Gặp
Thời tiết Hàn Quốc những ngày cuối năm thật lạnh, ngoài trời tuyết rơi mỗi lúc một dày, cậu nhỏ Peanut lười biếng lăn lộn mấy vòng rồi cuộn tròn trong tấm chăn bông như một chú mèo. Nhắc tới mèo thì phải nhắc tới Makta nha. Đó là một con mèo cái rất đáng yêu, Peanut luôn ôm Makta lên giường ngủ mỗi khi trời lạnh, hai tuần trước anh GorillA đã mang nó theo khi anh rời đi, mấy tuần không gặp Makta cậu thực sự nhớ nó quá đi mất. Sáng sớm Cry cũng đã ra ngoài, trong nhà chỉ còn mỗi mình cậu nhóc biểu tình rõ ràng là không muốn rời khỏi giường rồi. Cậu cứ nằm đó cho tới khi chuông cửa vang lên mấy tiếng, Peanut uể oải ngáp to ơi là to, chảy cả nước mắt rồi lững thững ra khỏi phòng, miệng không ngừng càu nhàu: "Ôi thật là, cái cậu Cry này chắc sáng sớm ra ngoài lại quên mang chìa khóa rồi đây".
" Cạch", tiếng mở khóa cửa vang lên, Peanut đúng là bị đứng hình ba giây rồi.
- Ya! Em là gấu sao Wang Ho, vẫn còn ngủ à?
Sau cánh cửa là thanh niên Bang đang bày ra một nụ cười tươi trên ngũ quan đẹp trai hết sức , còn không quên buông mấy lời chọc ghẹo mà nào có biết đâu cậu nhỏ kia đang hóa đá mất rồi. À ngoài ra bên cạnh còn có...ai nhỉ? Peanut giật nảy mình, cổ họng khô khốc, cậu cảm thấy mình đúng là ban ngày gặp quỷ rồi, là quỷ của quỷ đó. Peanut sợ đến mức không nói được lời nào mà bằng vận tốc ánh sáng phi ngay vào phòng tắm.
- Ôi mẹ ơi là Faker sao. Bọn họ làm gì ở đây chứ??? Haiz Jun Sik hyung này thật là sao có thể đến mà không báo trước như vậy.
Áo hoodie to thụng xộc xệch, mái tóc rối như tổ quạ, mặt sưng húp lên vì...vì...cậu thật sự không muốn nói là do mình lười biếng ngủ nhiều đâu a. Nhìn bộ dạng của mình trong gương mà cậu nhỏ Peanut mếu máo khóc không thành tiếng, chỉ hận sao sàn nhà dưới chân không sụp xuống ngay lúc đó.
Ngoài kia thanh niên Lee "Faker" Sang Hyeok cũng bị Peanut làm cho bối rối.
- Đừng lo Sang Hyeok, em ấy vốn rất dễ ngượng ngùng khi gặp người lạ nên mới phản ứng như vậy.
Bang thấy biểu hiện trên mặt Faker nên nhanh chóng giải thích nhưng không ngờ đã vô tình rót cho con người mặt sắt kia thêm chút giấm chua.
- Cậu ngồi đợi đi, mình vào phòng Wang Ho xem xem em ấy đã dọn đồ xong chưa.
- Xem ra cậu rất hay đến đây.
Faker giọng nhàn nhạt. Bang tất nhiên hiểu rõ câu nói của người đối diện là có ý gì nhưng vẫn thật thà trả lời:
- Mình có đến đây nhậu nhẹt rồi ngủ lại vài lần ở phòng Peanut, trong đó cũng rộng rãi lắm cậu có muốn vào xem một chút không?
Faker im lặng hồi lâu rồi phun ra một chữ: "Không". Tức thì nhiệt độ trong phòng bị hạ xuống mấy độ, làm cậu nhỏ Peanut vừa ngơ ngác ló đầu ra cũng rùng mình vì lạnh.
Trêu chọc Faker vốn là thú vui tao nhã của Bang cơ mà. Bắt gặp cái đầu nhỏ đang lấp ló, Bang tiện tay xoa đầu Peanut rồi dùng vai cậu làm điểm tựa, đặt luôn bàn tay trên đó, xoay người cậu hướng vào phòng ngủ:
- Đi! Anh giúp em thu dọn đồ đạc.
Peanut ngượng ngùng: "Nhưng em chưa chào hỏi anh Faker."
Bang nghĩ cũng đúng nha, không nên trêu chọc tên kia nữa nếu không Peanut sẽ bị khó xử. Bang rụt tay lại, thả cậu nhỏ trong lòng mình ra. Peanut chỉ đợi có vậy, vội vàng thoát ra, chỉnh sửa mái tóc đã bị Bang làm cho rối tung lên, rụt rè tiến về phía chỗ ai kia đang ngồi, đầu cuối tạo thành một góc 90 độ: "Chào Faker senpai, em là Han Wang Ho, là thành viên mới của SKT, rất mong anh giúp đỡ ạ."
Còn Faker thì sao nhỉ? Nói lạnh lùng thì đúng là có lạnh lùng nhưng đối với người khác cũng rất lịch thiệp. Trò đùa của Bang chỉ làm anh xao động chứ không khiến anh bốc hỏa được, anh còn cười cho rằng đó là trò trẻ con (vớ vẩn=_=, trò trẻ con mà làm tên mặt sắt nhà anh xám ngắt đi à).
Nhìn cậu nhỏ đang ngượng ngùng trước mặt mình, anh không nỡ để cậu khó xử, không nhanh không chậm đứng dậy giơ một tay ra trước mặt: "Chào em! Sau này cứ gọi anh là Sang Hyeok."
Peanut rụt rè nhìn cánh tay đang giơ ra giữa không trung, nửa muốn chạm vào nửa không. Đối với cậu, anh là thần tượng, là tượng đài cậu không dám chạm đến. Tuy nói trước đây đã từng gặp nhau, cũng đã từng bắt tay khi còn là đối thủ nhưng anh luôn lạnh lùng và cao cao tại thượng khiến cậu e sợ. Nhìn thấy biểu hiện của Peanut, Faker mỉm cười, dùng tay vỗ nhẹ vào vai cậu rồi ngồi xuống sô pha tiếp tục chăm chú vào điện thoại.
Trong lúc dọn phòng, Peanut như chợt nhớ ra chuyện gì liền đến ngồi xuống bên cạnh Bang đang loay hoay dán băng keo cho mấy thùng đồ to tướng:
- À phải rồi, sao hai người lại đến đây vậy? Tối qua em đã nói với anh là không có nhiều hành lí nên em sẽ tự mang cơ mà.
- Hôm nay anh được nghỉ nên muốn sang giúp em. Tuyết rơi dày như vậy sẽ rất khó bắt được taxi huống chi một mình em mang nhiều đồ như vậy.
Peanut cẩn thận hỏi lại:
- Vậy còn...
- Sang Hyeok cậu ấy có xe.
"À" một tiếng, Peanut gãi đầu cười hì hì, trông đáng yêu như một cậu em trai nhỏ vậy, làm Bang không nhịn được mà mỉm cười theo cậu.
Căn nhà vốn từng gắn bó với Peanut qua những ngày tháng khó khăn nhất cũng là vui vẻ của tuổi trẻ giờ đây đã thực sự trống trải quá rồi. Ngoài một bộ sô pha và chậu xương rồng còn sót lại trên bậc cửa sổ thì chẳng còn gì cả. Đứng tần ngần trước nhà một hồi lâu, Peanut nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi lầm lũi quay đi. Suốt quãng đường quay về Gaming House, cả ba người họ không nói với nhau lời nào cả.
Qua gương chiếu hậu, Faker thâm trầm hướng ánh mắt về một cậu con trai thân hình nhỏ bé trên băng ghế sau, đầu tựa vào kính, khóe mắt cậu đỏ hoe lấp lánh nước. Khoảnh khắc đó khiến tim anh lạc một nhịp, tựa hồ như có chiếc lá rơi vào giữa mặt hồ yên tĩnh, gây chút xao động vốn đã biến mất lâu nay, lần gần nhất anh trở nên như vậy cũng chính là vì những giọt nước mắt của cậu. Ô tô lao vun vút trên đường.
Ngoài đường tuyết vẫn rơi bất chấp sự vội vã của con người, cái lạnh cắt da cắt thịt làm người ta chán ghét. Có những cuộc chia ly đến phút cuối người ta mới nhận ra mất mát, cũng có những cuộc gặp gỡ ngay từ đầu đã biết đó là nhân duyên. Nhưng con người ta lại chẳng thể vì mất mát mà chối bỏ nhân duyên, mọi thứ đều cứ chậm rãi, từ từ mà đến...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip