1
a/n: mình đã sửa tuổi của charlie thành 17 rồi nhé, còn sel 18 =))) mình biết rồi, hơi dị một chút nhưng kewt lắm lun í
Đã gần 30 phút kể từ khi Charlie đứng trước tủ quần áo, phân vân không biết mình nên mặc gì trong buổi đi học đầu tiên.
Bố cậu nộp đơn cho cậu vào trường tư thực gần đó, tên là R. Ngôi trường này chủ yếu đào tạo học sinh những môn mềm, và cảm ơn Chúa, Charlie chưa bao giờ giỏi Toán, Lí hay Hóa. Thay vào đó, dường như cậu có năng khiếu đặc biệt về nghệ thuật. Cậu hay vẽ. Charlie thích vẽ nhiều thứ: cảnh hoàng hôn, thiên nhiên hay đơn giản chỉ là lúc mẹ cậu vào bếp hoặc cô em gái đang ngủ ngon lành. Cậu mơ ước được vào trường Cao đẳng nghệ thuật của California, tại Los Angeles này, để phát triển tài năng và theo đuổi đam mê của mình, nhưng cũng phải mất rất nhiều thời gian để thuyết phục và khiến bố của cậu ấy quen với việc con trai mình, sẽ không như ông mong muốn, kế nghiệp ông.
Charlie cũng không giỏi giao tiếp với người lạ. Cậu không biết bắt đầu một câu chuyện như thế nào, hay kết thúc nó ra sao. Nói chuyện với cậu, đơn giản chỉ là những lời nói vu vơ lơ lửng, như không hề có điểm tựa. Lũ con trai ở trường cũ luôn cho rằng tính cách ấy thật là đàn bà con gái, và chúng bắt nạt cậu. Charlie vẫn còn nhớ như in hôm cậu mặc chiếc áo phông hình chú ếch rối Kermit trong The Muppets và bọn chúng bắt cậu diễn lại đúng y như vậy, đến khi cậu trở thành một trò tiêu khiển của bọn chúng.
Charlie nắm chặt tay lại. Để không nghĩ đến quá khứ thật là khó. Cậu đưa tay với lấy chiếc áo màu xanh tím than treo ngay ngắn trên mắc áo và tròng vào người. Sau khi kiểm tra đồ đạc cá nhân, cậu bước xuống ăn sáng cùng cả nhà, lên chiếc xe Ford của bố với em gái và đến trường.
***
"Hào hứng chứ con trai?" Charlie nhún vai "Một chút ạ" Cậu lờ tịt việc em gái mình đang sửa sang lại đầu tóc, quần áo một cách phấn khởi. Cả hai anh em ra khỏi xe và vẫy chào bố.
"Này Charlotte. Nhớ gọi anh khi tan học để cùng về nhà nhé"
"Vâng" Em gái Charlie gật đầu, và ngạc nhiên khi thấy mọi người bắt đầu túm tụm lại gần cô và bắt chuyện. Hoa khôi có khác. Giờ chắc con bé đã quên luôn lời dặn của Charlie mất rồi cũng nên.
Về phần Charlie, cậu đã thành công trong việc hòa lẫn vào đám đông. Thật tốt cho cậu, nhưng đó mới chỉ là phần đầu tiên. Hai phần khó vẫn còn phía sau sau: bạn bè và thầy cô. Charlie lẳng lặng tìm tên lớp của mình trên bảng thông báo rồi đi về phía nhà D, nơi cậu sẽ học. Lớp 12B. Khi lên đến tầng 2, cậu thấy choáng ngợp bởi các bạn học sinh. Họ thật tự tin, năng động, điều đó thể hiện ngay qua cách họ ăn mặc, đi đứng, nói chuyện. Ồ, đương nhiên là có cả những người ít nói và trầm tính giống như cậu nữa chứ, Charlie có thể nói vậy.
Cậu đi sát vào dãy tủ để đồ ở bên trái, tránh đụng vào những cô gái, chàng trai đang đứng ở đó và tiếp tục tìm kiếm lớp của mình. Chợt một bàn tay từ sau vỗ lấy vai cậu.
"Ê!!! Mấy ngày nay ông làm gì mà cứ căng quá vậy! Chỉ vì một đứa con gái mà tình bạn chúng ta.. Ôi thôi chết! Lộn người rồi!" Đập vào mắt Charlie là một người vô cùng gầy & cao hơn cậu nửa cái đầu và đang nhìn cậu vô cùng hối lỗi. Cậu ta đang bận một chiếc áo thun trơn màu đen-bó lấy những cơ khỏe khoắn của cậu, cùng với quần jeans khá bụi bặm và giầy vans, anh chàng này trông cá tính. Charlie nhận thây cậu ta khá bảnh trai, xét về gương mặt và ngoại hình của ảnh.
"Xin lỗi cậu! Tôi đã tưởng cậu là một người bạn của mình, hẳn cậu giống hắn theo một cách nào đó."
"Không sao, đó là chuyện thường ấy mà." Charlie đáp. Ngay sau đó thì cậu trai kia lại vui vẻ trở lại và cười rất tươi.
"Tên tôi là Shawn! Tôi nghĩ chắc cậu biết tôi rồi thì phải?" Người con trai tự xưng là Shawn nháy mắt như mong chờ Charlie nhận ra cậu ta. Nhưng đáp lại là vẻ mặt khó hiểu của Charlie.
"Cậu...không biết tôi hả?"
"Tôi nghĩ vậy" Charlie nhíu mày. Tên này lạ thật. Đang vội tìm lớp mà gặp cái tên có-trời-mới-biết-hắn-là-ai, thật đúng là xui xẻo mà. "Thôi kệ, không sao. Kiểu gì thì sau này cậu sẽ biết tôi thôi. Cậu học lớp nào?"
"12B. Cậu biết nó ở đâu không?" Charlie hỏi, với một chút hi vọng người bạn này biết được lớp của cậu ở tầng nào, vì cậu nghĩ cậu bắt đầu nản với những sự phấn khích, ồn ào của môi trường mới này.
"Có! Ngay cuối hành lang này. Ồ, newbie ư?" Thoáng chút ngạc nhiên trên gương mặt Shawn, cậu dò xét Charlie, rồi gật gù. Một nụ cười hiện lên trên môi hắn, tỏ vẻ thỏa mãn lắm. Rồi chàng ta vẫy tay với cậu. "Đi theo tôi nào!"
Thế rồi Char nối tiếp những bước chân, và trên đường đi mọi người bắt đầu nhìn vào cậu. Ôi không, chẳng lẽ chuyện đó lại tiếp diễn? Cậu càng đi, và nhận thấy rằng cứ Shawn đi đâu, đám đông lại bám theo đến đấy. Ái chà, một chàng trai nổi tiếng trong trường đây. Nói thật, Charlie không hề thích điều đó. Không thích chút nào.
Charlie đi vào lớp, hoàn toàn mặc kệ đám đông đang soi mói cậu hay bám theo để biết thêm thông tin chi tiết về học sinh mới lớp 12B. Một lần nữa, cậu khá ấn tượng bởi không gian lớp học và cách nó được bài trí. Đầy sáng tạo và màu sắc, không khô khan hay nhạt nhòa như trường cũ của cậu. Tiếng nói chuyện râm ran chợt ngừng trong vài phút khi mọi người phát hiện ra có một gương mặt không quen thuộc trong lớp.
"A, em đây rồi, Puth." Cô giáo ngồi ở bàn giáo viên kêu lên, mỉm cười đầy thiện chí. "Giới thiệu với cả lớp, một học sinh chuyển đến từ New Jersey. Em có thể nói cho mọi người về bản thân mình được không?"
"Được ạ...Xin chào, mình tên là Charles nhưng các bạn có thể gọi là Charlie. Mình vừa mới chuyển đến LA--" Bỗng chốc các bạn cười phá lên, khiến cậu bối rối. Mình đã nói gì sai sao? Hay cách giới thiệu của mình có vấn đề? Trước khi cậu tìm ra được điều đó thì cô giáo mắng: "Shawn! Em có thể về chỗ ngồi và ngồi tử tế ngay lập tức được không nhỉ?" Charlie nhìn ra đằng sau, hóa ra tên này vẽ thêm đuôi bò cho cậu ở trên bảng! Trời ơi, cậu muốn độn thổ vì xấu hổ quá! Làm sao đây?
Một tiếng nói ở dưới lớp vang lên, đó là từ một cô gái.Cô ấy mặc chiếc áo crop-top màu bạc, chân váy hồng, với hai búi tóc nho nhỏ trên đầu khá dễ thương. Trông cô ấy thân thiện và hòa đồng. "Chào Charlie! Xin lỗi vì trò đùa của Shawn, mong bạn thông cảm nhé; cậu ấy không có ác ý gì đâu! Mình là Camila!"
Cô giáo mời Charlie ngồi xuống chỗ, và bắt đầu nói sơ qua về chương trình học của khối. Trong khi đó, Charlie vẫn luôn là chủ đề hot đang được bàn tán nhiều nhất. "Chào cậu" Cô gái tên Camila gọi cậu, hóa ra hai người ngồi ngay cạnh nhau, khác dãy. "Cảm ơn vì đã 'cứu bồ' vừa nãy"
"Không có gì mà. Mình chỉ không muốn bạn bị vào tình thế khó, giống như mình hồi trước đó. Một con nhỏ xấu xa đã ngáng chân mình lúc đi xuống và mình té. Kinh khủng lắm" Camila lắc đầu, Char cảm thông cho cô gái. Cậu biết viêc trở thành một thành viên mới trong một tập thể- và được nó tiếp nhận thực sự là cả một thử thách, và có lẽ, ấn tượng ban đầu luôn là thứ quan trọng nhất. Dường như ai cũng sẽ đánh giá bạn qua vẻ ngoài của bạn. Nhưng để đánh giá bạn thực sự là ai thì là phải để những người bạn thân với bạn hoặc giám khảo chấm thi, Charlie nghĩ. "Nhưng mà đừng lo, cậu sẽ thích ứng nhanh thôi" Camila mỉm cười với Char, và cậu gật đầu. Cô bạn tốt bụng thật.
"Mà này Charlie."
"Huh?"
"Cậu có muốn xuống canteen ăn gì đó cùng với mình không?" Camila nháy mắt. Điều này khá là kì đối với Charlie. Cậu chưa bao giờ tiếp xúc nhiều với tụi con gái, ngoại trừ mẹ và em mình ra, và đương nhiên cậu không có kinh nghiệm trong việc nhận ra ý định của bọn họ. Trong trường hợp này, Charlie không biết Camila có ẩn ý gì đối với mình không...
"Uh..." Char kéo dài.
Có vẻ nhận thấy sự lúng túng của người bạn mới, Camila cười phá lên: "Hahaha! Nó không như cậu nghĩ đâu, cậu biết đấy, tớ chỉ muốn dẫn cậu đi quanh trường và cùng ăn sáng với cậu thôi" Cô thì thầm. "Tớ là hoa có chậu rồi"
"Ừ, được rồi. Hẹn cậu chút nữa." Charlie trả lời
-----
a/n: huhu các bạn ơi, camila rời fifth harmony rồi :((((((( nhưng mà cũng đừng tin vội nhé vì đó là quản lí của camila thông báo chứ không phải chính chị ấy, hơn nữa camz cũng post lên instagram là không hề biết điều này, lauren cũng nói là các thành viên là "nô lệ "của quản lí.... nếu thế là thật thì mình sẽ đốt nhà ông/bà quản lí cho xem =))) khổ thân các chị gái của tui
và đây là tạo hình của camila nha (: btw sau dự án này mình sẽ viết camren haha hoặc có thể là song song quyển này luôn
các bạn đọc nhớ vote cho mình nhaaaaa
xx
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip