Chương 17

[Đề xuất ngôi nhà ma]

Kỳ lạ thay, Lâm Đào thực sự đã yêu cầu y đến một ngôi nhà ma ám. Tần Minh vừa nghĩ vừa xem tin nhắn Lâm Đào gửi.

Tần Minh biết Lâm Đào sợ ma, hắn rất sợ hãi.
Có một trường hợp lần trước hắn bị giám sát dọa sợ nên phải ở cùng phòng với y cho đến khi vụ án kết vào đêm hôm đó.

Liệu một người rất sợ ma có mời ngươi đến ngôi nhà ma ám không?

Thậm chí không thể nghĩ tới.
Tần Minh đi đến căn nhà ma mà Lâm Đào nhắc tới trong tin nhắn, y đứng ở cửa gọi điện thoại cho hắn, nhưng Tần Minh không khỏi bắt đầu lo lắng, có lẽ Lâm Đào đã xảy ra chuyện gì đó.
Điện thoại của Lâm Đào lại gửi thêm một tin nhắn nữa.

[Mời vào. ]

Tần Minh nán lại ở cửa một lúc mới quyết định đi vào.
Vừa bước vào, y đã cảm thấy một cơn gió lạnh và tiếng khóc yếu ớt, có lẽ không phải vì y là người duy nhất ở trong nhà ma, cũng không có ai từ bên ngoài đi vào.
Tần Minh đi về phía trước dọc theo ánh sáng yếu ớt trên mặt đất đi được mấy bước, phía sau Tần Minh chợt lóe,Tần Minh quay đầu nhìn lại nhưng không thấy gì nữa.

Sau khi nhìn lại vài giây, y quay lại và tiếp tục bước về phía trước. Có một bóng người cách đó không xa, nhưng hắn ta đã biến mất ngay khi bước vào.
Tần Minh không khỏi tăng tốc độ, dù sao hắn cũng chưa từng thấy qua cái gì đáng sợ hơn khi làm nghề pháp y.
Y sợ Lâm Đào sẽ sợ.

Trước mặt hắn xuất hiện một chỗ trống rỗng, tay phải của Tần Minh  đột nhiên bị nắm lấy, nhưng khi hắn rút lại, lại phát hiện trên ngón áp út của mình còn có thêm một chiếc nhẫn.
Tần Minh dùng ngón cái xoa xoa, nhiệt độ trên tay vừa rồi không giống nhiệt độ lạnh lẽo đến đáng sợ trong nhà ma.

Hơn nữa, mức độ đáng sợ của ngôi nhà ma chắc chắn còn hơn thế. Tuy y chưa từng đến đó nhưng y đại khái hiểu rằng không thể không có một “con ma” xuất hiện để hù dọa mọi người.
Hơn nữa Lâm Đào mời hắn tới đây, Tần Minh đoán được Lâm Đào đang gây chuyện, tuy rằng hắn cũng không biết tại sao.
"Lâm Đào." Tần Minh gọi, nhưng không có người đáp lại.

"Ra ngoài."
  
Vừa dứt lời, hắn liền nhìn thấy Lâm Đào từ phía trước bên trái hắn đi tới.
  
Tần Minh giơ tay trái lên hỏi: “Đây là cái gì?”
Lâm Đào nhún nhún vai, vô tội nói:

“Nhẫn?”

“Sao lại mời ta tới đây?”

Lâm Đào dùng ngón trỏ xoa mũi, bất đắc dĩ thú nhận: “ Ta muốn nói chuyện với ngươi, ta đang cầu hôn."

Tần Minh sửng sốt một chút, hỏi:
"Ngươi đến đây làm gì?"

Lâm Đào gãi đầu cười ngượng ngùng, "Ta cho ngươi thấy quyết tâm của ta. Ta cũng biết ta sợ loại chuyện này, ta đã nhờ đám người Tiểu Hắc thỏa thuận với chủ nhà ma hôm nay không cho ai vào. "

Tần Minh há miệng, dùng ngón cái xoa xoa chiếc nhẫn đơn giản, duỗi tay phải ra trước mặt Lâm Đào.

“Nhẫn.”

Lâm Đào chỉ vào tay hắn nói: “Không phải ở trong tay của ngươi sao?”
“Ồ.”
Lâm Đào mặc dù không hiểu y định làm gì, nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn nghe lời. Hắn lấy cái còn lại ra và đặt vào tay mình.

"Tay."
  
Lâm Đào không biết tại sao đưa tay cho hắn. "Tay trái."

Lâm Đào đưa tay còn lại ra, Tần Minh đeo một chiếc nhẫn khác vào ngón áp út của anh. Sau khi mặc vào, Tần Minh nhìn Lâm Đào sửng sốt nói: "Được rồi, chúng ta đi ra ngoài đi."
  
Hai người song song đi tới, Lâm Đào thỉnh thoảng liếc nhìn tay phải của Tần Minh. Nhìn một thời gian, rồi bất ngờ bắt lấy nó.
  
Tần Minh không có tránh ra, mà có chút khó hiểu nhìn hắn.
Lâm Thao cười nói: “Ta biết ngươi đeo trên tay này rất đẹp.”
Tần Minh im lặng quay đầu đi, dùng tay phải thoát khỏi sự khống chế của Lâm Đào, sau đó nhét năm ngón tay vào trong tay hắn. Lâm Đào nghiêng người hôn lên tai y, Tần Minh hơi quay đầu đi.
  
Lâm Thao mỉm cười, đưa tay Tần Minh lên miệng, hôn lên ngón áp út của y.
  "Em yêu, chúng ta kết hôn nhé? Chúng ta có thể đăng ký ở bất kỳ quốc gia nào."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip