tôi cảm thấy quý hóa lắm mới được cậu nhớ tới đấy, không ngờ là có việc mới tìm tôi.
Faker nhoẻn miệng cười, giọng có chút khách khí:
- Anh, hôm nào em sẽ mời.
- Haha được, tôi nhớ câu này.
Faker cúp máy, phóng tầm mắt về căn phòng đang sáng đèn, lặng lẽ thở dài. Trên bàn, cốc cà phê chưa mở nắp , nguội lạnh.
------------------------------------
"Cậu...cậu làm sao tìm được tôi?"
Faker hơi nhoài người về trước, nói:
" SKT T1 Peanut, KT Deft, KT Mata, LongZhu GorillA. Mấy cái tên ingame này được bảo mật chung bằng một địa chỉ email. ID Naver sử dụng rao bán cũng dẫn đến email này. Tôi chỉ tiện tay hack một chút."
Người đối diện ấp úng, trong giọng nói không giấu được chút run rẩy:
" Cậu..nói đi...cậu muốn gì?"
Faker cười nhạt:
"Anh yên tâm tôi đương nhiên sẽ không lo chuyện người khác. SKT T1 Peanut. Chủ động hẹn giờ đổi tên trước mười hai giờ đêm, đồng thời chuyển bốn trăm nghìn won vào tài khoản của cậu ấy. Nói một câu xin lỗi."
"Sao... sao...tôi phải đáp ứng yêu cầu của cậu?"
Faker chậm rãi tiếp tục:
" Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, mấy tội danh này đều phải xử lí hình sự, thật phiền phức."
Người kia thất kinh, mặt cắt không còn giọt máu.
" Còn nữa, giữ bí mật chuyện hôm nay."
" Được được, đều nghe theo cậu." Người kia phẩy tay tỏ vẻ không muốn nghe tiếp. Nói rồi dáng vẻ gấp rút rời đi, miệng lầm bầm phun ra mấy câu chửi thề.
Tối hôm đó, Gaming House yên tĩnh một cách lạ kì, mấy con người bu quanh một cái máy tính, cậu nhóc tóc vàng ngồi lọt thỏm trên ghế, nín thở nhấn click chuột. Màn hình máy tính hiện lên mấy chữ "Đổi Tên Anh Hùng. Chúc mừng! Tên anh hùng mới của bạn sẽ có hiệu lực trong lần đăng nhập kế."
"Aaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Em được rồi, đổi được rồi." Peanut mừng rỡ nhảy chồm lên, đảo mắt tìm Jun Sik:
"Hyung em đổi tên được rồi này."
Bang cười cười xoa đầu nhỏ của cậu:
"Chúc mừng em Wang Ho."
"Vâng thật là may." Peanut gật đầu, khóe môi lấp lánh nụ cười vui vẻ.
Cậu hoàn toàn không biết có người luôn đứng từ xa lẳng lặng theo dõi, lẳng lặng nhìn về phía cậu, lẳng lặng rời đi...
Faker vừa trở về phòng, chưa kịp nằm xuống giường đã thấy Bang không khách khí đẩy cửa bước vào. Faker lắc đầu thở hắt, không thèm mắng cậu ta. Bang đối với Faker trước giờ luôn tùy ý như vậy, có thể sử dụng laptop, dùng chung khăn tắm, vào phòng có thể không cần gõ cửa, người ta đi vệ sinh cũng có thể ở bên ngoài đánh răng =_= ...Mối quan hệ của bọn họ chính là một người công một người thủ, một người tĩnh lặng như mặt hồ, một người không ngừng lấy đá ném xuống mặt hồ đó. Thật khó nói!
Bang đến bên khoác vai Faker:
" Peanut muốn chúc mừng, chúng ta đi uống với em ấy một chút."
Faker giọng uể oải:
" Xin lỗi tôi không uống được."
" Cậu đùa ai chứ, rõ ràng cậu không muốn uống. Đi, xem như cậu nể mặt người anh em này."
" Nể mặt cậu? Dựa vào cái gì mà tôi phải nể mặt cậu?" Mấy lời này là nói thầm nhưng ánh mắt có khinh bỉ liếc người bên cạnh một cái.
Peanut lú đầu nhỏ vào, tay vẫy vẫy:
" Sang Hyeok hyung mau đi thôi. Mấy người kia phải stream rồi, chỉ còn có ba chúng ta. Hôm nay em rất vui chúng ta uống nhiều một chút, em sẽ mời mà."
Faker nhìn dáng vẻ này của cậu, anh ngần ngừ một chút rồi gật đầu đồng ý. Bang bên cạnh huých Faker một cái, lững thững theo Peanut đi ra, miệng lầm bầm mấy chữ: "Đồ háo sắc." Faker tối mặt nghĩ tới việc hôm nay làm toàn chuyện tốt mà bị mắng hơi nhiều, trong lòng có chút oan ức.
Đường phố Seoul những ngày cuối đông vẫn nhộn nhịp như thường, mấy quán rượu san sát nhau không ngớt khách, ánh đèn vàng ấm áp chiếu sáng một đoạn đường. Ba chàng trai ngồi vây quanh bếp lửa nhỏ trong một quán lều gần ga Yongsan, đồ ăn nóng hổi bốc khói nghi ngút. Mấy chai soju vừa được đặt lên bàn Peanut nhanh nhẹn rót vào cốc hai anh trước rồi mới đến lượt mình, miệng tươi cười:
"Hai anh biết không, cái người giữ tên ingame của em chiều nay lại tự động liên lạc, còn nói xin lỗi em, bảo anh ta chỉ muốn đùa giỡn một chút. Cũng không biết là anh ta ăn phải cái gì.
" Anh ta chắc bị ai đó dọa rồi, Sang Hyeok, theo cậu thì tại sao."
Faker nhìn Peanut đang chớp chớp cặp mắt theo dõi anh, hắng giọng lấy lại vẻ điềm tĩnh: "Tôi không phải anh ta, làm sao biết được", nói rồi cầm cốc soju lên uống một hơi, cảm thấy hơi nóng cuồn cuộn trong dạ dày. Sau một cốc đó Faker từ chối không uống nữa, chỉ ngồi nhìn hai tên kia luyên thuyên, chén chú chén anh. Kết quả là mấy chai soju nằm ngổn ngang dưới đất còn cậu nhóc Peanut thì đã gục trên bàn từ lúc nào rồi.
" Là cậu đúng không?"
" Cậu đang nói điều gì?"
" Mình quá hiểu cậu. Cậu thực sự muốn tiếp cận Wang Ho? Sang Hyeok, chuyện đó...em ấy không có lỗi."
" Tôi tự biết đúng sai, cảm ơn cậu đã quan tâm."
Bang đứng dậy, một tay vòng qua eo, nhấc bổng Peanut lên, giọng trầm thấp:
" Ngày đó nợ cậu một mạng, mình đã hứa sau này sẽ không tranh giành bất cứ thứ gì với cậu, lần này cũng vậy. Nhưng hy vọng cậu biết chừng mực, đừng làm gì tổn hại đến em ấy, nếu không mình sẽ khiến cậu nửa đời sau phải hối hận." Nói rồi Bang ôm Peanut rời đi.
Chàng trai dáng vẻ cô độc lắc đầu cười khổ, một mạng đó anh vốn không tính toán, chỉ trách cậu ta quá cứng nhắc. Dù Bang không nói Faker cũng vẫn sẽ có cách đạt được mục đích, anh trước giờ chưa từng để điều gì ngăn cản lộ trình của mình dù đó có là tình cảm đi chăng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip