26.

Niềm vui vỡ òa, trọn vẹn và bùng nổ  GenG đã chạm tay vào chiếc cúp vô địch sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, những giờ phút tập luyện căng thẳng và áp lực đè nặng. Chiến thắng này không chỉ là thành quả xứng đáng, mà còn là lời đáp trả ngọt ngào cho tất cả mồ hôi, áp lực và ý chí sắt đá của họ.

Quán ăn quen thuộc giờ đây ngập tràn tiếng cười, tiếng cụng ly và những câu chuyện không hồi kết. Không khí giải tỏa lan tỏa khắp không gian, cuốn phăng đi mọi muộn phiền, lo âu. Ai nấy đều đắm chìm trong men say chiến thắng, trong những cái ôm siết chặt và ánh mắt lấp lánh niềm hạnh phúc.

Jeong Jihoon cũng hòa mình vào dòng chảy ấy, hắn cụng ly với các thành viên trong đội, với những anh chị quản lý tận tâm và đội ngũ staff thầm lặng nhưng đầy nhiệt huyết. Nụ cười rạng rỡ trên môi hắn không thể che giấu niềm tự hào và sự nhẹ nhõm.

"Tuyệt vời quá, Jihoon!" Wangho vỗ vai hắn, khuôn mặt ánh lên vẻ phấn khích. "Chúng ta đã làm được!"

"Đúng vậy" Jihoon đáp, giọng hắn vẫn còn vang vọng sự hân hoan. "Chúng ta đều đã vất vả."

Dẫu vậy, giữa không khí náo nhiệt ấy, tâm trí hắn vẫn hướng về một nơi khác, nơi có một người đang yên tĩnh chờ đợi hắn. Hắn biết, dù bữa tiệc này có ý nghĩa đến mấy, vẫn còn một người quan trọng hơn đang chờ hắn ở bệnh viện.

Khi đồng hồ điểm quá nửa đêm, Jeong Jihoon khẽ rời khỏi bữa tiệc. Lòng hắn vừa mang theo dư âm chiến thắng, vừa chất chứa một nỗi mong mỏi khó tả. Chiếc xe taxi đưa hắn đi xuyên qua màn đêm, hướng về phía bệnh viện quen thuộc. Từng con đường, từng ánh đèn đường đều trở nên thân thuộc đến lạ.

Bước vào căn phòng bệnh quen thuộc, hắn khẽ đóng cửa, sợ làm xáo trộn sự tĩnh lặng nơi đây. Hắn ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh, nơi Choi Hyeonjoon vẫn đang nằm đó.

Đã bao nhiêu đêm Jihoon ngồi ở vị trí này, ngắm nhìn gương mặt thân thuộc ấy. Còn em vẫn bất tỉnh, vẫn chìm sâu trong giấc ngủ dài. Nhưng hôm nay, hắn nhận thấy một sự thay đổi tinh tế, làn da xanh xao của em đã dần được thay thế bằng một sắc thái hồng hào hơn, một dấu hiệu nhỏ nhưng đầy hy vọng. Thân thể em cũng không còn vẻ tiều tụy như trước, dường như đã có chút thay đổi trở lại.

Jeong Jihoon nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay em, cả bàn tay em đã có sự ấp ấm, một sự ấm áp quen thuộc nhưng cũng đầy mong manh. Hắn khẽ vuốt ve mu bàn tay em, rồi đưa lên áp vào má mình.

"Hyeonjoon à" hắn thì thầm, giọng hắn trầm ấm, chất chứa bao nỗi niềm. "Em đã làm được rồi. Chúng ta đã vô địch rồi."

Hắn dừng lại một chút, như thể đang chờ đợi một lời đáp nhưng chỉ có tiếng máy móc y tế đều đều vang lên trong căn phòng.

"Anh có nghe thấy không?" Jihoon tiếp tục, ánh mắt hắn dán chặt vào gương mặt em. "Mọi người đều rất vui và em cũng vậy. Nhưng em ước gì anh có thể ở đây cùng em, cùng ăn mừng với mọi người."

Jeong Jihoon kể cho Hyeonjoon nghe về trận chung kết, về những pha giao tranh, về cảm giác vỡ òa khi tiếng reo hò chiến thắng vang vọng khắp sân vận động. Hắn kể về những giọt nước mắt hạnh phúc của các đồng đội, về những cái ôm và những lời chúc mừng. Hắn không biết em có nghe thấy hết được những lời hắn nói không, nhưng hắn vẫn cứ nói, nói ra hết những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng, rồi lại lặng lẽ nhìn em rất lâu.

"Sức khỏe của anh tốt lên nhiều rồi đó, Hyeonjoon" Jihoon nói, giọng hắn nhẹ nhõm hơn. "Em thấy anh không còn xanh xao như trước nữa. Anh nhất định sẽ tỉnh lại thôi, đúng không?"

Hắn khẽ siết chặt tay em, như muốn truyền đi tất cả hy vọng và niềm tin của mình. Trong không gian tĩnh lặng của căn phòng bệnh, chỉ có tiếng thở đều của Hyeonjoon và những lời thì thầm của hắn, tạo nên một bản hòa tấu của hy vọng và tình yêu.

Dù em vẫn chưa tỉnh lại, nhưng sự hiện diện của Jihoon, và câu chuyện về chiến thắng vang dội của GenG, dường như đã mang đến một luồng sinh khí mới cho căn phòng và cho cả chính em.

Tiếng nói quen thuộc bất ngờ vang lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Hắn giật mình quay lại, nụ cười nhẹ nhõm nở trên môi khi thấy Park Jaehyeok bước vào.

"Tất nhiên Hyeonjoon nhà ta sẽ tỉnh lại thôi." Park Jaehyeok nói, giọng anh đầy sự kiên định và tin tưởng, như một lời khẳng định chắc nịch.

Ngay sau lưng anh, Son Siwoo và Han Wangho cũng xuất hiện. Cả ba đều mang theo vẻ mặt đầy lo lắng nhưng cũng không kém phần vui mừng. Hắn đứng dậy, ngạc nhiên nhìn các đồng đội.

"Tại sao em lại đánh lẻ mà không nói một tiếng chứ" Son Siwoo lên tiếng, giọng phàn nàn nhưng ẩn chứa sự quan tâm sâu sắc. "Tụi này tìm em mãi đấy, và biết ngay là em sẽ ở đây mà."

"Bữa tiệc còn chưa kết thúc mà" Han Wangho nói thêm, tay anh ấy lục lọi trong chiếc ba lô. "Nhưng tụi anh cũng nghĩ, nếu chúng ta ăn mừng thì cũng phải có Hyeonjoon ở đây. Vì thế, tụi anh đã mang những thứ này đến cho em ấy."

Han Wangho lấy ra từ trong ba lô một chiếc áo vô địch GenG màu đen, trên ngực thêu logo vàng lấp lánh và dòng chữ "Champions". Cùng với đó là một chiếc khăn choàng mang màu sắc đặc trưng của đội.

Anh ấy nhẹ nhàng đặt chúng lên chiếc bàn cạnh giường bệnh.

"Đồ của chúng ta có thì Hyeonjoon cũng phải có" Wangho nói, giọng anh ấy trầm xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào Hyeonjoon đang nằm trên giường. "Chúng ta là một đội, mà đã là một đội thì vinh quang phải là của tất cả mọi người."

Cả ba người tiến lại gần, đứng xung quanh giường bệnh, họ nhìn em với ánh mắt đầy ắp yêu thương và hy vọng. Không ai nói thêm lời nào, nhưng sự hiện diện của họ đã nói lên tất cả. Họ không chỉ là đồng đội, mà còn là những người anh em, cùng nhau chia sẻ mọi khoảnh khắc, dù là chiến thắng vinh quang hay những khó khăn thầm lặng.

Bốn chàng trai đứng đó, lặng lẽ nhìn người em, người anh của mình, và trong không gian yên tĩnh ấy, niềm vui chiến thắng như được nhân lên gấp bội, trở thành một sức mạnh to lớn, tiếp thêm hy vọng vào một ngày em tỉnh lại và cùng họ ăn mừng trọn vẹn.

...

Sau đó, cả bốn người cùng ngồi xuống, tạo thành một vòng tròn nhỏ quanh giường bệnh của Choi Hyeonjoon. Bầu không khí tĩnh lặng của phòng bệnh giờ đây không còn nữa, thay vào đó là những câu chuyện, những tiếng cười và cả những lời thì thầm đầy cảm xúc. Họ không còn chỉ là những nhà vô địch vừa đăng quang, mà trở về là những người anh em, cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc quý giá nhất.

"Em có biết không, Hyeonjoon" Peanut bắt đầu, giọng anh ấy đầy sự phấn khích, "Trận đấu cuối cùng căng thẳng đến nghẹt thở. Tụi anh cứ nghĩ sẽ không vượt qua được, nhưng rồi Jihoon đã làm nên điều kỳ diệu với pha xử lý cuối cùng."

Hắn khẽ mỉm cười, ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào gương mặt bình yên của em. "Thật ra thì em cũng chỉ làm những gì mình cần làm thôi."

"Bao giờ có tính khiêm tốn như vậy chứ" Park Jaehyeok chen vào, "Cả khán đài đều phải trầm trồ vì em đấy. Và Wangho cũng vậy, những pha gank của nó khiến đối thủ không kịp trở tay."

"Không chỉ vậy, cậu nhóc toplane mới cũng rất giỏi, nhóc ấy còn bảo em là idol của nhóc đấy" Park Jaehyeok cầm quả táo trên tay, chuẩn bị vừa gọt và nói tiếp. "Dù chưa có cơ hội để dắt đến giới thiệu cho em, nhưng đợt sau nhất định anh mày sẽ đem nhóc ấy đến đây cùng nói chuyện với em."

Họ cứ tiếp tục kể cho em nghe từng chi tiết nhỏ nhất của trận chung kết, từ những pha giao tranh nảy lửa khác, những cú di chuyển thần tốc, đến cảm giác vỡ òa khi màn hình hiện lên chữ "Victory". Họ nói về những giọt nước mắt hạnh phúc của các fan, về những bài báo ca ngợi, và về bữa tiệc linh đình sau đó. Mỗi câu chuyện là một mảnh ghép, cùng nhau tạo nên một bức tranh hoàn hảo về một ngày tuyệt vời, một ngày mà họ đã chiến đấu và chiến thắng vì tất cả mọi người.

Son Siwoo khẽ vuốt ve chiếc áo vô địch được đặt trên bàn, giọng anh trầm hơn. "Anh đã chuẩn bị sẵn một bài phát biểu rồi. Khi em tỉnh lại, chúng ta sẽ cùng nhau giơ cao chiếc cúp này, và anh sẽ nói rằng chúng ta đã làm được, rằng chúng ta đã cùng nhau vượt qua mọi khó khăn."

Bốn người cứ thế trò chuyện, họ chuyển sang kể về những kỷ niệm cũ, những lần tập luyện vất vả, những lần trêu đùa nhau. Tiếng nói của họ hòa quyện vào nhau, tạo nên một bản nhạc ấm áp, tràn đầy tình cảm của một gia đình. Mặc dù Choi Hyeonjoon vẫn chưa tỉnh, nhưng họ tin rằng, bằng một cách nào đó, em đang lắng nghe, và những câu chuyện này sẽ trở thành niềm vui để em sớm quay trở lại với họ.

...

Trong thế giới riêng của sự bất tỉnh, một thế giới chỉ có bóng tối và những thanh âm mờ ảo, Choi Hyeonjoon vẫn cảm nhận được. Những lời nói, tiếng cười, những câu chuyện về chiến thắng vang dội của GenG cứ thế xuyên qua màn sương mù của ý thức, chạm đến sâu thẳm tâm hồn em. Em nghe được tiếng anh Wangho kể về những pha gank thần sầu, tiếng Jihoon điềm tĩnh nhắc lại những pha xử lý quyết định, tiếng anh Jaehyeok kiên định và cả tiếng anh Siwoo trầm ấm hứa hẹn một bài phát biểu đầy tự hào.

Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực em. Em biết, đó là niềm vui, là hạnh phúc. Những người đồng đội của em đã làm được rồi, họ đã chinh phục thành tựu, đã biến sự mong đợi thành hiện thực. Và dù đang nằm đây, bất động, em vẫn cảm thấy mình là một phần của chiến thắng ấy, một phần không thể thiếu của gia đình GenG.

Một giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên thái dương em, khẽ thấm vào gối. Đó là giọt nước mắt của sự sẻ chia niềm vui, của lòng tự hào vô bờ bến dành cho những người anh em trong gia đình GenG. Giọt nước mắt ấy không phải của sự yếu đuối, mà là sự phản ứng tự nhiên nhất của một trái tim đang đập cùng nhịp đập với những người thân yêu.

Nhưng rồi, một ý nghĩ chợt lóe lên trong tâm trí em, kéo theo một nỗi băn khoăn nho nhỏ.

"Làm sao vậy?" Em tự hỏi trong cõi vô thức. Họ của bây giờ, họ đã quá tốt đẹp rồi. Họ đã đạt được thành tựu mà một tuyển thủ chuyên nghiệp hằng mong chờ. Liệu em, khi tỉnh lại, có còn là một phần không thể thiếu của bức tranh hoàn hảo ấy nữa không? Liệu em có còn xứng đáng với tình cảm và sự tin tưởng mà họ dành cho? Liệu em có thể bắt kịp với họ, với đỉnh cao mà họ vừa chạm tới?

Và cả tình yêu của em dành cho Jeong Jihoon?.

Những câu hỏi ấy cứ luẩn quẩn trong tâm trí em, như những đám mây mờ ảo vờn quanh ánh sáng của niềm vui. Rồi em lại không muốn đối mặt với hiện thực.

Choi Hyeonjoon sợ rằng khi em tỉnh lại, mọi thứ sẽ khác đi, quay về lại với sự quan tâm xa cách. Em sợ hiện thực sẽ không còn đẹp như những gì em đang cảm nhận từ sâu thẳm trong giấc mơ. Nỗi sợ hãi này không phải vì em không tin tưởng vào hắn, mà là vì em quá yêu hắn, quá trân trọng những gì hắn đã đang đem lại trong thời gian ở bên em gần đây. Và vì thế, em không muốn làm gánh nặng, không muốn trở thành một phần lỗi trong bức tranh hoàn hảo nào nữa cả.

---

Tui đang cố chạy đua sự chăm chỉ trong sự lười của bản thân 😵‍💫.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip