Tháng Năm
Chuông đồng hồ của khách sạn Twenty Four điểm đúng hai mươi tư tiếng. Cơn mưa tháng năm đến nhẹ nhàng mang theo hơi lạnh bao trùm thành phố Barcelona, nước mưa phủ lên những mái nhà, lên những chiếc ô tô lười biếng đỗ lại bên đường.
Trên bậc thềm, một chàng trai Châu Á có vóc người nhỏ bé trông có vẻ bối rối vì trời đang lất phất mưa. Hít một hơi thật sâu, chàng trai thích thú dùng tay khua khua làn khói mờ được phả ra từ hơi thở của mình để nó tan thật nhanh. "Nhanh thật, lại đến tháng năm rồi", cậu nói nhẩm, tay phẩy nhẹ mái tóc vàng đang bết lại vì hơi lạnh rồi kéo nón trùm qua đầu, cậu lọt thỏm trong chiếc áo khoác bông to sụ. Bước từng bước xuống 24 bậc cầu thang ướt sũng nước của khách sạn, một bước hụt chân làm cậu loạng choạng suýt ngã nhưng nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Cậu thở phào, đảo mắt nhìn xung quanh, nghĩ rằng may mà không có ai, nếu không thì sẽ ngượng chết mất. Cậu tháo cặp kính đang đeo xuống, dùng cổ tay áo lau đi lớp sương mờ và nước mưa bám trên đó, ngao ngán thở dài, đã tới mùa mưa thì kẻ cận nặng như mình sẽ vất vả đây.
Chàng trai tóc vàng xoa nhẹ hai tay vào nhau để làm ấm rồi cho chúng vào túi áo khoác, sau đó lách người qua mấy chiếc xe đang đỗ, băng sang đường và rảo bước về nhà.
Cậu vô tư hoàn toàn không biết mọi cử chỉ của mình đều bị thu gọn vào tầm mắt của một người nào đó- có lẽ là người cậu nhung nhớ nhất nhưng cũng là người cả đời này cậu muốn quên đi nhất.
Trời mưa lất phất, đường xá trở nên vắng vẻ hơn, thỉnh thoảng có vài chiếc taxi lướt qua rồi mất hút, khung cảnh đó khiến bóng dáng nhỏ bé của cậu càng trở nên cô đơn, lạc lõng hơn bao giờ hết. Anh đau lòng nhìn theo bóng cậu càng lúc càng xa. Cho đến khi cậu chỉ còn là một chấm đen nhỏ rồi khuất hẳn sau góc đường anh mới chầm chậm nới lỏng hai bàn tay đang siết chặt vô-lăng của mình, để lại trên đó mấy vết lõm không sâu. Cậu trước giờ vẫn luôn như thế, làm mọi việc đều không thống nhất tốc độ, lúc nhanh lúc chậm. Cậu vì hấp tấp bước xuống bậc thang mà suýt ngã nhưng dưới mưa lại đi rất chậm, chậm đến mức khiến người ta khó nhận ra là cậu đang di chuyển. Cậu lúc trước cùng anh chơi game thì tay chân rất linh hoạt, phản ứng rất nhanh nhạy nhưng khi ăn lại chậm như một con mèo lười, đến mức anh vì muốn ăn cùng cậu mà phải tự giảm tốc độ ăn của mình. Cậu lúc đó cũng không cản anh, còn tự hào cho rằng anh là học theo mình mà nhai kỹ nuốt chậm, rất tốt cho dạ dày. Nghĩ đến đây anh bất giác mỉm cười.
Đã 3 năm rồi, em sống có tốt không, Han Wang Ho?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip