Chương 012: Trượt dài trên con đường trở thành sủng vật
Ban đêm, Như Tiểu Niếp trở mình, chợt cảm thấy bị một vật rất nặng đè lên người. Nàng động động mí mắt, kỳ thật không cần mở mắt ra nàng cũng biết được thứ đang đè lên người nàng là cái gì.
Tay Thanh Mặc Nhan trước sau đều không rời khỏi người nàng.
Sau khi trở về nàng đã bị Thanh Mặc Nhan mang ra mạnh mẽ tắm rửa một phen, đem hết bùn đất trên người nàng tẩy sạch. Tuy rằng nàng rất không cam tâm tình nguyện để cho người khác sờ tới sờ lui, nhưng tối hôm nay lại là lúc cổ độc trong người Thanh Mặc Nhan phát tác, nên nàng không thể rời khỏi hắn dù chỉ một chút.
Lại xoay người, đã thấy tay hắn nắm chặt lấy chân nàng lại.
Như vậy làm sao ngủ được?
Như Tiểu Niếp tức giận mở mắt.
Vốn định càu nhàu, kết quả khi nàng ngẩng đầu lên, đã thấy gương mặt u ám của Thanh Mặc Nhan đang nhìn chằm chằm lên trần nhà, khiến cho nàng không khỏi ngẩn người.
Thì ra hắn chưa hề ngủ.
Nàng chuyển động thân thể một chút. Quả nhiên Thanh Mặc Nhan cúi đầu cảnh giác nhìn về phía nàng, lực đạo trên tay lại ra tăng thêm. Gia hỏa này là sợ khi hắn đang ngủ nàng sẽ chạy trốn sao.
Thật ra nàng không muốn bỏ trốn, vì nàng biết chỉ cần nàng thoáng rời đi sẽ làm cho cổ độc ở trong cơ thể hắn phát tác.
Nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy hắn, cặp mắt đáng sợ kia hẳn là do cổ độc gây ra, bộ dáng tràn đầy huyết sắc tựa như dã thú.
Dáng vẻ kia... Chắc là rất đau nhỉ?
Tuy rằng không biết tại sao nàng lại có thể khắc chế cổ độc của hắn, nhưng mà hiện tại nàng đang sống dựa vào hắn, cho nên nàng sẽ không bủn xỉn mà làm anh hùng cứu thế một lần.
Nàng dựa vào trong lòng Thanh Mặc Nhan, loay hoay nửa ngày mới tìm thấy được một vị trí thoải mái nhất, một lần nữa cuộn tròn lại ngủ.
Thanh Mặc Nhan cảm thấy ngoài ý muốn. Phải biết rằng mỗi lần đi ngủ vật nhỏ này đều cực kỳ không muốn nằm cạnh hắn. Đặc biệt là trải qua sự việc phát sinh hôm nay, hắn vừa rồi còn nghĩ có nên đem nó nhốt vào trong lồng hay không, hoặc là đem xích lại cũng tốt.
Như Tiểu Niếp hoàn toàn không biết suy nghĩ trong lòng Thanh Mặc Nhan, nếu biết nàng nhất định sẽ múa vuốt, cào mặt hắn thành khoai tây sợi!
Cảm giác được vật nhỏ trong lòng an ổn ngủ, theo hơi thở của nó, một cỗ xạ hương nhàn nhạt từ trên người phát ra.
Thanh Mặc Nhan nghiêng đầu, đem mặt áp vào đám lông xù ở trên lưng nó, lo lắng trong lòng dần dần tan đi.
Sáng sớm khi Huyền Ngọc bước vào trong phòng, đã bị hình ảnh ngủ yên ổn của một người một thú trên giường làm cho kinh ngạc.
Đáy mắt ykhông khỏi nóng lên.
Đã bao nhiêu năm rồi, cổ độc trong cơ thể Thế tử cứ mười ngày lại phát tác một lần, đều là từ lúc mặt trời lặn đến tận sáng hôm sau. Việc hưởng thụ giấc ngủ bình yên tới tận bình minh như thế này thực là hy vọng quá xa vời.
"Thế tử..." Huyền Ngọc thấp giọng gọi.
Thanh Mặc Nhan lập tức mở mắt, con ngươi sáng tỏ vô cùng, căn bản không giống với người vừa mới tỉnh ngủ.
"Có việc gì?" Hắn ngồi dậy, nhìn về phía con Hương ly vẫn đang ngủ khò khò.
"Người ở Đại Lý Tự tới." Thần sắc Huyền Ngọc có chút do dự: "Còn có...Hầu gia phái người qua đây, nói là muốn ngài qua đó một chuyến."
Chắc là chuyện niêm phong khu vườn hôm qua đã bị hầu gia biết.
Thanh Mặc Nhan chậm rãi mặc quần áo: "Bên phía phụ thân cứ để từ từ, nếu có hỏi cứ bảo là ta đang bận rộn nhiều công vụ."
Huyền Ngọc nghe lệnh đi xuống an bài.
"Đúng rồi." Thanh Mặc Nhan gọi Huyền Ngọc quay lại, ngoắc ngoắc tay ý bảo ylại gần bên người, hai người nói nhỏ một lúc.
Lúc Như Tiểu Niếp tỉnh dậy, mặt trời đã sắp chiếu nóng mông.
Nàng ngửi được một mùi hương bạc hà thơm mát thoải mái.
"Đây là... cỏ mèo!"
Bản năng động vật khiến nàng theo mùi hương nhảy đến trên bàn. Trên bàn đặt một chậu hoa, bên trong trồng một gốc cỏ mèo.
Như Tiểu Niếp dùng đầu cọ cọ, híp mắt, miệng ngao ngao mấy tiếng lơ đãng.
Đúng lúc này, Thanh Mặc Nhan cùng mấy người lạ đi vào.
Mọi người vừa vào đã thấy một con Hương ly nhỏ màu đen đang vui vẻ ở trên bàn, bộ dáng ngây thơ chất phác đáng yêu cực kỳ.
Mấy người đi theo Thanh Mặc Nhan đều ngây ngốc ra, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía hắn mang theo kinh ngạc cùng quái dị.
Bọn họ còn nhớ vị Đại Lý Tự Thiếu Khanh này trước nay cũng không thích mèo, hơn nữa vì hắn rất thích nuôi cá chép (1), cho nên đối với người và động vật thích ăn cá hắn đều tỏ ra rất chán ghét.
Như Tiểu Niếp ôm cứng chậu hoa ngồi ở đó, giờ phút này, tâm trí nàng đã lạc trôi đâu mất rồi.
Nàng vừa mới làm cái gì?!?!
Động tác kia, tiếng kêu kia... Chẳng lẽ trong lúc bất tri bất giác, nàng đã trượt dài trên con đường trở thành sủng vật, một đi không trở lại sao?
*
(1)Nguyên tác "cẩm lý (锦鲤)": cá chép gấm, cá chép hoa, có lẽ giống cá Koi.
*
Bản edit này chỉ được đăng ở Wattpad, update mỗi ngày cho đến khi hoàn thành.
Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.
Mọi phản hồi của các bạn là động lực để lịch chap ra nhanh chóng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip